Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 66

25
964

Chương 66 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Riêu Bông

Beta ♥ Thanh Mai, Emi

 

Đây chính là minh chứng đúng nhất cho câu nói hy vọng xa vời.

Rạng sáng hôm sau, Lạc Man hào hứng rời giường đi thăm Hỗ Tam Nương, bất luận thế nào Võ Tòng cũng không ngăn cản được, chỉ đành thất thểu đi theo.

Vừa thấy bọn họ đến thì một bóng người nhanh chóng xuất hiện từ một góc tối, trông dáng vẻ của hắn rất mệt mỏi, uể oải: “Rất yên tĩnh, không có gì bất thường.”

Lạc Man gật đầu: “Cậu vất vả rồi! Mau trở về nghỉ ngơi đi! Buổi tối phải đến đây ngay đó!”

Yến Thanh nghe thấy vậy, cả người liền lảo đảo suýt thì té nhào, ánh mắt oán hận nhìn Lạc Man, dùng hai tay ôm mặt ù chạy.

Thật đau lòng quá mà! Hắn muốn đi tìm Sư Sư, để có người an ủi vỗ về tâm hồn đang bị tổn thương.

Sau đó Võ Tòng nhìn Lâm Xung đã phi người đến trước mặt không phát ra dù chỉ một tiếng động , chàng vừa gật đầu chào hắn một cái thì lại biến mất tăm, khóe miệng không khỏi giật giật: “Nàng làm như vậy, hình như không được tốt lắm…”

Sai khiến Lâm Xung và Yến Thanh canh gác khắp nơi, Lâm Xung không có ý kiến gì thì cũng thôi đi, nhưng chẳng lẽ ngay cả Yến Thanh cũng vậy sao?

Lạc Man nhìn chàng chằm chằm, hùng hồn nói thẳng: “Có gì không tốt chứ! Lâm đại ca là người một nhà, còn tên nhóc Yến Thanh kia, nếu không có ta giúp đỡ thì sao có thể thuận buồm xuôi gió đạt được ước muốn như vậy chứ?

Trên thế giới này có bữa cơm nào miễn phí đâu chứ?! Muốn nàng giúp một tay khuyên bảo Lý Sư Sư mà chẳng có chút lợi ích gì sao?

Hơn nữa, người trên Lương Sơn ai cũng đều có thể là thủ phạm, nên chỉ đành phải để cho hai người bọn họ âm thầm giám sát mọi động tĩnh.

“Đúng, đều là nàng đúng! Chuyện bọn họ giỏi nhất chính là chèn ép người khác! Võ Tòng thực sự là lực bất tòng tâm, tính tình của thê tử nhà chàng càng lúc càng hung dữ, chẳng lẽ là do em bé trong bụng lại phá sao?

Đừng mà!! Con gái hiền lương thục đức của chàng …T-T

Lạc Man không thèm để ý mấy chuyệt vặt vãnh này, tình hình lúc này giống như một trò chơi đoán chữ vô cùng hấp dẫn, khiến nàng phấn khích không thôi,  không thể dằn lòng muốn biết đáp án cuối cùng,

Nàng quăng mớ rắc rối ấy lại cho Võ Tòng rồi đi thẳng vào nhà.

Tuy đã thả mồi câu, muốn cá cắn câu phải cần một khoảng thời gian nữa, nhưng dẫu sao thì còn gì thú vị hơn tự tay bắt được kẻ phạm tội nữa chứ!

Lạc Man lại tỉ mỉ hỏi Hỗ Tam Nương lần nữa: “Trong khoảng thời gian cô sống dưới chân núi, có ai từng nhìn thấy mặt cô chưa? Hoặc là có ai lén lút rình mò ở bên ngoài thì sao?

Theo lý mà nói thì nếu kẻ đó đã dám cưỡng bức Hỗ Tam Nương thì đương nhiên là một người háo sắc, bằng không thì sao không tranh thủ thời gian gài bẫy Võ Tòng và Tam Nương chứ?

Rõ ràng là muốn thừa cơ chiếm lợi cho bản thân mà.

Thế nhưng người háo sắc nhất trên Lương Sơn chính là Vương Anh, nhưng chưa nói đến trên người gã có vết bớt không thì dáng người đã không phù hợp rồi!

Dù Hỗ Tam Nương có mơ mơ hồ hồ đi chăng nữa thì vẫn không thể nhầm lẫn một người tròn như trái bóng với dáng người cao to oai hùng của Võ Tòng được!

Có thể thấy vóc dáng của kẻ này không khác gì với Võ Tòng lắm!

Đến bây giờ có thể thấy, kẻ đó không phải là Tống Giang, nhưng có quen biết gì với gã không thì vẫn còn khó mà nói được.

Hỗ Tam Nương cẩn thận suy nghĩ một chút: “Chỗ tôi ở khá xa, nhưng xung quanh chí ít cũng có người. Thường thì sẽ có vài người đi tuần tra xung quanh. ” Mỗi lần ít nhất cũng mười mấy người, nhưng nàng ta lại tâm tàn ý lạnh nên không chú ý đến.

Lạc Man tiếp tục khuyên nhủ nàng ta: “Vậy cô từ từ nghĩ kỹ lại, có ai có chiều cao và vóc dáng gần giống với nhị ca không, luôn vô ý hay cố ý nhìn về phía cô…”

Hỗ Tam Nương nhíu mày.

Lạc Man dứt khoát thay đổi cách nói: “Hay là có một người nào đó viện cớ bắt chuyện với cô thì sao? Hoặc là ai đấy khiến cô có một cảm giác rất đặc biệt?”, Trong thâm tâm thế nào cũng phải có cảm giác với người đã phát sinh quan hệ với mình chứ?!

Cảm giác đặc biệt?! Hỗ Tam Nương nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại những lúc có người đi ngang qua ngôi nhà gỗ kia.

Hầu như những người biết cảnh ngộ của Hỗ Tam Nương đều thông cảm cho nàng ta nên rất ít ai người chủ động đến làm phiền nàng ta, thế nhưng cùng là anh em ở Lương Sơn nên bọn họ cũng giúp đỡ nàng ít nhiều. Thường thì những anh em đi tuần tra sẽ giúp nàng gánh nước, có khi lại hái chút rau dại, và nhiều chuyện khác đại loại như vậy.

Đúng rồi!!

Đúng là có một người như thế!

Ngoại hình rất bình thường, cử chỉ hành động không khác gì người khác nhưng ánh mắt của gã khiến nàng ta khá thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cũng hơi khó chịu. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì không giống với ánh mắt của người khác lắm.

Hỗ Tam Nương đứng phắt dậy, gương mặt liền biến sắc ngay lập tức, lẽ nào? Là gã sao?!!

“Có lẽ gã có vẻ ngoài tuấn tú. Cô có thể nhớ được dáng dấp của gã như thế nào không?” Lạc Man hỏi.

Hiện giờ Hỗ Tam Nương rất kích động, hai tay siết chặt, hơi thở bất giác không ổn định: “Tôi … Không nhớ rõ…” Nàng đang cố gắng lục lọi trí óc nhưng bất luận thế nào cũng không nhớ được người đó, chẳng lẽ là trong thâm tâm của nàng vốn không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng kia sao?

Võ Tòng thấy nàng ta bị kích động như vậy bèn khẽ kéo tay Lạc Man, cau mày: “Phải làm sao đây?!” Khó khăn lắm mới có manh mối làm loé lên tia sáng hy vọng nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì… Chàng không quan tâm gã đó là ai, bây giờ chàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được gã, rồi để nương tử nằm yên trên giường chờ đến lúc vượt cạn mà thôi!!!

“Không sao!” Trái lại hình như Lạc Man rất hài lòng, ít nhất điều này chứng minh nàng đang đi đúng hướng, như vậy thì chỉ cần tìm hiểu rõ tường tận nguồn cơn, tất sẽ bắt được.

“Nếu đã có mục tiêu, thì chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút…” Lạc Man nhếch miệng cười, “Nhị ca, phiền chàng nói lại cho Lâm đại ca, chú ý đến những người chúng ta thường không bao giờ ngó đến.

“Được.” Võ Nhị ngoan ngoãn vâng lời.

“Nếu như bắt được gã đó, cô có dự định gì không?” Lạc Man dùng ánh mắt sâu xa khó đoán nhìn Hỗ Tam Nương.

Hỗ Tam Nương cười khổ: “Cô không cần nhìn tôi như vậy. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, cô còn nghĩ rằng tôi còn mặt mũi cướp người đàn ông của cô sao? Là của cô thì sẽ không ai cướp được, không phải của cô thì có cầu cũng chẳng được. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn tìm một nơi nương nhờ, an ổn sống hết nửa đời còn lại.”

Tuy nàng ta còn ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của người con gái nhưng lòng nàng ta đã bị quá nhiều tổn thương đâm thành trăm ngàn vết sẹo, nên nàng ta đã không còn ôm hy vọng gì với tương lai nữa. Có lẽ thanh y bầu bạn sớm tối cũng là một ý hay.

Lạc Man hơi do dự: “Tôi không có ý muốn ép cô…”

“Tôi biết…” Hỗ Tam Nương thở dài, “Là tôi tự mình…” Đã không thấy con đường phía trước trải đầy sỏi đá chông chênh hay trải đầy hoa hồng hào nhoáng.

Chỉ mấy tháng trước còn là người tựa tiên y nộ mã*, một thoáng quay đầu lại.

(*) người mặc y phục của thần tiên, đứng cạnh chiến mã . Ý chỉ một người khí chất bất phàm.

Vừa gặp Võ Tòng đã bỏ lỡ cả cuộc đời.

Sau đấy nàng ta bừng tỉnh như tất cả chỉ là một cơn mộng mị hồi tưởng lại những gì của kiếp trước mà thôi.

“Tìm được gã đó là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho hai người, xem như là bù đắp những chuyện sai lầm trước đây.” Hỗ Tam Nương mỉm cười, “Cô không cần áy náy, trong thời buổi loạn lạc này, có thể giữ được mạng sống đã là chuyện may mắn, hơn nữa có thể có một cuộc sống an ổn đã là hi vọng xa vời rồi.”

Ôi chao… Lạc Man thở dài.

Sau đó nàng từ chỗ Hỗ Tam Nương đến thẳng chỗ Triều Cái.

“Cô em à! Không phải đại ca hay bảo muội bây giờ nên dưỡng thai cho tử tế sao?!” Triều Cái vội vã ra đón, vẻ mặt không đồng tình nói.

Võ Tòng đồng cảm gật đầu.

Lạc Man mỉm cười: “Đại ca, muội đâu phải người giấy đâu, hơn nữa vận động nhẹ cũng tốt cho đứa trẻ mà.”

Triều Cái không nói lại nàng, chỉ đành nhanh chóng để nàng vào nhà.

Lạc Man đến chào hỏi. Dù sao Triều Cái cũng là lão đại, nàng định làm gì hay có mục đích gì thì cũng phải báo cho hắn một tiếng. Song không nghĩ đến, hình như hắn đang bàn chuyện đại sự gì đó với Ngô Dụng.

“Muội không làm phiền các huynh chứ?!” Lạc Man ngượng ngùng nói.

“Không sao. Nếu không phải sợ làm phiền muội, chúng ta còn muốn tìm muội nói chuyện một chút đây.” Ngô Dụng cười nói, thuận tay bắt mạch cho nàng, mỉm cười lắc đầu với Võ Tòng.

Võ Tòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Man mỉm cười kéo tay Võ Tòng, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Phía dưới truyền tin rằng triều đình đã chuẩn bị rất nhiều binh mã để tấn công Lương Sơn…” Triều Cái rầu rĩ nói.

Thì ra là thế! Lạc Man gật đầu, chuyện này nàng đã biết từ lâu, triều đình đang ở thế hạ phong, há có thể ăn ngon ngủ yên? Lương Sơn càng ngày càng lớn mạnh, đây chính là điều hiển nhiên.

Chỉ là nếu như nàng nhớ không lầm thì hình như Triều Cái sẽ chết ở nơi này.

Nếu như vậy… Lạc Man híp mắt, xem ra muốn giết địch ngoài nhất định trước ổn định bên trong!!!!!

“Ca ca! Vậy chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị trước! Việc cấp bách hiện giờ là tìm được trước con chuột thối kia!” Lạc Man kiên định nói.

Triều Cái hơi chần chờ, nói: “Tiểu Man, đây chính là lý do ta và Ngô Dụng muốn tìm muội để bàn chuyện. Muội xem, trận đại chiến sắp tới, lòng quân không thể bị dao động! Theo ta thì hay là chuyện này cứ tạm thời để sang một bên?!”

Bây giờ quan trọng nhất nhất chính là kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, nếu lúc này còn tự phô bày cho thiên hạ thấy điểm yếu của mình, chẳng phải binh sĩ sẽ mất hết nhuệ khí sao?!!

“Đương nhiên là không được!” Lạc Man đanh thép phản bác. Nói đùa sao, đây chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Tống Giang, nếu như Triều Cái không để ý đến thứ ám tiễn luôn chực chờ bắn lén sau lưng này thì làm sao đây? Dù thế nào cũng phải đặt việc tiêu diệt Tống Giang lên trước!

Ở thời điểm như vậy, cho dù chuyện không liên quan nhưng cũng phải đề phòng cảnh giác, nên chuyện giết Tống Giang là hợp lẽ thường tình.

Lạc Man suy nghĩ lại, nghiêm túc nói: “Đại ca, huynh có từng nghĩ đến loại người như vậy ắt hẳn đã có sẵn mục đích rồi không?”

Triều Cái và Ngô Dụng sửng sốt trước câu nói của nàng, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu.

“Người này muốn chia rẽ tình cảm của mấy huynh đệ Lương Sơn chúng ta!!” Lạc Man vô cùng đau đớn.

“Nếu là gã ta thật sự là ham mê mỹ sắc thì tại sao còn muốn giá họa cho nhị ca? Đây rõ ràng là muốn gây xích mích giữa chúng ta! Nếu thành công thì chắc chắn là gian tế triều đình đã cài vào, nhân cơ hội này tiêu diệt hết tất cả chúng ta!!”

Triều Cái và Ngô Dụng ngẩn ngơ, cẩn thận nghĩ lại thì đúng là nàng nói rất có lý.

“Chẳng lẽ các huynh cho là muội bụng mang dạ chửa trở về  là vì mối thù riêng ư?!” Lạc Man đau lòng, lại tiếp tục nói.

“Muội là người hẹp hòi như vậy sao? Muội là vì các anh em đó.”

Triều Cái và Ngô Dụng cùng xấu hổ cúi đầu, thầm khinh bỉ ý nghĩ hèn hạ của của mình.

Lạc Man hài lòng gật đầu: “Cho nên chúng ta phải vừa tăng cường huấn luyện binh sĩ, vừa phái người xuống núi đi thu thập tin tức, đồng thời nhất định phải bắt cho được kẻ đó trước khi trận chiến diễn ra!!”

“Đúng!!” Triều Cái bất giác ngộ ra lời nàng nói “Muội nói rất đúng! Người dám phản bội Lương Sơn thì tuyệt đối sẽ không có kết cuộc tốt! Chuyện này giao cho muội toàn quyền xử lý !”

“Sẽ không phụ lòng tin tưởng!!” Lạc Man nghiêm túc chắp tay.

Võ Tòng trợn mắt nhìn nương tử nhà mình chỉ nói vài ba câu đã khiến Triều Cái và Ngô Dụng đầu hàng vô điều kiện, khiến chàng ra đến tận cửa vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

“Tiểu Man, có nhất thiết phải khiến kẻ kia nhận cái tội danh lớn như vậy không?” Võ Tòng do dự nói, phản bội Lương Sơn sao? Một khi bắt được, nhất định khó giữ mạng sống.

Chàng thực sự không hiểu, tại sao Lạc Man phải tuyệt đường sống của kẻ đó như vậy chứ?

Tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn thiếu gió đông*.

(*) Tam quốc diễn nghĩa, nhân vật Gia Cát Lượng được khắc họa là người tài, có khả năng hô phong hoán vũ. Trong trận xích bích – trận chiến quan trọng trong sự nghiệp dựng nước của Lưu Bị. ông đã khiến Tào Tháo thảm bại dưới kế hoạch dụ hoặc hắn tin tưởng vào mưu sách Liên hoàn chiến thuyền của mình. Gia Cát Lượng trong lúc đó đến thăm Chu Du bị ốm nặng, đã viết mật thư thấu hiểu lòng Chu Du (tạm dịch) : « Đánh bại Tào Tháo, đa nghi tính nóng như lửa. Mọi sự ổn thoải, chỉ thiếu gió Đông ». Cụm từ « chỉ thiếu gió đông » dùng để nói đến chờ thời cơ chín muồi.

Tâm trạng của Lạc Man rất tốt, cười nói: “Ta không nói lung tung, e rằng là người kia thật sự có ý đồ như vậy. Nếu hắn không có mưu kế, thì cứ tùy tiện ném Tam Nương ở đâu cũng được, vì sao nhất định phải đưa đến trên giường của chàng?!” Rõ ràng là không thể vượt qua con mắt của nàng.

Nếu đã như vậy thì nàng còn khách sáo làm gì chứ?!

“Thế nhưng, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh kẻ đó có thù oán với chúng ta, không thể nói…” Võ Tòng vẫn còn do dự, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Lương Sơn đều là gia đình của chàng, các anh em chính là người thân của chàng. Chàng thấy tội danh này chẳng khác gì Nhạc Phi thông đồng với địch mưu phản, có nghiêm trọng vậy không?!

“Không có thế nhưng gì cả! Đối nghịch với chúng ta, chính là phản bội Lương Sơn!” Nụ cười của Lạc Man chợt biến mất, dùng giọng điệu lạnh như băng nói. Muốn đạt được kết quả tốt, không mạnh tay nghiêm trị, làm sao có thể diệt cỏ tận gốc chứ?!

Không làm thì thôi, nếu đã làm thì nhất định phải quét sạch tất cả trong một lần!

Nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng, Võ Tòng nhớ đến đả kích quá lớn Lạc Man đã chịu lúc trước, chỉ đành thở dài, mà thôi, bây giờ chàng cũng không dư sức để quan tâm chuyện người khác nữa.

“Được rồi, được rồi, đều tùy nàng! Đừng suy nghĩ nữa…” Võ Tòng ôm nàng vừa khẽ dỗ dành, vừa dùng một tay xoa bụng nàng, lại bất đắc dĩ nói: “Cục cưng, con xem tính khí mẹ con thật không tốt! Con nhất định không được học theo mẹ con đó…”

“Nói xằng bậy gì đấy?” Lạc Man hờn dỗi, “Ta là mẫu thân của cục cưng, không giống ta thì giống ai chứ? Chẳng lẽ giống chàng sao?” Trả lời không hợp ý nàng sẽ lập tức ra tay đánh người sao?!

“Ha ha, giống nàng ! Giống nàng mới tốt!” Võ Tòng cười ha ha hai tiếng, “Chờ cục cưng lớn, chúng ta sẽ sinh thêm một bé trai nữa, từ nhỏ phải dạy dỗ nó bảo vệ tỷ tỷ của mình thật tốt.”

Lạc Man vừa định trêu ghẹo muốn sinh được con trai phải dựa vào đàn ông song lại nghĩ tới tình thế bất lực hiện giờ của Võ Tòng, đành phải cười gật đầu, trong lòng hơi nhói đau.

Võ Tòng ngắm nương tử ngoan ngoãn của nhà mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, chỉ ước có thể lập tức rời xa chốn thị phi toan tính, tìm một nơi hẻo lánh thong thả ở bên nương tử và mấy đứa con ngoan trải qua một cuộc sống hạnh phúc.

Hai người đang tận hưởng khoảng thời gian tình tứ bên nhau, chợt giọng của Lý Quỳ oang oang truyền đến: “Mọi người đến đây mau, đã bắt được tên tiểu tặc kia rồi!!”

Cái gì? Lạc Man chợt tỉnh táo lại, đẩy Võ Tòng ra, nhanh chóng chạy đến.

Võ Tòng bị bất ngờ, song lập tức nổi giận đuổi theo sau: “Lạc Man! Nàng đi chậm lại một chút cho ta!!!!!”

Trong sảnh Tụ Nghĩa, bầu không khí nghiêm túc trước giờ chưa từng có.

Triều Cái lạnh lùng như băng đứng ở nơi cao nhất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ phía dưới.

Người đàn ông ấy có tướng mạo tầm thường, nhìn qua y phục hẳn là lính tuần tra Lương Sơn, lúc này đang run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

“Mẹ kiếp! Chính là gã này!” Lý Quỳ không nhịn được chạy đến trước mặt đạp gã một cước, trừng mắt nhìn “Còn gì để nói nữa? Để ta cho gã một rìu chặt thành hai mảnh!!”

“Đúng! Đúng! Loại người này chính là sỉ nhục danh tiếng của Lương Sơn chúng ta ! Nhất định phải phanh thây hắn ! “

“Tán thành!!”

Mọi người không nhịn được, đều cùng nhau phỉ nhổ gã, từng người đều trợn mắt căm  hận nhìn gã.

Người đàn ông ấy nhất thời như một con chuột nơi xó hẻm, người này một quyền người kia một cước, chỉ chốc lát sau mặt đã sưng phù đầy vết xanh tím.

Lạc Man thấy Tống Giang không ngừng lau mồ hôi, chợt nhận ra, kéo tay Võ Tòng.

Võ Tòng thoáng cái hiểu, quát lên: “Được rồi! Các anh em bình tĩnh một chút! Chuyện này có nguyên nhân sâu xa khác!”

Còn có nguyên do khác? Một đám người liền đã bình tĩnh lại, tò mò nhìn Võ Tòng.

Lạc Man thong thả cầm chén trà uống một hớp, nói: “Không sai. Ta nghi ngờ chuyện này là do nội gián của triều đình xúi giục phía sau, mục đích chính là muốn phá hoại mối quan hệ giữa chúng ta, trở thành ngư ông đắc lợi!”

A.. (⊙o⊙) các huynh đệ lập tức há to miệng, ly kỳ hấp dẫn như vậy sao?

Tống Giang thấy Võ Tòng không nói thêm gì liền thở phào nhẹ nhõm, nâng ly lên uống một hớp nước. Nhưng chợt nghe được Lạc Man bàn về nội gián, giật người phun ra một ngụm nước:

“Khụ khụ…  Em dâu, có phải là muội suy nghĩ nhiều quá rồi không?…”

“Không đâu!!” Lạc Man hào sảng nói “Tống tiên sinh, huynh nghĩ thử xem, người này không những vũ nhục tam nương lại còn hãm hại nhị ca, đây không phải là chính là gây ra hiểu lầm to lớn cho tình cảm tốt đẹp giữa huynh đệ sao?!”

Chúng huynh đệ gật đầu: “…” Ừ… Hình như cũng có lý. Nếu là chuyện này không bị vạch trần, mặc kệ Võ Tòng có thành thân với Tam Nương hay không, anh em bọn họ nhất định sẽ chia bè phái đối nghịch với nhau.

Thấy câu chuyện đang dần dần rẽ sang hướng bất lợi, Tống Giang sốt ruột, trán đầy mồ hôi, thấp thỏm: “Ha ha…Ta vẫn thấy em dâu đang chuyện bé xé to đấy….”

Lạc Man bĩu môi, đương nhiên phải xé to cho nghiêm trọng, không thì sao có thể lật được bộ mặt cáo già của ngươi chứ?!

“Không cần nghe hắn nói mấy lời vô ích! Nếu ngươi chính là tay sai triều đình thì ta đây hỏi ngươi, ngươi có đồng đảng không?” Cả đời Lý Quỳ ghét nhất là loại người bội bạc, hơn nữa trong lòng vô cùng sùng bái phu thê Lạc Man và Võ Tòng. Hắn vừa nghe xong đã hung hăng nhào ra, rống một tiếng như hung thần chuẩn bị tàn sát.

Người đàn ông kia run rẩy một lúc, vô thức nhìn về phía Tống Giang, sau đó liền lắc đầu, khóc rống nói: “Ca ca tha mạng! Ca ca tha mạng! Ta chỉ là nhất thời ham mê nữ sắc! Ca ca tha mạng!”

“Cũng ương ngạnh đấy!” Hoa Vinh cười lạnh đứng ra “Đã không nhận tội thì chúng ta cũng không khách sáo nữa!”

Hắn vừa định động thủ, Tống Giang liền lắp bắp nói: “Có lẽ là hiểu lầm thì sao! Ta luôn cảm thấy vị anh em này chắc không phải là người như thế!”

Sao Lạc Man lại cho gã có cơ hội thoát tội được chứ, cười lạnh nói: “Nếu là như vậy, Tống tiên sinh giải thích thế nào về các binh mã của triều đình đang chuẩn bị tấn công đây??”

Cái gì?! Quân Tống tấn công ư?!

Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Đồ ngốc không có não, tất cả mọi chuyện đều bày ra rõ rành rành trước mắt!!

Lý Quỳ lúc này tức giận cực kỳ, giơ búa cao chuẩn bị giáng xuống: “Nói! Ngươi có đồng đảng không?! Nếu vẫn không nói, ta chém hết tay chân ngươi rồi vứt cho cá ăn!!”

Người đàn ông kia bị dọa sợ, nhất thời khóc bù lu bù loa, vội vàng hét to: “Ta nói ta nói! Đều là Tống Giang sai khiến! Ta không biết gì hết!!”

———————————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, chuẩn bị xem kịch hay nha mấy đứa…

25 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here