Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 64

23
1271

Chương 64 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Khuynh Quân, Emi

 

Trời mới tờ mờ sáng, sương mù còn lưu luyến quanh quẩn không ngừng trên đỉnh núi, bỗng dưng một tiếng la thất thanh làm mọi người khắp Lương Sơn phải bừng tỉnh giấc ngủ say.

Võ Nhị ở gần nơi phát ra tiếng la ấy nhất.

Võ Tòng nhảy dựng lên trên giường theo bản năng, nhìn quanh một vòng, rồi chau mày: “Là Lý Sư Sư!”

Lý Sư Sư? Lạc Man vừa ngồi dậy lại thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi nằm xuống, giọng điệu buồn ngủ nói: “Ầy, vậy không có việc gì, tiếp tục ngủ đi!”

Võ Tòng: “…” Cứ bỏ mặc Lý Sư Sư bi thảm như vậy cũng được à?

“Không thì chàng đi xem đi!” Hai mí mắt của Lạc Man không mở lên nổi, mơ màng khua tay.

Võ Tòng ừ một tiếng, dịch góc chăn cho vợ mới nhẹ nhàng rời đi.

Lúc chàng đến nơi, ngoài phòng đã có một đám người đứng xung quanh kiễng chân nhìn cửa phòng khép chặt.

“Có chuyện gì vậy?” Võ Nhị vỗ vai Hoa Vinh hỏi.

Tối hôm qua uống khá nhiều nên bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, Hoa Vinh bị chàng vỗ một cái liền tỉnh rượu: “Ợ… Không biết là ai.”  Lúc hắn đến thì đã thấy mọi người đứng bu quanh thế này nên hắn chỉ đành đứng cùng.

“Trinh Nương đã vào xem có chuyện gì rồi.” Lâm Xung nói, cũng may là ban nãy trong lúc sốt ruột hắn có dẫn vợ đến theo. Hắn nhớ lại cảnh tượng lúc mình vừa đến, một đám người quần áo xốc xếch đang muốn nhào vào cửa, Lâm Xung suýt thì rơi cả nước mắt!

Đó là khuê phòng của cô gái chưa lập gia đình đó! Một đám đàn ông thô kệch cởi trần, mặc quần cộc xông vào là muốn làm gì đây hả?!

Vẫn là Trương Trinh nương hét to một tiếng vào thời khắc quan trọng, miễn cưỡng lắm mới giữ được thanh danh cho Lý Sư Sư.

Vì thế nên một đám người đành phải đứng chờ ngoài cửa.

Võ Tòng gãi cằm nhìn trời. Ai da, nếu chàng sớm biết không có chuyện gì thì tiếp tục ôm vợ ngủ một giấc có phải sảng khoái hơn không?!

Chỉ chốc lát sau, Lý Sư Sư tức giận đùng đùng đạp cửa bước ra ngoài, phẫn nộ hỏi Võ Tòng: “Lạc Man đâu?”

Mọi người kỳ quái nhìn chàng.

Dù Võ Nhị có da mặt dày hơn người cũng không chịu được, nhìn về hướng khác nói: “Cô cũng biết phụ nữ có thai tương đối thèm ngủ… Được rồi được rồi, nàng ấy còn đang ngủ…”

Lý Sư Sư nghe xong liền đỏ mắt, đạp mạnh chàng một cước, nức nở nói: “Khốn kiếp!!”

Nói xong liền bỏ chạy.

Mọi người thấy Võ Tòng ôm chân nhảy cẫng lên vì đau, rồi cùng nhìn vào phòng liền thấy Yến Thanh đang trần trụi ngồi ở trên giường, bên dứoi chỉ được phủ một tấm chăn che đỡ, gương mặt tuấn tú đỏ ửng. Họ không hẹn mà cùng thở dài một tiếng: “Ầy…”  Thì ra nguyên nhân là như vậy!

Say rượu loạn tính, các bậc tiền bối đi trước thì suy diễn vô số chiêu thức đen tối, còn các hậu bối khi động dục muốn vung tay vung chân thì luôn dùng chiêu thức này, và thực tế đã chứng minh chiêu thức này không chỉ đen tối mà còn rất hữu dụng nữa!

Thế là sau lần trước Lý Sư Sư say rượu loạn tính không thành thì cuối cùng lần này cũng thành công bị say rượu làm bừa lại rồi!

Lạc Man dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tên xấu xa Yến Thanh kia có ý định gì, tương tự như trước khi ăn liền nhổ một bãi nước bọt vào, ấu trĩ chiếm nhà vệ sinh trước dù có mắc hay không vậy, không sai, đó chính là chiếm trước rồi lại nói sau.

Nhất là lúc đối mặt với tình địch, hoóc-môn sinh dục của đàn ông được kích thích, xông thẳng lên não, nên việc làm ra hành động ấu trĩ hoàn toàn có thể hiểu được.

Lại nói, từ lúc trải qua thời gian ở chung, Lạc Man rất xem trọng Yến Thanh, bà chị Lý Sư Sư này có tính tình ngốc nghếch, có người chăm sóc nàng ta thì nàng cũng yên tâm hơn nên tối hôm qua, nàng cũng không lên tiếng tiếng nhắc nhở, đây là có ý muốn thành toàn cho hai người.

Lần này hẳn là sẽ thành công nhỉ? Dựa theo tính cách của Lý Sư Sư thì liệu nàng ta có thẹn quá hoá giận không nhỉ?

 Tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang dài yên tĩnh dường như khiến nó càng rõ ràng hơn. Lạc Man thở dài ngồi dậy, vừa mặc thêm quần áo thì Lý Sư Sư đá văng cửa phòng bước vào, trợn mắt nhìn nàng, gào hét to như sư phụ dạy bài cho học trò.

“Tiểu Man! Tiểu Man! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Người ta say rượu loạn tính, đã ăn Yến Thanh sạch sẽ rồi! Phải làm sao đây, làm sao đây?!!”

Lạc Man quẫn quá: “…” Đại tỷ, tỷ nói ngược rồi!

Lý Sư Sư hoảng sợ cực độ, thần kinh căng thẳng ôm chặt chăn mền vào lòng, nói năng lộn xộn: “Làm sao có thể như thế này được chứ? Hôm qua ta nhất thời kích động nên uống thêm hai ly rượu, vốn định đưa Yến Thanh về phòng … Nhưng mà… Nhưng mà… Rõ ràng ta không có ý đó … Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Ta phải đối mặt với Yến Thanh thế nào đây? Ta đã hủy trong sạch của hắn rồi…”

Có trời mới biết cảm giác nàng vừa ngủ dậy đã thấy mình đang ôm một người đàn ông trần truồng là như thế nào, như sấm sét giữa trời quang vậy!!!

Hơn nữa Yến Thanh còn xấu hổ nói, tối hôm qua rõ ràng hắn nói là đừng…

Mẹ kiếp… Sấm sét giữa trời quang cộng thêm sét đánh từ chín tầng mây phải không?

Nàng ấy đã đói khát đến mức này sao??

Lý Sư Sư cắn chăn mền đã thấm đẫm nước mắt, sao nàng ấy cứ có cảm giác trâu già gặm cỏ non chứ!!

Lạc Man không nói gì, Yến Thanh à! Cậu làm rất tốt!

“Theo tình hình trước mắt thì cô chỉ có thể chịu trách nhiệm thôi!” Lạc Man ảm chỉ sâu xa nói.

“Chịu trách nhiệm?” Lý Sư Sư trừng lớn mắt “Nhưng mà… nhưng mà…” Nàng ấy có cảm giác là lạ với Yến Thanh, tuy cảm giác này thân thiết như tỷ đệ nhưng hoàn toàn không giống cảm giác kết hợp ăn ý với Lâm Xung.

Ánh mắt của Lạc Man lộ ra ý cười: “Yến Thanh là người đàn ông tốt, xem như cho bản thân mình một cơ hội cũng tốt, cho hắn một cơ hội cũng tốt, thử xem thế nào? Dù sao thì kết quả đã thế này rồi.” Có lẽ nàng ấy không cảm nhận được nhưng lần này trở về, ngoại trừ kinh ngạc lúc đầu thì nàng ấy luôn đặt tâm tư lên người Yến Thanh, chưa từng liếc mắt nhìn Lâm Xung lần nào.

Đây cũng là nguyên nhân thôi thúcYến Thanh làm ra chuyện này nhỉ?!

 “Nhưng mà… nhưng mà, ta hoàn toàn không có cách nào để đối mặt với hắn cả!” Vẻ mặt của Lý Sư Sư buồn rười rượi như đưa đám, chỉ cần nhớ lại lão trâu già là nàng đây ra sức nhổ hết gốc rễ cọng cỏ non mà gặm, trong lòng nàng liền vô cùng khó chịu có được không?!

Lạc Man rốt cuộc không nhịn được bật cười: “Vậy cô muốn thế nào? Bội tình bạc nghĩa sao?”

Bội tình bạc nghĩa? Dường như Lý Sư Sư chỉ cần nghĩ đến là có thể nhìn thấy cảnh tượng Yến Thanh rưng rưng chực khóc đi theo nàng hiện lên trước mắt, nhất thời囧 : “Hay là thôi đi?! Ta… Ta sẽ chịu trách nhiệm…”

“Sư Sư!” Lạc Man đột nhiên nắm lấy tay nàng ấy, nghiêm túc nói: “Bọn ta đều muốn cô được hạnh phúc. Cuộc đời là bể khổ, không nên bỏ lỡ mối lương duyên của mình!”

Lý Sư Sư kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt đỏ lên, nàng ấy xoay đầu đi, khàn giọng nói: “Biết rồi! Ta sẽ đi chịu trách nhiệm ngay…”

Võ Tòng trở về vừa khéo thấy nàng ấy đỏ mắt đi ra, khiến chàng kinh sợ, vẫn là vợ chàng lợi hại! Nhanh như vậy mà đã khuyên bảo được nàng ta hổ thẹn đi nhận trách nhiệm rồi!

Giày vò một trận nãy giờ, dù sao cũng không ngủ lại được nữa, Lạc Man dứt khoát rời giường.

Võ Tòng vội vàng chạy vào, quỳ một chân trên đất, nâng chân nàng để nàng xỏ giày.

Gót sen nhỏ nhắn vừa vặn đặt trong lòng bàn tay, Võ Tòng cẩn thận mang tất vào cho nàng. Tuy bụng của Lạc Man càng lúc càng lớn nhưng chân không có dấu hiệu sưng phù, chỉ là hơi mượt mà một chút, làn da càng thêm trắng nõn, vô cùng mịn màng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của chàng, Lạc Man cố ý nâng chân, đạp một cước lên mặt chàng.

Võ Tòng nhất thời không đề phòng, bị đạp một cước liền ngơ ngác nhìn nàng.

“Ha ha…” Lạc Man không nhịn được bật cười.

Võ Tòng không nói gì, cưng chiều cười cười, vừa túm chân nàng lại tiếp tục mang tất vào, vừa nói: “Nàng có nhớ không, lúc ở Nhị Long Sơn đó nàng uống say, không phải là ta rửa chân cho nàng sao…”

Chàng nhớ lại tâm trạng ái mộ không yên lúc đó, mà bây giờ lại có thể ôm được mỹ nhân về nhà, còn mua một tặng một, Võ Tòng nhất thời kích động, nắm bàn chân của nàng hôn mạnh một cái.

Võ Tòng còn chưa kịp cạo râu thì đã mọc ra thêm, râu cứng đâm vào làn da mềm mại, hơn nữa lại thêm nụ hôn nhẹ nhàng, vừa đau vừa ngứa, tựa như một dòng điện dọc theo chân chạy thẳng lên tim.

Cả người Lạc Man tê rần, rút chân về theo bản năng, cắn môi: “Chàng có mang tất hay không đây!”

Võ Tòng cười ngây ngô, không náo loạn nữa, nắm chân nàng lại, cẩn thận hầu hạ.

Lạc Man cúi đầu, mê muội nhìn khuôn mặt anh tuấn của Võ Tòng, vì nửa cúi đầu nên gương mặt bị ánh nắng hắt lên như được đánh bóng, càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ cường tráng của chàng. Một người đàn ông nửa quỳ như vậy, giống như đang làm việc gì đó liên quan đến tính mạng, dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận này tựa như việc xỏ giày cho nàng chính là chuyện hệ trọng vậy.

Lạc Man cảm thấy ấm áp trong lòng, mơ mơ hồ hồ nhớ lại cảm giác vừa rồi, theo bản năng nhìn về phía giữa hai chân chàng, lại nói, hình như bọn họ lâu rồi không sinh hoạt vợ chồng thì phải!

Nàng so sánh Võ Nhị như dã thú động dục lần trước và tác phong như Liễu Hạ Huệ lần này, ánh mắt của Lạc Man không khỏi bất thường, từ lúc gặp lại hình như Võ Nhị chưa từng cầu hoan, không phải là… bị lần đó với Hỗ Tam Nương đả kích đến bất lực chứ?

Hỏng rồi…

Hiển nhiên Võ Nhị không biết suy nghĩ bỉ ổi của Lạc Man, mang giày xong thì chàng cẩn thận đỡ đại nhân bề trên lên ghế tựa, đi lấy nước rửa mặt.

Lạc Man càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng ngẫm lại trong khoảng thời gian này, nàng không hề thấy sự cuồng nhiệt trong ánh mắt của Võ Tòng, hơn nữa buổi tối chàng vô cùng thận trọng, nằm cách nàng thật xa, thỉnh thoảng cũng có hôn môi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trán và đôi mắt.

Được rồi, theo tình huống này thì sẽ có hai khả năng.

Đầu tiên, người đàn ông không thương người phụ nữ đó nữa.

Nhưng mà Võ Tòng vẫn quấn quít nàng không rời như trước, chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhìn ra tình cảm và sự thương tiếc này dành cho nàng,.

Được rồi, như vậy chỉ còn lại có một khả năng cuối cùng, Võ Nhị có bóng ma tâm lý, nên bị bất lực rồi!!!

Lạc Man chết lặng mặc Võ Tòng cầm khăn lông, bưng chậu nước đến cho nàng rửa tay rửa mặt. À được rồi, nàng đã thành thói quen, đôi khi cũng nghi ngờ mình mang thai hay là bị liệt nữa, nàng biết bụng mình rất lớn, nhưng đâu đến nỗi đi vài bước cũng không được chứ. Mà mỗi lần nàng kháng nghị, Võ Tòng luôn thấp thỏm lo âu, nàng biết người cổ đại sinh con tựa như đi một chặng đường qua Quỷ môn quan, nhưng mà nhiều cô gái đều trải qua như vậy, nàng tin rằng mình cũng sẽ không sao!

Chẳng qua là vì để Võ Tòng an tâm nên nàng cũng nghe theo chàng.

Võ Tòng thấy nàng cứ im lặng không nói nên cho rằng nàng buồn bực vì chuyện lát nữa đi gặp Hỗ Tam Nương, trong lòng thấp thỏm không yên: “Không thì hay là chúng ta đừng đi?! Chuyện đã như vậy, chúng ta đi thăm hỏi cũng không thay đổi được gì…” Quan trọng là đại phu nói tiểu Man phải giữ tâm trạng thoải mái mới thuận lợi cho việc sinh con!!

Lạc Man đã nhận định Võ Tòng bất lực, trong lòng thương chàng một mình chịu khổ không nói, thấy chàng lúc này còn suy nghĩ cho nàng mà, lập tức nước mắt rưng rưng vì cảm động, nắm tay Võ Tòng thủ thỉ: “Nhị ca, chàng yên tâm. Dù chàng có xảy ra chuyện gì đi nữa, thiếp đều sẽ ở bên cạnh chàng.”

Từ khi quen biết Tiểu Man đến nay, nàng chưa bao giờ nói lời xúc động như vậy, lập tức khiến Võ Nhị vừa cảm động vừa mơ hồ, nhưng mà chàng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại có cảm giác là lạ thế này nhỉ?

 Mang thai được ba tháng, bụng Lạc Man bắt đầu to ra như quả bóng hơi, ban đầu bọn họ còn tưởng là thai đôi, đại phu bảo không phải nhưng cũng không nói nguyên nhân vì sao lại lớn như vậy, chỉ dặn dò Võ Nhị nhất định phải để thai phụ giữ tâm trạng thoải mái.

Cũng từ lúc ấy, Võ Tòng liền vội vã cuống cuồng bỏ hết các tật xấu.

Làm sao để giữ tâm trạng thoải mái đây?

Võ Tòng có ý kiến cho là vợ nói thì phải nghe, vợ muốn nhất định phải cho.

Vợ đã nói muốn đi gặp Hỗ Tam Nương, vậy thì đi gặp!

Ăn cơm xong, Võ Tòng cẩn thận đỡ Lạc Man xuống núi, ánh mắt chăm chú nhìn vào bụng nàng, miệng còn lải nhải lẩm bẩm chỉ ước gì có thể lập tức đóng gói nàng mang đi. Lạc Man bất đắc dĩ lấy chết uy hiếp, Võ Tòng đành phải im lặng.

Chàng không hiểu, rốt cuộc Tiểu Man có biết tình trạng bây giờ của nàng rất nguy hiểm hay không, lúc nào cũng có thể động thai sinh non đó! Trong lòng Võ Tòng vô cùng đau khổ, bức bối.

Lạc Man nhanh nhẹn đi xuống dưới, cũng lười phổ cập cho chàng về thai phụ phải vận động thì mới dễ sinh.

Cảnh vật dưới núi là một vùng rừng cây xanh um tươi tốt, nhiều người buôn bán tấp nập, bên cạnh có một căn nhà gỗ, xung quanh che chắn bằng hàng rào, bên trong còn có đủ loại rau xanh mướt.

Võ Tòng và Lạc Man nhìn thoáng qua, cẩn thận vào sân.

Họ đẩy cửa vào, nhìn thấy đầu tiên là một tượng phật rất lớn, có mùi của đàn hương xộc vào mũi, Lạc Man không nhịn được ho khan không thôi.

Võ Tòng cuống quít đưa nàng đi ra ngoài, Lạc Man vừa ho khan vừa nhìn vào phòng trong. Không khí trong phòng rất u ám, có một người phụ nữ mặc trường bào và đội mũ màu xám đang cúi đầu tụng kinh ở chiếc bàn dài trước tượng phật.

Đúng là Hỗ Tam Nương!

Ánh mặt trời xuyên qua từng hạt bụi hắt trên mặt nàng ta, hệt như một pho tượng không có sự sống.

Không buồn không vui.

Lạc Man và Võ Tòng đứng bên ngoài chờ nàng tụng kinh, một lát sau Hỗ Tam Nương mới ngẩng đầu, cung kính đặt phật châu xuống đứng dậy ra ngoài.

“Xin chào hai vị thí chủ…” Hỗ Tam Nương chấp tay tạo thành chữ thập, cúi đầu chào.

Lúc nàng cúi đầu, Lạc Man mới thấy rõ nàng đã xuống tóc, trong lòng có cảm giác là lạ, khẽ hỏi: “Tam nương, cô… ổn chứ?” Muốn hỏi nàng ta sao lại xuất gia, có phải là do không cam lòng không, nhưng ngàn câu vạn chữ trong đầu  lại chỉ mở miệng hỏi một câu như thế?

Bây giờ nàng ta ổn chứ?

Hỗ Tam Nương ngẩng đầu, nở nụ cười nhạt nhoà: “Rất tốt. Ta thấy thí chủ rất ổn thì ta đây cũng an tâm.”

Đúng rồi, nàng luôn áy náy suốt một quãng thời gian dài, sợ Võ Tòng không tìm được Lạc Man. Suy cho cùng thì nguyên nhân tai họa là vì lòng tham của nàng, chẳng oán trách ai được. Nàng bằng lòng chấp nhận hậu quả, vì nàng không muốn phá vỡ hạnh phúc của Võ Tòng.

Lạc Man thấy dáng vẻ nhìn thấu hồng trần bây giờ của nàng ta chợt nhíu mày: “Tam nương, chúng ta nói chuyện được không?”

Võ Tòng vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Lạc Man lại không mở miệng được, đành phải thở dài bước ra ngoài phía hàng rào đợi.

Hỗ Tam Nương nhàn nhạt nói: “Cô muốn nói gì?”

Trong lòng Lạc Man không thoải mái lắm: “Nói về cô đi?! Cô không muốn biết là ai đã hại cô thành ra như thế này sao?”

Nàng là người bị hại lớn nhất! Tự nhiên lại sống cuộc sống ôn hòa nhã nhặn như thế này chứ, hay nàng là thánh mẫu Mary Sue chuyển thế sao?!

Hỗ Tam Nương nhàn nhạt nói: “Biết thì thế nào, không biết thì làm sao? Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi!” Quan trọng là Võ Tòng vốn không thích nàng, đã vậy thì dù là ai cũng liên quan gì chứ? Dù sao nàng không định tái giá với người nào nữa…

Quả thật Lạc Man không biết nên bội phục tấm lòng khoan dung của nàng ấy hay khinh bỉ nàng ấy là thánh mẫu : “Người đó thì sao? Cô cứ định như vậy mà bỏ qua ư?! Cô có còn là phụ nữ không chứ!”

Tác giả có chuyện muốn nói: vở kịch nhỏ:

Khám đại phu

Võ Nhị nước mắt rưng rưng gào lên: “Đại phu! Đại phu! Ông mau xem thử bụng vợ ta sao lại sưng to thế này? Bụng sao lại lớn như vậy hả??”

Đại phu lạnh nhạt sờ râu: “Không có chuyện gì, tôn phu nhân chỉ là mang thai mà thôi…”

Võ Tòng, Lạc Man: “…” Để ta ép cho nó nhỏ lại!!!

 

 

23 COMMENTS

  1. có truyện gì gà bay chó sủa là dính líu tới lạc tỷ à
    Lý sư sư tưởng thông minh lại bị thông minh hại
    ông yến thanh đúng giả trư ăn thịt heo a

  2. Mới đầu ghét Tam Nương mặt dày đeo bám mơ tưởng ng đã có gđ, nhưng giờ thấy tội Tam Nương. Bị cưỡng hiếp mà tưởng ng mình yêu , giờ phải xuất gia

  3. Ta nói mà, Yến Thanh đích thực muợn rượu làm loạn. Chỉ có Sư Sư ngây ngô mới bị lừa. Thôi, ai về nhà nấy, thế là hạnh phúc cả dàn ptc107

  4. KHổ thân Tam Nương quá, đúng là không thích người phụ nữ này nhưng thực ra cô ấy cũng chỉ vì 1 chữ Yêu thôi
    Hi vọng sẽ sớm bắt được kẻ kia, ôi không ngờ sự việc lại thành ra như thế này
    Cảm ơn các bạn editor và beta nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here