Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 61

11
750
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 61 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Đặng Trà My

 

Thật lòng mà nói, Yến Thanh chẳng mong muốn Lư Tuấn Nghĩa đi con đường làm quan, vừa qua khỏi biến động, hiện nay triều đình Cao Cầu một tay che trời, cho dù Lư Tuấn Nghĩa tạm thời đắc ý nhưng với tính cách của lão thì kết cục cuối cùng chắc chắn rất bi thảm.

Như đã đề cập, Yến Thanh và Lư Tuấn Nghĩa trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng tình cảm như phụ tử, làm quan dù sao cũng là ước muốn lớn nhất trong hơn phân nửa cuộc đời của Lư Tuấn Nghĩa, Yến Thanh thật sự không nỡ phá hủy.

Suy đi nghĩ lại, hắn căn dặn hạ nhân chuẩn bị phòng khách chu đáo, còn mình thì đến phòng Lạc Man.

Võ Nhị đang vui vẻ nửa quỳ trên đất bóp chân cho thê tử, nghe tiếng đập cửa thì giật bắn, bật người đứng dậy, dứt khoát nhanh chóng ngồi lên giường, ho khan một tiếng nghiêm nghị nói: “Vào đi.”

Yến Thanh đầy áy náy bước vào: “Võ đại ca, tẩu tử, xin thứ cho tiểu đệ vô lễ! Tiểu đệ có đặt mua một tòa nhà ở ngoại thành, muốn mời ca ca, tẩu tử dọn qua đó ở!” nói xong trịnh trọng làm một đại lễ.

Võ Nhị hơi chau mày, Yến Thanh này chàng biết rõ, là người chân thành, tuyệt đối không làm ra chuyện bán đứng chàng, cho nên chàng không chút do dự khai danh tính thật, xem như một dạng tín nhiệm.

Nhưng mà hôm nay Yến Thanh lại muốn đuổi bọn họ ra ngoài ư? Chẳng lẽ chàng thật sự nhìn lầm hắn ta rồi?

Đang miên man suy nghĩ, chàng đột nhiên cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên tay, Võ Tòng ngẩng đầu lên nhìn, Lạc Man đang dựa vào chàng mỉm cười: “Vậy thì xin làm phiền!”

Nếu Yến Thanh sợ rước lấy rắc rối thì lúc biết danh tính Võ Tòng đã sớm đuổi bọn họ đi từ lâu rồi, thậm chí có thể ngầm báo quan, nhưng hắn hoàn toàn không làm như vậy, còn trịnh trọng đến báo tin, xem ra chắc là đã gặp phải phiền phức gì rồi nhỉ? Có lẽ là có người nhận ra bọn họ tới đây chăng

Lạc Man dưỡng thai mỗi ngày cuối cùng cũng có chút thích thú, là ai đến nhỉ?

Trong nháy mắt Võ Nhị cũng nghĩ thông, gật đầu đồng ý: “Cũng được. Tiểu Man mang thai, vẫn là yên tịnh dưỡng thai tốt hơn.” Cách nghĩ của chàng khác hẳn, mặc kệ là ai đến cũng không quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất chính là Lạc Man và đứa con trong bụng. Đã có nguy hiểm thì cứ rút trước vẫn tốt hơn.

Yến Thanh đã sắp xếp một chiếc xe ngựa ở cửa sau từ lâu, Lạc Man thu dọn hành lý đơn giản một chút rồi lên xe ngựa.

Trước khi đi Yến Thanh túm chặt lấy tay áo Lý Sư Sư, mắt lấp lánh, đỏ mặt nói: “Tỷ tỷ, tỷ phải cẩn thận… Ta sẽ trở lại tìm tỷ…”

Lý Sư Sư cười tủm tỉm sờ mặt hắn “Được! Tỷ tỷ chờ đệ đó!” Nói xong còn nháy mắt quyến rũ, cười ha ha rời đi.

Khóe miệng Võ Nhị co quắp, thì ra Yến Thanh coi trọng Lý Sư Sư à? Thật sự … Thật sự là rất không có mắt mà!

Này Võ Nhị, rốt cuộc là huynh muốn thế nào? Giống như thê tử huynh luôn nghĩ cách làm thịt người ta à, ngưỡng mộ người ta lại chê người ta không có mắt?!

Nhà Yến Thanh sắp xếp ở ngoại thành, thật ra là một tiểu viện, bên trong đầy đủ vật dụng các thứ, gọn gàng sạch sẽ, xung quanh yên tĩnh thưa thớt, phong cảnh tuyệt đẹp, quả thật không tệ.

Võ Tòng hài lòng gật đầu, vừa định bảo thê tử đi nghỉ ngơi, quay đầu lại thì thấy ánh mắt Lạc Man sáng ngời nhìn chằm chằm vào chàng.

Võ Tòng: “…”

“Được rồi, còn lại để Sư Sư thu dọn đi, chàng mau quay về nghe ngóng xem là ai tới?” Lạc Man hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng ngời, xoa xoa tay, nàng có dự cảm người đến lần này nhất định là người quen.

Sư Sư: “…” Muội à, đồ đạc nhiều vậy để mình ta ư? Thật sự xem bà đây là nha hoàn à! Hu hu, Tiểu Thanh Thanh, đệ đang ở đâu, có người ăn hiếp tỷ tỷ kìa…

Võ Tòng: “…” Nương tử, nàng đang mang thai đấy! Yên tĩnh một chút có được không? Có một thê tử thích kiếm chuyện sinh sự thì thôi, chàng thật không muốn một đứa con cũng thích kiếm chuyện gây rối đâu!!!!!

Lạc Man mặc kệ hai người bọn họ nghĩ cái gì, chỉ nghĩ tới có thể là tên đàn ông kia, máu trong người nàng đều sôi trào, hận không thể lập tức vọt tới trước mặt gã, ngoảnh đầu lại thấy vẻ mặt Võ Tòng như đưa đám đứng nơi đó, nhất thời không kiềm chế được lửa giận, nheo mắt, giọng lạnh đến nỗi có thể đông thành băng: “Còn không đi?”

Võ Tòng do dự: “Tiểu Man, việc cấp bách bây giờ là sinh con đó!!”

Lý Sư Sư vội vàng chen vào: “Ta nghĩ trước tiên cần thu xếp hành lý cho xong đã.” Đừng nghĩ rằng muốn nhân cơ hội trốn đi để bà đây một mình làm hết!

Ánh mắt Lạc Man lạnh lùng lướt qua hai khuôn mặt không tình nguyện, cười nhạt: “Cũng được. Vậy các người thu xếp hành lý đi! Ta tự đi.”

Cả hai người đồng thời sửng sốt.

Sửng sốt một lúc, Lạc Man vịn bàn đứng lên, làm bộ đi ra ngoài: “Tuy rằng mang thai hơn bốn tháng, nhưng các người cũng không cần lo lắng gì hết, trước khi sinh chẳng phải người ta vẫn xuống ruộng làm việc đó sao? Chỉ là đi theo dõi, cùng lắm là không may bị phát hiện, ta và hắn đánh một trận. Dù sao cũng không ai quan tâm hai mẫu tử bọn ta, dứt khoát chết chung đi!” Nói xong bèn sải bước ra ngoài.

Võ Tòng nhanh chóng bổ nhào ôm lấy chân nàng: “Tổ tông ơi! Ta đi, ta đi là được chứ gì?” Chàng cũng đâu có nói là không đi! Có cần phải lấy một xác hai mạng ra hù dọa chàng không?

Lạc Man nhướng mày: “Đừng miễn cưỡng! Thật ra ta rất sẵn lòng đi một mình!”

Võ Tòng lắc đầu như trống bỏi: “Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng chút nào!!”

Lạc Man khoanh tay trước ngực: “Cũng được. Vậy ta giúp tỷ thu xếp hành lý nhỉ?”

Lý Sư Sư cũng lắc đầu như trống bỏi: “Không cần! Chỉ là chuyện nhỏ, ta đối phó được!”

Lạc Man mỉm cười thỏa mãn: “Vậy còn chờ cái gì? Còn! Không! Nhanh! Đi!!!”

“À, được! Được được!” Võ Tòng vội vàng chạy đi.

Lý Sư Sư mời Lạc tổ tông nào đó qua một bên, còn mình ngậm đắng nuốt cay bắt đầu thu xếp đồ đạc.

“Tỷ nói người lần này tới là ai?” Lạc Man hưng phấn đi tới đi lui, vẻ mặt kích động: “Ta đoán tám phần là Lục Hành!”

Người đến chắc chắn là người của Cao Cầu, nếu không Yến Thanh sẽ không chắc chắn được rằng gã ta có thể nhận ra Võ Tòng. Tuy rằng Cao Cầu có rất nhiều thủ hạ nhưng người đầu tiên Lạc Man nghĩ đến chính là Lục Hành!

Nếu như là gã ta thì tốt rồi! Phụ nữ có thai nào đó cười gian, mối thù lần trước bà đây còn chưa báo đấy! Lúc này nhất định phải lấy đủ cả vốn lẫn lời!!!

Võ Tòng ra khỏi cửa đi thẳng đến Lư phủ, vừa khéo thấy một người cao to cường tráng vừa nói vừa cười đi vào phủ cùng với Lư Tuấn Nghĩa, dù gã kia hóa thành tro chàng cũng nhận ra — chính là Lục Hành.

Nhưng gã ta tới đây để làm gì? Thoạt nhìn quan hệ giữa gã và Lư Tuấn Nghĩa không tệ? Võ Tòng nghi hoặc, trong kí ức kiếp trước, Lư Tuấn Nghĩa là huynh đệ của chàng, đáng lý không nên có dính dáng với Lục Hành.

“Ngốc! Lục Hành tới làm gì, chắc chắn là tới thu mua Lư Tuấn Nghĩa đi đánh Lương Sơn rồi!” Lạc Man cười nhạo gặm táo.

“Không thể nào! Lư đại ca không phải dạng người như vậy!” Võ Tòng lập tức phản bác, Lư Tuấn Nghĩa lập bao chiến công hãn mã vì Lương Sơn, sao lại là tay sai triều đình được?

“Làm cho rõ nhé, người ta vẫn chưa phải là đại ca của chàng đâu!” Lạc Man lạnh nhạt châm chọc, kí ức của ta đều là chuyện kiếp trước được chưa, kiếp này nàng và Lý Sư Sư đã đến đây, đồng thời trừng trị Giả thị và Lý Cố, còn uy tín của Tống Giang ở Lương Sơn ngày một thấp, càng không có bản lĩnh chiêu mộ Lư Tuấn Nghĩa, cho nên bây giờ Lư Tuấn Nghĩa vẫn là phú thương Đại Danh phủ, toàn tâm toàn ý muốn làm trung thần đền đáp triều đình, sao có thể đi theo một đám cường đạo chúng ta chứ?

“Nhưng mà… Nhưng mà… Chắc chắn Lư đại ca sẽ không làm như vậy đâu!!!” Võ Tòng cau mày đáp, nghĩ đến sau đó phải đối đầu với ông ta trên chiến trường thì trong lòng hơi khó chịu.

“Thế thì không hẳn!” Lạc Man cắn một miếng táo, người ham làm quan trên Lương Sơn không có nhiều, đứng đầu mũi sào chính là hai vị Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa, cơ hội trời ban như vậy, nếu ông ta không đáp ứng, nàng sẽ không mang họ Lạc!

Quả nhiên, lúc Lục Hành nói rõ mục đích của mình, Lư Tuấn Nghĩa không thèm để ý đến cái nháy mắt ra hiệu của Yến Thanh mà sảng khoái đồng ý: “Ngày nay cường đạo hoành hành, dân chúng lầm than, Lư mỗ bất tài, nguyện vì triều đình cống hiến một phần sức mọn!!”

Lục Hành hài lòng gật đầu: “Quá tốt. Vậy việc này không nên chậm trễ, không bằng ngày mai mời Lư viên ngoại hồi kinh với ta một chuyến.”

“Khụ Khụ… Việc này ấy à, Đại Danh phủ của chúng ta mặc dù không bằng kinh thành nhưng cũng là phủ quận có tiếng, Lục tiên sinh mới đến, không bằng nán lại vài ngày, để chúng ta có thể tận tình tiếp đãi!” Ngay lúc nguy cấp, Yến Thanh cuối cùng cũng lên tiếng.

“À đúng rồi! Hồ đồ thật!” Lư Tuấn Nghĩa chợt bừng tỉnh: “Tiểu Ất nói rất đúng! Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày đã!”

“Cũng được!” Lục Hành mỉm cười gật đầu.

Buổi chiều, một phong thơ được gửi đến tay Lạc Man.

“Yến Thanh đây là có ý gì?” Võ Tòng cau mày, cố tình viết thư để cáo từ.

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?” Lạc Man mỉm cười, “Đây là nói cho chúng ta biết Lư Tuấn Nghĩa dự định theo Lục Hành về kinh thành, phải mau chóng động thủ rồi! Xem ra, Yến Tiểu Ất này không muốn đi kinh thành rồi!”

Cũng đúng, quan sát mấy ngày nay, Yến Thanh rõ ràng có ý với Lý Sư Sư, một khi đi kinh thành thì cả hai sẽ không thể tiến tới nữa? Lại biết viết thư gửi nàng nữa chứ, Yến Thanh này cũng là một người thông minh đấy!

“Lư Tuấn Nghĩa không thể đi kinh thành!” Võ Tòng dùng sức vò thư thành một viên, gương mặt anh tuấn lộ sát ý.

“Vậy dùng cách của ta không phải được rồi sao?” Lạc Man nhàn nhã nói.

“Đương nhiên không được!” Võ Tòng lập tức bác bỏ, khẩn trương nói “Sao có thể để nàng đi mạo hiểm chứ?”

“Chỉ dụ gã đến đây thôi mà…” Khóe miệng Lạc Man co quắp, nàng thật sự là nhịn đủ rồi! Từ khi Võ Tòng đến, mỗi ngày ba bữa cằn nhằn lèo nhèo, ngay cả mặt đất cũng không muốn để nàng chạm vào.

Ăn, chàng đút. Uống, chàng đưa đến tận miệng. Chịu không nổi nhất là, đi nhà xí, chàng cũng ôm nàng tới tận cửa đấy!!! Mẹ nó, có một người đàn ông đứng ngoài cửa chờ, ai còn dám đi tiểu nữa chứ!!!

Lạc Man hết sức hoài niệm những ngày tiểu ca Yến Thanh thổi tiêu, tiểu muội Sư Sư nhảy múa.

Mẹ nó, mỗi ngày cứ đối mặt với Võ Tòng kia, nàng khổ không thể tả màaaaaaaaa!!!

Quan trọng là mỗi lần nàng phản bác, Võ Tòng sẽ trưng khuôn mặt hết sức u oán nhìn nàng đóooooooooooo!!

“Tiểu Man, ta biết ta có lỗi với nàng, giận ta là đúng.” Bước đầu tiên, là hối hận.

“Nhưng đứa bé vô tội mà! Nó là kết tinh tình yêu của chúng ta đó! Nếu tức giận thì đánh ta mắng ta, tuyệt đối đừng lấy thân thể mình ra đùa giỡn!” Bước hai bày vẻ mặt thần kinh vì nàng và con, ông đây thế nào cũng được, Lạc Man nhìn đến đau răng.

“Nương tử, nếu không có nàng, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?” Bước ba, giai đoạn Võ Nhị nghẹn ngào.

Đây là ba bước toàn chế ngự Lạc Man không có chỗ nào bất lợi.

“Được rồi, chàng thắng.” Lạc Man vò đầu nhẫn nhịn cảm xúc muốn gào thét “Vậy chàng muốn dụ gã ra ngoài thành như thế nào?”

Võ Tòng bật người đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị, cả người tỏa ra hào quang thánh phụ: “Vì nàng và con, ta bằng lòng hết! Để ta hóa trang thành nàng dẫn dụ gã ra!” TT_TT mẹ nó, cảm động quá! Võ Nhị thật sự là đàn ông tốt đó!!

“Tùy chàng…” Lạc Man uể oải ngồi xuống ghế, trong lòng châm chọc, mẹ nó tên Võ Nhị này điên rồi, thật không chịu nổi nữa, phải nhanh chóng đuổi chàng đi thôi.

Nói là làm liền, Võ Tòng tìm một bộ y phục của Lạc Man, cố gắng mặc vào người, bảo Lý Sư Sư trang điểm, nhét hai cái bánh màn thầu vào ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra cửa.

“Muội nói xem, Võ Nhị thế này có thành công không?” Lý Sư Sư nhìn bóng lưng cao to của chàng thì không khỏi nghi ngờ lẩm bẩm nói.

“Đừng nhiều lời! Chúng ta đi theo!” Lạc Man nhét chủy thủ vào ngực, ngẩng đầu vẩy tay với nàng ta.

“Nhưng Võ Tòng nói muốn muội ngoan ngoãn ngồi ở nhà…” Lý Sư Sư mở to mắt.

“Đừng ngốc thế!” Vẻ mặt Lạc Man như mẹ hiền nhìn con thơ “Loại chuyện báo thù này đương nhiên tự mình làm mới sảng khoái chứ! Đi nhanh đi!”

Không đợi nàng phản ứng, Lạc Man đã vô cùng phấn khởi đi ra ngoài, bất đắc dĩ, Lý Sư Sư chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.

Trong thành, Yến Thanh đang dẫn Lục Hành đi dạo, tướng mạo Tiểu Ất khôi ngô, văn thái phong lưu, giọng êm tai nói không ngừng, hoàn toàn xứng với chức vụ hướng dẫn viên, Lục Hành đang nghe say mê, bỗng thấy đối diện có một người phụ nữ quái dị nhìn mình chòng chọc.

Người kia cao dị thường… Tướng mạo thô kệch, cảm giác hơi khó coi.

Nhìn quen đại cô nương nhỏ nhắn liếc mắt đưa tình, đây là lần đầu Lục Hành thấy loại mặt hàng này, tức thì ho khan một tiếng, quay đầu sang nơi khác.

Vô tình thấy một bóng người quen thuộc chạy qua, gã lập tức sửng sốt, âm thầm quan sát, mắt phải mang theo bịt mắt bắt đầu lâm râm đau đớn.

Gã vô thức sờ mắt, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười lành lạnh: “Yến huynh đệ, ta còn chút việc, đi trước một bước.”

Nói xong cũng không chờ hắn trả lời đã chen chúc vào dòng người.

Bên kia Võ Tòng đang đá lông nheo sửng sốt, cũng đi theo.

Cảm giác được cá đã mắc câu, Lạc Man mỉm cười, rời khỏi đám đông, chen lên xe ngựa, Lý Sư Sư gật đầu một cái điều kiển xe ngựa chạy đi.

Chỉ chốc lát sau, Lục Thiên Hành chui ra khỏi đám đông, nhìn hướng đi của xe ngựa rồi cũng nhếch miệng đi theo.

Xe ngựa lắc lư ra khỏi thành, dừng ở sườn núi bên ngoài thành năm dặm.

Lục Hành cười lạnh một tiếng phi thân tới: “Quả nhiên là ngươi!”

Vén màn xe, Lạc Man mặt đầy ý cười: “Đúng là tên ngu xuẩn không có cách trị. Nếu muốn tìm cái chết thì không thanh toàn cho ngươi cũng không được.”

Vừa dứt lời, một bóng người đã giận dữ bay nhanh đến.

“Lạc Man! Lại dám trốn ra ngoài!!!”

Lục Hành ngoảnh đầu lại, thì ra là nữ nhân xấu xí khó coi kia, đồng tử gã co rụt: “Ngươi cố ý dẫn ta đến??”

Lạc Man nhún vai, vẻ mặt châm chọc.

Bên kia, Võ Nhị đỏ mắt đánh tới một quyền.

Lục Hành khó khăn né tránh.

Võ Nhị lửa giận ngút trời, hận không thể phát tiết lên người Lục Hành, một quyền một cước đều mang theo sát khí, hơn nữa chàng thần lực bẩm sinh, chỉ chốc lát đã giận đến hai tay ngứa ngáy.

Bên kia Lạc Man cũng không nhàn rỗi, đã sớm lấy một cây cung ra, chuẩn bị tốt tư thế, vèo một tiếng bắn ra.

Mũi tên nhọn gào thét xuyên qua không khí lướt qua người Võ Nhị trực tiếp đâm vào đùi phải Lục Hành.

Võ Nhị run run, đá một cước, rống to: “Nàng muốn mưu sát phu quân hả!!”

Lục Hành bị chàng đá suýt chút hộc máu.

Lạc Man nhún vai, giương một mũi tên khác, không thèm để ý đáp: “Yên tâm, vẫn có chút lòng tin mà!”

Lửa giận của Võ Tòng cháy càng lớn, đây không phải vấn đề tin tưởng hay không, nếu đổi lại người bắn tên là chàng thì chắc chắn chàng sẽ không nỡ ra tay!

Không đợi chàng phản ứng kịp, tên đã bay tới, xuyên qua chân còn lại của Lục Hành.

Đau nhức một chốc, Lục Hành trực tiếp quỳ xuống, máu tươi nhỏ xuống theo mũi tên.

Ánh mắt tối tăm của Lục Hành nhìn chằm chằm người đang cầm cung ở xa xa.

Phản ứng đầu tiên của Võ Tòng là nhảy tới trước che khuất tầm nhìn của Lạc Man: “Không được nhìn! Dưỡng thai dưỡng thai!”

Lạc Man ngẫm lại thấy cũng đúng, bèn gật đầu đồng ý: “Được, bịt mắt lại bắn.”

Lục Hành suýt chút nữa phun một búng máu, mẹ nó, trọng điểm không phải chỗ này!

Càng làm gã hộc máu là Võ Tòng lại đồng ý!

Không thể không nói, kỹ thuật của Lạc Man thật sự không tệ, cho dù bịt mắt nhưng dựa vào cảm giác cũng bắn trúng bảy tám phần.

Sau cùng là đến Lý Sư Sư cũng không nhẫn tâm nhìn nữa, trên cơ bản Lục Hành gần giống cái bia tập bắn.

Cuối cùng, Lạc Man giương một mũi tên, cười khẩy: “Lục Hành! Ta đã nói từ trước, nếu như ngươi không chết, mối thù ngày đó nhất định phải trả gấp trăm lần!”

Lục Hành tuyệt vọng nức nở một tiếng, bị tên nhọn xuyên qua yết hầu.

Lý Sư Sư vừa mới thở một hơi thì thấy Võ Tòng xoay người che chắn trước mặt các nàng, ánh mắt đông lạnh nhìn về phía trước: “Là ai? Đi ra!”

 

 

11 COMMENTS

  1. Cũng dược. –> Cũng được.

    Chết cười với độ tửng của Lạc Man với độ thê nô của Võ Tòng :)).

    Đang đọc bạn chen cái icon vào làm ta phì cả cười :))

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY