Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 39

1
286
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 39 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

 

Nói về Tiều Cái và Tống Giang, một người hào sảng khí phách, một người nho nhã lễ độ, thấy thế nào cũng không giống người cùng đường.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiều Cái sau tiệc sinh thần bị bại lộ, nhờ Tống Giang mật báo do vậy mới thoát được một kiếp.

Mà Tống Giang cũng bởi vì chuyện này mà buộc lòng phải giết vợ lên Lương Sơn.

Tiều Cái là người trọng tình nghĩa, tự biết nên báo đáp Tống Giang, bởi vậy mới cho người đón y lên núi, vô cùng tôn kính, mọi việc đều nhường y ba phần.

Đáng tiếc, thời gian lâu dần hắn cũng cảm thấy có phần không đúng! Không biết vô tình hay cố ý, hễ là chuyện hắn ra quyết định, Tống Giang chắc chắn sẽ nói ra một lý do, sau đó từ Lí Quỳ rồi nhóm người Đới Tông phụ họa vào, cuối cùng mọi chuyện đều sẽ theo hắn ta mà làm.

Dần dà, mọi người liền nhận định lời nói của Tống Giang mới có hiệu quả, vì thế uy vọng của y càng được nâng cao, không ngừng đe dọa Tiều Cái.

Nếu như Tống Giang thật sự là người có tài thì cũng không sao, quan trọng là y lại giống như một người nhân hậu, như vậy cũng tốt, loại nào cũng không hề gì, nhưng đến chuyện quan trọng lại không có chính kiến!

Ngô Dụng là một người thông minh, hắn cũng đã sớm nhìn ra tâm tư Tống Giang không đơn giản, chỉ sợ là có ý muốn Chiêu an. Hắn cố ý im hơi lặng tiếng, để cho tự bản thân Tiều Cái hiểu rõ mọi chuyện.

Quả nhiên, thông qua chuyện Dương Hùng và Thạch Tú, Tiều Cái rốt cục thấy được bất thường! Tống Giang người này bắt đầu từ khi nào đã thu mua lòng của nhiều huynh đệ như vậy rồi?

Kỳ thực hôm nay, hắn vốn không có ý muốn giết bọn họ, Lương Sơn đang vào những ngày đầu mới thành lập, đang lúc cần người, sao có thể tự chặn đường lui?! Hơn nữa, lương thảo thiếu thốn, chính là đang cần lý do để diệt Chúc gia trang, chuyện tốt đưa đến cửa hắn sao có thể bỏ qua?

Nhưng đánh một gậy lại đưa cho một quả táo ngọt, đó là thủ đoạn nhất định phải có của người cầm quyền. Hôm nay, Tiều Cái chẳng qua chỉ muốn đánh một gậy, sau đó sẽ chờ Ngô Dụng nói hai câu xuôi tai rồi thuận lợi đưa ra một quả táo ngọt, ai ngờ Tống Giang giành trước một bước đã nâng người ta dậy trước!

Làm người tốt không thành, suýt nữa làm thành kẻ khốn nạn!

Trong lòng Tiều Cái khó chịu, chống lại mình lại chính là người huynh đệ mà mình vẫn luôn khăng khăng một mực tin tưởng.

Nhìn hai mắt Ngô Dụng tỏ ra vui sướng khi người gặp họa, Tiều Cái hận tới đau răng.

Cuối cùng ít nhiều nhờ có Lạc Man. Bằng không, thật không biết nên thế nào mới xong việc!

Trong lòng Tiều Cái cũng rõ ràng, cố ý nhận Lạc Man làm muội muội, cột hai người vào cùng nhau.

Chúc gia trang là nhất định phải đánh, mặc kệ là vì Lý Sư Sư hay là vì lương thảo, nhưng cử ai đi đánh lại là một vấn đề!

Chuyện tốt vậy đương nhiên Tống Giang không nhường ai mà xung phong nhận vào mình, Tiều Cái mỉm cười cũng không trả lời.

Tưởng hắn ngốc sao, cho Tống Giang đi để cho uy tín của y lại tăng cao sao?

Nhưng để cho y ở lại Lương Sơn cũng không được, thằng nhãi này rất giỏi thu mua lòng người, cho nên cũng không yên tâm.

Nhìn ra khó xử của hắn, Ngô Dụng lại phe phẩy cây quạt: “Hai vị ca ca cùng đi là tốt nhất, sơn trại để đệ đệ trấn thủ.”

Tiều Cái nhíu mày: “Không có quân sư… làm sao đánh trận!”

Tống Giang cũng vội vàng nói: Chuyện nhỏ này sao lại để đích thân ca ca ra trận được? Đệ đệ và quân sư là được, ca ca chỉ cần chờ ở trại là tốt nhất!”

Tiều Cái quả thực thật muốn liệng cái miệng y đi, quả nhiên, ánh mắt Ngô Dụng vui sướng khi người gặp họa lại xuất hiện.

Tiều Cái oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, đã là lúc nào rồi còn náo loạn nữa?!

Ngô Dụng vội vàng nghiêm mặt nói: “Chúc gia trang dễ thủ khó công, vẫn là hai vị ca ca cùng đi là hơn! Nương tử Võ gia thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu, một Chúc gia trang nho nhỏ không thành vấn đề!”

Tiều Cái hoài nghi nhìn Lạc Man, chau mày, nàng được không?

Ngô Dụng chớp mắt, đương nhiên!

Tiều Cái vô cùng hoài nghi Ngô Dụng, không phải muốn xử lý hai người bọn họ sau đó tự mình xưng vương đấy chứ?!

Nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác, hắn chỉ đành phải hạ lệnh đại quân xuất phát vào ngày mai tấn công Chúc gia trang.

Đêm xuống, Võ Tòng và Lạc Man được sắp xếp ở một tiểu lâu độc lập.

Thật vất vả mới tiễn bước được đám người Vương Anh đến ôn chuyện, Võ Tòng lập tức thả lỏng gấp gáp vọt vào phòng.

Lạc Man đang định lên giường ngủ, chỉ thấy Võ Nhị Lang nôn nóng chạy vào.

“Này! Đứng lại!” Lạc Man một cước đá thẳng ngực hắn, nét mặt cười như không cười nói “Phòng của huynh ở bên cạnh! Đi nhầm rồi thì phải!”

Võ Nhị Lang thuận thế nắm lấy chân nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cười nịnh nói: “Nương tử, sắc trời đã muộn, vi phu sợ phải ở một mình…”

Xớ! Lạc Man châm biếm, còn sợ hãi? Huynh tự đi mà nhìn bản thân cao lớn thô kệch, dáng vẻ hung thần ác sát giống hệt Quỷ Kiến Sầu xem, huynh mà còn sợ ai chứ?

“Nương tử! Nàng không quan tâm người ta! Vi phu thật đau lòng…” Võ Nhị Lang chép miệng, bàn tay to vuốt ve sờ soạn từ cẳng chân tiến lên.

Vẻ mặt Lạc Man run rẩy, một chân khác đá tới.

Võ Tòng lập tức nghiêng đầu, tay trái bắt được, cố ý nhe răng cười liếm liếm môi dưới: “Thì ra tiểu nương tử thích khởi động trước sao…”

Dáng vẻ hắn thật sự rất buồn cười, Lạc Man nhịn không được phì cười một tiếng.

“Ta cam đoan hôm nay chỉ ngủ thôi, tuyệt không làm gì khác!” Võ Tòng ra vẻ nghiêm trang giơ một bàn tay lên.

Chàng, cam đoan? Lạc Man nhíu mày, ánh mặt trêu tức quan sát hắn.

Võ Tòng ngượng ngùng buông tay: “Nương tử rất mê người…” Chuyện thật sự không trách được hắn mà! Hắn đang lúc thời kì khí huyết sôi trào, nương tử lại mê người như vậy, trừ bỏ đêm tân hôn, những lúc khác bọn họ đều chạy vội trên đường, đừng nói cái kia, ngay cả hôn nhẹ chút cũng không được, hắn thật quá tủi thân mà.

“Chàng nói đó nha! Nếu dám lộn xộn, ta liền thiến chàng!” Lạc Man hùng hổ lấy dao ngắn ra ném lên gối đầu.

Võ Nhị Lang nuốt nước miếng, dè dặt cẩn trọng trèo lên giường, quy củ ôm lấy Lạc Man từ phía sau.

Qua một khắc, Lạc Man ngồi bật dậy, giận dữ hét: “Chàng cọ cái gì mà cọ hả?!” Gậy gộc gì đó cứ cọ tới cọ lui phía sau nàng, nàng là nữ nhân chứ không phải người chết! Có cảm giác biết không hả?!

Tự nhiên bị thét, Võ Nhị Lang ủy khuất giống y cô vợ nhỏ: Người ta đã tận lực khống chế rồi mà… Hắn cũng không có cách nào khác, thân thể trong lòng hắn tản ra mùi thơm ngọt ngào như mật, hắn khống chế không được thân thể của mình mà!

“Chàng đi xuống cho ta!” Lạc Man vung một quyền tới, ngày mai còn phải lên đường, còn náo loạn nữa mai có muốn lên đường không chứ?!

Á! Thì ra nương tử cũng muốn? Ngoan, nhịn thêm chút nữa, vi phu tới đây…

Võ Nhị Lang thoải mái né tránh, lao thẳng tới áp đảo Lạc Man, cố ý đẩy mông.

Nơi mẫn cảm nhất bị đốt lửa, thứ gì đó vừa nóng vừa cứng vuốt ve, Lạc Man nhịn không được tràn ra rên rỉ: “Ưm…”

Một tiếng này giống như một mồi lửa quăng vào đám thuốc nổ trong thân thể Võ Tòng, hắn híp mắt, lao tới cắn lên môi nàng, đầu lưỡi bá đạo vói vào quấy đảo.

Nhiệt độ không khí trong phòng dần dần tăng lên, một chút vô tình, Lạc Man cảm thấy cả người nóng ra, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn trên người.

Võ Tòng ngọt ngào hôn từ gáy trắng nõn tới nơi mềm mại trước ngực, một bên liếm liếm, tay kia cũng không nhàn rỗi xoa nắn yêu thích không nỡ buông tay.

Hai tay Lạc Man ôm chặt lấy thắt lưng khỏe mạnh đầy cơ bắp của Võ Nhị Lang, cắn môi, bộ ngực bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng.

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn không ngừng tràn ra từ khóe môi.

Võ Nhị Lang bị cảnh đẹp mê hồn hấp dẫn, hận không thể lập tức vọt vào trong thân thể nàng, giữ chặt lấy nàng, làm cho khuôn mặt vẫn luôn bình thản của nàng trở nên đỏ ửng, khiến cho nàng khóc lóc cầu xin ở dưới thân hắn.

Chỉ mới nghĩ thôi, Võ Nhị Lang đã muốn bạo phát, rốt cuộc nhịn không được thoát quần nhỏ của Lạc Man, nâng lên một chân, vừa định một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái vọt vào.

Đột nhiên một tiếng gọi ôn hòa vang lên ngoài cửa: “Nhị Lang ngủ rồi sao?”

Là Tống Giang!

Giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, Lạc Man lập tức tỉnh táo lại, chờ thấy rõ tư thế hai người, nàng nhất thời thẹn quá thành giận, nâng lên một chân khác, đá thẳng vào mặt Võ Tòng, rít gào: “Cút!””

Võ Nhị Lang nhất thời không kịp đề phòng bị đá lăn xuống giường.

Tống Giang nghe động tĩnh trong phòng thì hơi chau mày.

Trải qua dằn vặt như vậy, Võ Nhị Lang triệt để ‘mềm’, thấy Lạc Man cuộn lại như cái bánh chứng dùng ánh mắt hung tợn trừng hắn, hắn ngượng ngùng tìm cách chuồn: “Ca ca gọi ta, ta ra ngoài trước…”

“Cút!”

Một cái gối đầu ném tới, Võ Tòng cuống quít mở cửa trốn ra ngoài.

Tống Giang cau mày nhìn hắn chật vật: “Nhị Lang, sao thế?”

Võ Nhị Lang cũng không thể không biết xấu hổ nói ‘hai người đang vui thì bị huynh phá’ được, chỉ có thể cười pha trò: “Đùa giỡn nơi khuê phòng… Đùa giỡn nơi khuê phòng…”

Tống Giang một mặt nghiêm túc nói: “Nhị Lang! Đàn ông chân chính không thể bị nữ nhân dắt mũi!”

Sao vậy được! Võ Tòng sĩ diện lập tức vỗ ngực: “Đệ là lớn nhất trong nhà! nói hướng đông, Tiểu Man tuyệt đối không dám đi hướng tây!”

Tống Giang vẫn cau mày như cũ, làm như không biết nên nói thế nào, cuối cùng thở dài, hỏi: “Nhị Lang, đệ gần đây sống ra sao?”

Võ Tòng kể lại chuyện xảy ra ở kinh thành.

“Cái gì? Đệ đã đi ám sát Cao thái úy??!!” Tống Giang trừng lớn mắt, buồn bực nói “Hồ đồ quá hồ đồ! Sao đệ có thể làm như vậy? Cao thái úy là mệnh quan triều đình, đệ làm như vậy chẳng phải là rối loạn triều cương sao? Chủ yếu nhất là, nếu là đắc tội Cao thái úy, ngày sau sao có thể Chiêu an?”

Võ Tòng hiển nhiên biết tâm tư của y, cũng thật không biết nói sao với chấp nhất muốn chiêu an của Tống Giang, nhưng do sùng bái đã vài thập niên, ngay cả không đồng ý quan điểm của y thì cũng không muốn phản bác.

“Ca ca, Cao thái úy kia làm nhiều việc ác, còn khiến Lâm Xung ca ca cửa nát nhà tan…”

“Vậy Lâm Xung có nói gì với đệ không? Hay là đệ muội ép đệ đi?” Tống Giang càng không vui, Võ Nhị Lang cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức ngay thẳng, lại cưới phải một nữ nhân có tâm kế rất sâu, chỉ sợ bị người bán còn thay người đếm tiền!

Thì ra hắn cũng cảm thấy Lạc Man đối với Lâm Xung không bình thường, Võ Nhị Lang này thật đúng là…

Tống Giang thở dài thật sâu.

Võ Tòng cũng nghe ra lời này có vẻ không đúng, trong lòng có chút không thoải mái: “Ca ca, là tự đệ muốn đi, Tiểu Man cũng không đồng ý…”

“Được rồi! Ngày mai còn phải xuất phát, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi!” Tống Giang không kiên nhẫn vẫy tay, thong thả bước chân bỏ đi.

Hai người bọn họ cũng không cố tình đè thấp giọng nói, Lạc Man ở trong phòng nghe được rõ ràng rành mạch, nàng là người vô cùng khôn khéo, hiển nhiên hiểu rõ lời Tống Giang chưa nói hết lúc đó là có ý gì? Chắc chắn chính là hôm nay thấy nàng nhận Tiều Cái làm ca ca, muốn kéo gần quan hệ với Võ Tòng.

Nhưng ngoài dự kiến của Lạc Man là Võ Tòng lại quá thân cận với Tống Giang.

Điều này cũng không thể trách Võ Tòng, năm đó lần đầu hắn cùng Tống Giang gặp nhau chính là ở thôn trang của Sài Tiến, lúc đó hắn đang bị bệnh, bọn hạ nhân cũng có nhiều chậm trễ với hắn, thường nói lời châm chọc, chỉ có Tống Giang lấy lễ đối đáp với hắn, còn tự mình sắc thuốc đút hắn, khuyên bảo hắn làm người phải biết cân nhắc trước sau, không thể lỗ mãng.

Lúc đó Võ Tòng cũng chỉ mới 18, 19 tuổi, bởi vì gây đại họa một mình bỏ trốn, một mình một người thê lương bị bệnh trong phòng lạnh lẽo âm u, Tống Giang xuất hiện giống như tia nắng mặt trời sưởi ấm cả người hắn.

Sự ngưỡng mộ của thiếu niên có thể kéo dài cả đời. Cho dù cuối cùng bởi vì Chiêu an hại chết phần đông huynh đệ, hắn cũng chưa từng oán hận.

Thậm chí đã trọng sinh, hắn vẫn nguyện ý đi theo.

Loại tình cảm ôm ấp này của nam nhân, Lạc Man tất nhiên sẽ không hiểu rõ.

Nhưng bây giờ nàng rất tức giận, Tống Giang lại dám chạy tới phá hoại tình cảm bọn họ, Võ Tòng lại còn không nổi giận?!

Mắt thấy Tống Giang đi rồi, Lạc Man chạy nhanh ra chốt cửa.

Võ Tòng đẩy cửa, không mở được, nghi hoặc gọi: “Tiểu Man?”

Lạc Man cười lạnh: “Ngày mai còn phải lên đường, chàng sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi!”

Võ Tòng nhíu mày, vừa rồi nghe xong lời nói của Tống Giang, tuy rằng muốn không thèm để ý nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không thoải mái, ngay cả Tống Giang cũng đã nhìn ra, chẳng lẽ trong mắt các huynh đệ, Võ Tòng hắn thật sự là trứng mềm sao? Lại thấy Lạc Man thế này, hắn càng cảm thấy không vui, cũng không nói nhiều, lập tức sang phòng bên cạnh.

Trong phòng, Lạc Man chuẩn bị tốt bị Võ Tòng quấy nhiễu, ai ngờ hắn không nói lời nào đã đi sang phòng bên cạnh, nhất thời có chút mất mát như đánh bị hụt, hận tới ngứa răng: “Có bản lĩnh, cả đời này chàng cũng đừng vào nữa!”

Cả một đêm, Võ Nhị Lang và Lạc Man đều không ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, đại quân tập hợp xuất phát sớm, Tiều Cái và Tống Giang đều mặc áo giáp, khoác áo choàng, một trái một phải, một xanh một đỏ đi tới trước mặt mọi người, phía sau là các huynh đệ Lương Sơn bạc, cả đám tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí phách dâng cao.

Lá cờ thay trời hành đạo dương cao, bên tai sấm rền từng trận.

Lạc Man mặc một thân màu đen, khoác áo choàng đỏ, cưỡi ngựa đen, đi theo phía sau Tiều Cái.

Bên cạnh là Võ Tòng một thân màu tím nhạt.

Võ Nhị Lang tối qua cứng rắn chống chọi một mình sang phòng bên, vừa nằm xuống liền hối hận.

Người khác nói cái gì hắn cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, vì sao lại vì ánh mắt của người khác mà bỏ qua vợ nhỏ thơm ngào ngạt đi nằm giường cứng thế này chứ?!

Đúng là càng nghĩ càng hối hận, có lòng muốn trở về lại sợ phá giấc ngủ của vợ nhỏ.

Trằn trọc không yên, một đêm chưa ngủ mà!

Ngày thứ hai, Vương Anh mang khôi giáp tới, hắn trực tiếp mặc trên người, xuyên thấu qua gương đồng mờ nhạt, nhìn đến bên trong kính là nam tử dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, diện mạo hiên ngang thì cảm thấy có chút đắc ý, nghĩ đợi lát nữa Lạc Man nhìn đến hắn chắc chắn chấn động.

Ai ngờ, ra ngoài lúc hai người đối mặt, Lạc Man mỉm cười với Vương Anh, mí mắt cũng không thèm liếc hắn.

Vương Anh thụ sủng nhược kinh, tay chân không biết để chỗ nào mới tốt.

Võ Nhị Lang thì chân chân chính chính kinh sợ.

Xong rồi, nghịch dại rồi!

Vợ, giận!

phongtinhcung.com (53)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY