Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 49

0
241
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 49 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Chuyện phát triển đến nước này hiển nhiên được mọi người đoán vậy.

Nghe xong lời nói của Võ Tòng, Lâm Xung dường như là lập tức ôm lấy cô gái kia xông ra ngoài.

Võ Tòng luống cuống không ngừng đuổi theo, Hỗ Tam Nương cũng đi theo.

Thấy Lâm Xung bỏ đi, Lý Sư Sư tựa như mất hết sức lực toàn thân, xụi lơ kinh ngạc nhìn phía trước.

Lạc Man thở dài, cũng ngồi xuống: “Chuyện thế nào còn chưa nói được…”

Nói xong nàng đột nhiên im miệng.

Có nói thì thế nào, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng biết Lý Sư Sư là người kiêu ngạo cỡ nào.

Chỉ riêng chuyện Lâm Xung thất thố hôm nay cũng đã đủ để khiến nàng ấy quá đau lòng.

Huống hồ, dựa theo biểu hiện của Lâm Xung, cô gái kia vô cùng có khả năng chính là Trương Trinh Nương, đến lúc đó, Lý Sư Sư phải làm sao đây?

Lý Sư Sư cười khổ, cảm thấy ảm đạm: “Quên đi. Chúng ta đi thôi!”

Nàng cũng biết, rốt cuộc có phải hay không…

Lạc Man trầm mặc đỡ Lý Sư Sư lên ngựa, nàng đã đoán trước được, Lí Quỳ vui vẻ luôn luôn đi theo phía sau bọn họ.

Một đường không ai nói gì đi đến thôn trấn gần nhất, Hỗ Tam Nương cưỡi ngựa chờ ở cổng trấn.

Nhìn thấy bọn họ, nàng ta chỉ lãnh đạm nói câu: “Nhị ca ở y quán Lâm Ký.” Nói xong liền muốn đi.

“Đứng lại!” Lạc Man quát.

Hỗ Tam Nương kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy mặt mày Lạc Man lãnh đạm, ánh mắt lại dị thường lợi hại nhìn nàng ta, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu qua thân thể đến nội tâm khiến đối phương không chịu nổi.

Hỗ Tam Nương nhịn không được trong lòng khẽ động.

Khóe miệng Lạc Man nhẹ nhàng cong lên, nở nụ cười cực kì xinh đẹp nhưng lại cực kì lạnh như băng: “Hỗ Tam Nương, cô luôn luôn là người thông minh, cái gì nói sửa là cô sửa, cái gì là không nên gọi, cô không phân được rõ sao?” Nhị ca là để cô ta gọi sao?!

Trong lòng Hỗ Tam Nương khiếp sợ, cũng không cam tâm nhận thua như thế, cường ngạnh nói: “Đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường, cô làm thê tử không thể bá đạo như vậy!”

Tam thê tứ thiếp?

Ánh mắt Lạc Man hơi hơi nhíu lại, một luồng sát khí lộ ra: “Đàn ông khác ta mặc kệ, nhưng đàn ông của ta chỉ có thể có một mình ta! Hỗ Tam Nương, ta kính nể cô coi như là nữ trung hào kiệt, không ngờ cô rơi vào cái kết cục quá mức thê thảm. Cô đừng quên, lúc trước Vương Anh cầu hôn là ai thay cô chống đỡ.”

Nói xong nàng mỉm cười, khoái trá nói: “Ta đã có thể ngăn không đẩy cô xuống thì cũng có thể tự tay đẩy cô.”

Nàng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng Hỗ Tam Nương lại tin tưởng, nàng nhất định có thể làm được.

Nàng ta oán hận nắm chặt tay, chịu thua nói: “Võ Tòng huynh đệ ở y quán Lâm Ký, huynh ấy bảo ta tới đón các người…”

“Chá…” Lạc Man vội vàng thúc ngựa đi qua người nàng ta, không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái.

Tới y quán, Võ Nhị đang chắp tay sau lưng đứng ở dưới tàng cây, thấy bọn họ đi vào thì ánh mắt sáng ngời, vội vàng ra đón: “Tiểu Man, nàng không sao chứ?”

Trái tim Lạc Man ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn qua vẻ mặt ảm đạm của Lý Sư Sư, nhẹ nhàng hỏi: “Lâm đại ca đâu?”

Võ Nhị nhẹ nhàng lắc đầu.

Tim Lạc Man trầm xuống.

“Sư Sư.” Võ Nhị hiếm khi dịu dàng nói chuyện với nàng ấy: “Cô mệt mỏi rồi, không bằng đi nghỉ ngơi một lát trước?”

Mũi Lý Sư Sư đau xót, nước mắt nhịn không được rơi xuống: “Võ Nhị, huynh nói thẳng ra đi! Cô gái kia là ai?”

“Ai… Người kia chính là tẩu tử…” Trong lòng Võ Nhị cũng mâu thuẫn cực kỳ, một là mong  tẩu tử có thể lại sống cùng Lâm đại ca, trong lòng chàng đương nhiên vui vẻ, nhưng nhìn Lý Sư Sư đau lòng như vậy, chàng lại hơi khó xử…

“Không thể nào! Lỗ Trí Thâm không phải nói…” Lạc Man hoài nghi. Một người đã chết đi, vừa hay xuất trước trên đường mà bọn họ đi qua.

Sao có thể trùng hợp như vậy.

Võ Nhị thở dài: “Lâm đại ca đã chứng thực…”

Thì ra, bọn họ tới y quán không lâu, cô gái kia liền tỉnh.

Vừa nhìn thấy Lâm Xung, cô ấy liền lập tức kích động ngồi dậy, ôm lấy hắn gào khóc, dường như trong lòng tủi thân vô cùng, vừa khóc vừa không ngừng gọi “A Xung, A Xung.”

Vì thế liền khiến Lâm Xung rơi lệ.

Thật vất vả chờ cảm xúc cô ấy ổn định xuống, Lâm Xung lúc này mới truy hỏi chuyện đã xảy ra.

Trương Trinh Nương túm chặt tay hắn, đứt quãng kể lại.

Thì ra, từ lúc Lâm Xung đi rồi, Cao nha nội càng lúc càng hay tới quấy rối nàng ấy, càng phát ngôn bừa bãi muốn nạp nàng ấy làm tiểu thiếp thứ bảy, nếu như không theo liền bán nàng ấy vào kỹ viện.

Tay Lâm Xung run rẩy.

Trương Trinh Nương lo lắng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay chàng, nói tiếp: “Thiếp không có cách nào, chỉ có thể giả vờ đồng ý trước, nhưng muốn cử hành theo nghi thức mới được. Cao… Cái tên súc sinh lúc đó đã đồng ý, còn nói ngày thứ hai phái người đến tiếp. Thiếp nghĩ, kinh thành không ở được nữa, không bằng đi tìm chàng! Vì thế nhân lúc nửa đêm, thiếp đã phóng hỏa, vụng trộm bỏ đi từ cửa sau, tạo thành tình trạng như vậy…”

Trái tim Lâm Xung đau xót, rốt cuộc không nhịn được ôm nàng vào trong ngực: “Trinh Nương, nàng chịu khổ rồi!”

Trương Trinh Nương lắc đầu, đôi mắt ẩn tình bình tĩnh nhìn hắn: “Không! Chỉ cần có thể cùng chàng sống chết có nhau. Có thế nào thiếp cũng không khổ.”

Trương Trinh Nương trải qua ngàn vạn gian khổ mới tới được chỗ của Lâm Xung thì nghe được tin tức chàng đã lên Lương Sơn.

Không có cách nào khác, Trương Trinh Nương đành phải lẻ loi một mình tới tìm nơi nương tựa ở Lương Sơn.

“Aiz, tẩu tử cũng không dễ dàng… Sư Sư, cô…” Võ Nhị khó xử thở dốc, đột nhiên không biết nên nói như thế nào.

“Ta rất mệt, đi nghỉ ngơi trước…” Lý Sư Sư chết lặng nói, tránh Lạc Man mà đi về hậu viện.

Chờ vào cửa phòng, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, nàng che miệng lại, cuộn mình trên mặt đất, giống như con thú nhỏ bị thương nhỏ giọng nức nở.

“Ai…” Lạc Man thở dài, tạo hóa trêu người! Tình chỉ một chữ mà làm cho người ta ảm đạm đau lòng.

Tâm tình của Võ Nhị cũng sa sút, ôm lấy Tiểu Man lẩm bẩm nói: “Tiểu Man, may mắn chúng ta chỉ có lẫn nhau…”

Đột nhiên nhớ ra một người, trừ Lâm Xung, mọi người đều thật khó xử.

Giữa trưa ăn cơm, sắc mặt Lâm Xung vui mừng đỡ Trương Trinh Nương ngồi ở trên bàn, dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành, nhu tình mật ý khiến cho tất cả mọi người đều ngượng ngùng.

“Sư Sư…” Lạc Man lo lắng túm tay áo nàng.

Lý Sư Sư đột nhiên bừng tỉnh rời tầm mắt đi, mỉm cười: “Yên tâm, ta không sao.”

Lạc Man lại cảm thấy nàng ngoài tươi cười nhưng trong tràn đầy chua xót, vì thế hơi khó chịu: “Nếu không ta và cô vào trong ăn…”

“Không cần!” Lý Sư Sư lạnh lùng nói. Nàng sẽ ở đây. Nhìn Lâm Xung vàTrương Trinh Nương yêu nhau như thế nào, như thế mới có thể có dũng khí trị thương để sống tốt.

Lạc Man thở dài, không mở miệng.

Trên bàn cơm, ánh mắt Lâm Xung dịu dàng dừng lại ở trên người Trương Trinh Nương, thường gắp cho nàng đồ ăn nàng thích ăn, nhìn nàng mỉm cười tinh tế, trên mặt hắn thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười vô cùng thỏa mãn, dường như cuộc đời này đã không còn gì hơn.

Lý Sư Sư cố sức trợn mắt nhìn, ánh mắt chậm rãi đau xót.

“Ngại quá, ta ăn no rồi…” Lý Sư Sư cúi đầu nói, sau đó vội vàng đứng dậy bỏ đi.

“Sư Sư!” Lạc Man nhíu mày, đuổi theo.

“Cô ấy sao vậy?” Trương Trinh Nương quái lạ hỏi.

“À! Cô ấy hơi không thoải mái…” Võ Nhị cười hoà giải “Tẩu tử ăn đi.”

Võ Tòng này khuôn mặt lãnh ngạnh anh tuấn, bình thường không thích cười, nhưng đã cười thì lực sát thương rất vĩ đại, như ánh mặt trời xán lạn khiến cho tận đáy lòng người ta tươi tỉnh hẳn, cho dù là quen nhìn tuấn nam mỹ nữ, Lạc Man vẫn thấy rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên thấy huynh ấy cười.

Hỗ Tam Nương và Trương Trinh Nương đều ngây ngẩn cả người.

“Ngoại tử nhờ có Võ huynh đệ chiếu cố! Trinh Nương cám ơn huynh đệ!” Nói xong Trương Trinh Nương đứng dậy xoay người vái một lạy.

Võ Nhị vẫn là lần đầu thấy nữ nhân hào hoa phong nhã như vậy, tay chân kinh hoảng luống cuống, muốn đỡ lên nhưng lại ngại người khác, nhất thời chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở bên cạnh, cầu cứu nhìn Lâm Xung: “Ca ca…”

Lâm Xung không biết ngẩn người cái gì, Võ Tòng nói hắn lại không nghe thấy, mãi đến khi chàng cao giọng, lúc này hắn mới có phản ứng, vội cười nâng Trương Trinh Nương dậy: “Trinh Nương, nhị lang là người một nhà, không cần đa lễ như vậy.”

Buy cheap Viagra online

Võ Tòng thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Chính thế.”

Trương Trinh Nương nhìn Lâm Xung hiểu ý, nàng cười cười, ngồi xuống đùa với Võ Tòng: “Võ huynh đệ anh tuấn như thế, hẳn là đã cưới vợ rồi nhỉ!”

Nói đến Lạc Man, trên mặt Võ Tòng nháy mắt phát ra ánh sáng: “Cưới rồi ạ, chính là Lạc Man.”

“Lạc Man?” Trương Trinh Nương tinh tế đánh giá cái tên này, vừa rồi đối diện ngồi hai cô gái cực kì xinh đẹp, một xinh đẹp như hoa đào, một lại hơi sắc bén.

“Tiểu Man? Mau tới đây!” Võ Tòng nhìn Lạc Man, vội vàng vẫy tay.

“Đây là nương tử của đệ, Lạc Man.” Võ Nhị tự hào giới thiệu.

“Quả nhiên là mỹ nhân xứng anh hùng!” Trương Trinh Nương cười trêu ghẹo.

Lạc Man lễ phép mỉm cười xem như đáp lại.

Vừa rồi Lý Sư Sư lao ra liền trốn vào phòng, thế nào cũng không chịu ra. Nàng ở bên ngoài thậm chí còn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở đau lòng bên trong, đối lập với cảnh tượng ấm áp trước mắt, Lạc Man theo bản năng liền cảm thấy hơi không thoải mái.

Lý Sư Sư là người bạn duy nhất của nàng, tuy rằng biết Trương Trinh Nương cũng vô tội, nhưng mà nhìn thấy nàng ấy, tâm lý của nàng cũng sẽ không thoải mái.

Trương Trinh Nương dường như cũng thấy nàng lãnh đạm thì hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói: “Tiểu Man còn chưa ăn cơm à? Nhanh ăn đi! Lát nữa là không ăn được nữa đâu!”

Lạc Man cười xin lỗi, ngồi xuống ăn cơm.

Không thể không nói, thần kinh của đàn ông và phụ nữ không giống nhau, tâm tình Lạc Man sa sút không nghĩ đến việc nói chuyện, Võ Tòng lại hứng trí bừng bừng nói này nói nọ với Trương Trinh Nương.

Từ nhỏ cuộc sống của Võ Nhị đã hỗn độn, còn chưa bao giờ gặp kiểu nữ nhân thư hương này.

Nói thực ra, Trương Trinh Nương cũng không xinh đẹp, nhiều nhất chỉ có thể xem như không xấu, nhưng khí chất của nàng lại rất khá.

Có thể là từ nhỏ hun đúc, trên người nàng ấy tản ra loại hơi thở dịu dàng, giống như là ánh trăng ấm áp, không đả thương người, khiến cho người ta muốn tới gần.

Hơn nữa lời nói cử chỉ của nàng ấy tao nhã có lễ, thiện giải nhân ý, Hỗ Tam Nương cũng không nhịn được đứng lên hàn huyên.

Một bàn khách và chủ tẫn hoan, trừ Lạc Man.

Cơm nước xong, nàng bê cơm tới xem Lý Sư Sư, vừa đẩy cửa ra đã thấy Lý Sư Sư một ra nằm ở trên giường.

Lạc Man thở dài, ngồi ở bên giường: “Không ăn cơm sao được?”

Hai mắt Lý Sư Sư đỏ bừng, giọng nói hơi khàn: “Ăn không vô…”

Lạc Man thở dài khuyên nhủ: “Chân trời chỗ nào không có cỏ đâu…”

“Câu này ta biết.” Lý Sư Sư cắt lời nàng, cười khổ: “Nhưng mà, Tiểu Man, cô biết không? Cho dù ta hiểu được nhưng lại không thể nghĩ vậy được, ta không khống chế nổi bản thân…”

“Như thể có dao đâm vào ngực vậy…” Nàng ấy thì thào nói “Đau, ta không thở nổi!”

Ánh mắt Lạc Man hơi ướt át: “Vậy cô xem làm sao bây giờ?”

“Xem làm sao bây giờ à?” Lý Sư Sư nhắn chặt mắt “Ta vốn không bỏ được chàng! Vừa mới bắt đầu, ta cảm thấy trên thế giới làm sao có thể có người đàn ông như vậy? Nhịn không được muốn đi tìm hiểu chàng, nhưng vừa đùa, bản thân ta lại quan tâm… Ta vốn không bỏ xuống được!”

Lạc Man trầm mặc nửa ngày “Thế giới này không có ai không thể sống, hết thảy rồi sẽ tốt.”

“Aiz…” Lý Sư Sư miễn cưỡng nhìn nàng một cái “Cô cho rằng chị đây sẽ đi làm thiếp cho chàng ấy chắc?! Lạc Man, cô quá coi thường ta! Chị đây thất tình còn không thể đau lòng chút sao?”

Lạc Man bất đắc dĩ cười cười: “Được được được! Chị cứ đau lòng từ từ nhé…”

Lý Sư Sư liếc nàng một cái, không thể phủ nhận rằng có người bạn nhự vậy, trong lòng ấm áp rất nhiều…

Trải qua sinh tử, tiểu biệt gặp lại, lẽ ra Lâm Xung cần phải ôm thê tử điên loan đảo phượng một phen mới đúng, chẳng hiểu sao trong lòng hắn sau khi vui sướng lại cảm thấy là lạ.

Cũng may thân thể thê tử suy yếu, đã nhanh chóng đi ngủ, hắn dịch góc chăn cho nàng, ngắm khuôn mặt ngủ say, trong lòng có sự hoảng hốt như trong mộng.

Đây hết thảy đều là thật chăng?

Trinh Nương thật sự không chết?

Ngay sau đó trong đầu lại nhảy ra một gương mặt khác, nét mặt tươi cười như hoa gọi “Xung ca…”

Lâm Xung bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

Người cũng đau đầu còn có Võ Tòng.

Tâm tình Lý Sư Sư không tốt, Lạc Man đành ở lại cùng nàng.

Thói quen ôm vợ ngủ khiến Võ Nhị nhất thời mất ngủ, một mình đứng dưới tàng cây ngẩn người.

Chẳng được bao lâu, Hỗ Tam Nương bỗng nhiên chạy tới.

Dưới sự dạy bảo ân cần của Lạc Man, Võ Nhị vẫn chẳng thể mẫn cảm được với chuyện nam nữ, thấy Tam Nương đi tới thì cho rằng nàng ta cũng mất ngủ, vừa định nhường chỗ cho nàng ta, ai ngờ nàng ta lại túm lấy chàng mà thao thao bất tuyệt.

Đề tài chỉ có những chuyện từ lúc Hỗ gia trang khởi danh, chuyện từ nhỏ tới lớn của nàng ta, lý tưởng ước mơ của nàng ta, chàng đã buồn chán đến nỗi muốn ngáp.

Bên này, Hỗ Tam Nương hận không thể moi cả tim gan ra. Bên kia, Võ Nhị phụng phịu như sắp mộng du.

Nếu Lý Sư Sư ở đây, chắc chắn sẽ lại nói: Má nó, trên thế giới này còn có loại bàn bà con gái quyến rũ đàn ông như thế này sao?! Thừa hơi nói nhảm như vậy, chẳng bằng nới quần áo ra một chút, lộ cặp giò ra một chút, gã kia còn không nhào vào luôn được à?

Đáng tiếc, Hỗ Tam Nương không phải nàng, không làm được loại chuyện này, nàng ta cũng chỉ dám to mồm trước mặt Lạc Man, ngay cả việc giáp mặt thổ lộ với Võ Nhị cũng không dám, chỉ có thể liên tiếp lặp lại nói: “Giấc mơ của ta từ nhỏ chính là gả cho người đàn ông có thể đánh bại ta…”

Thần kinh Võ Nhị như bị điện giật, hiển nhiên không biết người ta là coi trọng mình, còn cho rằng nàng ta đang lo lắng chuyện chung thân đại sự, chịu đựng phiền chán an ủi: “Tam nương chớ sợ, Tiều Cái ca ca không phải đã nói để cô tự quyết sao? Lương Sơn chúng ta còn nhiều anh hùng hảo hán, cô cứ việc chọn một người!”

Hỗ Tam Nương có khổ không thể nói, nghĩ đến thái độ của Lạc Man buổi chiều, đành dằn lòng há miệng: “Ca ca, người ta coi trọng là…”

“Cô cũng coi trọng Lâm đại ca à.” Thấy nàng ta khó khăn mở miệng, Võ Nhị như chợt nghĩ ra gì đó, võ nghệ nàng siêu quần, trên Lương Sơn người có võ nghệ cao nhất chính là Lâm Xung! Hẳn là vậy rồi, chắc là tẩu tử đột nhiên xuất hiện đã kích động nàng ta!

“Không… Không…” Hỗ Tam Nương gấp rút bắt đầu lắp bắp.

“Nhị ca! Người ta thích chính là chàng!” Hỗ Tam Nương rốt cuộc cũng nói ra, sau đó liền cảm thấy buông lỏng, kế tiếp lời nói liền thuận lợi thành văn: “Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã thích chàng. Ta không để ý chuyện làm thiếp cho chàng… Nhị ca!”

Nàng ta bình tĩnh nhìn Võ Nhị, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng hiếm khi đượm vẻ xấu hổ.

Được mỹ nữ thổ lộ, Võ Nhị lại không có lấy một chút hưng phấn, chàng trừng lớn mắt, hoảng sợ lui về sau mấy bước, kêu to: “Nương tử! Không liên quan đến ta! Ta chưa làm cái gì hết!”

Cả người Hỗ Tam Nương cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại thì đã thấy Lạc Man khoanh tay lạnh lùng nhìn bọn họ.

Thấy nương tử chẳng buồn liếc mình lấy một cái, Võ Nhị nhất thời lạnh hết cả người, sợ nương tử hiểu lầm bọn họ có gian tình nên liền vội té nhào qua: “Nương tử! Nương tử! Ta chưa làm gì hết mà! Ta chỉ cần một người, tuyệt đối không nạp thiếp đâu mà!”

Khóe miệng Lạc Man co giật, vỗ đầu chàng cho có lệ: “Ngoan.” Ánh mắt lại ghim chặt vào Hỗ Tam nương.

Hỗ Tam Nương quả thực như chui vào chỗ nứt, cả người lạnh lẽo, há miệng muốn nói nhưng lại chẳng nói nên được gì.

“Xem ra, Tam Nương cô quả muốn gấp gáp gả cho Vương Anh! Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho cô!” Lạc Man mỉm cười như ác ma.

Võ Nhị tuy rằng không đành lòng, nhưng biết nương tử nhà mình nổi nóng nên cũng không lắm miệng, ngoan ngoãn đi theo phía sau nàng trở về phòng.

Vừa rồi suýt nữa xảy họa, Võ Nhị hiển nhiên không dám xằng bậy, ngoan ngoãn hầu hạ nương tử cởi quần áo lên giường nghỉ ngơi.

Lạc Man thở dài một tiếng, ôm chặt Võ Nhị, hơi thở ấm áp truyền đến, xua tan sự buồn bực trong lòng nàng.

Một đêm này, Lạc Man mơ thấy rất nhiều chuyện, chốc chốc lại thấy Lý Sư Sư gả cho Lâm Xung, chốc chốc lại thấy Võ Tòng cưới Hỗ Tam Nương, chốc chốc lại thấy Lương Sơn ngập máu, hai mắt Võ Tòng trợn trắng nằm giữa đất…

“Nhị ca!” Lạc Man ôm ngực bừng tỉnh.

“Tiểu Man, nàng làm sao vậy?” Võ Nhị lập tức tỉnh lại ôm lấy nàng.

Lạc Man hít sâu vài cái, vội vàng vuốt ve trái tim đang nhảy lên, nhìn vẻ mặt Võ Nhị quan tâm thì mỉm cười: “Không có việc gì…” Sau đó lại như nhớ ra cái gì đó: “Đúng rồi, ta đi xem Sư Sư…”

Võ Nhị bất mãn với vợ vì mình bị xem nhẹ, nhưng lại không dám nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn cúp đuôi theo sau.

Lạc Man gõ cửa nửa ngày, Lý Sư Sư vẫn không trả lời, Lạc Man thấy vậy thì cả kinh, vội đá tung cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy căn phòng trống không.

Tim Lạc Man chợt lạnh, thấy trên bàn có một mẩu giấy liền vội chạy nhanh cầm lên: “Tiểu Man, lúc cô thấy phong thư này thì ta đã đi rồi.

Thật ra ta cũng không thể vĩ đại được đâu, ta ghen tị, ta ghen tị phát điên, ta muốn gả cho Lâm Xung đến phát điên, nhưng ta không thể…

Đây không chỉ là một loại khinh nhờn với bọn họ, mà còn là một loại khinh nhờn với ta.

Cô từng nói, ngoài tình yêu còn có tôn nghiêm. Nhưng phụ nữ một khi đã ghen tị thì sẽ làm ra đủ thứ chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Từ nhỏ ta đã lớn lên trong thanh lâu, đủ loại thủ đoạn bỉ ổi đã khắc sâu vào trong ta.

Ta không muốn một ngày nào đó, bản thân mình lại trở nên xấu xí như vậy, cũng không muốn một ngày nào đó, người đó sẽ nhìn ta bằng ánh mắt thù ghét.

Tạm biệt tất cả, ta đi đây.

Ít ra bây giờ ta vẫn còn sự kiêu ngạo.

Không chiếm được, cũng không cầu được, chẳng bằng trở lại, chẳng bằng bỏ đi vậy…”

phongtinhcung.com (53)

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY