Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 63

19
1291

Chương 63 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Khuynh Quân, Emi

 

Mặc kệ chân tướng sự thật có như thế nào đi chăng nữa thì cảnh tượng bắt gian trên giường cứ như cây gai đâm trong lòng Võ Tòng và Lạc Man. Sau đó Lạc Man vì lòng tự trọng nên không nhắc đến một chữ nào, Võ Tòng cũng không dám nói, Ngũ huynh muội cũng giả vờ thành một khung cảnh bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lại có đôi lúc, bạn không nói không có nghĩa là nó không tồn tại.

Võ Nhị nhanh miệng nói đây là hiểu lầm, lập tức nhận được ánh nhìn lạnh buốt như tên bắn, chàng run run một cái, trong lòng bắt đầu hối hận.

Dường như Lạc Man vô thức nhớ lại hai cơ thể trắng nõn liền híp mắt, cười lạnh: “Hiểu lầm? Sao lại là hiểu lầm? Hỗ Tam Nương không trần truồng nằm với chàng hay chàng không muốn cưới nàng ấy?”

Võ Tòng nghe nàng dứt câu liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ hận không thể đào lỗ chui vào, ngập ngừng: “Không phải như thế…”

Sợ Lạc Man tức giận hại sức khoẻ, Lý Sư Sư vội đi qua đỡ nàng ngồi trên xe: “Ôi chao, có chuyện cứ từ từ nói!”

Lạc Man thuận thế tựa vào toa xe, mặt vô cảm phủi phủi tay nói: “Được. Nếu đã là hiểu lầm, vậy chàng nói cho ta nghe một chút…”

Mặc kệ nàng muốn nghe hay giả nghe thì cơ hội được giải thích thế này sẽ không có nữa, Võ Tòng vội vàng kể lại chuyện này lần nữa, sau đó nhìn Lạc Man chờ nàng trả lời: “Nương tử, chuyện này ta và Hỗ Tam Nương đều vô tội…”

Lạc Man bị cứng miệng, thật sự không biết nên khóc hay cười. Từ cổ chí kim, có tiểu tam nào xui xẻo hơn Hỗ Tam Nương không?! Đã giao hàng đến tận nơi nhưng còn đưa lầm người ?! Chỉ số thông minh của người này có phải là quá sỉ nhục nàng rồi phải không!!

Võ Tòng thấy Lạc Man không lộ ra chút cảm xúc nào trên mặt nên nghĩ rằng nàng tức giận, vội thề: “Ta đã nói rõ ràng với nàng ta! Hơn nữa…” Chàng cười nịnh nọt: “Ta đã quyết định không trở về Lương Sơn nữa, nương tử muốn đi đâu ta đi đó được không?”

Nói thật thì chàng không muốn trở về nữa, càng không nói tới bây giờ Lạc Man đang có thai, trở về không an toàn, dù nàng là người có thù tất báo cũng không thể để nàng trở về! Còn dẫn cả Yến Thanh theo? Đây gọi là giúp đánh tập thể sao?!

Lạc Man thích thú nhìn chàng một cái: “Như vậy sao được?! Chúng ta còn chưa nói lời từ biệt với các huynh đệ mà!”

Võ Tòng đau khổ nghĩ thầm không cần tạm biệt bọn họ đâu.

Chạng vạng, Yến Thanh đeo cái túi nhỏ trên lưng về đội.

Võ Tòng mãnh liệt yêu cầu nhóm nhỏ bốn người mở hội nghị một lát, mục đích của hội nghị chính là tiến hành biểu quyết.

Võ Tòng kiên quyết trở về huyện Dương Cốc ôm con trai, hưởng thụ niềm vui thú của gia đình.

Lạc Man khư khư cố chấp phải về Lương Sơn.

Lý Sư Sư tán thành với Lạc nữ vương.

Yến Thanh hiển nhiên nghe theo Sư Sư.

Vậy đương nhiên kết quả là 3:1, Võ Tòng thất bại thảm hại, chỉ có thể đảm đương chức vụ đánh xe dẫn vợ đang mang thai về Lương Sơn.

Xe ngựa lắc lư cả chặng đường, khi đến Lương Sơn, bụng của Lạc Man đã lớn, mỗi ngày Võ Tòng đều kinh hồn bạt vía, hận đi đường không thể thò tay để ở dưới, sợ nàng rơi xuống.

Yến Thanh vẫn còn tức giận về chuyện đối xử thật lòng với nhau, dọc đường đi không nói một tiếng, thường dùng ánh mắt u oán nhìn Lý Sư Sư, lại thấy nàng kiêu ngạo quay đầu nhìn ra ngoài. Điều đó khiến Lý Sư Sư buồn bực vô cùng, chỉ có thể chuyển ra ngoài cùng đánh xe với Võ Tòng.

Hết lần này đến lần khác không biết vì mục đích mà Võ Tòng đều ghét bỏ đuổi nàng: “Cô nhanh đi vào trong đi, đừng làm bẩn sự trong sạch của ta!”

Lý Sư Sư suýt nữa ói ra một búng máu tươi, huynh còn trong sạch sao, người huynh đã bị Hỗ Tam Nương nhìn hết từ lâu rồi.!

Thấy Lý Sư Sư sống chết không chịu đi vào, Võ Tòng dứt khoát đẩy Yến Thanh ra đánh xe, còn mình vào ngồi chung với vợ.

Đừng thấy Lạc Man cười đùa nói nói với chàng như không có gì nhưng thực chất chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi.

Mỗi buổi tối, nàng luôn ôm chăn nằm xa chàng.

Võ Tòng không phải kẻ ngốc, hiển nhiên hiểu rõ lý do tại sao.

Trong lòng chua xót, nhưng cũng biết có một số chuyện đặc biệt vội vàng cũng không được gì như sư phụ xem bài của học trò. Song Lạc Man đã có lòng tha thứ cho chàng, thì đợi một chút có nề hà gì chứ?

Chàng có thể luôn ở bên cạnh nàng, chờ đoạn kí ức không tốt này dần tan biến như sương mù.

Thai càng lớn thì cơ thể càng không thoải mái, nhất là các nàng còn ngày đêm không ngừng chạy đi. Thời gian dài chỉ ngồi một tư thế, eo Lạc Man dần tê tê. Nàng cau mày, vừa định vươn tay xoa xoa thì đã có một đôi bàn tay to ấm áp xoa bên hông trước nàng.

Lạc Man vô thức quay đầu, thấy Võ Tòng lo lắng nhìn nàng, trên gương mặt anh tuấn toát lên vẻ đau lòng và áy náy.

Lạc Man ấm áp tận đáy lòng, mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào chàng, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của người đàn ông kia, bên hông có một bàn tay dịu dàng vuốt ve, sự mỏi mệt trên người giống như thủy triều dần dần rút đi.

Nàng hít một hơi liền ngửi thấy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái chỉ có trên người đàn ông,  sau đó Lạc Man dần nhắm mắt lại.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh lúc ngủ của nàng, Võ Nhị nhẹ nhàng xoa bụng nàng liền cảm giác được bé con vận động không theo quy tắc gì cả, ngây ngốc cười rộ lên.

Khi các nàng đến Lương Sơn thì mọi người đã biết tin tức từ lâu rồi. Triều Cái, Ngô Dụng, Tống Giang nghênh đón từ dưới chân núi.

Vén rèm lên, Lạc Man vịn tay Võ Tòng từ từ đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, một loại cảm giác chua xót dần lan ra.

Triều Cái, Lâm Xung, Trinh nương, còn có Lý Quỳ…

Từng gương mặt tươi cười, ngay cả Tống Giang cũng nhiệt tình hẳn lên.

Thì ra không hay biết từ lúc nào, nàng đã để những người này vào trong lòng.

Gặp lại cố nhân, hai mắt lệ trào.

Triều Cái cũng kích động, thấy nàng mang thai liền lén lút quay đầu lau nước mắt, cười to sang sảng: “Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Muội vất vả cả đường đi, chúng ta vào nhà rồi nói.”

Giọng nói của Lạc Man cũng hơi nghẹn ngào: “Được!”

Đám người Trương Trinh nương, Tôn nhị nương, Cố đại nương như ong vỡ tổ nhào đến, mọi người đều là nữ nhân nên các nàng quả không có gì kiêng kị, đều hâm mộ ganh tỵ tranh nhau sờ bụng nàng.

Võ Tòng không để ý liền bị gạt sang một bên, thấy mọi người ba chân bốn cẳng vây quanh Lạc Man sờ không ngừng liền nôn nóng dậm chân: “Này! Tẩu tẩu, tỷ nhẹ chút! Nhẹ chút! Tôn nhị nương! Không được vỗ nữa!!” Con gái của chàng có tính khí rất nóng nảy, không vui vẻ đòi ra sớm thì phải làm sao bây giờ?!

Thấy mọi người không che giấu sự quan tâm với nàng, Lạc Man cảm thấy thật hạnh phúc, mỉm cười đứng ở nơi đó để người khác sờ bụng.

Đây là lần đầu tiên ở Lương Sơn có phụ nữ mang thai, chuyện này có ý nghĩa to lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần nghĩ đến hậu bối của Lương sẽ lớn lên ở đây, truyền thống của Lương Sơn sẽ được tiếp nối như lá cờ vẫn luôn bay phấp phới trong gió thì mọi người đều rất xúc động, cả đống người như sói như hổ bao vây trừng mắt nhìn bụng Lạc Man.

Cuối cùng vẫn là Võ Tòng đau lòng vợ nên đẩy đám người đang bao vây quanh nương tử, cực kỳ lãng mạn bế ngang nàng về nhà.

Lạc Man khẽ ngượng ngùng ôm chặt cổ Võ Tòng trong tiếng cười vang của mọi người, ánh mắt thoáng thấy bóng người áo xanh nào đó, vừa định cẩn thận nhìn lại thì người lại không thấy đâu.

Trong bầu không khí náo nhiệt, mọi người đều đã lên núi.

Theo thường lệ là phải ăn mừng, nhưng mà bây giờ không ai đến quấy rầy Lạc Man.

Nếu hỏi bây giờ người nào khiến người khác ghen tỵ nhất thì mọi người không hẹn mà cùng chọn Võ Tòng. Nhất là Trương Thanh và Lâm Xung, hai vị này thành hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con. Bây giờ còn bị Võ Tòng vừa mới thành thân đi trước một bước nên tâm trạng không thoải mái, mỗi người cầm một bình rượu đến tìm Võ Tòng.

Vợ của các huynh đệ đều bên cạnh, tâm trạng Võ Tòng cực tốt nên cũng không từ chối, chỉ chốc lát sau liền uống say quắc cần câu liền vén tay áo khoa tay múa chân.

Lạc Man mỉm cười xem xét chung quanh, đi mấy tháng nhưng dường như Lương Sơn cũng không có gì thay đổi, đại sảnh vẫn đơn giản như trước, huynh đệ họ hàng đơn thuần, Tà Quân bí ẩn dịu dàng.

Ngồi trên cao, Triều Cái làm như mình đã có con rồi, vui vẻ nói năng lộn xộn, kéo Tống Giang uống không ngừng.

Tống Giang hình như gầy hơn lúc trước, giữa trán còn có nếp nhăn, cả người có vẻ sầu muộn hơn, chẳng lẽ từ khi bọn họ đi rồi, cuộc sống của hắn không thoải mái sao?!

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tống Giang kinh ngạc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lạc Man đang vui vẻ nâng ly, Tống Giang miễn cưỡng cười, cũng nâng ly theo.

Phía dưới là các huynh đệ đã uống từ 2-3 ly đến say khướt, cả đám người phấn chấn vui vẻ, thích thú la hét.

Bên trái là Lý Sư Sư và Yến Thanh cùng ngồi một bàn, Yến Thanh mặc bộ đồ màu trắng không nói gì, chỉ buồn bực ngồi uống rượu.

Lý Sư Sư không chịu được áy náy, có lòng khuyên nhủ nhưng không biết nên nói từ đâu nên chỉ có thể ngượng ngùng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn hắn muốn nói mà lại thôi.

Trương Trinh nương đã chú ý đến thanh niên mặc đồ trắng tuấn mỹ nhã nhặn này từ lâu, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Yên tâm rồi chứ?” Lạc Man liếc xéo nàng ta.

Trương Trinh Nương dịu dàng cười: “Tỷ luôn luôn yên tâm.”

Lạc Man cười nhạo, con vịt chết còn mạnh miệng sao! Đừng tưởng rằng nàng không phát hiện ra cả buổi tối, ánh mắt của nàng ấy luôn dính trên người Yến Thanh!

“Đúng rồi, có chuyện ta nghĩ mãi vẫn quyết định nói cho muội.” Trương Trinh Nương do dự một chút nói.

“Hỗ Tam Nương xuất gia…”

Cái gì? Lạc Man kinh ngạc quay đầu, tay run rẩy khiến nước trà bắn đầy lên tay.

Trương Trinh Nương tiếc hận thở dài: “Chuyện xảy ra sau khi Võ Tòng đi không bao lâu. Nàng ta cố ý muốn như thế, bọn tỷ không khuyên được…”

Vận mệnh trêu ngươi, hồng nhan như hoa chỉ có thể chặt đứt tư tình, làm bạn bên phật án.

Lạc Man bỗng nhiên nhớ tới bóng người kia dưới núi, là nàng ta sao?! Nàng ta đến xem nàng hay xem Võ Tòng sao?

“Tỷ không có ý gì khác.” Trương Trinh Nương cúi đầu nói “Chỉ là nàng ta đáng thương quá. Tỷ thấy trong lòng nàng ta cứ luôn rối rắm, nếu như có thể thì muội nói chuyện với nàng ấy xem sao?”

Lạc Man ngẩn ra

Trương Trinh Nương vội vàng giải thích: “Ta thực sự không có ý gì khác đâu, chẳng qua nàng ta vẫn luôn áy náy đã hại muội một mình bỏ đi…” Nàng ta xuất gia sao chưa từng biểu lộ sự quyết tâm nhỉ?!

“À… Được, muội biết rồi.” Lạc Man thở dài, tâm trạng chợt chùng xuống. Có lẽ bởi vì đã làm mẹ nên Lạc Man cảm thấy dường như mình mềm lòng đi rất nhiều. Nàng rất để bụng cảnh tượng đã nhìn thấy trước kia, còn oán giận Hỗ Tam Nương, không chịu gần gũi với Võ Tòng.

Nhưng mà nếu nói đến hận… Thì hình như không có.

Hỗ Tam Nương vẫn luôn miệng nói muốn xen vào giữa bọn họ, nhưng chưa từng làm gì cả, xem xét kỹ càng mà nói thì giống như đã bị tổn thương rất sâu nên nắm chặt lấy không buông thì không thấu tình đạt lý lắm

Nhưng muốn nàng tha thứ cho tiểu tam mưu đồ phá hoại gia đình mình ư?

Nàng tự nhận vẫn chưa đạt đến trình độ thánh mẫu Tiểu Bách Hoa.

Thế nhưng hình như Hỗ Tam Nương thực sự rất thảm.

Lạc Man hết sức rối bời, chợt nhớ tới điều gì đó, hỏi: “Chẳng lẽ đại ca không điều tra chuyện này sao? “

Trương Trinh Nương cười khổ: “Làm sao có thể không điều tra chứ?! Mọi người hỏi huynh đệ khắp nơi, thậm chí mỗi người cũng đã cởi y phục để kiểm tra một lượt rồi. Không ai có bớt đỏ cả, mọi người còn cho rằng Tam Nương cố ý để cho Võ Tòng thoát tội nữa! “

Lạc Man cau mày : “Vương Anh và Tống tiên sinh cũng kiểm tra rồi sao?” Không thể nào!

Trương Trinh Nương bất đắc dĩ: “Ngay cả quân sư cũng cởi sạch kiểm tra đấy, nhưng không có. Nếu không phải sau đó Nhị Nương tìm được thuốc mê bị ném ở phía sau phòng Tam Nương thì chắc chắn Võ huynh đệ phải gánh chịu oan uổng này rồi! “

“Nhưng mà cho dù tìm được thuốc mê cũng không điều tra ra được, các huynh đệ đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, sao tìm ra kẻ đó chứ?! Cuối cùng lại khiến lòng người hoảng sợ, Tam Nương chủ động đề xuất dọn xuống chân núi, cầu xin Thiên Vương đừng truy xét chuyện này nữa, lúc đó mới dừng lại! “Trương Trinh Nương thở dài, không tìm ra hung thủ, Tam Nương lại dọn xuống núi, đáng thương quá!

Lạc Man cau mày, nhìn Tống Giang như có chút suy tư, chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi sao?! Chuyện này không phải Tống Giang làm sao?!!

Ầm ĩ đến nửa đêm như thường lệ, Võ Tòng say bí tỉ, sợ lây hơi rượu vào con gái bảo bối nên xin Trương Trinh Nương ngủ với Lạc Man một đêm, còn mình chạy đến chỗ Lâm Xung nằm một đêm.

Khi Lạc Man đi về liếc thấy hình như Yến Thanh uống đến say mèm, vừa nôn vừa đau đầu, Lý Sư Sư lo lắng không thôi ở bên cạnh hầu hạ, tức khắc bừng tỉnh, cười hì hì rời đi.

Yến Thanh kết duyên với Sư Sư cũng rất đẹp đôi mà, không đúng sao?

Không phải người đàn ông nào cũng có thể vì phụ nữ lên rừng làm cướp đâu!

Có lẽ mấy tháng nay đã quen ngủ chung với Võ Tòng nên bây giờ trên giường đổi thành một người khác, Lạc Man trở mình qua lại ngủ không ngon. Khó khăn lắm mới thiếp đi nhưng đang ngủ thì chân lại bị chuột rút, nàng muốn gọi Võ Tòng theo thói quen, mơ mơ màng màng lại nhớ đến Võ Tòng hình như đã tới chỗ Lâm Xung, đành phải tự lực cánh sinh đưa tay xoa nắn. Mới xoa nắn một chút, người bên cạnh đột nhiên ngồi dậy: “Tiểu Man, sao vậy? Chân lại bị chuột rút à? “

Là Võ Tòng!

Lạc Man giật mình mở mắt ra: “Chàng … Không phải chàng… “

Võ Tòng quỳ trên giường, ôm lấy chân nàng nhẹ nhàng xoa nắn: “Ta sợ nửa đêm nàng lại bị chuột rút, nên quay về…”

Võ Tòng thuần thục nhẹ nhàng xoa nắn, chỉ chốc lát sau chân đã đỡ hơn. Võ Tòng lại rời giường rót một ly nước cho nàng, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống: “Còn chỗ nào khó chịu không? Xoa thắt lưng không? “

Lạc Man lắc đầu, nhích người sát gần lại chàng: “Nhị ca, ngày mai chúng ta đi thăm Tam Nương không? “

Thấy Lạc Man chủ động dựa sát chàng, Võ Tòng vui mừng suýt phát điên, ngay sau đó lại nghe được lời này, tâm trạng nguội lạnh đi: “Việc này… Hay là thôi đi… “

Chàng cũng biết chuyện Tam Nương. Tuy rằng rất có lỗi với nàng ta, nhưng Lạc Man là người quan trọng nhất đối với chàng, chàng tình nguyện chết đi cũng không muốn tổn thương nàng. Chàng biết chuyện này không được phúc hậu, nhưng nếu có thể, chàng bằng lòng kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp nàng ta.

Chỉ là lần này hãy để cho chàng ích kỷ một lần đi. Lạc Man có ánh mắt sắc như mũi kim, lại đang mang thai, nhất là kẻ làm khó dễ sau lưng còn chưa bắt được, để không xảy ra thêm bước ngoặt nào nữa thì vẫn là không nên đi!

Lạc Man tựa như biết chàng đang nghĩ gì, càng cố gắng dựa sát vào người chàng, nhẹ nhàng cầm tay chàng: “Nhị ca, ta biết tâm ý của chàng dành cho ta mà. Nhưng cũng giống như chàng, ta không muốn để trong lòng chàng có bất kì tiếc nuối nào. Hơn nữa kẻ kia còn chưa bắt được, biết đâu Tam Nương biết manh mối nào đó thì sao ?! “

Quan trọng nhất là, cho dù là áy náy, Lạc Man cũng không cho phép trong lòng Võ Tòng còn có người phụ nữ khác, dù chỉ có một chút!

Nếu như đây là một nút thắt, vậy nàng sẵn lòng tự tay tháo gỡ nó.

Lời tác giả: Số Tam Nương thật đáng thương…

Màn kịch nhỏ:

Lạc Man giận dữ: “Chàng cứ đỡ bụng ta làm cái gì? Chàng như vậy sao muội đi đứng được hả?”

Võ Tòng đầy mồ hôi lạnh: “Vợ ơi! Vợ! Nàng đi chậm một chút, con gái sắp bị nàng xóc đến chui ra rồi!!!”

Lạc Man: “%&;*%&(. . .”

 

 

19 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here