Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 55

0
264
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 55 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Mai Mốc, Đặng Trà My

 

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Lạc Man ngơ ngác nhìn màu máu đỏ tươi kia, trong lòng có cảm giác như bị kim đâm, rất đau.

Đây là chuyện gì vậy?

Vì sao khi trong lòng nàng tràn đầy vui mừng chạy tới tìm Võ Tòng thì lại phải chứng kiến cảnh tượng này.

Nàng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, đây chính là tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết hay sao!

Khi thê tử lòng tràn ngập phấn khởi trở về lại thấy phu quân lên giường cùng người phụ nữ khác. Lạc Man toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng lại bình tĩnh một cách thần kì.

“Tiểu Man.” Trương Trinh Nương nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, nhàn nhạt nói: “Muội hãy nghe Võ huynh đệ giải thích trước đã.”

Lạc Man hy vọng ngẩng đầu, đáy mắt mang theo sự khẩn cầu tha thiết.

Võ Nhị vô cùng đau lòng, trước mắt chàng như tối sầm lại. Chàng nhìn Lạc Man lặng lẽ đứng đó, ánh mắt ấy như muốn xé nát trái tim chàng.

“Tiểu Man, ta không biết, ta uống say…” Võ Tòng tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, giọng chàng khản đục.

Trong lòng Tiểu Man (Chỗ này là trong lòng ai đó chứ không phải ai đó trong lòng nha m :) chấn động, trước mắt chỉ thấy tối đen như mực.

“Tiểu Man.” Võ Tòng đau đến xé lòng nói, trong mắt chỉ thấy người con gái kia mềm yếu ngã xuống. Thế giới của chàng dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Lạc Man cảm giác như bản thân đang ở trong một cơn ác mộng. Tại sao Võ Tòng lại có thể phản bội nàng mà quan hệ với Hỗ Tam Nương! Nàng đứng một bên nhìn Hỗ Tam Nương khiêu khích mình, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Tống Giang định bụng chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ từ từ khuyên giải cho Lạc Man. Lạc Man cảm thấy lòng như lửa đốt, trái tim nàng như bị xé nát, đau đớn không thôi. Nàng đau đầu nhìn gương mặt méo mó của Tống Giang, lại nhìn sang Võ Tòng đang cúi đầu nín lặng, chưa bao giờ cảm thấy nản lòng thoái chí đến thế nàng quát lớn: “Câm miệng.”

Nàng đã tỉnh lại.

Trương Trinh Nương lẳng lặng ngồi bên nàng, thấy nàng mở mắt bèn kinh ngạc nói: “Tiểu Man, muội tỉnh rồi!”

Lạc Man nhìn nàng trong lòng dậy lên nỗi đau thương. Tất cả điều này là thật sao?

Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại: “Chuyện là như thế nào?”

Nàng thừa nhận khi nhìn thấy Võ Tòng trong bộ dạng ấy nàng đã bị đả kích rất lớn nhưng không thể vì thế mà ngất đi, trừ khi chính thân thể nàng có vấn đề.

Gương mặt của Trương Trinh Nương vốn vui mừng bỗng cứng đờ, đây là loại phản ứng gì vậy? Nàng vốn tưởng Lạc Man sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ làm ầm ĩ lên, nhất quyết không tha thứ nhưng chưa hề nghĩ tới việc nàng ấy sẽ bình tĩnh như vậy, vừa trách móc vừa lạnh nhạt. Trương Trinh Nương cảm thấy không ổn, liền nhìn thoáng,Võ Tòng đứng bên ngoài ấp úng nói: “…Nàng…mang thai…”

Lời nói như tia chớp rạch ngang.

Lạc Man cười rộ lên, cuộc đời quả nhiên là một màn cẩu huyết! Trượng phu say rượu làm chuyện trái đạo, thê tử lại mang thai.

Trương Trinh Nương thấy phản ứng này của nàng bèn hoảng hốt, vội vàng khuyên giải: “Tiểu Man, chuyện tới nước này đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới đứa bé. Huống hồ tấm lòng của Võ Tòng luôn hướng về muội, cho dù Hỗ Tam Nương có thế nào cũng không thay thế được. Về sau có thể suy xét mà chấp nhận nàng.”

Phụ nữ cả đời phải như thế này sao? Lạc Man từ từ thu hồi nụ cười, bình tĩnh nhìn Trương Trinh Nương: “Tẩu, lúc trước tẩu đồng ý cho Liễu Sư Sư vào cửa cũng vì nghĩ như thế này sao?”

Trương Trinh Nương không thốt nên lời.

Lạc Man chậm rãi lắc đầu: “Tẩu có biết vì sao Sư Sư đi không?”

Nàng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài cánh cửa kia dường như có thể nhìn thấy Võ Tòng đang kiên nhẫn đứng chờ, mắt nàng nóng lên từng đợt: “Có đôi khi càng yêu một người lại càng không thể chịu được việc người đó có khuyết điểm.”

“Nhưng đàn ông đều là như vậy.” Trương Trinh Nương không hiểu: “Chỉ cần chàng luôn ở bên ta thì đâu cần so đo những chuyện trước kia.” Võ Tòng yêu Lạc Man như vậy, ngay cả nàng ta cũng thấy, vì sao Lạc Man lại không thể tha thứ cho sai lầm vô ý này của chàng?

“Huống hồ biết đâu chuyện này lại là do người khác hãm hại thì sao?”

Lạc Man rũ mắt xuống: “Không phải là không nghĩ đến chuyện tha thứ mà là không thể. Tẩu, nếu như y phục mà tẩu thích nhất bị người khác mặc mất, tỷ còn có thể mặc lại nó nữa không?”

Trương Trinh Nương nghẹn lời, đương nhiên là không! Lấy lại để mặc ư? Thật ghê tởm!

Lạc Man cười khổ: “Ta cũng như vậy. Không phải là không nghĩ đến việc tha thứ chỉ là không thể được nữa.”

“Tẩu đừng khuyên muội nữa, giúp muội gọi Võ Tòng vào đây được không?”

Trương Trinh Nương thở dài, rốt cục nàng cũng đã hiểu rõ, cô nương này vốn dĩ không cùng quan điểm với các nàng. Nhưng nàng lại rất hâm mộ nàng ấy dù bọn họ đều có trượng phu là những tráng sĩ anh hùng. Lúc mở cửa nhìn thấy Võ Tòng, Trương Trinh Nương không khỏi thở dài. Chỉ qua một buổi tối mà trông hắn như người mất hồn, gương mặt tiều tụy, người nồng hơi rượu, một bộ dạng nghèo hèn.

“Tiểu Man gọi đệ vào…” Nàng ta nhẹ nhàng nói

Thân thể Võ Tòng chấn động, hai rèm mắt rũ xuống: “Đệ biết rồi.”

Võ Tòng bước từng bước nặng nề vào trong phòng, trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó khi chàng ôm Lạc Man ngọt ngào nói muốn một đứa trẻ. Bây giờ khi đứa trẻ đã có, nhưng mọi thứ lại thay đổi…

Mắt Võ Tòng (Đoạn này là mắt ai đó nha m. :) bình thường cũng không nói là ai đó mắt) nóng lên, kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, sắc mặt của nàng tái nhợt.

“Tiểu Man! Hãy tin ta! Hãy tin ta!” Võ Tòng đau xót tiến tới quỳ xuống vùi đầu vào đùi nàng mà khóc.

Lạc Man xót xa tự cười nói: “Chỉ cần chàng nói, ta sẽ tin lời chàng.”

Võ Tòng kinh ngạc ngẩng đầu: “Thật sao? Tiểu Man, ta không hề chạm vào nàng ta. Ta không làm chuyện đó. Chỉ là ta uống chút rượu lúc tỉnh dậy đã thấy Hỗ Tam Nương nằm một bên… Ta không hề chạm vào nàng ta.”

Lúc đó chàng nhất thời kinh hoàng, thấy bản thân mình trần như nhộng, hơn nữa Hỗ Tam Nương người đầy dấu đỏ, còn có dịch, chàng tưởng là của bản thân nhưng sau này chàng kiểm tra lại thấy bản thân không có dấu vết sinh hoạt vợ chồng.

Lạc Man thở nhẹ một hơi, lộ ra một chút ý cười: “Thật không? Thật tốt quá!”

Võ Tòng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười: “Yên tâm! Ta nhất định sẽ bắt kẻ hãm hại ta. Nghe ta nói này Tiểu Man, nàng mang thai rồi. Ta sắp làm cha!”

Nói xong chàng phấn khởi đứng lên, mặt đầy kiêu ngạo.

Sống mũi Lạc Man cay cay: “Nhị ca, vậy chàng định cưới nàng ta sao?”

Võ Tòng nhất thời cứng đờ. Chứng cớ vô cùng xác thực, cho dù chàng nói không phải chàng cũng không tin tưởng được, huống hồ dù thế nào đi chăng nữa Hỗ Tam Nương không có danh tiết, theo ý tứ của các huynh đệ rõ ràng phải nạp nàng. Võ Tòng không muốn, nhưng nếu không làm vậy chẳng lẽ muốn bức chết Hỗ Tam Nương sao? Hơn nữa chàng chắc chắn không thể thoát khỏi chuyện này, chàng…

Đâu cần phải hỏi chàng, không phải là đã nói rõ tất cả rồi hay sao? Lạc Man nản lòng, dù kết quả đã sớm đoán được nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi rét run.

“Đi ra ngoài đi! Ta muốn một mình.” Lạc Man mỏi mệt nói.

Võ Tòng cắn môi, nhớ tới lời Ngô Dụng nói Lạc Man vì bị đả kích lớn nên thai nhi bất ổn cần phải bình tĩnh, không thể bị tổn hại thân thể. Chàng muốn mở miệng nhưng lại không thể. Chàng đứng bật dậy, mắt không thôi nhìn về phía Lạc Man, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: “Tiểu Man, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm ra thủ phạm. Cả đời này ta chỉ có một người con gái. Mặc kệ nó là sự thật hay danh dự!”

Lạc Man lặng lẽ nằm trên giường, nước mắt lấp lánh trên khóe mắt, không phải lúc sáng nàng đã quyết định rồi sao? Võ Tòng là người trọng nhân nghĩa, sao có thể mặc kệ Hỗ Tam Nương.

Hỗ Tam Nương cũng mặc kệ. Tuy rằng ả thấy có lỗi với Lạc Man, nhưng dù thế nào thì tâm nguyện của ả đã hoàn thành, cùng lắm thì về sau ả sẽ tuyệt đối không tranh với Lạc Man nữa là được.

Hỗ Tam Nương ngượng ngùng đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Võ Tòng, nàng lập tức đi theo, thẹn thùng nói: “Nhị ca, tỷ tỷ thế nào rồi. Để thiếp đi xem tỷ ấy.”

“Đứng lại” Võ Tòng mặt lạnh tanh trả lời ả, chàng nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng: “Không được quấy rầy Tiểu Man, bằng không đừng trách ta vô tình. Còn có, về sau không được gọi ta là Nhị ca. Gọi (Tiếng việt mình hay nói là gọi hơn là kêu :v ) Võ Tòng.” Nói xong không để ý đến nàng lạnh mặt bỏ đi.

Giờ đã là giờ điểm tâm, mọi người đi lại nhìn Hỗ Tam Nương đứng đó toàn thân đau đớn, rét run từng đợt. Kia là ai? Là người mà ả sắp phải gả cho đó sao?

Tuy rằng mọi người cảm thấy Võ Tòng cần phải lấy Hỗ Tam Nương nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường ả. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy vợ chồng người ta tình cảm rất tốt, chỉ là ả cứ cố chấp muốn thử. Mọi người đều thấy sung sướng khi nhìn ả gặp họa.

“Hóa ra ngươi là thế này, hừ, tiểu thư gì chứ? Thật là đến cả nô tì trong viện cũng không bằng.” Tôn Nhị Nương hừ lạnh.

“Đã dùng thủ đoạn còn dám đến đây.” Trương Trinh Nương nhẹ nhàng nói.

Hỗ Tam Nương nhịn không được gầm nhẹ: “Các ngươi biết cái gì, là Nhị ca….” Rõ ràng là chàng bảo ả đừng đi. Rõ ràng là chàng ôm ả nói sẽ nhất định cưới nàng, rõ ràng là chàng…

Thấy ả đứng đó bật khóc, Tôn Nhị Nương cũng không kiêng dè, bĩu môi tẩy chay.

Lạc Man nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cảm giác mệt mỏi tràn đến. Nàng bất giác đưa tay sờ bụng, có lẽ đã đến lúc nên đi. Nàng ở lại Lương Sơn vì Võ Tòng, nhưng bây giờ cả Võ Tòng nàng cũng không muốn thấy, Lương Sơn này nàng còn ở lại làm gì?

Còn đứa bé, có lẽ nàng cần phải tìm nơi nào đó yên tĩnh nuôi nấng nó.

Đêm đó Lạc Man lặng lẽ thu gói đồ đạc, đợi đến nửa đêm nàng nhẹ nhàng bỏ đi.

Bỗng một bóng người dịu dàng đứng một bên, Lạc Man cả kinh: “Tẩu”

Trong lòng Trương Trinh Nương đau xót, khóe mắt ươn ướt: “Đứa nhỏ này sao lại quật cường như vậy.” Trải qua mấy ngày ở chung nàng ta đã thật tâm coi Lạc Man là muội muội ruột thịt, chính mắt thấy Tiểu Man không biết đi đâu về đâu, trong lòng nàng ta khó chịu không nói nên lời.

“Cho dù không vì bản thân muội cũng phải lo cho đứa trẻ nữa. Nó không thể không có cha.”

Lạc Man cười khổ: “Vì nghĩ cho đứa nhỏ nên muội mới ra đi.” Lương Sơn chinh chiến không ngừng, đứa nhỏ này đâu thể lớn lên trong hoàn cảnh vui vẻ, yên bình. Hơn nữa, Võ Tòng còn muốn nạp thiếp, nàng thà để đứa nhỏ không có phụ thân cũng không thể dùng nó để tranh giành tình cảm với người phụ nữ khác.

Trương Trinh Nương vẫn không nguôi hy vọng: “Nhưng tấm lòng Võ Tòng luôn hướng về muội!”

“Hướng về ta được bao lâu chứ?” Lạc Man cười khổ, nàng thật sư khó có thể tin tưởng dù vì bất cứ nguyên nhân nào, chàng muốn kết hôn cùng người phụ nữ đó. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại bỏ mặc một bên không hỏi tới? Đó cũng là người! Nàng không thể ngừng suy nghĩ. Võ Tòng là người có tình có nghĩa, khó có thể nói liệu vài năm sau chàng sẽ không sinh ra áy náy mà sẽ xảy ra những chuyện giống với ngày hôm qua.

Nhân lúc vẫn còn yêu, nhân lúc hình ảnh nàng trong chàng vẫn còn tốt đẹp hãy chấm dứt tại đây.

Buy cheap Viagra online

Thấy nàng đã quyết định, Trương Trinh Nương biết có nói nữa cũng không có tác dụng đành phải giúp nàng sớm thu gọn đồ đạc: “Muội, ta biết muội có bản lĩnh, đây là một chút ngân lượng còn có một ít thuốc dưỡng thai, muội cầm lấy đi.”

Lòng Lạc Man ấm áp nhận gói đồ: “Cảm ơn tẩu. Hẹn sau này có cơ hội gặp lại.”

Nói xong nàng lưu luyến nhảy lên ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua, dằn lòng thúc ngựa đi.

Võ Tòng đang ngủ say đột nhiên thấy ngực đau xót, giật mình tỉnh dậy.

“Lạc Man?” Chàng hoảng hốt kêu lên, nghiêng ngả chao đảo chạy ra ngoài.

Lúc chàng chạy tới trong viện chỉ còn Trương Trinh Nương đứng một mình ở đó, gương mặt hiện lên nét thương xót nói: “Nàng ấy đi rồi.”

Võ Tòng choáng váng, lảo đảo về phía sau, cảm thấy bản thân như không thể hít thở nổi. Chàng chỉ thấy môi Trương Trinh Nương mấp máy, mà không nghe thấy âm thanh gì, đột ngột trước mặt tối sầm, chàng ngã xuống.

“Nhị Lang! Nhị Lang! Người đâu!” Trương Trinh Nương liền phát hoảng, vội vàng hô to.

Dù đã là đêm muộn, Lương Sơn vẫn sáng trưng bởi đèn đuốc.

Tiều Cái chán chường đứng trong viện, Lí Quỳ nóng nảy đá mạnh vào ghế: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Man lặng lẽ bỏ đi, Võ Tòng ngã bệnh, tất cả chỉ vì Hỗ Tam Nương.

Lí Quỳ quay đầu đi chỗ khác, trừng mắt nhìn Hỗ Tam Nương, ồm ồm nói: “Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi còn dám làm càn đuổi cả tẩu tẩu đi nữa.”

  Hỗ Tam Nương vừa rồi còn hơi (Có chút thì m đổi lại là hơi hoặc là có phần, chủ yếu là hơi nhé, nếu hơi không hợp thì mới thành có phần) mất hồn mất vía, nàng dù thế nào cũng không nghĩ tới việc Lạc Man lại bỏ đi. Như vậy nghĩa là Lạc Man không hề có ý chấp nhận ả.

  “Đáng tiếc cho dù muội ấy đi rồi thì Nhị Lang cũng không chấp nhận ngươi.” Tôn Nhị Nương châm chọc. Nàng quen biết Võ Tòng đã lâu, tận mắt thấy cảnh vợ chồng họ bị ả ta chia cắt mà hận không thể đâm ả ta hai đao.

  Hỗ Tam Nương mê man nhìn về phía chung quanh, huynh đệ Lương Sơn đều khinh bỉ nhìn ả, những ánh mắt khinh thường như nhìn thứ hạ đẳng hướng về ả khiến nàng choáng váng. Rốt cuộc là sao? Ả chỉ muốn bất chấp tất cả để gả cho Võ Tòng.

  Lúc trước ả đi qua rõ ràng là Võ Tòng đã..!

  Tại sao giờ ả lại biến thành dạng người này?

  Hỗ Tam Nương khó thể mở miệng.

  Tống Giang cũng không nghĩ tới kết quả này, chàng xem người đàn ông gương mặt tái nhợt vẫn đang cau mày hôn mê kia. Trong lòng không thoải mái: “Nhị Lang thế nào rồi?”

  Ngô Dụng thở dài: “Bệnh do tâm mà tích tụ thành.”

  “Nhưng chỉ vì một người phụ nữ tội gì phải biến mình thành như vậy?” Tống Giang oán hận nói.

  Ngô Dụng nghe vậy thân mình cứng đờ, sau liếc mắt nhìn y (nói về Tống Giang thì em xưng y nhé, lão này là người xấu ): “Nhị Lang là chí tình chí nghĩa, ca ca không hiểu được đâu.”

  Tống Giang bất chợt cảm thấy cứng người, như thể bị nói trúng tâm tư, y cười gượng vẫy vẫy tay áo: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Bệnh Võ Tòng nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, nói nhẹ cũng không nhẹ chút nào.

  Nói đơn giản, chính là quá mức thương tâm bị tổn hại đến cơ thể, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian.

Nghe Ngô Dụng nói xong, các huynh đệ Lương Sơn nhất thời trầm mặc, không hẹn mà cùng nghĩ đến ngày hôm đó, bọn họ luôn nghĩ vì Võ Tòng cần phải cưới Hỗ Tam Nương, cho nên, chuyện mới biến thành như vậy?

Tiều Cái thở dài xoa xoa mày: “Tốt lắm! Vậy về sau chuyện này huynh đệ chúng ta ai cũng không tham gia vào nữa!”

Mọi người áy náy gật đầu.

Tống Giang nhíu mày: “Sao có thể mặc kệ, em dâu đi rồi, Nhị Lang lại bệnh, dù sao cũng cần người chăm sóc. Chi bằng nạp Tam Nương trước, họ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Lúc này (em đổi thời điểm thành lúc hết nhé. Cái nào cần trịnh trọng thì mới dùng thời điểm thôi) mà y vẫn còn đề xuất điều này? Chẳng lẽ y không biết Lạc Man là vì chuyện này nên mới bỏ đi hay sao?

Tất cả mọi người đều nghi ngại nhìn Tống Giang, Tôn Nhị Nương nhịn không được ngắt lời: “Tống tiên sinh à! Có cưới hay không, nạp hay không nạp nên để Nhị Lang quyết định đi! Nhưng mà nếu ngài quyết định cũng không có ai phản đối!”

Đây cũng xem như lí do thoái thác tương đối mạo phạm, nhưng không có một ai khiển trách nàng.

Tống Giang mặt đỏ tía tai, không dám tin nhìn nàng chằm chằm, nàng dám nói như vậy với chàng: “Ngươi! Thật to gan!”

“Được rồi (Sắc thái ở đây thì nên dùng là được rồi hơn là tốt lắm) !” Tiều Cái bỗng nhiên mở miệng: “Chuyện này quyết định như vậy đi, trước tiên (Đảo trước tiên lên đầu để đúng trật tự câu) Nhị Nương và (Em thấy edit để Ai cùng Ai thì đỏi thành Ai và Ai nhé) Trinh Nương hãy chăm sóc cho Nhị Lang, mọi chuyện chờ Nhị Lang tỉnh lại rồi nói!”

Mọi người lĩnh mệnh.

Tống Giang đứng một bên, mặt đỏ tía tai như gà chọi, thấy ngay cả Tiều Cái cũng không giữ thể diện cho y, trong lòng bực tức.

Lúc Võ Tòng tỉnh lại đã là ngày thứ hai.

Tôn nhị nương thấy chàng mở mắt ra, vừa định nói chuyện thì chàng bỗng nhiên lại nhắm lại mắt, khóe mắt còn có chút lệ trong suốt, trong lòng nhất thời không biết nói gì.

“Tẩu tẩu, có thể gọi hỗ Tam Nương vào đây được không?”

Trầm mặc thật lâu, Võ Tòng khàn khàn mở miệng.

Tôn nhị nương vừa muốn nói, nhưng nhìn mặt chàng tái nhợt, cuối cùng vẫn thở dài đi ra ngoài.

Hỗ Tam Nương đã đứng ở trong viện, dường như đứng cả một đêm, nghe thấy Võ Tòng gọi nàng, ánh mắt lóe sáng vội vàng vào phòng.

Võ Tòng đã ngồi dậy, thấy nàng, lạnh lùng gật đầu một cái; “Đến đây…”

“Nhị… Võ Nhị ca.” Hỗ Tam Nương ngập ngừng nói.

Võ Tòng cúi đầu ho khan vài tiếng: “Gặp chuyện không may như bây giờ, chúng ta còn chưa nói rõ ràng. Ta vốn nghĩ, chờ chuyện này lắng xuống, thì có thể tìm được tên đầu sỏ gây ra chuyện. Nhưng mà, xin lỗi, Tam Nương, bây giờ (hiện tại đổi thành bây giờ để cho thuần việt) ta không làm được…”

Chàng nhìn nàng đầy áy náy.

Trong lòng Hỗ Tam Nương run lên, theo bản năng ả thấy sợ hãi những điều mà chàng sắp nói.

“Ta không động vào muội!” Võ Tòng nói.

Một lời như sét đánh ngang tai.

Hỗ Tam Nương hoảng sợ nhìn chàng, liên tục lui về phía sau: “Không phải! Không phải! Chàng gạt ta! Gạt ta!”

Làm sao có thể không phải chàng?

Hỗ Tam Nương nhớ tới ngày đó, rõ ràng chàng nhẹ nhàng ôm ả, sau đó tỉnh lại lại là một mặt lạnh như băng, tim bỗng chốc trầm xuống: “Không, không phải, là chàng! Chính là chàng!”

Nói đến đây, dường như chính ả cũng không tin, là Võ Tòng! Nhất định là Võ Tòng! Nếu như không phải Võ Tòng! Nếu như…

Không! Chính là Võ Tòng!

Võ Tòng thở dài: “Thực xin lỗi, Tam Nương! Ta biết chuyện này làm tổn thương muội rất nhiều, ta vốn định lặng lẽ điều tra chuyên này cho rõ ràng, nhưng mà, Tiểu Man đi rồi, cũng đưa luôn tim của ta đi rồi, ta muốn đi tìm nàng ấy. Ta chỉ có thể nói rõ ràng với muội như thế này.”

Lý trí nói cho nàng rằng, Võ Tòng nói thật, nhưng trên tình cảm, ả lại không thế nào chấp nhận.

Bỗng nhiên, ả mơ mơ màng màng nghĩ đến một chi tiết, người nàng chạm vào trên lưng có cái bớt hồng! Nàng nhất thời giật mình, vội vàng tiến lên vén áo Võ Tòng.

Võ Tòng vẫn không nhúc nhích.

Bên hông chàng trơn nhẵn, không có gì cả (nên đổi cái gì cũng không có thành thế này thì nghe nó sẽ thuần việt hơn, mấy câu có cấu trúc tương tự thì em cũng làm như thế nhé)!

Hỗ Tam Nương run rẩy nhìn thật lâu, bỗng nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng, xoay người xông ra ngoài.

Võ Tòng thở dài, sửa lại quần áo, đứng lên đi tìm Tiều Cái nói rõ ràng.

Tiều Cái nghe xong trầm mặc thật lâu, thở dài: “Nói cho Tam Nương rồi à?”

Võ Tòng trong mắt chợt lóe lên vẻ (tia nên đổi thành vẻ cho thuần việt) áy náy, mặt không biểu cảm gật đầu: “Đúng vậy! Lạc Man đi rồi, đệ (VT xưng với TC thì xưng là đệ) cũng không muốn tra xét gì nữa, cho dù tra ra thì thế nào? Đã không còn…”

Tiều Cái an ủi vỗ vai (Vỗ vỗ bờ vai nên đổi thành thế này cho thuần việt) của chàng: “Yên tâm! Người như thế tâm tư khó lường, nhất định ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta!”

Võ Tòng gật đầu: “Mặt khác, đại ca, đệ muốn xuống núi, đi tìm nàng…”

Tiều Cái gật đầu: “Là việc phải làm. Đi đi.”

Võ Tòng bái tạ chàng sau đó thu thập xong hành lí liền chuẩn bị đi.

Các huynh đệ đều đến tiễn chàng trong viện: “Ca ca! Bảo trọng!”

“Nhất định phải tìm tẩu tẩu về!”

  Võ Tòng vừa cười vừa chắp tay, đang chuẩn bị đi, Tống Giang dã hối hả chạy tới.

“Nhị Lang! Không thể đi! Không biết khi nào quân triều đình ập tới tiêu diệt Lương Sơn! Giờ phút này đệ làm sao có thể lâm trận bỏ chạy?!”

Tác giả có chuyện muốn nói: được rồi, mọi người đều cảm thấy máu chó.

Nhưng cái gì mà rượu say làm loạn, lũ đàn ông toàn là tật xấu khó đổi

Huống hồ ta cũng không muốn cho chàng làm loạn thật

Lại nói tiếp, hai người yêu nhau cũng không thể lúc nào cũng hòa thuận, ngọt ngào được.

Có đôi khi, cần trải qua một ít phong ba mới có thể hiểu rõ về nhau, mới có thể đối tốt với nhau được

Còn nữa, viêc mọi người hô hào Sư Sư chạy thoát nhanh lên, đây chắc còn phải trải qua quá trình !

Cuối cùng, hai ngày sau ta có việc, không thể cam đoan có chương mới, nhưng ta sẽ cố hết sức!

Cúi đầu

1 COMMENT

  1. sau bao ngày mong đợi thì ad cũng đã hiển linh :'( *vẫy đuôi*
    chị phũ quá đi, biết anh bị oan mà nỡ bỏ anh lại 1 mình với sói. vụ này chắc lại TG đạo diễn đây *đấm đá túi bụi*

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY