Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 58

17
916

Chương 58 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Thanh Phan, Đặng Trà My

 

Giả thị cũng không phải người ngu ngốc, sau khi đối xử với Lý Sư Sư như vậy, liền làm giả một phong thơ, nói rõ là nàng ấy buồn chán nên bản thân muốn ra giang hồ hành tẩu.

Hiển nhiên Yến Thanh không tin, nhưng mà cả nhà đều nói như vậy, nói là bản thân Lý Sư Sư tự ra đi khiến hắn cũng không thể không tin, chỉ có thể từ từ tìm người hỏi thăm.

Cứ như việc chàng lần nữa nói với Lư Tuấn Nghĩa rằng chàng muốn đi ra ngoài tìm Lý Sư Sư, đáng tiếc chàng cũng không được đồng ý.

Lư Tuấn Nghĩa nghĩ cô gái kia đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng là người kiêu ngạo, không tương xứng với Yến Thanh, nàng ta đi rồi cũng tốt. Tuy rằng trên danh nghĩa Yến Thanh là người hầu của ông ta nhưng nhiều năm như vậy, ông ta vẫn luôn xem hắn như con ruột mình, thật sự không đành lòng nhìn hắn bị tổn thương về mặt tình cảm thượng, vì thế kiên quyết không đồng ý cho hắn đi.

Tuy rằng Yến Thanh sốt ruột nhưng mọi chứng cứ đều chỉ ra chính Lý Sư Sư tự ra đi, chỉ có thể từ bỏ, ngầm tìm người quen biết hỏi thăm.

Mà hai người Lý Sư Sư trốn tới thành liền lập tức đổi xe ngựa, đi thẳng đến đại danh phủ.

Ngay từ đầu, Lý Sư Sư còn lo lắng sợ chạy nhanh quá, sợ phụ nữ có thai như Lạc Man mệt mỏi, kết quả lại thấy Lạc Man ăn no ngủ kỹ, tinh thần thoải mái hơn cả nàng! Vì thế chỉ có thể âm thầm cảm thán so với người ta chỉ tức chết mình!

Hơn tháng không thấy, đại danh phủ vẫn như cũ phồn hoa giống như cẩm.

Lý Sư Sư đưa Lạc Man nghênh ngang tới Lư phủ.

Lúc nghe người thông báo, Yến Thanh đang luyện võ với người khác, ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc vào đã chạy thẳng tới.

Lư phủ, Lạc Man buồn chán đánh giá cửa sư tử bằng đá, lát sau nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một người đang ông nửa thân trần vội vã chạy đến, đôi mắt vội vàng nhìn ngoài cửa, thấy Lý Sư Sư đằng sau thì đột nhiên mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến trước mặt nàng ấy, giọng hơi tủi hờn hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ chạy đi đâu vậy?”

Lý Sư Sư trợn mắt há mồm nhìn hắn, phản ứng hoàn toàn không đự đóan được, Yến Thanh trắng thật, không phải loại tái nhợt mà là trắng hồng, màu trắng của da thịt, cơ bắp rắn chắc, còn có hình xăm màu đen tuyền.

Nàng đã sớm nghe người khác nói trên người hắn có hình xăm tuyệt thế tinh mỹ, tuy rằng tò mò nhưng dù sao cũng ngại nam nữ khác nhau, chưa từng nhìn xem, không ngờ hôm nay lại hữu duyên thấy được.

Mấy sợi lồng cứng cáp mọc trên lồng ngực, tiên sương tràn ngập kình sơn, cạnh rừng trúc cao ngất còn có khóm hoa mai đỏ tươi bên cạnh. Màu trắng hồng đối lập với màu hồng đỏ, nàng mê muội gần như lập tức vươn tay, nhẹ nhàng chạm hình xăm trên thân người đàn ông.

Tay lạnh như băng, đầu ngón tay chạm đến ngực như lửa nóng, Yến Thanh hơi run lên, đóa hoa đỏ tươi nhanh chóng cứng cáp, hắn cúi đầu, cả người đỏ như tôm tươi.

Lạc Man nhìn ánh mắt Lý Sư Sư say mê cùng với Yến Thanh xấu hổ thì lạnh cả người, thoáng nhìn sang một đôi vợ chồng trung niên chỉ ngây ngốc nhìn bọn họ, nàng liền xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: “Khụ khụ, Sư Sư!” Nhiều người xem thế, cô tự trọng một chút được không!

Lý Sư Sư chấn động, say mê trong mắt chậm rãi đạm nhạt, nàng rụt tay về thuận thế xoa tóc, hơi nghiêng người với đôi trung niên kia: “Lư lão gia, người nhà tôi nghe nói lão gia chiếu cố ta đã lâu nên đến cảm tạ.”

Lư Tuấn Nghĩa không hổ là người từng trải, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lạnh nhạt: “Nào có nào có! Lí cô nương nói quá rồi.” Xem ra Lý Sư Sư cũng là người có lễ!

Lạc Man nhân cơ hội tiến lên, gật đầu: “Lư lão gia, Sư Sư bướng bỉnh, đa tạ ngài chiếu cố trong khoảng thời gian này.”

Thấy nàng đứng ra, Lư Tuấn Nghĩa sửng sốt, người nhà ư? Lý Sư Sư đang nói người thoạt nhìn còn ít tuổi hơn nàng ta đây là người nhà sao? Lư Tuấn Nghĩa bối rồi, cô gái trẻ tuổi chưa tới hai mươi trước mặt lại nói lời nghiêm trang như thế, khiến người ta bất giác mỉm cười.

Lạc Man gật đầu một cái với Lý Sư Sư, người sau lập tức đưa một phong lễ bao, Yến Thanh lập tức vui vẻ tiếp nhận.

“Chỉ là lễ mọn, bất thành kính ý.” Lạc Man mỉm cười.

Lư Tuấn Nghĩa sửng sốt, lập tức sang sảng cười to: “Cô nương khách khí, vào bên trong ngồi thôi.” Không ngờ ông tự nhìn lại, nữ tử này không phải bình thường.

Lạc Man gật đầu, song song vào sân cùng Lư Tuấn Nghĩa, Lý Sư Sư thành thật theo sau, Yến Thanh ôm một đống lễ vật theo sát sau đó.

Đi ngang qua Giả thị, Lạc Man dừng lại, ánh mắt tối đen nhìn thẳng ả, nàng mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng: “Nghe nói phu nhân thêm phần chiếu cố Sư Sư, đa tạ!”

Giả thị đột nhiên im lặng, chỉ sợ ả nói cái gì không nên nói, nhưng mà nàng nói xong câu này liền bước đi, chỉ để lại ả đứng ở cửa không yên.

Vài người đi đến đại sảnh, khách khí hàn huyên vài câu.

Có khách từ phương xa tới, hiển nhiên Lư Tuấn Nghĩa giữ lại ở lâu vài ngày.

Lạc Man vui vẻ đồng ý, điều này khiến Lư Tuấn Nghĩa rất ngạc nhiên, ông nhìn vẻ mặt vô tội của Lạc Man mà sinh nghi trong lòng, rốt cuộc các nàng đang làm gì?

          Lý Sư Sư vẫn ở phòng cũ, Lạc Man ở phòng cách vách với nàng ấy.

Yến Thanh vui vẻ cho nàng sửa sang lại phòng, hai người các nàng liền ngồi trên ghế đá trong sân nói chuyện phiếm.

“Tiểu Man, cô tính làm như thế nào đây?” Lý Sư Sư một lòng một dạ muốn báo thù.

Lạc Man uống một ngụm nước, không nhanh không chậm nói: “Cô gấp cái gì? Chủ yếu phải nắm được nhược điểm của ả mới được! Cô cho là khi cô nói là bị Giả thị bắt cóc, Lư Tuấn Nghĩa sẽ tin chắc? Xì! Đừng ngốc! Đó là thê tử của ông ta, là người một nhà, ông ta làm sao có thể tin cô mà không tin ả ta?!”

“Không thì làm sao bây giờ?!” Lý Sư Sư sốt ruột.

“Đừng nóng vội! Chúng ta không phải vào được rồi sao? Tất nhiên là muốn tìm cơ hội!” Lạc Man thưởng thức thứ trong cốc “Cô có biết thứ đàn ông nhất định không thể chịu đựng được là cái gì không?”

Lý Sư Sư nhức đầu: “Hồng hạnh vượt tường?” Nàng lập tức bừng tỉnh, cười rộ lên.

Yến Thanh quét dọn xong phòng, lơ đãng quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa hai mỹ nữ thanh nhã, yêu mị cười thoải mái, khiến người ta ngây người.

Trong lúc vô tình, Lạc Man thấy thiếu niên đứng đó sững sờ, bèn trêu tức nhìn Sư Sư: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”

Lý Sư Sư sửng sốt, lập tức nhìn về phía Yến Thanh, hắn vừa nhìn thấy Lý Sư Sư nhìn mình thì liền hoảng loạn cúi đầu, chỉ để lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng.

Thiếu niên tốt, đáng tiếc, trái tim nàng đã già, như cục diện đáng buồn, không có chút gợn sóng.

Lạc Man lắc đầu, ánh mắt dừng trên cây hoa nở rộ, bỗng nhiên nhớ tới Võ Tòng.

Lúc này, Võ Nhị đang vội vã chạy tới Lan Hương viện.

Lan Hương viện bị thiêu rụi, tú bà vừa hùng hùng hổ hổ nguyền rủa Lạc Man, vừa giám sát lại Lan Hương viện, chỉ thấy một thanh niên y phục đen cầm một bộ bức họa hỏi thăm.

Chuyện thế này tú bà không đủ kiên nhẫn quản lý, nhưng thanh niên kia thật sự rất anh tuấn, tú bà nhịn không được bèn liếc qua một cái, chỉ một cái liếc lơ đãng lại khiến bà ta tức giận không thôi.

Võ Tòng hỏi một tiểu ca kỹ càng, liền thấy một người phụ nữ ăn vận lẳng lơ hùng hổ đi tới, roẹt một cái xé bức họa thành hai nửa, còn không hết giận, lại ném xuống đất đạp bằng hai chân.

 

Chờ Võ Tòng phản ứng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Man đã có vài dấu chân.

Võ Nhị lập tức giận dữ: “Bà đang làm gì thế hả?”

Tú bà cười lạnh: “Làm gì à? Bà đây đang lo tìm không ra thì không hết giận đâu! Đánh cho ta! Đánh chết hắn!”

Võ Tòng đang ngơ ngác đã bị người vây xung quanh dẫn đến đánh nhau, cũng may là hắn giỏi võ, đánh một lúc rồi kiếm đường thoát thân.

Chật vật chạy ra thành, trong tay Võ Tòng còn nắm chặt hai nửa của bức họa, chàng thở hồng hộc, mở ra xem bức tranh nhìn mặt Lạc Man bị bẩn, nhịn không được cười rộ lên, Lạc Man lại chêu trọc phiền toái nữa sao?!

Lý Sư Sư trở về Lư phủ, Giả thị liền lo lắng, ả liền khẩn cấp tìm đến Lí Cố thương lượng.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng ta bỗng nhiên trở lại. Còn dẫn theo một cô gái nữa!” Giả thị có trực giác Lạc Man là người không dễ chọc, liền lo lắng.

          “Nào, cũng chỉ là một cô gái, cho dù nói lão gia cũng không tin.” Lý Cố mê muội ôm lấy ả sờ nắn lung tung.

 “Đừng!” Giả thị này không có tâm tình, luôn cảm thấy có một đôi mắt đáng nhìn ả từ một nơi bí mật gần đó.

“Chàng không biết đâu, cô gái kia rất tà khí!” Ả cắn môi.

“Được rồi mỹ nhân, mặc kệ bọn họ! Đến đây, chúng ta vui vẻ chút.” Lý Cố vốn chẳng buồn để trong lòng, ôm ả lên giường.

Ả vờ từ chối vài lần, sau rồi cũng mượn nước đẩy thuyền.

Ngoài cửa, Lạc Man và Lý Sư Sư hai mặt nhìn nhau, rất tốt! Không đợi bọn ta ra chiêu, các ngươi đã tự dâng lên đến cửa!

Đã biết bọn họ là loại quan hệ này, chuyện kế tiếp liền dễ hơn.

Lý Sư Sư nói chuyện này cho Yến Thanh, Yến Thanh hiển nhiên lòng đầy căm phẫn.

Hôm nay, Lư Tuấn Nghĩa lại mang Yến Thanh ra khỏi nhà.

Giả thị gọi Lý Cố tới thương lượng chuyện của Lạc Man và Lý Sư Sư.

Thương lượng đến thương lượng đi rồi liền thương lượng đến trên giường.

Đang giữa cuồng quay, Lư Tuấn Nghĩa đột nhiên xanh mặt đá văng cửa, Yến Thanh đi theo ở phía sau.

Lý Cố bị dọa, lăn luôn xuống giường, vừa dập đầu vừa nói đều là phu nhân quyến rũ gã.

Giả thị cười lạnh không nói.

Lư Tuấn Nghĩa lạnh cả người, mỏi mệt để Yến Thanh xử lý, còn ông thì quay bước đi.

Yến Thanh cũng là người hào phóng, trực tiếp giao bọn họ cho Lý Sư Sư và Lạc Man.

17 COMMENTS

  1. “Yến Thanh vui vẻ cho nàng sửa sang lại phòng”. CHỗ này ad sửa lại nhé “Yến Thanh vui vẻ cho người sửa sang lại phòng” :). Chúc ad ngày càng hoàn thiện hơn

  2. Uầy anh Tòng chắc sắp tìm tới cửa rồi. Cô Giả thị kia lọt vào tay 2 đại mỹ nhân biến thái chắc sống không bằng chết rồi ptc101

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here