Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 48

0
291
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 48 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Lúc vợ chồng Võ Nhị đến Lí Quỳ đang nằm trên mặt đất giả chết, Lý Sư Sư hứng chí bừng bừng túm râu hắn ta, Lâm Xung khoanh hai tay trước ngực đứng yên.

Lí Quỳ giả bộ đến là giống, nếu như không phải nhìn thấy mí mắt hắn ta cứ giật giật vì đau, Lạc Man còn tưởng rằng người này đang mê man chưa biết chừng ấy chứ.

Xem ra, Lí Quỳ này cũng không phải là chẳng có chút đầu óc gì! Gây họa liền biết giả chết? Chỉ số thông minh quả là trên số 0 một chút! Lạc Man yên lặng cảm thán.

Nàng có thể nhìn ra, Võ Nhị hiển nhiên cũng có thể nhìn ra, lập tức trong cơn giận dữ, chàng liền nhảy xuống ngựa, một cước đạp vào bụng hắn, chậm rãi dùng sức: “Thiết Ngưu! Tỉnh chưa?”

Khí thế hiển nhiên là chưa tỉnh thì đạp cho tỉnh luôn.

Lí Quỳ biết sức lực của Võ Tòng, vội vàng mở mắt ra, cười làm lành: “Ấy ấy, đây không phải là ca ca sao? Sao huynh cũng xuống núi!”

Nói xong dùng sức muốn đẩy chân chàng.

Võ Nhị cười lạnh một tiếng, lại càng dùng sức: “Lí Quỳ! Đệ thật to gan! Cũng dám xuống khỏi Lương Sơn gây chuyện thị phi! Chờ trở về trên núi, xem ca ca trừng phạt đệ thế nào!”

Lúc này nếu là người khác đến, Lí Quỳ có thể đã làm ầm lên, trốn tránh trách nhiệm còn chưa biết chừng! Nhưng người đạp hắn là Võ Tòng, trong lòng hắn run rẩy khiếp sợ!

“Ca ca! Ca ca! Được rồi ca ca! Đệ đây không phải là chỉ uống chút rượu, nhất thời hồ đồ thôi sao…” Hai tay Lí Quỳ ôm chân chàng, tiếp tục cợt nhả đến cùng.

Hắn nói chưa dứt lời, Võ Nhị đã lập tức nghĩ đến cảnh hắn nổi điên lúc nãy thì hận đến ngứa răng: “Uống chút rượu? Uy danh Lương Sơn ta đều bị đệ làm mất hết!”

Nói xong liền tung cước đá văng hắn ra.

Lí Quỳ lăn cù cù sang một bên, cợt nhả đứng lên, lại chạy tới lấy lòng: “Ca ca! Đệ… Đệ về sau không dám nữa…”

Nhìn sắc mặt Võ Nhị xanh mét, hiển nhiên là lại giận nữa, Lí Quỳ lập tức thức thời chuyển sang Lạc Man, khẩn cầu nói: “Tẩu tử…” Giúp đệ cầu tình đi!

Giúp hả?!

Lạc Man gật đầu, mở miệng khuyên nhủ: “Nhị ca, quên đi, đừng nóng giận! Tuy rằng Thiết Ngưu làm mất mặt gia môn nhưng hình tượng Lương Sơn chúng ta vốn rất chính nghĩa, quần chúng chắc sẽ tin tưởng!”

Buy cheap Viagra online

Đánh rắn đánh giập đầu, Lạc Man và Võ Nhị đã là vợ chồng được một thời gian, nàng hiển nhiên hiểu chàng thế nào.

Quả nhiên, ông nội Võ Nhị lập tức bốc cháy phừng phừng, chàng lạnh lùng nhìn Lí Quỳ, ánh mắt ghét bỏ tựa như đang nhìn một con ruồi bọ: “Danh dự Lương Sơn là do các ca ca vất vả thành lập lên, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát! Lương Sơn ta có quân quy, phàm là cố tình làm bậy, bắt chẹt dân chúng, hủy danh dự Lương Sơn ta, trảm! Lập tức! Đã quyết!”

“Tẩu tử… Tẩu tử cứu mạng!” Mắt thấy Võ Nhị đầy sát khí, Lí Quỳ gào khóc thảm thiết lẻn đến phía sau Lạc Man, thân thể khổng lồ cố hết sức co lại, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra.

Lý Sư Sư thấy thú vị, một vẻ cảm thán, làm sao có thể có người ngu xuẩn như vậy, đến bây giờ còn nhìn không ra, Võ Nhị muốn giết hắn chẳng phải là do một tay tẩu tử nhà hắn châm ngòi sao?

“Thiết Ngưu, đệ đừng sợ, có tẩu tử ở đây, nhất định không có việc gì!” Lạc Man nhẹ nhàng an ủi.

“Chị dâu…” Đệ trước kia… Thật đúng là… Hiểu lầm tẩu!

Chị dâu thật là người tốt!

Lí Quỳ cảm động rưng rưng nước mắt.

Tròng mắt Lý Sư Sư suýt nữa rớt ra ngoài, Em gái nó! Thiệt hay giả vậy! vụng về như vậy mà cũng tin à? Đôi vợ chồng này đang một giả mặt đen một giả mặt trắng dọa ngươi đó! Đồ quái ngốc!

Không đợi Lý Sư Sư châm chọc xong, một giọng nữ khác đã lập tức vang lên: “Võ Nhị ca, đây chẳng phải chuyện lớn gì, đều là huynh đệ nhà mình, Lí Quỳ huynh đệ đã biết sai, vậy coi như xong đi!”

Nói xong Hỗ Tam Nương còn hung dữ trừng mắt nhìn Lạc Man một cái, hiển nhiên cực kì bất mãn với hành động châm ngòi của nàng.

Lạc Man không nói gì mà chỉ trợn mắt, đây là sách lược gì? Lí Quỳ cả gan làm loạn, nếu bây giờ không cho hắn biết cái gì là sợ, về sau còn có ai quản nổi hắn nữa! Bọn họ xuống núi còn có việc làm! Nhỡ may bị hắn ta làm hỏng thì khóc cũng chẳng khóc được nữa đâu!

Được rồi! Nàng thừa nhận nàng cũng muốn nhân cơ hội châm ngòi để Võ Tòng đánh bạn nhỏ này một trận.

Nghe thấy Hỗ Tam Nương cầu tình, Lí Quỳ cảm kích nhìn nàng ta một cái.

Võ Nhị theo bản năng nhìn Lạc Man, thấy nàng rũ mắt xuống thì lập tức rùng mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: “Như vậy sao được?! Chuyện thanh danh của tất cả các huynh đệ trên Lương Sơn, sao có thể xem là việc nhỏ?! Hơn nữa, hắn không bẩm báo một tiếng đã một mình xuống núi là muốn làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

Hỗ Tam Nương lập tức cảm giác như bị một bàn tay tát vào mặt, xấu hổ và giận dữ, chỉ hận không thể ăn câu nói kia lại.

Lạc Man mỉm cười, dịu dàng nhìn Võ Nhị: “Nhị ca, chàng không cảm thấy Tam Nương nói rất đúng sao? Pháp lý còn để ý tình người đấy? Huống hồ Lí Quỳ huynh đệ là vi phạm lần đầu, không tạo thành hậu quả nào. Theo ta thấy, chuyện này như vậy coi như xong đi!”

Vẻ mặt Võ Nhị vẫn nghiêm túc như trước: “Không được!” Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lí Quỳ.

Lạc Man biết vâng lời đi qua, ngẩng mặt, nhẹ nhàng kéo áo chàng: “Nhị ca…”

Nước miếng Võ Nhị lập tức chảy rào rào xuống.

Lạc Man dùng sức nhéo chàng một cái.

Võ Nhị lập tức khôi phục bản mặt ban đầu, lạnh lùng nói: “Được rồi! Lần này tha cho đệ! Nếu còn có lần sau…”

Chàng nheo mắt lại, lạnh như băng nhìn Lí Quỳ, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói rõ.

Lí Quỳ lập tức sợ run cả người, đầu gật như giã tỏi.

Võ Nhị tiếp tục lạnh lùng: “Nàng! Theo ta qua đây!”

Lí Quỳ lập tức lo lắng nhìn Lạc Man.

Lạc Man mỉm cười trấn an hắn một chút, rồi liền ngoan ngoãn đi theo sau Võ Nhị.

Ở chỗ cũ, máu khắp người Hỗ Tam Nương như muốn vọt lên đầu.

Lý Sư Sư đồng tình nhìn nàng ta, lòng có lưu luyến không yên, cái cách mà Lạc Man này đả kích tình địch quả thực không phải như người thường! Xem đi, có khác gì tự tát vào mặt nàng ta đâu!

“Ta nói này, làm người thì ánh mắt nên nìn xa một chút…” Mới có thể sống lâu! Lý Sư Sư nhịn không được truyền thụ cho nàng ta một chút kinh nghiệm của người từng trải.

Hỗ Tam Nương lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói một câu mà xoay người bỏ đi.

Sao có thể như vậy? Lạc Man này tâm thuật bất chính, vô tình vô nghĩa, nàng ta tuyệt đối không thể nhìn Võ Tòng đi lên con đường vạn kiếp bất phục được!

Được rồi! Không nghe lời người đi trước thì chỉ có thiệt thân thôi! Lý Sư Sư chẳng buồn mất mặt, nhún vai tiếp tục trở về đùa giỡn Lâm Xung.

Nàng ta cho rằng thủ đoạn của Lạc Man này chỉ có chừng đó thôi sao? Chẳng có chút kiến thức nào cả! Nha đầu ngốc!

Bên kia, Võ Nhị ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước mấy bước, cảm thấy mọi người không nhìn thấy nữa thì lập tức xoay người ôm lấy lạc Lạc Man mà dụi đầu vào người nàng.

“Ái chà! Nương tử, nàng vừa rồi nhéo ta một cái khiến cả người ta cũng mềm nhũn ra rồi nè, sưng hết cả lên rồi nè! Người ta mặc kệ, nàng đền cho người ta đi!”

Nói xong bất chấp tất cả mà cọ vào người nàng..

Phàm là lúc Võ Nhị đây nói người chàng ta mềm thì tức là có một chỗ đang cứng!

Võ Nhị khoan khoái cọ cọ cầu hoan, từ lần dã ngoại đó, thế giới của chàng dường như đã mở ra một tầng mới, lúc nào chỗ nào cũng muốn “này nọ í é”.

Bị người như thế dâm loạn, mặt Lạc Man cũng đen thùi lùi! Nàng oán hận nhéo lỗ tai Võ Nhị, kéo nàng ra khỏi mình, quát: “Chàng mơ đi! Còn không thành thật nữa, ta liền thiến chàng!”

Võ Nhị tủi thân, đôi mắt ướt sũng nhìn nàng: “Nương tử, nương tử… Thế hôn thôi thì được chứ gì.”

Tim Lạc Man mềm nhũn, nếu không thì hôn một chút vậy nhỉ?

Nhìn ra được là nàng đã buông lỏng, Võ Nhị lập tức lắc đuôi xông lên, ôm lấy nàng mà cắn.

Kỹ thuật của Võ Nhị càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng xấu xa, chẳng mấy chốc đã khiến Lạc Man như tan ra.

Võ Nhị vừa dùng sức, vừa vụng trộm nhìn sắc mặt vợ mình, đợi đến khi ánh mắt nàng dần dần mê mang, chàng rốt cuộc không nhịn không được nữa mà luồn bàn tay như rắn vào trong áo nàng.

Lạc Man đã nhũn hết cả người, chỉ có thể mặc chàng làm gì thì làm.

Mắt thấy thời cơ đến, trong mắt Võ Nhị chợt lóe sáng, vừa muốn đề thương lên ngựa thì đột nhiên lại nghe bên cạnh có tiếng thét chói tai.

Lạc Man chấn động, ánh mắt dần dần khôi phục lại, chờ thấy rõ tình huống trước mắt thì lập tức từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, một cước đá bay Võ Nhị: “Chàng sắc lang này! Cút xa ra cho ta!”

Người vừa hét là một cô gái.

Lúc bọn họ đến, người nọ đang lộ cả bắp chân ra ngoài, quỳ rạp dưới đất.

Lạc Man nhăn mày, rừng núi hoang vắng, cô gái này một mình tới đây, thật quá khả nghi.

“Nhị ca!” Thấy Võ Nhị và Lâm Xung muốn tiến lên xem xét, Lạc Man nhắc nhở chàng một tiếng.

Võ Nhị ngầm hiểu gật đầu, dè dặt cẩn trọng đi lên phía trước cùng Lâm Xung.

Vừa đến gần, Lâm Xung đã nhẹ đẩy cô gái một cái, khuôn mặt tái nhợt của cô gái lập tức lộ ra.

Lâm Xung lập tức như bị sét đánh, lảo đảo về phía sau vài bước, khuôn mặt tái nhợt không thể tin được.

Người luôn luôn chú ý đến hắn là Lý Sư Sư lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, lo lắng nhìn hắn: “Xung ca…”

Tâm trí Lâm Xung như bị đánh bay, cả người hốt hoảng, chỉ có khuôn mặt cô gái tái nhợt không ngừng lóe ra ở trước mắt, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh lần cuối hắn nhìn thấy nương tử mình.

Khuôn mặt nàng dịu dàng mang theo nét cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: “Xung ca, thiếp chờ chàng trở về!”

Khuôn mặt dịu dàng không ngừng xoay tròn quay cuồng, cuối cùng dần dần khớp với khuôn mặt tái nhợt trước mắt.

“Trinh Nương…” Môi Lâm Xung run lẩy bẩy, không thể tin nổi, thân mình không dám cử động lấy một chút.

Lý Sư Sư lần đầu thấy Lâm Xung thất thố như thế, bỗng chốc sợ ngây người, nàng trơ mắt nhìn Lâm Xung trầm bấy lâu nay lại kích động đến mắt đầy lệ, dịu dàng lại kiên quyết đẩy nàng ra, run rẩy đi đến trước mặt cô gái kia, nhẹ nhàng xoa lông mày nàng ấy, nức nở nói: “Nương tử? Nương tử? Là nàng sao?”

Lý Sư Sư chỉ cảm thấy ầm một tiếng, trước mắt hoàn toàn tối đen.

“Chuyện gì thế này?” Nàng thì thào hỏi, như là hỏi bản thân, cũng như là hỏi Võ Tòng.

Nhìn nàng ấy như vậy, tim Lạc Man co lại, tiến lên một bước đỡ lấy nàng: “Sư sư! Cô bình tĩnh một chút… Lỗ Trí Thâm nói tẩu tử đã táng thân nơi biển lửa, nói không chừng…” Đây chỉ là một người giống cô ấy như đúc mà thôi.

Nghe ra ý của nàng, Lý Sư Sư chậm rãi tỉnh táo lại, lạnh cả người, nếu như chỉ là người giống thì lại càng đáng sợ, chỉ là một người có bề ngoài tương tự mà đã khiến huynh ấy thất thố như thế.

Lý Sư Sư cúi đầu, che giấu sắ nước mắt, Lâm Xung tình thâm đến vậy, nàng còn hi vọng cái gì?

“Lâm đại ca, chúng ta vẫn nên trị thương cho cô ấy trước đã!” Võ Nhị nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.

Lâm Xung lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nâng chân cô gái lên hút nọc độc.

Chờ đến khi hút hết máu độc ra, Lâm Xung cẩn thận thử xem xét hô hấp của cô gái rồi mới thở phào ôm cô gái lên.

Lạc Man đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình cay cay.

Võ Nhị cũng có phần bất đắc dĩ, chỉ đành dắt ngựa: “Lâm đại ca, chúng ta vẫn nên vào thành tìm đại phu xem đi!”

Cô gái này xuất hiện kỳ lạ như thế, mặc kệ có phải là Trương Trinh Nương hay không thì cũng đều là phiền phức lớn hết.

Trong lòng Võ Nhị đột nhiên cảm thấy có gì đó không hay lắm.

phongtinhcung.com (74)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY