Phan Kim Liên Trọng Sinh – chương 57

0
294
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 57 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Thanh Phan, Đặng Trà My

 

Trong căn phòng được trang hoàng tinh xảo, hương thơm lan tỏa làm rung động lòng người.

Lý Sư Sư khoác lên mình bộ y phục màu hồng phấn đầy khêu gợi, lộ cả vai và nửa thân trần. Nàng thẹn thùng cúi đầu ngồi bên giường.

Lạc Man sửng sốt. Bỗng dưng nàng bị đẩy mạnh vào phòng từ phía sau.

“Tiểu tử thối! Vào đi!” Tú bà chán ghét vung vẩy khăn tay, vừa nhìn thấy tên tiểu tử này đã biết ngay hắn chẳng tốt lành gì! Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ có đêm nay.

“Cố hưởng thụ đêm nay đi!” Tú bà vẫy vẫy tay liền đóng cửa. Lý Sư Sư lập tức đi tới ôm lấy nàng, ngẩng mặt lên cười duyên: “Đại gia, trời không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ sớm một chút đi!” Theo động tác của nàng, từng đợt hương nước hoa nồng đậm luồn vào trong cơ thể theo chóp mũi, Lạc Man nháy mắt cảm thấy buồn nôn, không nhịn nổi quay người nôn ra.

Lý Sư Sư bỗng chốc sợ ngây người!

Nàng ấy liền giận đến phát run: “Cô dám ghét bỏ lão nương ?”

Lạc Man vừa định mở miệng, ngửi thấy mùi hương nồng nặc đó trong ruột lại trào lên: (Ọe)… “Không”…(Ọe)… “Có!”

“Còn nói không có?! Vậy cô nôn cái gì? Không phải là cô chê ta bẩn sao?!” Vành mắt Lý Sư Sư liền đỏ hoe! Nàng là người như thế này sao? Nếu xem thường nàng thì có thể đi ra ngoài!!!

      Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của nàng ta, Lạc Man không biết nghĩ thế nào, trong lòng liền bất đắc dĩ không thoải mái, cũng ngại giải thích, liền trực tiếp cởi sa y, ném nàng ấy lên giường.

Lý Sư Sư còn chưa kịp phản ứng, Lạc Man đã đi tới, bắt đầu cởi y phục của nàng ra như sói như hổ.

Lý Sư Sư chấn động, bất chấp có hối hận hay không liền đá văng Lạc Man ra, lùi sâu vào tận trong giường, còn trùm chặt chăn lên người, cảnh giác nhìn Lạc Man : “Ta cảnh cáo cô! Ta làm nghề này đã gần mười năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng tiếp khách nữ!”

Lạc Man không phản ứng, để yên cho nàng ấy đá. Cũng may nàng kịp thời nắm được trụ giường mới không bị ngã sấp xuống. Nàng sờ bụng, trong lòng liền sợ hãi. Lạc Man nhìn thấy Lý Sư Sư lùi sâu vào giường thì đột nhiên nghĩ tới Võ Tòng, liền nổi trận lôi đình: “Được lắm! Dám đá ta! Cô chán sống rồi!”

Lúc này Lý Sư Sư mới tỉnh táo lại, bản thân không có ý định mạo phạm, đáng tiếc, bây giờ mà cầu xin tha thứ thì đã quá muộn.

Lạc Man hung tợn đi lên, kéo mạnh nàng ấy ra khỏi chăn, dứt khoát cởi quần áo của nàng ấy, cởi sạch rồi liền đánh vào cặp mông trắng nõn của nàng ấy.

“Cô dám đánh ta!”

“Dám không nghe ta nói!”

“Dám cưới nữ nhân khác!”

“Dám không coi trọng ta!”

Phía dưới Lý Sư Sư gào khóc thảm thiết,một phầnvì bị đánh, một phần nghe những tội lỗi mà người kia đang liệt kê, càng nghe càng thấy không đúng, đợi chút! Phần đằng sau là nói nàng sao?!

“Nghe ta nói này! Lạc Man, oan có đầu nợ có chủ, ta cũng không làm loạn , cô đánh người vô tội!” Lý Sư Sư bắt đầu liều mạng giãy dụa, không phục! Nàng muốn phản kháng!

Hả… Hình như là… Từ từ đã! Lạc Man sửng sốt, lập tức không hề áy náy vất giày đi, ngồi một bên không chút để ý nói: “Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?”

Lúc này Lý Sư Sư đã bị lột sạch, chỉ còn lại có một chiếc yếm đỏ thẫm, nàng ấy sờ cặp mông bị đánh rồi bắt đầu đắp chăn lên, cẩn thận chuyển đến chỗ cách xa Lạc Man nhất, vừa cảnh giác, vừa thút thít đáp: “… Đừng tới đây!”

     Đã lâu không gặp, Lạc Man vẫn làm như vậy, thật đúng là… Hù chết nàng!  (T—T ) còn tưởng rằng nàng có thể giữ gìn trinh tiết đến tuổi già, hôm nay chỉ e là khó mà được!

Khóe miệng Lạc Man giật giật: “Này! Nét mặt cô là sao vậy? Được rồi là ta sai? Xem cô kìa, thử soi gương nhìn bản thân mình xem?! Mùi quần áo thật khiến cho ta ghê tởm!”

Nhìn lại bản thân? Lý Sư Sư khinh miệt ưỡn ngực.

Lạc Man tức giận cắn răng, quả nhiên là cùng một giuộc với Võ Tòng:”Đó là ánh mắt gì vậy hả? Dáng của ta là dáng người tiêu chuẩn đó. Cô có muốn cũng không được đâu! Còn không mau nói, không nói thì lão nương đi đây!”

Lạc Man làm bộ bỏ đi, Lý Sư Sư vội vàng cười làm lành giữ chặt nàng: “Bạn tốt! Tiêu chuẩn, tiêu chuẩn!”

“Đáng lý phải nói từ đầu chứ…”

Thì ra ngày đó, Lý Sư Sư bỏ đi lang thang khắp nơi làm ăn xin.

Kết quả là đi đến Đại danh phủ.

Ngày ấy như thường lệ, Lý Sư Sư ngồi trên đường cái xin cơm ăn.

Đáng tiếc đại danh phủ này không giống những nơi khác, quy củ của nơi này cũng hơi khác biệt, chẳng hạn như muốn ăn xin cũng phải nộp phí bảo kê.

Lý Sư Sư hiển nhiên không phục, có thể coi là nàng đã đi qua không ít nơi, cũng chưa từng nghe nói ăn xin phải giao phí bảo kê.

Lý Sư Sư không thể dùng vũ lực, nhưng công phu miệng lưỡi thì rất cao. Bình thường chỉ cần nàng nói vài câu cũng đủ để khiến cho sắc mặt mấy tên ác bá đỏ bừng, khó coi rồi.

Lời lẽ sâu cay, nói có sách, mách có chứng!

Xung quanh bốn phía không ngớt lời trầm trồ khen ngợi.

Vì thế đám ác bá thẹn quá hóa giận! Văn không được, ta sẽ dùng đến võ, dù sao thứ mà bọn chúng làm tốt nhất chính là trò này, vốn dĩ không cần tới lí lẽ gì cả, chỉ cần có quyền hành là được!

Vì thế Lý Sư Sư thua thảm, chạy trốn đủ mọi nơi, đám ác bá quyết đuổi đến cùng, vây truy chặn đường.

Lý Sư Sư dù sao cũng là thiếu nữ, nhanh chóng đã bị chúng bắt lại, nhưng chính lúc đó một người chặn đứng đám cường hào ác bá xuất hiện ra tay cứu nàng.

Thân hình anh tuấn, y phục màu lam, tay cầm một cây sáo, dáng điệu mỹ miều trắng nõn, môi đỏ, long lanh như vẽ, đôi mắt giống như hoa quỳnh, quả nhiên là tiêu sái phong lưu…

“Giỏ lắm, Giỏi lắm, Thế tên đàn ông kia là ai mà cô lại tới đây…” Lạc Man không lưu tình chút nào cắt đứt dòng hồi tưởng của Sư Sư.

“Thật không nể tình mà!” Lý Sư Sư than thở liếc mắt một cái, nàng nói nhiều như vậy chỉ vì nàng rất cảm kích, vào lúc thời điểm khốn cùng tuyệt vọng đột nhiên lại xuất một thiếu niên anh tuấn tiêu sái cứu nàng mà thôi.

Được rồi, nếu đã không thích nghe, thì nàng sẽ tỉnh lược mấy trăm từ ca ngợi hắn vậy.

Tóm lại, người đó giống như thiên thần xuất hiện, chỉ cần vài chiêu đã đánh cho lũ ác bá này chật vật chạy mất.

Đương nhiên Lý Sư Sư đã tiến đến nói lời cảm tạ, lúc đang định rời đi, thì bị hắn gọi lại: “Cô nương! Ta cảm thấy nàng không giống như là người giang hồ lưu lạc, nàng gặp phải chuyện gì đúng không? Tại hạ tuy bất tài, nhưng sẽ tận lực giúp đỡ.”

Lý Sư Sư quay đầu, đúng là thiếu niên phong lưu, mặt mang nét cười yếu ớt, đứng chắp lễ cách nàng vài bước.

Đối với việc hắn nhìn ra thân phận của bản thân, nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhìn dáng vẻ của hắn thì biết là người từng trải, nhìn không thấu nàng mới là lạ. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ chính là đạo nghĩa giang hồ, nàng cảm kích thật tâm, nhưng muốn nói giang hồ nhiệt tình đến cứu giúp, tất nhiên là nàng không tin.

Trong lòng sinh nghi, hiển nhiên nhìn người trước mặt liền cảm thấy khả nghi hai ba phần.

     Lý Sư Sư cảnh giác lui về phía sau một bước, nghiêng người khước từ: “Đa tạ công tử, ta không có chuyện gì khó xử.”

Nói xong xoay người bỏ đi.

Vừa thấy nàng không cảm kích, hắn nhất thời nóng nảy, xoay người một cái hắn đã đứng trước nàng: “Tỷ tỷ chớ sợ, ta không phải người xấu. Ta là Yến Thanh, chính là đại danh phủ Lư Tuấn Nghĩa người hầu cận Lư lão gia. Nay vừa gặp tỷ tỷ đã thấy thân quen, nên lúc nãy mới… mới…”

Da mặt Yến Thanh đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, cũng không nhắc đến nguyên nhân hắn xuất hiện, cuối cùng dứt khoát vái vài cái thật sâu.

Chờ hắn vừa báo danh tính, Lý Sư Sư liền hiểu rõ toàn bộ, đây chính là Yến Thanh lãng tử trong truyền thuyết!

          Đồn đại quả nhiên là đồn đại, người này làm sao mà là lãng tử, rõ ràng là thiếu niên ngây thơ mà thôi.

 Trong lòng khó bỏ qua nghi ngờ, bản tính ác liệt của nàng lại muốn nổi dậy, nàng, khi thấy bộ dạng thẹn thùng của Yến Thanh, trong lòng liền cười to (ha ha ha), nàng cố ý đi lên, ngẩng mặt hỏi: “Thì ra là như vậy! Đó thật sự là hiểu lầm… Đệ đệ định giúp ta thế nào…”

Nói xong nhìn hắn với ánh mắt đầy mị hoặc.

Bị nàng dọa lui vài bước, hắn đỏ mặt, cúi đầu ngập ngừng: “Nếu tỷ tỷ không chê, không bằng theo ta về nhà đi…”

Đến hiện tại còn kiên trì, Lý Sư Sư thật không nhận ra đứa nhỏ kia lại dành nhiều năm tình cảm cho mình như vậy!

Biết được tình cảm ấy, đau đớn trong lòng Lý Sư Sư đột nhiên được xoa dịu một chút, xem đi, Lý Sư Sư nàng thật có mị lực.

Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi xem thử?

Vừa nghĩ thế, Lý Sư Sư liền đi theo hắn. Vừa thấy Yến Thanh, Lư Tuấn Nghĩa không nói gì, còn ôn hòa dặn hắn chiếu cố nàng nhiều hơn rồi vội vàng bỏ đi. Ngược lại, Giả thị thê tử của Lư Tuấn Nghĩa đối với Lý Sư Sư toàn châm chọc khiêu khích, còn không cho nàng vào cửa.

Lý Sư Sư vừa định cãi lại đã bị Yến Thanh lạnh mặt kéo vào, phía sau, Giả thị còn không ngừng thóa mạ.

Trở lại phòng sau, Yến Thanh thay Giả thị xin lỗi, hắn sai người đem nước ấm cùng quần áo cho nàng rồi đi ra ngoài.

 

Yến Thanh đứng ngoài cửa thổi tiêu chờ đợi, chưa xong một khúc, cửa đã chậm rãi mở ra.

          Một cô nương xinh đẹp, y phục màu đỏ, tóc dài choàng qua bờ vai, gương mặt như phù dung, môi giống như chu đan, động tác như gió nhẹ phất liễu, vô cùng thướt tha.

Cô nương đó đứng trước mặt chàng, mỉm cười: “Công tử…”

Hàng ngàn bông hoa trong viện nhất thời phai nhan sắc.

Yến Thanh đứng cách đó không xa, hương thơm thanh nhã đã truyền tới, khuôn mặt cô nương ấy mỉm cười càng ngày càng rõ ràng, tim chàng trong nháy mắt lỗi nhịp .

“Ơ… Tỷ tỷ đã vất vả rồi… Tỷ nghỉ ngơi đi, ta đi trước…” Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đỏ bừng, chật vật cáo lui.

Lý Sư Sư đứng trong viện cười to.

Đêm đó, Lư Tuấn Nghĩa nhìn Lý Sư Sư quả thực là tán thưởng không thôi.

Lý Sư Sư cẩn thận nhìn hắn một cái, phát hiện hắn coi nàng giống như là đối với một gốc cây hoa, như tác phẩm nghệ thuật, cũng không có tâm tư dâm loạn gì thì nhất thời yên lòng, nhưng Giả thị kia bất kể sáng tối đều nói nàng lai lịch bất minh, khó lường.

Tuy rằng đều bị Yến Thanh cản trở, nhưng nàng có thể phát hiện sự ghen tỵ và hận thù hiện rõ trong đáy mắt ả. Không tới vài ngày, Lý Sư Sư liền hiểu rõ, thì ra Giả thị kia rất coi trọng Yến Thanh!

Hiểu rõ điểm này, Lý Sư Sư càng cố ý đùa giỡn Yến Thanh trước mặt ả.

Da mặt Yến Thanh lại mỏng, toàn đỏ mặt cúi đầu xấu hổ nói: “Tỷ tỷ không cần như vậy…”

Tuy rằng mỗi khi nói như vậy, hắn cũng không có hành động gì ra vẻ từ chối, điểm này người tinh ý đều thấy rõ.

Giả thị càng ghen tị phát cuồng, ánh mắt cũng càng ngày càng tối tăm. Có chuyện mà cho tới bây giờ ả vẫn không nhắc đến, ả đã nói với Yến Thanh rằng ả có cảm tình với hắn, đáng tiếc bị hắn cự tuyệt!

Ngẫm lại Yến Thanh đối với bản thân mình luôn là tỏ ra lạnh lùng, không nhiều lời, còn giờ đây thấy hắn lộ rõ vẻ mặt hàm xuân, Giả thị làm sao có thể không nổi điên!

Cuối cùng cũng đến ngày Giả thị không thể kiềm chế được, thừa dịp Yến Thanh đi theo Lư Tuấn Nghĩa ra ngoài luyện công, ả bèn sai quản gia Lí Cố bắt lấy Lý Sư Sư, bán vào thanh lâu.

Dựa theo nguyên lời Giả thị nói chính là “Nàng ta không phải mỹ nhân sao? Không phải thanh tao sao? Đưa nàng ta đi thanh lâu thì quá hợp! Cũng coi như là thành toàn cho nàng ta!”

Xem Lý Sư Sư hận nghiến răng nghiến lợi, Lạc Man thật rất muốn nói, đây đều là nàng ấy tự làm tự chịu! Tự làm tự chịu.

Đến thanh lâu Lý Sư Sư hiển nhiên không cam lòng, bèn nghĩ ra cách vào đêm đầu tiên, chờ mong mặc kệ là Lạc Man hay là Yến Thanh miễn có thể kịp thời tìm được nàng!

“Tiểu Man! Ta chỉ biết cô phải cứu ta! Cô chính là cứu tinh của ta!” Lý Sư Sư ôm lấy Lạc Man: “Tốt quá rồi, mau gọi Võ Nhị đến cứu ta đi, chúng ta rời khỏi đây trở về đại danh phủ đi!”

Lạc Man trầm mặc.

Lý Sư Sư trầm mặc một hồi, rồi lại tươi cười: “Võ Tòng không tới sao? Không sao, ta vẫn còn có thể tìm cách kéo dài vài ngày…”

Lạc Man lại trầm mặc.

Lý Sư Sư giận: “Sao lại không thể trốn đi!” Trời đất ơi! Đây là cái mệnh gì đây!”

Lạc Man chỉ còn cách nói thật: “Ta đá Võ Tòng rồi.”

Lý Sư Sư: “…” Đá đi là sao?

          Không đợi nàng suy nghĩ rõ ràng, Lạc Man bên kia đã đi đến, ôm nàng khóc lớn lên.

Lý Sư Sư sợ hãi, nàng chưa bao giờ thấy Lạc Man khóc! Cũng bất chấp đá đấm gì, vội vàng nhẹ giọng an ủi.

Lạc Man chỉ là nhất thời ủy khuất, sau hai tiếng liền hoàn toàn không có việc gì, một bên níu chặt chăn Lý Sư Sư bôi nước mũi, một bên kể hết sự tình một lần.

“Cô cứ như vậy chạy đến đây?” Lý Sư Sư không thể tin hỏi, nàng luôn luôn cho rằng Lạc Man là người thông minh, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?

“Võ Nhị không phải đã nói là không chạm vào cô ta sao?” Lý Sư Sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Vậy cô chạy trốn cái gì!” Hơn nữa lúc này Lạc Man đã có thai, cần phải thừa thắng xông lên, lấy đứa nhỏ doạ Võ Tòng, trực tiếp ép không cho hắn cưới không phải được rồi sao?!

“Xì…” Lạc Man chậm rãi nói: “Như vậy cho dù có thành công thì thế nào? Với tính cách của Võ Tòng liệu có thể cam đoan rằng trong lòng chàng không có một chút áy náy sao? Chỉ cần chàng đối với Hỗ Tam Nương vẫn còn áy náy, khó có thể nói là sẽ không bị lợi dụng sơ hở. Hơn nữa, đằng sau luôn có người khác sắp xếp! Đàn ông của ta, trong lòng chỉ có thể có mình ta! Không cho phép có người nào được đứng đằng sau!”

“Tưởng tượng thật hay…” Khóe miệng Lý Sư Sư giật giật: “Vấn đề là cô đã buông tay! Võ Tòng có thể đã cưới Hỗ Tam Nương! Còn thứ nhất, thứ hai không có…”

Lạc Man mặt mày nhảy dựng, bỗng nhiên cười rộ lên: “Cô không hiểu Võ Tòng rồi. Ta vừa đi, chàng còn bị tổn thương nhiều hơn ta. Hơn nữa, chàng vẫn bị các huynh đệ tác động, còn đứa nhỏ… Nói cho cùng, trong lòng chàng đang hướng về ai? Chàng nhất định sẽ xuống núi! Nếu như chàng còn có thể cưới Hỗ Tam Nương, vậy coi như ta có mắt không tròng, nhìn lầm người rồi!”

“Đáng tiếc, Võ Tòng không phải loại này…” Tâm tình Lạc Man rất tốt, xoa mặt Lý Sư Sư: “Cô bé à, chiêu này là lấy lùi làm tiến, có hiểu không?!”

Nàng muốn biết Võ Tòng coi trọng nhất là cái gì?! Về phần giáo huấn chàng, nàng hiển nhiên sẽ không bỏ qua!

“Thật lợi hại! Cô nói cho ta thế bây giờ thì phải làm sao?” Lý Sư Sư bành miệng thở dài, được rồi, Lương Sơn hảo hán không có, Võ Tòng cũng không có, chỉ có cái thai trong bụng, có cái rắm mà dùng!!

     Bị Lý Sư Sư khinh bỉ như thế, Lạc Man mất hứng: “Không phải là còn phải trốn đến đại danh phủ báo thù sao? Chút lòng thành cũng không có! Thật may cô lại vào tay ta!”

“Đừng xằng bậy! Đứa con bây giờ mới là vấn đề, Võ Tòng còn không chém ta sao!” Lý Sư Sư lười biếng nói.

Lạc Man nhíu mày: “Ta đã làm việc, cô cứ yên tâm!”

Trong Lan Hương viện, tú bà hôm nay vừa vui lại vừa sầu, may mắn là hôm nay qua đi, mai kia Lý Sư Sư lại có thể kiếm tiền, đen đủi là tối hôm nay vốn có thể kiếm một khoản lớn! Đáng tiếc đáng tiếc…

Đang trằn trọc, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài náo loạn, còn có tiếng hô to “Cháy cháy!”

Tú bà cả kinh, không cả kịp khoác áo chạy ra ngoài, ngay lập tức đã thấy, lầu hai đã thành mảng lửa lớn, trong đại sảnh mọi người chạy tới chạy lui náo loạn.

Trong lòng Tú bà lo lắng, bắt lấy một quy công hỏi: “Sao lại thế này?!”

Quy công mang nước đi cứu hỏa, thấy sắc mặt nàng dữ tợn bèn thành thành thật thật nói: “Nô tài cũng không biết, hình như là lửa từ trong phong của Ly tiểu thư lan ra…”

Tú bà tâm căng thẳng: “Thế tiểu tiện nhân kia đâu!”

Quy công sửng sốt: “Vừa, vừa rồi còn kêu cứu hoả còn gì..”

Tú bà sắc mặt trắng nhợt, đã hiểu ra! Rõ ràng là tiểu tiện nhân kia phóng hỏa rồi đào tẩu!

Thật sự là… Thật to gan!

Tú bà tâm huyết sôi trào, đau lòng không tả xiết, hoa khôi bỗng chốc lại trở thành người phóng hỏa, cảm xúc tức giận tê tái.

Lúc này, sắc trời tờ mờ sáng, cửa thành vừa mở, trên đường một xe ngựa màu lá cọ phi nước đại chạy theo hướng cửa thành, chở hai vị công tử theo bên trong.

“Tiểu Man, thật là lợi hại, chiêu phóng hỏa này nhất định là tuyệt chiêu!” Lý Sư Sư ôm thắt lưng Lạc Man tán thưởng.

“Còn phải nói! Ta là ai kia chứ?”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi đại danh phủ báo thù cho cô!”

“Nếu Võ Tòng tìm không ra cô thì phải làm sao bây giờ?”

“Làm sao bây giờ?! Đáng đời! Hắn xứng đáng!”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY