Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 52

3
277
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 52 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Nhã Vy

 

Đây là trận đánh đầu tiên giữa triều đình và quân Lương Sơn, dọc đường mọi người đều xoa tay, hứng trí thảo luận xem muốn đânhs bại Hồ Diên chước thì phải làm như thế nào.

Lạc Man ở một bên nghe mà âm thầm lo lắng, theo lời nói của Tiều Cái thì Hô Diên Chước quả thật là nhất viên danh tướng, hơn nữa cho dù hắn có hữu danh vô thực thì vẫn có thể khiến cho Cao Cầu hết lòng đề cử dưới tình huống như vậy thì chắc chắn là có bản lĩnh.

Trong giao chiến, tối kị nhất chính là tự cao. Mặc dù còn chưa gặp mặt nhưng người bên mình đã vểnh đuôi lên trời rồi, Lạc Man thấy vậy cũng chẳng lạc quan được là bao.

“Ca ca… Hô Diên Chước(1) này..” Lạc Man vừa định mở miệng đã bị khuôn mặt đắc ý của Tiều Cái chen ngang: “Muội tử, ta biết muội muốn nói gì. Nhưng hảo hán Lương Sơn ta đông như thế, cộng thêm với muội tử túc trí đa mưu, không có việc gì đâu!”

Y vui tươi hớn hở an ủi Lạc Man, người chung quanh cũng cao giọng phụ họa, Võ Tòng một phần vì đã từng trải, một phần vì coi Hô Diên Chước làm huynh đệ nên hiển nhiên cũng không thấy vướng bận.

Kiêu binh tất bại! Lạc Man nhíu mày,, nàng cũng đươc coi là người biết binh pháp đánh giặc, mưu kế là gì, nhưng lại chưa từng thử qua, tất cả chỉ là lí luận suông. Mà Hô Diên Chước là người nổi tiếng về trận pháp, nhưng nàng lại không biết gì cả.

Lạc Man càng nghĩ càng không yên tâm, đang lo lắng thì đột nhiên nghĩ tới túi gấm Ngô Dụng đưa cho nên vội mở ra, trên mặt có mấy chữ rồng bay phượng múa: “Dục phá trận, tìm Từ Ninh(2)!”

Nghĩ đến trước khi đi, Ngô Dụng thần bí lẩm nhẩm, Lạc Man nháy mắt liền hiểu rõ, thì ra y đã sớm đã nhìn ra có lẽ là được rằng huynh đệ Lương Sơn quả thật rất tự cao, một đám đều ham hư vinh, cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch! Đương nhiên đám này cũng bao gồm Tiều Cái.

Bởi vậy đây xem như là cho bọn họ một bài học à?

Lạc Man mỉm cười, trong lòng yên ổn dần, xem ra vẫn chỉ có Ngô Dụng mới áp chế được Tiều Cái!

Nhưng để ngừa vạn nhất, có nên tìm Từ Ninh này tới trước không nhỉ.

Lạc Man nhìn Võ Nhị ra hiệu, Võ Nhị lập tức thuận theo chạy tới.

Lạc Man nói với chàng như vậy một lần.

Võ Nhị đương nhiên không đồng ý xa vợ, nhưng tâm ý Lạc Man đã quyết, chàng đành phải giận dữ bỏ đi.

Võ Tòng biến mất cũng không khiến cho mọi người thấy lạ, rất nhanh đã sắp tới giờ khắc hai quân giao phong.

Hô Diên Chước xuất chiến đầu tiên, bên này đại hán Lương Sơn quất ngựa ra ứng chiến.

Sắc mặt Tiều Cái vui mừng đứng xem.

Hai con ngựa lao vào đối phương đối phương, chỉ thấy Hô Diên Chước hơi hạ thắt lưng, đôi tiên đã quất trúng chân đối phương, người nọ còn chưa kịp la lên liền ngã quỵ.

Người Lương Sơn nháy mắt yên tĩnh.

Sau vài giây lại có hai người xông ra ngoài.

Hô Diên Chước không chút hoang mang lập tức ứng chiến phía trước, đột nhiên hắn bay lên lưng một người rồi quất đối phương, hai người tóe máu rồi ngã ngựa.

Hô Diên Chước khinh miệt quay đầu cười, ngạo nghễ trở lại trận.

Tiều Cái nhăn chặt mày, không dám tin về phía trước.

Hỗ Tam Nương cắn môi, giục ngựa tiến lên.

Đây là cơ hội để nàng ta lập công, là cơ hội để nàng ta đàng hoàng sống yên ở Lương Sơn! Nàng ta tuyệt không thể buông tha.

Người ứng chiến là Bành Kỷ(3), Thời Nhậm là phó tiên phong, xưng là “Thiên Mục tướng”, dùng một cây đại đao. Hắn thấy một cô gái ra khiêu chiến thì không nén được mà khinh miệt mấy phần.

Hỗ Tam Nương được xưng là Nhất Trượng Thanh, quả thật có chỗ hơn người, đôi đao chém gió, mấy chiêu đã đánh hắn rớt xuống ngựa, dùng gấm đỏ trói hắn lại rồi xách đi.

Rốt cuộc trên mặt Tiều Cái cũng lộ vẻ vui mừng.

Hô Diên Chước cười lạnh một tiếng rồi vung tay lên, binh lính tách ra hai bên, một đám kỵ binh lao tới từ phía sau, bụi tung cuồn cuộn, mang theo một luồng sát khí như thủy triều ập tới.

Chờ nhìn thấy được rõ ràng, Lạc Man liền kinh hãi.

Thứ gọi là Liên Hoàn Mã (4) chính là một đàn ngựa mặc thiết giáp được nối với nhau bằng những sợi xích sắt to.

Ngựa chạy như điên, tốc độ cực nhanh, mấy chục con ngựa mặc thiết giáp gào thét mà đến, bụi tung bay mù trời, khí thế kinh người!

“Ca ca! Nhanh lui binh!” Lạc Man vội túm lấy tay Tiều Cái, cao giọng nói.

Tiều Cái cũng bị trận thế kỳ quái làm cho kinh sợ, chẳng lẽ lại phải lui binh?

Y hơi nhíu mày: “Chờ, chờ đã!” Trong lòng y vẫn chưa thừa nhận sự lợi hại.

Mắt thấy kỵ binh đã xông tới, Lạc Man thở hổn hển, giọng gấp gáp: “Mau lui binh!”

Kỵ binh mang theo khí thế bừng bừng xông vào doanh trận của Lương Sơn, đánh bay những thứ cản đường, xích sắn bao vây khiến người Lương Sơn không kịp trốn mà bị quật ngã hết.

Tiếng kêu la hoảng loạn thảm thiết, tiếng ngựa hí hòa vào nhau như một khúc ca thê thảm, bụi mù phủ quanh, không ngừng có tiếng huynh đệ kêu rên bay đến, mặt đầy máu tươi ngã quỵ xuống.

Lạc Man liều mạng nhéo Tiều Cái.   

Tiều Cái rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, trong lòng hối hận đan xen vì đã không lui binh, chỉ đành gọi đám tàn binh rút về

Cho dù là người đã quen sinh tử với anh em Lương Sơn nhưng vừa rồi cũng bị cảnh này khiến kinh chấn.

Máu thịt mơ hồ, tiếng kêu rên đầy trời.     

Đây không phải chiến tranh, đây là đơn phương giết hại nhau.

Trong đại trướng, tất cả mọi người đều im lặng.

Lạc Man thì càng tự trách không thôi, nàng đâu có biết rõ hậu quả của việc không kiên quyết ngăn lại đâu! Vì sao lại muốn cho Tiều Cái một bài học?

Nghĩ đến cảnh thi thể máu đỏ tươi đầy đất vừa rồi, nàng dùng sức nắm chặt tay, hận không thể tự cho mình mấy vả.

Những người đó có gì sai? Chẳng lẽ cứ như vậy… Cứ như vậy nhìn họ chết đi thê thảm như thế?

Mắt Tiều Cái cũng hơi hồng, nức nở nói: “Lần này đều tại ta! Đều tại ta! Là ta hại các huynh đệ mất mạng!!”

Phía dưới ai ai cũng đều đỏ mắt.

Bọn họ không giống quân lính triều đình, Lương Sơn lớn như vậy nhưng ai cũng quen biết hết.

Nghĩ đến tối hôm qua còn uống rượu, nói nói cười cười, vậy mà hôm nay lại đã chết, trong lòng mọi người đều không dễ chịu.

Dường như có một chậu nước đá đổ xuống từ trên đầu, khổ sở thật, nhưng cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hỗ Tam Nương không nén được mà rơi lệ.

Nhìn thấy cảm xúc mọi người sa sút, Lạc Man cố tự bình tĩnh lại, khàn khàn mở miệng: “Chuyện hôm nay chính là một bài học, nếu như không phải chúng ta khinh địch thì có lẽ các huynh đệ cũng đã không…”

Nàng dừng một chút: “Gần đây Lương Sơn chúng ta đánh thắng liên tục, có không ít huynh đệ có năng lực, nhưng núi này cao còn có núi kia cao hơn! Nếu chúng ta vẫn cứ nghĩ mình là kiểu đứng đầu thiên hạ thì chắc cũng chẳng được bao lâu nữa là sẽ đoàn tụ dưới âm phủ mà thôi!”

“Chúng ta đều là phản nghịch của triều đình, không nhà để về, nếu như Lương Sơn không có, chúng ta có thể đi đâu? Lương Sơn chính là nhà chúng ta! Bây giờ, triều đình muốn đến cướp nhà chúng ta, còn giết huynh đệ chúng ta, làm sao bây giờ? Các người sợ sao?” Lạc Man liếc mọi người bằng ánh mắt sắc bén.

Bị nàng nhìn thấy, mọi người vừa rồi còn đau lòng dường như bị kích thích “Không sợ! Có ai muốn động đến nhà chúng ta, chúng ta liền làm thịt kẻ đó!”

“Đúng! Báo thù cho huynh đệ của chúng ta!”

Lạc Man vừa lòng cười cười: “Đúng! Chuyện cũ đã qua, chúng ta phải nhớ kỹ thời khắc này, huynh đệ chết vì bảo vệ Lương Sơn! Chúng ta vĩnh viễn ghi tạc bọn họ trong lòng, nhớ lấy bài học này, cùng nhau bảo vệ nhà chúng ta!”

“Đúng! Tẩu Tẩu nói rất đúng!”

“Đúng! Bảo vệ Lương Sơn!”

Tiều Cái cũng kích động đứng lên: “Đúng! Tiểu Man nói rất đúng! Lần này là tại ta! Trở về ta sẽ nhận hình phạt theo quân pháp. Nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải phá liên hoàn mã trận kia, bắt Hô Diên Chước, báo thù thay các huynh đệ!!”

“Tiểu Man, muội có cách nào sao?” Lâm Xung nhìn nàng.

Lạc Man mỉm cười, lấy tờ giấy mà Ngô Dụng đưa ra.

“Từ Ninh?” Tiều Cái kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên vỗ tay cười to: “Diệu kế diệu kế!”

Từ Ninh chính là Đông Kinh giáo đầu 18 vạn cấm quân, kim thương pháp, câu liêm thương pháp thiên hạ độc bộ, đây vừa hay chính là khắc tinh của liên hoàn mã!

“Ta phải đi tìm Từ Ninh kia ngay!” Lí Quỳ sốt ruột nói.

“Không cần! Ta đã kêu nhị ca đi rồi, chắc huynh ấy cũng sắp trở lại!” Lạc Man cười nói.

Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tán thưởng Lạc Man thần cơ diệu toán không thôi, dường như chỉ cần có nàng ở bên, mọi chuyệnđều không cần lo lắng.

Bất giác, địa vị của Lạc Man đã ngang bằng với Tống Giang, Ngô Dụng.

Bên kia, Võ Nhị thúc ngựa đến kinh sư, sự việc khẩn cấp, chàng chạy vọt thẳng vào nhà Từ Ninh.

Tuy rằng Từ Ninh cũng là cấm quân giáo đầu nhưng không thể không nói, giáo đầu này không thể nói là như giáo đầu Lâm Xung được, một bên là nửa đồng, một bên là một đồng, ít nhất là lúc Lâm Xung làm giáo đầu thì vẫn chưa đến lượt hắn nói chuyện.

Võ Nhị mai phục trong phòng Từ Ninh, thuần thục thu phục hắn, trói lại ném lên giường, đứng nhìn hắn từ trên cao.

Từ Ninh kinh hãi nhìn chàng trai anh tuấn âm tình bất định (bởi vì xa vợ nên khó chịu), nhỏ giọng cầu xin tha thứ: “Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng!”

Võ Tòng cười lạnh một tiếng: “Ta là Võ Tòng Lương Sơn, khuyên ngươi không cần làm cái gì cả, vừa hay, ngươi không phải đối thủ của ta, chọc tức ta, ta liền giết hết cả họ! Thứ hai, ngươi nói, nếu người khác thấy cường đạo Lương Sơn từng ám sát cao cầu vào nhà người thì họ sẽ nghĩ thế nào?”

Nghĩ thế nào à? Còn nghĩ thế nào nữa! Chắc chắn là xem hắn như đồng lõa của Lương Sơn rồi

Từ Ninh bị dọa đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ kêu gào sao lại gặp phải một tên sát tinh như vậy! Ngoài miệng lại chỉ có thể xin khoan dung: “Tôi không la lên, tôi không la lên. Huynh đệ tới có chuyện gì ạ? Phàm là cần Từ mỗ trợ giúp, Từ mỗ quyết không chối từ!”

Chàng chính là muốn nghe những lời này! Võ Tòng vừa lòng gật đầu: “Ta quả thật có việc muốn nhờ. Ta muốn học câu liêm thương pháp của ngươi, nếu không bây giờ ngươi phải theo ta về Lương Sơn!”

Từ Ninh hiểu rõ việc này, nghe nói Hô Diên Chước đã tấn công Lương Sơn, chắc đây là nguyên nhân rồi.

Hắn cân nhắc một chút, câu liêm thương pháp tuy rằng không nhiều người biết nhiều lắm nhưng cũng không thiếu người. Mà Võ Tòng nói như vậy chỉ sợ thật sự tới vì thương pháp chứ không phải vì muốn hắn lên Lương Sơn. Không bằng cứ truyền thương pháp cho người này vậy. Dù sao thiên hạ đông như vậy cũng chẳng tìm được mấy ai như người này.

Hắn hạ quyết tâm cắn răng một cái: “Tôi dạy!”

Võ Tòng càng thêm vừa lòng, cởi trói cho hắn.

Từ Ninh biết bản thân và Võ Tòng chênh lệch, cũng không dám tính kế gì, ngoan ngoãn dốc hết tuyệt học ra, Võ Nhị say mê võ học nhiều năm, hiển nhiên hiểu được học một phần ba, huống chi phá trận vốn cần nhu, cũng không cần nhiều điều tinh diệu, hơn nữa Từ Ninh là cao thủ hiếm có, thừa lúc này nên học kĩ một chút.

Rạng sáng ngày thứ hai, Võ Tòng chạy vội ra khỏi thành.

Quân đội Lương Sơn lui đến khe núi dựng sào huyệt tạm thời, lúc này tống quân cũng không làm gì được bọn họ, hai hai dè chừng lẫn nhau.

Chiến dịch lần này tuy rằng tổn thất rất nhiều nhưng cũng có nhiều người giúp ích không ít, một là Lạc Man, một là Hỗ Tam Nương. Nàng ta bắt Bành Kỷ, vãn hồi uy danh của Lương Sơn, mọi người đều bội phục nàng ta không thôi.

Hỗ Tam Nương cuối cùng cũng lấy được lòng tin nên dần tươi cười hơn.

Lạc Man lại im ắng hẳn, nàng quả thật không phải là người tốt, trên tay cũng bđã dính không ít máu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cận chiến ở cổ đại.

Quy mô sát thương rất lớn, không hề cân bằng với năng lực phản kháng.

Chỉ cần nhắm mắt lại là nàng có thể nhìn thấy những người đó đau đớn phun máu tươi, cứ lặp đi lặp lại như những pha quay chậm.

Nàng chưa bao giờ áy náy, vậy mà bây giờ vẫn không thở nổi.

Là 1 trong hai phái nữ tham gia lần này, Hỗ Tam Nương hiển nhiên cảm nhận được chuyện này, trong lòng hiếm khi có ấn tượng tốt với nàng, thấy nàng ngồi im ngẩn người thì không nén được đi rót cho nàng chén nước.

Lạc Man nhìn lại nàng ta, hơi kinh ngạc nhưng vẫn cảm ơn rồi nhận lấy..

“Thật ra đánh giặc chết người là chuyện thường…” Hỗ Tam Nương ấp a ấp úng nói “Cô thấy đó…”

Lạc Man càng ngạc nhiên nhưng vẫn yên lặng gật đầu.

Nghiêm túc lại mà nói thì hai người thật ra cũng chẳng tính là tình địch, huống hồ, Lạc Man vẫn luôn ích kỉ lạnh lùng với nàng ta, nói thật, nàng ta vẫn bất giác e ngại Lạc Man, không chỉ là nàng ta mà rất nhiều huynh đệ Lương Sơn cũng có cảm giác này.

Hôm nay nàng ta nhìn đến nàng một mình cô đơn đứng đó thì nhất thời nảy sinh ý nghĩ tới khuyên mấy câu, thấy Lạc Man không đáp lời cũng liền ngượng ngùng quay đi.

Tiều Cái thở dài đi tới, vỗ vai Lạc Man: “Chuyện này không trách muội, trách ta. Lúc đó cho dù muội nói ta cũng sẽ không để ý! Tiểu Man, thật sự không trách muội, muội đã làm những gì nên làm… Là ta, có lẽ ta vốn không nên làm thủ lĩnh, có lẽ, Tống huynh đệ thích hợp hơn…”

Trải qua chuyện này, trong lòng y cũng không thoải mái, thường thường nhịn không được nghĩ nếu Tống Giang ở đây thì bọn họ còn có thể như vậy không?

Lạc Man đang đau lòng, nghe thấy y nói những lời này thì liền đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ trợn mắt nhìn y: “Ca ca! Sao huynh có thể nghĩ như vậy được?”

Tiều Cái cười khổ: “Thật ra ta chỉ là một gã nông dân biết chút quyền cước công phu mà thôi. Bình thường đánh giặc đều là mọi người hiến kế, ta cảm thấy ta không xứng làm đại ca Lương Sơn…”

“Đương nhiên không phải như vậy! Ca ca!” Lạc Man vội vàng phản bác, muốn dập tắt ý nghĩ này của y “Huynh như vậy là không đúng! Gia Cát Lượng có phải nhân tài hay không?! Lúc làm thừa tướng chẳng phải cũng thế sao. Ca ca, một người lãnh đạo tốt không nhất định phải văn tài võ lược xuất chúng, bởi vì mọi việc đều có thủ hạ làm, cái cần thiết ở đây là lòng dạ rộng rãi, để cho người ta thấy được khí chất và hướng phán đoán tốt!”

“Ca ca! Huynh xem, bọn muội đều là tự nguyện đi theo huynh, người chứ không phải thánh hiền, cũng có lúc sai phạm! Huống hồ, muội tin qua chuyện này, ca ca nhất định sẽ nhớ kỹ bài học này!”

“Bởi vậy chuyện để Tống tiên sinh làm thủ lĩnh không cần nghĩ lại nữa!”

Giới thiệu lại về nhân vật một chút nhé mọi người:

(1) Từ Ninh: là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am. Từ Ninh là một trong 36 Thiên Cang Tinh, biệt hiệu là Kim Sang Thủ, sao Thiên Hộ Tinh.

Khi Lương Sơn Bạc đánh nhau với Hô Duyên Chước, vì Hô Duyên Chước dùng trận pháp “Thiết giáp liên hoàn mã” làm Lương Sơn Bạc tổn thất nặng nề, lúc này có một đầu lĩnh là Thang Long đã giới thiệu Từ Ninh cho Lương Sơn Bạc. Ngô Dụng đã bày kế ăn cắp chiếc áo giáp quý của Từ Ninh để dụ y lên Lương Sơn Bạc. Tại Lương Sơn, Từ Ninh nhờ có Lâm Xung mới biết Lương Sơn Bạc thay trời hành đạo, nên ông đã trờ thành đầu lĩnh dạy câu liêm thương pháp của Lương Sơn Bạc.

Vũ khí của Từ Ninh là câu liêm thương, một trong những loại binh khí cận chiến đáng sợ nhất thời Bắc Tống mà ông là một trong số ít những người được thừa kế binh pháp của nó. Câu liêm thương có một lưỡi nhọn và một cái móc câu khá lớn, và có một điểm đặc biệt là cán làm bằng loại gỗ đàn hồi rất tốt. Đâm mạnh, xoay 90 độ rồi rút về thật nhanh là thao tác cơ bản của loại thương này. Nó có thể dùng để móc chân ngựa đối phương, móc vũ khí, phá khiên hay thậm chí có thể lấy đầu đối phương trong tích tắc.

Trong trận đánh Phương Lạp, vì muốn cứu Hác Tư Văn, nên Từ Ninh đã bị trúng tên độc, nửa tháng sau thì qua đời.

 

(2) Hô Duyên Chước (呼延灼), đôi khi phiên âm thành Hô Diên Chước, là một trong 36 Thiên Cang Tinh, sao Thiên Uy, biệt hiệu là Song Tiên (双鞭 2 cây roi) – do ông chuyên dùng vũ khí là hai ngọn roi thép. Ông là hậu duệ của mãnh tướng Hô Duyên Tán. Ông đứng thứ ba trong Ngũ hổ tướng Lương Sơn

Hô Duyên Chước đã cùng các tướng: Hàn Thao, Bành Dĩ, Lăng Chấn,… dưới lệnh triều đình đi đánh Lương Sơn Bạc, các tướng ấy đầu bị bắt và quy hàng Lương Sơn Bạc. Hô Duyên Chước cũng bị Ngô Dụng sai Quách Thịnh đặt bẫy bắt sống và trở thành một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn. Sau đó, Hô Duyên Chước theo kế của Ngô Dụng dụ Đại Đao Quan Thắng vào bẫy phục kích của Lương Sơn Bạc. Cuối cùng, Tống Giang dùng lời lẽ thuyết phục Quang Thắng cùng tụ nghĩa.

Sau khi được chiêu an, Hô Duyên Chước đã lập được rất nhiều công lao cho Lương Sơn Bạc như đẩy lui giặc Liêu, bắt sống tướng Liêu Ngột Nhan Diên Thọ, bình định hai cuộc khởi nghĩa của Điền Hổ, Vương Khánh. Sau đó, Hô Duyên Chước lại theo Tống Giang tiêu diệt Phương Lạp ở Giang Nam, khi trở về Hô Duyên Chước được vua phong chức Binh mã chỉ huy sứ Ngự doanh.

Về sau, quân Kim sang xâm lược nhà Tống do Ngột Truật cầm đầu truy kích vua Tống Cao Tông, Hô Duyên Chước lúc này đã ở ẩn tại huyện Hải Điểm, địa phận Bình Giang đã cứu giá, chiến đấu với Ngột Truật để bảo vệ vua Tống. Nhưng không may, Hô Duyên Chước do tuổi cao sức yếu nên đã tử trận. Sau đó vua Tống Cao Tông đã phải bỏ chạy và đi tìm Nhạc Phi ở Ngưu Đầu Sơn.

 

(3) Bành Kỷ (彭玘),ngoại hiệu là Thiên Mục Tướng, là một nhân vật trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Bành Kỷ xếp thứ 43 trong thứ tự cấp bậc của Lương Sơn Bạc và xếp thứ 7 trong 72 Địa Sát Tinh. Binh khí mà Bành Kỷ sử dụng là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao (三尖兩刃刀).

(4) Liên Hoàn Mã: mọi người ai muốn xem có thể xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=qckxMfkbYtE

Buy cheap Viagra online

3 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY