Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 60

18
1378

Chương 60 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Thanh Phan, Đặng Trà My

 

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Đạo lý này Lý Sư Sư biết, cho nên nàng ta liền ngồi nửa canh giờ ở phòng bếp để nấu, sau đó bưng bát canh gà đi vào.

Vì tránh bản thân không gặp tình trạng gai mắt, Lý Sư Sư đứng ở cửa ho khan vài tiếng, đánh tiếng cho đôi nam nữ bên trong rồi lúc này mới chuẩn bị  đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa, Lý Sư Sư đã bị tạo hình mới của vợ chồng Võ Nhị làm đứng hình.

Võ Tòng mặt không biểu cảm đứng ở trong phòng, chung quanh là những mảnh nhỏ, đệm chăn tan tác.

Mà Lạc Man thì lại lã chã chực khóc ngồi ở trên giường nhỏ.

“Đây là làm sao?” Khóe miệng Lý Sư Sư giật giật, mẹ kiếp, vợ chồng bình thường đánh đuổi tiểu tam, trải qua gian nan hiểm trở thật vất vả gặp lại không phải cần đến chúc mừng một chút sao? Nay sao lại biến thành máu chảy đầy đất như thế này, là kẻ thù, là kẻ thù đó?!

Nghe thấy giọng của nàng ta, ánh mắt của Lạc Man và Võ Tòng đồng thời nhìn về nàng, một cái mang theo sự tủi hờn vô tận.

Lý Sư Sư nháy mắt cảm giác bản thân giống như thành quan tòa, Alexander.

Nhìn hai ánh mắt, Lý Sư Sư cười gượng để canh gà trên bàn: “Đây là như thế nào?”

“Ta cũng không biết… A!” Võ Tòng vừa mở miệng đã bị một cái hài nghênh diện đánh vào mặt.

Lạc Man một mặt giận dữ buông tay quát: “Chàng bảo bà đây câm miệngư!!!!!!”

Lý Sư Sư giật mình một cái kém chút làm đổ canh gà xuống.

Lạc Man hít sâu vài cái, bày ra nét mặt ai oán, nức nở nói: “Sư Sư!!”

“Hả?” Cả người lẫn tóc gáy Lý Sư Sư đều dựng thẳng lên.

“Võ Tòng! Võ Tòng chàng ấy, thay lòng…” Nói xong, một giọt nước mắt tuyệt vọng chảy xuống theo khóe mắt.

Lý Sư Sư lập tức lườm Võ Tòng như hổ rình mồi, Võ Tòng nhanh miệng liều mạng lắc đầu.

Lý Sư Sư nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Làm sao có thể chứ? Có phải…” Cô hiểu lầm rồi không?!

“Im miệng!” Lạc Man bỗng nhiên trở mặt, quắc mắt nhìn trừng trừng nói; “Ngay cả cô cũng muốn phản bội ta ư?”

Lý Sư Sư mấy ngày nay gặp cảnh nàng ấy thay đổi thất thường, vội thuận theo nói: “Làm sao có thể chứ? Ta chỉ là cảm thấy bằng nhân phẩm Võ Tòng thì không thể…”

“Sư Sư…” Lạc Man mếu máo, tủi thân: “Cô không biết, Võ Tòng, chàng ấy ghét bỏ ta…”

“Ta không có!” Nhìn thấy dáng vẻkia của nàng, Võ Tòng lại đau lòng muốn chết, vội chân thành: “Lạc Man, ta yêu nàng chết mất, làm sao có thể ghét bỏ nàng được!”

“Nói chàng câm miệng có nghe thấy không!” Lạc Man gào lên, nhặt lên một chiếc giày khác ném qua, sau đó quay đầu đau khổ nói muốn chết với Lý Sư Sư: “Sư Sư, cô xem, chàng ấy học được cách dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ ta…… Chàng ấy không thương ta, ngay cả Võ Tòng cũng thay đổi, thế giới này thật đáng sợ! Ta không muốn sống, ta muốn dẫn con ta đi chết! Hu hu…

Lý Sư Sư chết lặng nhìn Lạc Man dùng quần áo mới của nàng ta lau nước mắt dúm nước mũi, lại nhìn một mặt đau lòng hận không thể xông lên thân ái ôm hôn Lạc Man, theo mệnh lệnh không dám động vào nàng ấy của Võ Nhị, tuyệt vọng, thế giới này làm sao? Chẳng lẽ nàng ta đã lạc hậu sao? Thế giới này đã không lưu hành tình chàng ý thiếp tươi mát, lại thịnh hành yêu chết ái mộ sao? Bà đây dịu dàng như vậy thục nữ như vậy nhưng không có người muốn, Lạc Man này bệnh thần kinh của phụ nữ có thai nhưng có đánh đàn ông vẫn lao vào à? A!! Bà đây hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này!! Muốn đi chết quá đi chết!!

“Tiểu Man, nàng đừng khóc, không tốt cho con…” Thấy Lạc Man khóc đến nao lòng, Võ Tòng gấp rút như kiến bò trên chảo nóng, lại không dám tiến lên, một mặt đau lòng khẽ dỗ.

Con à?!Lạc Man liền giận dữ, chết tiệt! Chàng còn nghĩ đến đứa con ư, bà đây mang thai con chàng, chàng còn dám làm chuyện đó với Hỗ Tam Nương, còn muốn nạp tiểu thiếp, còn ghét bỏ ta vì béo, bây giờ còn nói ta ngược đãi con sao?!

Lạc Man bỗng chốc bật dậy, quơ loạn trên giường, muốn tìm cái gì đó đánh chàng, chẳng qua lúc nãy đã ném hết rồi, trên giường trừ nàng và Lý Sư Sư ra thì chẳng có gì nữa sất! Lạc Man càng nghĩ càng giận, thuận tay nắm Lý Sư Sư đẩy qua “Chàng đi chết cho taaaaaaa!!!”

“A!!!” Lý Sư Sư thét chói tai bay ra ngoài.

“Nương tử cẩn thận thắt lưng!” Võ Tòng kinh sợ xông lên trước đỡ lấy Lạc Man.

Mẹ kiếp! Vợ chồng Võ Nhị không phải người!!!!! Bà đây quản chuyện các ngươi nữa thì bà đây không mang họ Lý!! Lý Sư Sư không thể tin trợn mắt, không ngừng nguyền rủa, ngay tại thời điểm nàng ta nhận mệnh sắp đau đơn rơi xuống, Yến Thanh đã kịp thời lao tới, đỡ được Lý Sư Sư.

“A Thanh!! Cũng là đệ tốt!” Lý Sư Sư kích động hai mắt rưng rưng “Tỷ tỷ đời này liền lăn lộn với đệ!!!”

“Được!” Yến Thanh ngượng ngùng cúi đầu như thường lệ.

Bên kia, Võ Tòng xông lên trước lại bị Lạc Man đánh cho, sợ làm nàng bị thương, Võ Nhị cũng không dám phản kháng, nhận mệnh bị đánh.

Chờ Lạc Man cuối cùng cũng hết tức giận, Lý Sư Sư lúc này mới làm rõ nguyên nhân chuyện tai bay vạ gió này.

Nàng ta không thể không thừa nhận, Võ Tòng bị đánh thành loại đầu heo này rất xứng đáng! Bởi vì tính tình khi mang thai đại biến, khi thì uyển chuyển hàm xúc, khi thì ưu sầu, khi thì nổi giận, còn nói phụ nữ có thai béo ư! Đây không phải là tìm chết sao!!!

Cũng may Lạc Man cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, một lát sau cũng đã thành chim nhỏ nép vào người Võ Tòng, xin lỗi chàng.

Phụ nữ có thai là vậy, hôm nay buổi chiều bị Võ Tòng làm mất giấc ngủ, lại làm loạn một hồi, Lạc Man hơi mệt mỏi, uống canh gà, Võ Tòng nhẹ dỗ rồi ngủ.

Nhìn nàng ngủ, cõi lòng Võ Tòng đầy tình yêu hôn nàng, đắp chăn cho nàng xong liền đi theo Yến Thanh ra ngoài.

“Tại hạ Võ Tòng, các hạ là…” Võ Tòng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng phỏng đoán đây có phải là đàn ông tốt, có ý đồ với vợ hay không.

“Tại hạ Yến Thanh.” Yến Thanh mỉm cười.

“Trong khoảng thời gian này đa tạ đã chiếu cố nội tử!” Võ Tòng cường điệu bật ra hai chữ nội tử.

Yến Thanh tao nhã gật đầu.

Mặc kệ là ngoài mặt hay khí thế, Võ Tòng đều có tính chiếm hữu, nhất là đối mặt với thư sinh mặt trắng như Yến Thanh, bởi vì trong lòng không thể không ghen tị nên toát ra khí thế bữ người.

Lý Sư Sư đi vất mấy miếng sứ vỡ trở về liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, nhất thời giận dữ, vợ hắn ức hiếp nàng ta, hắn còn dám tới ức hiếp Yến Thanh ư! Không biết Yến Thanh là của nàng ta sao!

Lý Sư Sư lập tức xông lên trước, nhéo tai Võ Tòng, cười lạnh: “Hay cho Võ Nhị huynh! Yến Thanh người ta hảo tâm giữ chúng ta, huynh còn ở đây làm khó dễ!”

Võ Tòng lập tức cười làm lành: “Ta không cảm tạ huynh đệ thì thôi!” Thuận tiện cường điệu một chút.

Lý Sư Sư còn không hiểu chàng ư, trên tay lập tức nặng ba phần: “Huynh đừng có không biết phân biệt! Yến Thanh chính sư phụ của đứa nhỏ chưa xuất thế của huynh đó!”

Mẹ kiếp, trải qua ngày nước sôi lửa bỏng đó, Lý Sư Sư vàYến Thanh sớm đã kết nghĩa tỷ đệ.

Huynh có biết hầu hạ phụ nữ có thai khổ sở cỡ nào không?

Huynh có biết hầu hạ một phụ nữ có thai vũ lực hay bạo phát là chuyện nguy hiểm cỡ nào không?

Lý Sư Sư quả thực muốn khóc than đồng tình vì bản thân một phen!

Huynh có biết vì sao nàng ta không mặc quần áo màu đỏ không?

Bởi vì Lạc Man nói nàng thấy màu đỏ thì tâm tình không tốt, dễ nôn mửa! Còn chuyên môn nôn lên quần áo màu đỏ nữa!

Biết vì sao nàng ta không dùng son phấn không?

Bởi vì Lạc Man nói đứa con trong bụng nàng không thích! Nàng ta thoa thì Lạc Man sẽ nôn lên người nàng ta!!!

Huynh có biết mỗi ngày thi từ ca phú cho một phụ nữ có thai đanh đá khổ sở cỡ nào không?

Huynh có biết mỗi ngày nhảy múa một canh giờ cho một người ngáp ngắn ngáp dài là chuyện mệt nhọc cỡ nào không?

Huynh có biết mỗi ngày ta giặt quần áo nấu cơm giống hệt một bà vú không?

Đây cũng chưa phải là khủng bố nhất!

Huynh có biết làm người bêcơm tràn ngập phấn khởi đi vào thấy một cảnh đâu thương muốn chết, muốn đi chết là chuyện buồn bực cỡ nào không? Chẳng qua là vì, chính là bởi vì nàng ta nhìn một màn tình yêu rắt réo thảm thiết! Phải biết rằng người đang ra vẻ đau đớn khôn cùng này hôm trước còn đánh cho một tên trộm kêu cha gọi mẹ đấy!

Lý Sư Sư nhéo tai Võ Tòng, tuôn hết cả ra với chàng, cuối cùng chỉ hận kém chút nữa là nhéo đứt tai chàng.

Võ Tòng nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, trách nào, trách nào vừa rồi chàng cảm thấy không đúng như vậy? Lạc Man đã đau lòng như vậy bao giờ đâu? Phàm là người khiến nàng đau khổ như thế đều phải xuống địa ngục rồi!

“Ta hỏi đại phu rồi, ông ta nói đây là phản ứng mang thai bình thường.” Lý Sư Sư dừng một chút, nhịn không được vui sướng: “Tốt lắm, huynh đã đến rồi, về sau chiếu cố Lạc Man đi! Tốt lắm, không nói nữa, ta đi thay quần áo đây. Trời ạ! Đã lâu rồi ta không chải chuốt…”

Nói xong vội vã đi.

Yến Thanh gật đầu với chàng rồi cũng đi theo.

Võ Tòng thở dài, mặt mày lại tràn đầy thỏa mãn và tự đắc, cười ha ha trở về phòng.

Bên kia, Lư Tuấn Nghĩa tiếp đãi một đại nhân vật, gia thần Cao Cầu —– Lục Hành.

Từ xưa nghiệp quan lại chẳng phân biệt được, Lư Tuấn Nghĩa tuy rằng là thương nhân, nhưng lại có quan hệ tốt với quan phủ, hôm nay, đại nhân vật kia đến, Lư Tuấn Nghĩa xung phong nhận việc tiếp đãi, đưa Lục Hành trở về chỗ ông ta.

Nói đến cũng khéo, Lục Hành lần này đến đây là để tìm Lư Tuấn Nghĩa.

Từ lần trước Hô Diên Chước chật vật đòi về lại kinh sư, Cao Cầu bỗng nhiên có dự cảm nguy hiểm, Lương Sơn không thể không diệt, nhưng triều đình cũng quả thật không thể cùng lúc đối kháng nhân tài, bởi vậy, Cao Cầu bắt đầu lan rộng tìm kiếm, chuẩn bị lại vây công Lương Sơn.

Nghe nói đại danh phủ Lư Tuấn Nghĩa một thân tốt võ nghệ, côn bổng thiên hạ vô đối, Cao Cầu nhất thời muốn chiêu mộ, vì tỏ vẻ coi trọng nên phái Lục Hành đến đây, một mặt cũng là có ý khảo sát, nếu là Lư Tuấn Nghĩa này lui tới với Lương Sơn, quả thật có nghệ tinh, vậy cho ông ta một chức quan nhỏ thì có là gì?

Lục Hành mang ý đồ đến, Lư Tuấn Nghĩa hiển nhiên cũng biết, ông ta tự nhủ có khát vọng đền nợ nước, bây giờ vừa hay có cơ hội này, làm sao có thể buông tha đây?

Tức thời, ông ta phái người về nhà thông báo cho Yến Thanh một tiếng, lại dẫn Lục Hành theo sau chậm rãi về nhà.

Lúc này, Yến Thanh đang ngồi ở trên bàn nhìn Lý Sư Sư và gương trang điểm, nghe được gã sai vặt truyền lời thì nhất thời sửng sốt.

Tâm tư chủ nhân chàng luôn luôn biết, cho dù trong lòng chàng không đồng ý, nhưng mà chàng biết tính tình chủ nhân kiên cường, cũng không thích quan viên, công phu rất cao, cũng muốn tướng triều đình, nhưng mà lần này Lục Hành tới là có ý gì?

Yến Thanh đột nhiên có loại dự cảm không tốt, hỏng bét, Võ Tòng còn ở đây mà? Nghe nói huynh ta đã từng đi ám sát Cao Cầu, Lục Hành tới chắc chắn có thể nhận ra huynh ta!

18 COMMENTS

  1. mang thai tâm trạng thất thường khổ cho anh tòng vs sư sư ghê
    cái gì vào tay lạc tỷ cũng là vũ khí hết cũng may VT mình đồng da sắt XD

  2. Đau ruột vì biểu hiện thai nghén của Lạc Mạn. Chỉ tội Sư Sư phải phục vụ mà ko đc mặc áo đẹp trang điểm :)) Ôi… cái bụng tôi…

  3. Nghe Lý Sư Sư kể khổ mới thấy kinh ngạc, không ngờ nàng lại có thể hy sinh làm nhiều việc như vậy cho Lạc Man, đúng là chị em tốt có khác.

  4. híc xúc động quá đọc bộ này giờ đây tta đã không còn ghét phan kim liên nữa rồi mà ta ghé nhất Tống Giang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here