Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 56

0
266
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 56 ♥ Gặp Lý Sư Sư

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Đặng Trà My

 

Võ Tòng quay đầu, Tống Giang mặc quần áo trắng đứng cách đó không xa, mắt đầy trách cứ.

Chàng đột nhiên cảm thấy rất mệt, chàng biết Tống Giang luôn luôn tránh mặt, chàng không cam lòng si ngốc nhìn lên núi, chàng không thể làm mai một bản thân.

Nhưng mà, bây giờ Lương Sơn không phải tốt lắm sao?

Mọi người tương thân tương ái, vì sao nhất định phải đi con đường chiêu an này chứ?

Hơn nữa, đó vẫn là con đường chết mà thôi.

Huynh đệ bất hòa với người phụ nữ của mình , trong lòng chàng luôn hiểu rõ , nhưng mà vạn lần cũng không nghĩ tới Tống Giang lại giở trò tư lợi cá nhân đúng lúc này.

Thì ra không biết từ lúc nào chàng cũng không còn nhận ra con người kia.

Võ Tòng rũ mắt xuống, trông như đang nói cho bản thân, lại dường như đang nói cho Tống Giang: “Ca ca, Lương Sơn tốt lắm. Nhưng mà còn có nhiều huynh đệ như vậy, triều đình lại nhiều người, huynh sợ cái gì? Còn nữa, nếu như các huynh đệ thật sự không trụ được, dù có thêm ta cũng đâu có ích lợi gì? Mà Tiểu Man trong lòng có bất đồng, nàng chỉ có một thân một mình, hơn nữa còn đứa nhỏ, nàng cần đệ…”

     Tống Giang không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, ánh mắt không thể tin nhìn chàng: “Đệ đang nói gì vậy? Huynh đệ như thể tay chân, bây giờ, đệ muốn vứt bỏ các huynh đệ sao?”

Chung quanh không thoát khỏi hai mặt tướng thú, chàng hoàn toàn nghe không hiểu Tống Giang đang nói cái gì.

     Lí Quỳ tính tình hấp tấp, nhịn không được xen mồm: “Ca ca nói gì vậy? Võ Tòng ca ca chỉ là đi tìm tẩu tử, sao huynh lại nói là vứt bỏ chúng ta chứ ?”

“Đúng vậy! Chúng ta là nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ còn muốn Võ Tòng ca ca giúp đỡ? Ca ca hãy mau xuống núi đi tìm tẩu tẩu đi!” Hoa Vinh mở miệng.

Đây rõ ràng là một chuyện nhỏ, vì sao Tống Giang lại nói nghiêm trọng như vậy.

Nhìn cảnh các huynh đệ đều giúp đỡ chàng, Võ Tòng cảm động, trên mặt lộ ra ý cười.

Tống Giang cho rằng mình cũng đã rất chân thành với Võ Tòng, không biết từ khi nào lời nói của hắn lại trở nên không giá tri như thế? Nhớ năm đó, chỉ cần chàng mở miệng, phía dưới các huynh đệ không một ai không theo cùng, bây giờ, mọi người đã bắt đầu phản đối hắn!

Tống Giang nắm mạnh lấy đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ác độc: “Ngươi đi rồi? Vậy Tam Nương phải làm sao? Tam nương đã làm sai sao? Chẳng lẽ ngươi nỡ phụ lòng nàng ta?”

Võ Tòng rùng mình, không dám tin nhìn Tống Giang.

Mọi người cũng sửng sốt, dù nói thế nào, Võ Tòng cũng đã cùng Hỗ Tam Nương… Chẳng lẽ lại muốn vứt bỏ nàng?

Vậy… Vậy… Lạc Man phải làm sao bây giờ?

Mọi người đều khó nghĩ.

Một không khí trầm mặc bao trùm, một giọng nữ khàn khàn bỗng nhiên vang lên: “Võ Tòng không có chạm vào ta. Chàng bị người ta hãm hại!”

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, Hỗ Tam Nương tiều tụy tái nhợt đứng cách đó không xa.Võ Tòng sửng sốt, theo bản năng quay ra nhìn nàng.

Hỗ Tam Nương chịu đựng nhục nhã, run sợ bước từng bước một tiến lên phía trước, đôi mắt đầy thù hận đảo qua một vòng , cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tống Giang: “Người cưỡng hiếp ta không phải Võ Tòng, mà là người khác!”

Nói xong câu này, nàng rốt cuộc không chịu đựng được đau đớn, rơi nước mắt.

     Cái gì?!

Mọi người đều ngây người! Mọi việc đã được tra xét rồi, là ai? Là ai dám cưỡng hiếp tỷ muội chúng ta còn dám vu oan cho huynh đệ chúng ta?!

Tống Giang cũng ngây dại, nghi ngờ nhìn Hỗ Tam Nương : “Điều này… Mọi người ngày đó rõ ràng đều thấy! Tam nương, không nên vì giải toát cho Võ Tòng mà mới…”

Này… Này… Điều này sao có thể?!

Hỗ Tam Nương từ khi biết chuyện này luôn luôn trốn trong phòng, nàng suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Ngày đó, nàng trong viện ngắm hoa, bỗng nhiên ngửi được một mùi rất ngấy, rồi lại nhìn thấy Võ Tòng cười xuất hiện trước mặt…

Nghĩ lại ngày hôm đó, thân thể nàng khô nóng bất thường, dường như bên trong có xuân dược…

      Ở vị trí của nàng, cho dù Võ Tòng có thật sự… Nàng cũng sẽ không thể phóng đãng như thế.

Khi đó Hỗ Tam Nương nghĩ ngay đến cái chết, trinh tiết không còn, lại còn liên lụy đến Võ Tòng, nàng còn sống trên đời để làm gì?

Nhưng khi nàng kề đao vào cổ mình, nàng đột nhiên không hạ thủ được, nàng không cam lòng!

Nàng muốn biết, rốt cuộc là ai hại nàng? Là ai muốn hại Võ Tòng!

Nghe thấy Tống Giang làm khó Võ Tòng, nàng không định ra mặt, nhưng mà, rốt cuộc không đành lòng…

Mặc kệ chàng khinh thường nàng như thế nào, nhưng nàng là Hỗ Tam Nương thật lòng thích chàng.

Hỗ Tam Nương chịu đựng nhục nhã nói ra chân tướng, trên mặt đã dàn dụa nước mắt.

Mọi người trong lòng đầy căm phẫn, đồng thời, cũng vì nàng bị suyễn mà tất cả đều lo cho thân thể nàng.

Trương Trinh Nương không nghĩ tới chuyện sẽ như thế này, trong lòng cũng có chút khó chịu, bước lên phía trước nắm tay nàng.

     Hỗ Tam Nương buồn bã cười: “Cho nên, Võ Tòng vô tội. Các huynh đệ cho huynh ấy xuống núi đi!”

Võ Tòng do dự nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía nàng, vái một cái: “Tam nương! Chuyện này là Võ Tòng có lỗi với muội! Ta đã nhờ Tiều Cái điều tra rõ ràng, chắc đệ ấy sẽ sớm tìm ra chân tướng. Đợi khi tìm được Tiểu Man, ta sẽ lên núi! Tẩu tẩu, phiền tỉ chăm sóc cho Tam Nương!”

Trương Trinh Nương gật đầu.

Võ Tòng chắp tay hướng về phía mọi người, lên ngựa rồi đi.

Hỗ Tam Nương ngây ngốc nhìn chàng, nàng biết đã không còn hy vọng gì nữa. Bản thân đã không còn trong trắng, không còn xứng với người đó nữa rồi!

Tuy nghĩ thế nhưng nàng vẫn không thể cầm được nước mắt.

Nói đến Lạc Man, lần theo Lương Sơn xuống núi, dù không biết đoạn đường phía trước phải đi như thế nào nhưng nàng vẫn dứt khoát phi nước đại. Cuối cùng giữa trưa nàng đến được một thị trấn nhỏ.

Lạc Man giả nam trang, dắt ngựa đi vào thị trấn, có chút hơi đói bụng, nàng quyết định tìm một tửu lâu ăn cơm.

Đã thành thói quen dẫu đi đến đâu cũng đều là hai người, đột nhiên giờ chỉ còn một mình, Lạc Man không khỏi cảm thấy cô đơn.

     Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải sống.

Tất cả rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Lạc Man âm thầm khuyến khích bản thân, giải tỏa tinh thần, ăn cơm.

Trong tửu lâu có không ít người, tất cả đều đang thảo luận về hoa khôi gì đó.

Nói đến hoa khôi, Lạc Man nghĩ ngay đến một người —- Lý Sư Sư, nhịn không được bèn nghiêng tai nghe ngóng.

“Nghe nói là một cô nương xinh đẹp như hoa…” Một người mập mạp đáng khinh nói.

“Thật sao?” Nam nhân gầy guộc nói: “Cái trấn nhỏ hẻo lánh này thì có thể có hàng tốt sao? Đừng lừa nhau!

Bị người ta hoài nghi, tên mập mất hứng : “Đương nhiên là sự thật. Ta còn nhìn tận mắt nữa cơ! Thật sự kiều diễm, tựa như hoa mẫu đơn vậy, là mỹ nhân…”

Một người đàn ông chậc chậc vài tiếng: “Nghe nói nàng chỉ tiếp khách tối hôm nay, hay là chúng ta đi xem thử?”

Tối hôm nay gặp khách?

Lạc Man tâm dao động, hơn nữa, từ khi rời khỏi Võ Tòng đang bị thương kia , nàng còn chưa có vào kỹ viện. Ngay cả trước kia, nàng cũng chỉ cả ngày trốn trong phòng, hoàn toàn không biết đến chỗ náo nhiệt đó.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng tới mở mang tầm mắt.

Buổi tối, đèn hoa rực rỡ, trong Lan Hương viện treo đầy đèn lồng màu đỏ, cửa vào rất đông người lui tới, vô cùng náo nhiệt.

     Thật có cảm giác như ở trong lễ hội.

Lạc Man lòng vui rạo rực đi theo đoàn người lẻn vào.

Lan Hương viện là kỹ viện lớn nhất ở đây, viện là một tòa lầu ba tầng được xây bằng gỗ, chính giữa viện dựng một vũ đài lớn, bốn phía xung quanh để rất nhiều ghế dựa.

Lạc Man tùy ý ngồi vào một góc, ngay sau đó các cô nương xinh đẹp  nữ từ bốn phía tiến lên, Lạc Man vội chạy nhanh rồi trốn đi.

Người con gái ở giữa gặp nàng cũng có chút sững sờ: “Đại gia…”

Lạc Man cẩn thận nhìn nàng, gương mặt trắng toát dày phấn, hai gò má phiến hồng, đôi môi đỏ choét, khiến cho người ta không thể chịu nổi không biết là nàng rốt cuộc chát bao nhiêu phấn đây! Hoàn toàn là cái bình nước hoa di động!

Lạc Man bịt mũi, không lưu tình nói: “Cách ta xa ra một chút! Tìm người khác đi!”

Cô nương này có vẻ lần đầu bị nhục nhã như thế, ưm một tiếng, dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Lạc Man vỗ vỗ ngực kinh hồn chưa dám ngồi xuống một lần nữa, má ơi, nếu đều là mặt hàng loại này, còn không bằng nàng tự trở về soi gương xem bản thân nữa!

Còn có một cô nương đi đến nửa đường lại bị một tên cũng coi như anh tuấn kéo lấy ôm hôn thật sâu làm nàng nhất thời giật mình, má ơi, rốt cuộc là ai tán ai!

Vất vả đợi đến giờ Tuất, các ghế dựa dần dần được ngồi đầy. Tú bà trang điểm xinh đẹp đi lên đài, cười tủm tỉm nói: “Cảm tạ mọi người đã đến đây. Tốt lắm, nói nhiều cũng vô ích, các đại gia đều đã sốt ruột chờ đợi rồi, cô nương, mau ra đây đi!”

Theo lời nói tú bà, những người phía dưới cũng vô thức thân dài ngẩng cổ lên tầng hai, ngay cả Lạc Man cũng ngẩng đầu xem.

Từ lầu hai, một cô nương mặc y phục phớt hồng chậm rãi đi xuống, lụa mỏng phất phơ khiến người ta không thể nhìn rõ thấy gương mặt, nhưng dáng người cực kì thướt tha, từng bước chân chậm nhẹ lay động, làm cho tâm cũng lay động theo, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu.

Xôn xao ——một đám đàn ông nước miếng chảy dài.

     Hả! Lạc Man miệng há hốc, không thể tin, dụi mắt.

Kia… Kia…

Kia không phải là Lý Sư Sư sao?!

Buy cheap Viagra online

     Đợi nửa ngày, rốt cục Lý Sư Sư cũng đi tới vũ đài trung tâm, hướng về phía mọi người hơi hơi xoay người, từ từ đứng lên, tháo mạng che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như tiên.

     Đám đàn ông phía dưới nước miếng đều tràn ra thành sông rồi!

Tú bà rất vừa lòng với hiệu quả vừa rồi, cười tủm tỉm nói: “Hôm nay là lần đầu tiên nữ nhi tiếp khách, nữ nhi này là cô nương yêu kiều nhất, chỉ cần các đại gia làm cho nàng vừa ý, bản thân nàng sẽ tự chọn!”

Lời này vừa nói ra, đám đàn ông phía dưới lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ phong tư lỗi lạc.

“Con gái! Mau chọn đi!” Tú bà đẩy đẩy nàng.

Lý Sư Sư nhìn lướt qua mà không khỏi chán ghét, nhưng lại không thể không đi lên phía trước.

Khóe mắt tươi đẹp nhìn một vòng, Lý Sư Sư cẩn thận xem xét từng nam nhân một, trong lòng âm thầm sốt ruột. Làm sao bây giờ! Chẳng lẽ thanh danh một đời của Lý Sư Sư nàng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thế này sao ?

Tiện nữ kia!Tốt nhất đừng để cho nàng còn sống, nếu không nàng nhất định phải giết chết ả ta!

Lý Sư Sư một mặt trong lòng nảy sinh tà ý, một mặt không ngừng tìm kiếm. Mãi cho tới khi nhìn đến một góc nhỏ, nàng không tự chủ run lên, ánh mắt sáng rực.

Nàng vội vàng xoay người, ôm lấy tú bà đầu lắc lắc, vội vàng nói: “Mẹ, ta chọn chàng!”

Chọn ai?

Tú bà nhìn theo ngón tay nàng chỉ, trong góc nhỏ, một nam nhân tuổi còn trẻ ngồi đó, bộ dạng khá tuấn tú.

Tú bà cũng đã hiểu rõ, người này, khi nào thì nên trông mặt mà bắt hình dong! Không phải bất kì ai cũng có thể làm cho nàng đồng ý đâu.

“Tốt! Chọn!” Tú bà đánh nhịp.

Lạc Man còn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị vài người lôi đi động phòng cùng Lý Sư Sư .

Tác giả có chuyện muốn nói: Sư Sư, Sư Sư đáng thương…

1 COMMENT

  1. Sao ta có cảm giác TG là người ăn ốc rồi bắt Võ Tòng đổ vỏ nhỉ? Tính ra Tam Nương vẫn là nữ nhân hào sảng đó chứ, ko phải lỗi của anh Tòng ít nhất cũng không bám dính lấy anh để đòi anh chịu trách nhiệm.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY