Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 54

4
243
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 54 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Đặng Trà My

 

Sau khi trở lại Lương Sơn, Tống Giang tổ chức một đại yến tiệc, đầu tiên là vì chúc mừng đại quân thắng lợi, hai là vì chúc mừng các huynh đệ gia nhập.

Làm cho Lạc Man kinh ngạc không phải là vì yến tiệc quá lớn, mà là từ biệt nơi đây hơn tháng, khung cảnh Lương Sơn lại có thể thay đổi nhiều đến thế. Võ trường vốn trống trải lại được trồng thêm rất nhiều loài hoa không biết tên, đống binh khí bị chất lung tung nay lại được sắp xếp chỉnh tề, tụ nghĩa sảnh bên trong không có lấy một hạt bụi, mặt bàn bằng gỗ đã được lau chùi sạch sẽ đến mức chỉ còn màu đỏ thắm của gỗ. Ngay cả các huynh đệ tuần tra qua lại trên người cũng ăn mặc ngay ngắn, đồng lòng dốc sức, trên cánh tay phải còn đeo một lá cờ đề chữ “Lương”.

Ngay ngắn như vậy dường như đã không phải là Lương Sơn trước kia.

Các huynh đệ không khỏi ngạc nhiên khi thấy gia viên đã thay đổi quá nhiều nên không dám tin cho lắm.

Lạc Man cũng giật mình không thôi, nghĩ rằng chẳng lẽ Tống Giang lại có thể tài giỏi tới mức này? Chẳng lẽ thật sự là do nàng có thành kiến với y sao?

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Tống Giang mặt đầy vui mừng cùng với Trương Trinh Nương đã đi đến.

“Ca ca!” Y kích động gọi.

Triều Cái cười gật đầu, khen ngợi: “Đệ thật bản lãnh, Lương Sơn này trong tay đệ đã thay đổi rất nhiều.” Tống Giang đắc ý, ra vẻ khiêm tốn nói: “Đây đều là công lao của đệ muội!” Nói xong liền chỉ Trương Trinh nương bên cạnh.

Lâm Xung sớm đã đi đến trước mặt thê tử, kéo nhẹ nàng ta lại, nhìn nhau cười nói, nghe thấy lời nói của Tống Giang, Trương Trinh Nương quỳ hành lễ.

Bản tính lão đại Lương Sơn lỗ mãng, đây là lần đầu gặp cô gái tinh tế như vậy, nhất thời không biết làm thế nào cho đúng, đặc biệt không được tự nhiên mà cất tiếng: “Cám ơn đệ muội.”

Trương Trinh Nương mỉm cười lắc đầu.

Võ Tòng híp mắt xem cảnh tượng trước mắt, bàn tay to nắm chặt lấy thắt lưng Lạc Man, trong lòng thỏa mãn, trên đời này, có rất nhiều việc không thể nào ngờ trước được.

Ca ca không chết.

Hắn gặp được Tiểu Man.

Lâm tẩu tẩu cũng không có việc gì, còn ở lại Lương Sơn.

Lương Sơn dường như cũng đẹp hơn trước kia, trông càng giống một gia đình.

Võ Tòng nhìn người vợ đang tươi cười xinh đẹp, trong lòng chưa bao giờ thỏa mãn như vậy.

Đêm đó, ở Lương Sơn chưa bao giờ náo nhiệt như thế.

Trừ người tuần tra, tất cả mọi người đều uống rượu ở nghĩa sảnh.

Yến hội này là Trương Trinh Nương thu xếp, rượu và thức ăn không gì không ngon, hơn nữa vừa đánh thắng trận, mọi người đều thả lỏng tinh thần, thoải mái uống rượu ăn thịt.

Lạc Man và Trương Trinh Nương ngồi một bàn, tuy rằng vui vẻ nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút tiếc nuối, không biết xử sự thế nào?

Trương Trinh Nương dường như nhìn ra tâm sự của nàng, mỉm cười an ủi: “Lí cô nương thông minh tuyệt đỉnh, chắc hẳn sẽ không có việc gì.”

Lạc Man miễn cưỡng cười rồi gật đầu.

Trương Trinh Nương cười nói sang chuyện khác: “Bây giờ cũng tốt mà, không phải sao?”

Ánh mắt đen láy lại nhìn qua phía Lâm Xung, đáy mắt như có vô hạn tình ý đang lưu chuyển.

Lạc Man theo bản năng nhìn về phía Lỗ Trí Thâm đang uống hăng hái cùng Võ Tòng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút ý cười: “Đúng vậy!”

Có thể cùng người mình yêu thương ở bên nhau thì bất cứ nơi nào cũng là cõi yên vui.

Trương Trinh Nương cầm lấy chén rượu, trên mặt cảm kích: “Đây, một chén rượu ta kính muội, ta gọi ngươi là Tiểu Man được chứ? Đa tạ muội đã xông lên giúp đỡ.”

Lạc Man cười nâng chén rượu lên: “Đại tẩu khách khí!”

“Không phải khách khí!” Trương Trinh Nương dịu dàng nhìn Lâm Xung: “A Xung trước nay nghĩ nhiều, lại không hay nói chuyện, ít nhiều có mọi người làm bạn, chàng đã tốt hơn trước kia rất nhiều.”

Lâm Xung hình như hay biết có ánh mắt nhìn mình thì quay đầu đến, nhìn nàng cười.

Lạc Man lúc này không thể không thừa nhận, bọn họ quả thật xứng đôi. Không kể đến Lý Sư Sư, một Trương Trinh Nương có thể không sơ cường quyền, cơ trí mà thoát thân, một thiếu nữ tay trói gà không chặt ngàn dặm xa xôi đi đến Lương Sơn tìm chồng, đây quả là một cô cái cứng cỏi!

Quan trọng hơn là, vợ chồng bọn họ đoàn tụ, nàng ta chưa bao giờ nói bản thân đã chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ thản nhiên cười, dường như dĩ vãng hết thảy cũng không quan trọng.

Cái gọi là thanh nhã như cúc, chính là nói về dạng nữ nhân này không màng đến chuyện cũ.

Lạc Man cười nhẹ, không trách được Lâm Xung một mực từ chối Lý Sư Sư dù nàng ấy nhiệt liệt theo đuổi.

“Tẩu Tẩu, ta cũng kính tẩu!” Lạc Man cười mỉm, trước kia vì chuyện cũ nên có một chút khoảng cách, từ đây tan thành mây khói.

Trương Trinh Nương mỉm cười, đoạn uống cạn chén.

Trong lúc nhất thời, khách và chủ đều vui vẻ, ồn ào đến nửa đêm, Võ Tòng đã say khướt đi qua kéo Lạc Man trở về.

Lạc Man cười vẻ có lỗi, để không tranh cãi ầm ĩ liền đưa Võ Nhị trở về phòng.

Trong đại sảnh yên tĩnh, Hỗ Tam Nương một thân hồng y yên lặng đứng ở một bên, nhìn mỹ nhân đi xa, trong ánh mắt đen lóng lánh ẩn chứa chút ánh sáng khó hiểu.

Trương Trinh Nương thở dài, nhẹ nhàng đi qua: “Tam nương, sang đây ngồi với ta một chút được không?”

Hỗ Tam Nương quay đầu, thấy trên mặt nàng mang một vẻ dịu dàng, bỗng nhiên tủi thân đứng lên: “Tẩu tẩu…”

Trương Trinh Nương cẩn thận lau nước mắt cho nàng: “Tốt lắm, đừng khóc. Muội có tâm sự thì cứ nói với ta, ta cho muội một số lời khuyên!”

Trở về phòng, Võ Nhị hiển nhiên không thuận theo mà quấn quít lấy Lạc Man lại náo loạn thêm một lát.

Mây mưa không nghỉ.

Buy cheap Viagra online

Sau đó, Võ Nhị thỏa mãn ôm chặt người vợ của mình, đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Man, hay là chúng ta sinh một đứa đi.”

Ngẫm lại, chắc sẽ sinh ra một cô bé giống Tiểu Man rất xinh đẹp, hơi giang hai tay, mềm mại kêu: “Phụ thân…”

Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh tượng kia, Võ Nhị nhịn không được kích động đứng lên, một đứa con…

Lạc Man hơi hơi sửng sốt, nhìn hai mắt chàng loang loáng, bất đắc dĩ nói: “Chàng đúng là khéo tưởng tượng…”

Tuy rằng Bọn họ chưa từng nói qua lại, nhưng Lạc Man cho rằng bọn họ luôn có thần giao cách cảm, bây giờ chưa phải lúc sinh con, quân triều đình vẫn đến xâm phạm, tương lai khó có thể đảm bảo an toàn, nếu như mang thai, nàng làm sao có thể thích ứng với cuộc sống khó nhọc đó?

Nhưng mà, cùng chung ý nghĩ, Võ Tòng cũng không kiềm chế được khát vọng trong lòng, chàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Lạc Man, trong giọng nói khó nén chờ đợi: “Tiểu Man, chúng ta sinh một đứa đi! Ngay tại Lương Sơn, tốt nhất là một đứa con gái, đến lúc đó chúng ta liền cho con ăn vận xinh xắn đẹp đẽ, mỗi ngày ta đều cho con luyện võ…”

Càng nói càng giống chuyện thật, Võ Tòng thậm chí đã nhìn thấy cảnh bản thân và con gái ở trường luyện võ, quyền nào được đánh ra đều có nề nếp, Lạc Man mỉm cười đứng ở một bên…

Thật hết cách. Lạc Man cười khổ, biết rõ không phải là không có cách từ chối, nhưng mà thấy đáy mắt đầy khát vọng của Võ Tòng, nàng lại không nhịn được mềm lòng, còn có một chút đau lòng: “Được rồi. Ta không uống thuốc kia là được. Nhưng lại chuyện này cũng không thể trông đợi vào ta đâu đấy…”

Võ Nhị nhịn không được trừng mắt: “Nương tử đây là ngại ta không đủ cố gắng sao?”

Lạc Man nhếch miệng, ánh mắt trốn tránh: “Này… Muốn con thì phải xem biểu hiện của chàng…”

Võ Tòng xoay người bám trên người nàng, dùng sức tiến vào, khô khốc nói: “Tốt! Ta đây liền cố gắng cho nàng xem xem!”

Lạc Man chỉ kịp a một tiếng đã bị cuốn vào trận mưa rền gió dữ bên trong.

Trở lại Lương Sơn rốt cuộc không giống với lần trước, cho dù Lạc Man miệng không thừa nhận, phản ứng của thân thể cũng là không lừa được người.

Về tới nhà, tinh thần bọn họ đều thả lỏng, hơn nữa tối hôm qua ồn ào đến kịch liệt, hai người ngủ một mạch đến lúc trời sáng hẳn.

Nhổm mình ngồi dậy, chàng lần đầu tiên nằm lại giường.

Ánh mặt trời mỏng manh xuyên thấu qua ô cửa sổ giấy vào phòng, trong không khí tràn ngập những hạt kim hoàng của ánh mặt trời.

Âu yếm nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh, bên ngoài truyền đến những tiếng nói quen thuộc, tất cả quen thuộc giống như trăm ngàn giấc mơ mà chàng đã từng mơ. Võ Tòng nằm thẳng ở trên giường, Cuối cùng cảm động nhịn không được rơi lệ, lần đầu cảm nhận được những năm tháng yên tĩnh này cũng rất tốt.

Nếu như cả đời này đều có thể như vậy thì tốt rồi!

Ở Lương Sơn quả thật nhàn nhã, Lạc Man mỗi ngày đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, rồi nói nói cười cười cùng Trương Trinh Nương, Tôn nhị nương, tạo điểm nhấn cho cuộc sống.

Mà mặc kệ nàng làm gì, Võ Tòng cũng đều luôn ở gần nàng, có đôi lúc nàng lơ đãng quay đầu, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, sâu sắc như là biển lớn, khiến cho nàng nhịn không được mà chìm đắm không thể thoát ra.

Hạnh phúc vẫn được kéo dài cho đến một ngày

Ngày nào Lạc Man cũng cùng Trương Trinh Nương xuống núi mua vài thứ.

Mặc kệ người nào đó đi theo, mua sắm vẫn là thiên tính của phụ nữ.

Sáng sớm hôm nay các nàng mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ mà xuống núi.

Kể ra từ lúc gặp Võ Tòng, hình như Lạc Man chưa từng có thời gian nhàn nhã đi chợ bao giờ. Lúc đầu vội vàng chạy trốn, sau đó vất vả lắm mới xác định được tình cảm, Võ Tòng lại vì ám sát cao cầu mà thành tội phạm truy nã…

Lúc ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ hiện ra, âm thanh ồn ào chung quanh liền lọt vào tai, nàng và Trương Trinh Nương tay dắt tay, vui vẻ đi qua một sạp được bày bán  rực rỡ, Lạc Man quả thực có cảm giác như là xuyên không đến một nơi giống nơi mình từng sống

Hai người vui vẻ mà đi chơi suốt, mua một đống lớn gì đó, thẳng đến mặt trời lặn, mới lưu luyến không rời trở về núi.

Lạc Man cảm thấy thật vui vẻ, thật lâu chưa từng có cảm giác thoải mái như vậy, màn đêm buông xuống, nàng đứng ở ba quang đầu thuyền trong vắt, bỗng nhiên thật muốn nhìn thấy Võ Tòng, buổi sáng ra ngoài, bởi vì không chịu mang theo chàng, người đàn ông kia còn tức giận với nàng.

Lạc Man cho tay vào gói đồ, tinh tế vuốt phẳng áo dài màu đen bên trong, nhịn không được tưởng tượng, chàng nhìn thấy nàng mua quần áo cho mình, có phải sẽ rất vui vẻ hay không?! Như vậy sẽ rất đắc ý lập tức mặc vào phải không?

Mà lúc này, trên Lương Sơn, Võ Tòng phiền chán xoa huyệt thái dương, không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Chàng nhớ buổi sáng Lạc Man muốn cùng Trương Trinh Nương đi chợ, chàng lo lắng muốn đi theo, nhưng Lạc Man sống chết không cho, còn vì thế mà giận dỗi với chàng, bởi vậy chàng liền bỏ đi uống rượu…

Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra?

Chàng không mặc đồ nằm trên giường, bên cạnh còn có Hỗ Tam Nương!

Ngoài cửa bên trong lại có ba vòng người đang vây quanh.

Tống Giang nhẹ ho một tiếng, nhìn thoáng qua chăn của Hỗ Tam Nương, nhíu mày nói: “Nhị Lang, trước tiên đệ cứ mặc xong quần áo rồi nói sau?!”

Võ Tòng chỉ cảm thấy trong đầu mờ mịt, ánh mắt không ngừng di chuyển qua vết máu trên ga giường, nhất thời tim trầm xuống, phản ứng thứ nhất dĩ nhiên là may mà Lạc Man không ở đây!

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Võ Tòng vừa nghĩ như vậy, một giọng nữ không dám tin chợt vang lên: “Võ Tòng?!”

Võ Nhị nhất thời như bị sét đánh, trên mặt trắng bệch, chàng run run rẩy rẩy quay đầu, sắc mặt Lạc Man trắng bệch ôm bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa, không thể tin nhìn cảnh giường hỗn độn.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Lạc Man thì thào hỏi.

Tác giả có chuyện muốn nói: các độc giả thân mến, gần đây đơn vị ta đi sát hạch, ta phải chăm chỉ, chăm chỉ.

Cho nên, thời gian viết văn sẽ ít đi, số lượng từ có thể giảm xuống, thứ lỗi haa!

Còn nữa, máu chó đến…

Chạy mau!

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY