Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 67

7
551
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 67 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Riêu Bông

Beta ♥ Khuynh Quân, Đặng Trà My

 

“Xoảng!” Tống Giang run lên, chén trà trong tay rơi xuống đất, nước và mảnh vụn bắn tung tóe về bốn phía.

Mọi người đồng loạt quay đầu, không tin nổi nhìn hắn, trong mắt có hoài nghi, có kinh sợ, có thất vọng, càng nhiều hơn chính là đau lòng.

Những ánh mắt kia quả thật như thanh kiếm, đâm hắn thủng trăm ngàn lỗ.

Sắc mặt Tống Giang trắng bệch, mồ hôi chảy như mưa rơi: “Không… Không phải ta! Ngươi… vu khống hãm hại ta!!”

Các huynh đệ đều im lặng, bọn họ thà tin tưởng Tống Giang luôn dùng bộ mặt bác ái, nhân nghĩa xuất hiện là kẻ ăn cây táo rào cây sung còn hơn đi tin tưởng người đàn ông kia vu hãm.

Võ Tòng cũng không nén được tức giận, đi tới một cước đá văng gã, thâm trầm nói: “Ngươi dám vu khống Tống ca ca?! Ta làm thịt ngươi!!” Làm sao có thể?! Nhất định là vu khống! Nhất định!!

Mắt thấy chàng muốn giết người, gã kia sợ đến suýt nữa thì tè ra quần, vội vàng hô lớn: “Là thật là thật! Tống Giang nói muốn cho Lạc Man một bài học! Nên để cho ta làm Hỗ Tam Nương hôn mê rồi đặt vào phòng ngài.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Võ Tòng tái mét, khiếp sợ nhìn về phía Tống Giang.

Sợ mọi người không tin, gã ta vội vàng la lớn không ngừng: “Ta không lừa các vị, hôm đó ta đang đi tuần, Tống Giang liền gọi ta vào viện nói, còn đưa cho ta một túi thuốc, nếu như các vị không tin có thể đi lục soát viện của hắn! Chắc chắn có thể tìm thấy thuốc! Sau khi nói xong, hắn liền đi tìm Thiên Vương!”

“Làm ơn tha mạng!” Gã đàn ông liên tục dập đầu, nước mắt nước mũi chảy khắp: “Ta chỉ là nghe lệnh làm việc! Không có cách nào khác!! Ta biết sai rồi!! Các ca ca, tha cho ta đi!!”

“Ca ca!… Tại sao huynh lại phải làm thế??” Chuyện đến nước này còn có thể nghi ngờ gì nữa? Võ Tòng bị sự phản bội của hắn đả kích, khuôn mặt trắng bệch, đau khổ hỏi.

Chàng vẫn cho rằng bọn họ chỉ là ý kiến không hợp, không ngờ Tống Giang lại đâm sau lưng chàng một đao!!

Võ Tòng bỗng nhiên ôm ngực, đột nhiên cảm giác không thở nổi. Từ trước đến nay Tống Giang vẫn là thủ lĩnh của chàng, là thần tượng của chàng, thế nhưng hôm nay xé bỏ vẻ tốt đẹp bên ngoài, không ngờ bên trong lại xấu xí đáng khinh như vậy.

“Ca ca! Huynh thực sự đầu quân cho triều đình sao?!!” Võ Tòng đau xót nói ra tiếng lòng của mọi người.

Tình huống đột ngột thay đổi, Tống Giang nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp nói: “Ta không có!! Chỉ là ta thấy Tam
Nương một lòng si mê, muốn giúp nàng ấy thành toàn…”

Dường như âm thanh đang chậm rãi tiêu tan trong ánh mắt của mọi người.

Tống Giang khóc không ra nước mắt, lời hắn nói đều là thật! Nếu như hắn có thể cấu kết với triều đình thì còn cần gì phải ở trên Lương Sơn này!

Tất cả đều là hiểu lầm, là hiểu lầm!

Chỉ là hắn nhìn Lạc Man không vừa mắt, muốn mượn hơi Võ Tòng, nhân tiện cho nàng một bài học mà thôi.

Rõ ràng hắn chỉ muốn gã kia để Hỗ Tam Nương đang hôn mê và Võ Tòng nằm chung một chỗ, ai biết tên đó lại ham mê nữ sắc làm nhục Hỗ Tam Nương!!

Về phần cấu kết triều đình, đó càng là lời nói vô căn cứ!!

Tất cả mọi việc đều là hiểu lầm, là hiểu lầm!

Nhìn ánh mắt thất vọng cực độ của các huynh đệ, cuối cùng Tống Giang đã biết được mùi vị trăm miệng cũng không thể bào chữa.

“Nhị Lang! Đệ phải tin tưởng ta, ta không cấu kết triều đình…” Tống Giang vội vã nắm lấy cánh tay Võ Tòng khẩn cầu, đệ biết! Đệ biết có đúng không?

Võ Tòng cười khổ, hai người này cò gì khác nhau?! Chàng tự nhận mình đối đãi với Tống Giang không tệ, thậm chí biết rõ tiểu Man không vừa lòng vẫn nói lời tốt đẹp về hắn, nhưng ai biết sau lưng hắn có thể làm ra loại chuyện này?!

“Ca ca, tổn hại tiểu Man chính là tổn hại ta, chẳng lẽ huynh không biết sao?” Võ Tòng đau khổ hỏi ngược lại.

Tống Giang ngẩn ra, giải thích: “Ta không muốn tổn thương muội ấy! Tam thê tứ thiếp không phải là chuyện thường tình hay sao?” Võ Nhị phu cương không phấn chấn, đây là hắn giúp chàng!

Đến lúc này rồi còn không biết hối cải, trong lòng Võ Tòng lạnh lẽo, lắc đầu lùi về sau không thèm nói lại.

Chàng yên lặng không lên tiếng, các huynh đệ nơi này như nổ tung.

“Thật sự là Tống đại ca?!” Hoa Vinh khiếp sợ.

“Đệ không thấy chính hắn cũng thừa nhận à!” Trương Thanh.

“Lần này Võ huynh đệ thật là đáng thương…” Tôn Nhị nương thở dài.

Quả thật cũng không thể trách Tống Giang chó cùng rứt giậu, để ép Lạc Man quả thật là không còn cách nào khác.

Trước khi nàng tới, địa vị của hắn ở Lương không hề thua kém Triều Cái, về sau càng có ý định vượt lên trước, các vị huynh đệ đối với hắn chính là nói gì nghe nấy, đi tới chỗ nào cũng đều được ngưỡng mộ.

Nhưng từ sau khi Lạc Man tới, đầu tiên là nếm mùi thất bại, sau đó lại là chuyện của Hỗ Tam Nương, hết việc này đến việc kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xem như cái này là việc nhỏ không làm cho hắn mất lòng các huynh đệ.

Giờ đây, mặc dù mọi người vẫn là gọi chàng một tiếng ca nhưng trong lòng vốn không còn tôn trọng, tất cả đều là nhìn sắc mặt Trều Cái. Giống hệt lần này, nếu trước khi Lạc Man tới, sẽ có người tin tưởng nàng sao?

Nhưng bây giờ thì sao, hoàn không tìm ra được bằng chứng, mọi người đều đã tin đến bảy tám phần.

“Ha ha… Đều là ngươi ép ta…” Tống Giang ôm mặt vừa khóc vừa cười.

“Đều là ngươi ép ta!!!” Hắn bỗng nhiên buông tay ra, dữ tợn gào to hơn! Tại sao ngươi lại muốn đến Lương Sơn? Tại sao phải giúp Triều Cái?!

Giấc mộng của hắn! Nếu không phải tại Triều Cái, sao hắn có thể bị người khác uy hiếp đến nỗi phải giết vợ? Sao có thể tức nước vỡ bờ?!

Một lần sai lầm thua tất cả.

Đây là Triều Cái nợ hắn! Nên dùng việc chiêu an bồi thường hắn!

Lạc Man! Đều tại Lạc Man!

Nghĩ đến giấc mộng vẫn giấu trong lòng, nghĩ đến cuộc sống được người người tôn kính, tiêu diêu tự tại trước đây, nhìn lại xung quanh, đáy mắt các huynh đệ khinh bỉ, Tống Giang đã hoàn toàn điên rồ, hắn quay mạnh đầu lại, lạnh lùng nói với Triều Cái: “Triều Cái, không phải ngươi tự xưng là anh hùng hào kiệt sao? Ta thành ra ngày hôm nay đều do ngươi làm hại! Ngươi nên bồi thường cho ta thế nào đây?”

Điên rồi, hắn đúng là điên! Mọi người kinh ngạc hít vào một hơi, nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng bình thường Tống Giang vẫn vui vẻ, làm sao lại có thể có mặt thâm độc như thế, trên thế giới này tại sao lại có ngừoi đàn ông trong ngoài không đồng nhất như vậy chứ?!

Trên gương mặt Triều Cái cũng đầy thất vọng: “Coi như ta có lỗi với đệ, thế nhưng đệ cũng không thể cấu kết với triều đình…”

Tống Giang nhếch miệng, dù cho hắn nói không thì cũng có ai tin không?! Lúc này hắn còn không hiểu cái gì nữa? Rõ ràng là Lạc Man cố ý dùng kế!!

“Mặc kệ ngươi tin hay không, ta hoàn toàn không hề phản bội Lương Sơn. Hôm nay, ta biết ta đã làm ra chuyện sai trái, không thể ở lại Lương Sơn được nữa, chỉ mong có thể còn sống đi khỏi đây…” Tống Giang nản lòng thoái chí, giờ đây, trong mắt các huynh đệ hắn đã không còn là Cập Thời Vũ nữa, đã thành kẻ tiểu nhân nói lời hèn hạ. Hắn cũng không cầu xin lão đại việc gì, chỉ mong sống sót mà rời khỏi đây.

Triều Cái im lặng, nếu như việc này xảy ra với người kahcs, nhất định là không hai lời đẩy ra ngoài chém, nhưng người kia là Tống Giang…

Cho dù Triều Cái không muốn thừa nhận, Tống Giang gặp cảnh như hôm nay chính là gieo gió gặt bão, nhưng cũng không thể nói không có liên quan gì đến hắn, trước đây nếu như hắn không cứu hắn ta… Có lẽ vẫn còn vô cùng vui vẻ áp giải hắn ta?!

Nhưng mà quân lệnh như núi, nếu như phá bỏ…

Triều Cái im lặng khác thường khiến cho các huynh đệ chú ý, hỗn loạn dần dần chấm dứt, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh. Thẳng thắn mà nói, tuy rằng Tống Giang đã mất đi sĩ khí, thế nhưng các huynh đệ chỉ mất đi sùng kính chứ không phải không còn tình cảm. Tuy rằng lúc biết được chân tướng trong lòng rất căm hận, nhưng nếu như để cho Tống Giang chết lại càng đáng hận hơn…

Ngay cả Võ Tòng cũng không đành lòng, muốn cầu xin, nhưng rồi lại ngại vì Lạc Man, tiến thoái lưỡng nan.

Đang rầu rĩ, Lạc Man mỉm cười đứng dậy: “Ta tin tưởng Tống tiên sinh chắc là sẽ không phản bội Lương Sơn. Chỉ là, tình hình trước mắt như vậy, nếu Tống tiên sinh có ý muốn xuống núi, ca ca cần gì phải ép buộc?!”

Ngụ ý chính là muốn thả hắn đi.

Tống Giang ngạc nhiên nhìn nàng, vốn không ngờ Lạc Man lại đứng ra cầu xin giúp mình, Võ Tòng cũng đồng thời giật mình, chàng biết nàng không thích Tống Giang, nàng làm như vậy cũng là vì chàng sao?!

Trong nháy mắt, lòng Võ Tòng cảm động tựa như thủy triều vọt tới.

Các vị huynh đệ đều trợn to hai mắt nhìn Lạc Man, đột nhiên thấy hình tượng của nàng to lớn không ít, hóa ra nàng đúng là một người rộng rãi, trước đây bọn họ vẫn nghĩ nàng bị trừng mắt thôi cũng nhất định sẽ báo thù, thật sự là quá hẹp hòi rồi.

Đám người Lí Quỳ, Hoa Vinh càng cảm động nước mắt lưng tròng, nữ tử hiếm thấy như vậy, thật không thể không xưng tụng hai chữ nhân nghĩa.

Nếu khổ chủ đã lên tiếng, Triều Cái liền thuận theo lòng người, đẩy tên lính tuần tra kia ra ngoài chém, còn Tống Giang lập tức xuống núi, quãng đời còn lại không được trở về.

Tuy rằng Tống Giang không cam lòng nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất, chỉ có thể dọn dẹp một ít đồ đạc, chán nản ra đi.

So với khí thế ôn hòa lúc lên núi, hắn đi khỏi lại càng lạnh lẽo hơn, các huynh đệ chẳng đến lấy một người, chỉ có tên lính nhỏ đưa hắn ta đi khỏi đây.

Lẻ loi ngồi ở mũi thuyền, Tống Giang không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, núi xanh vững vàng lặng lẽ đứng trong nước, giống hệt như lúc vừa đến.

Chỉ là khi đó hùng tâm đã không ở đây.

Tống Giang cười khổ, thở dài, sau này thật sự phải dựa vào chính mình.

Võ Tòng trốn ở phía sau cây, nhìn con thuyền nhỏ trên mặt sông lớn, ngực có chút khó chịu.

Tống Giang cuối cùng cũng đi, Lạc Man đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng chưa từng tìm cách đưa hắn ta vào chỗ chết, so với việc chết vui vẻ, sống chật vật bất tài là thống khổ nhất không phải sao?

Tống Giang tay trói gà không chặt, mất chỗ dựa vững chắc hiện tại ở Lương Sơn, nhưng hết lần này tới lần khác lại có nhiều quan hệ với Lương Sơn, triều đình không tha cho hắn ta, Lương Sơn nhất định cũng sẽ không tha cho hắn ta.

Hắn ta sẽ như thế nào đây?

Lạc Man bĩu môi đầy hứng thú.

“Muội muội, muội muội?” Triều Cái nhẹ giọng gọi.

“A?” Lạc Man hoàn hồn “Ca ca?”

“Ít ngày nữa binh mã của triều đình sẽ đến, theo ý kiến của muội phải làm như thế nào?” Ngô Dụng phất phơ cây quạt hỏi.

Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng vẻ mặt Ngô Dụng ung dung tự tại, hiển nhiên đã có ý định, Lạc Man cười nói: “Muội cho là nên đánh, hơn nữa còn phải đánh một trận thật lớn, để cho triều đình ít nhiều có phần kiêng dè chúng ta!”

Ngô Dụng mỉm cười, tri âm tri kỷ, cảm giác tri kỷ hẳn là như thế này đây?! Không cần phải nói rõ ra, nàng cũng có thể biết được suy nghĩ của mình.

“Về tương lai của Lương Sơn, muội có ý kiến gì không?” Ngô Dụng thú vị hỏi.

Vấn đề này, Lạc Man sớm đã nghĩ đến rất nhiều lần, Lương Sơn nhất định phải thật tốt đẹp, không nói đến việc bản thân có cảm tình đối với nơi này, thì cũng là Võ Tòng có tình cảm thắm thiết đối với Lương Sơn, càng không cho phép nơi đây bị diệt vong.

“Thật ra, muốn Lương Sơn tồn tại được phải có ba cách.” Lạc Man rất có lòng tin nói.

“Cách thứ nhất, chiêu hàng.” Lương Sơn không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không làm cho quân vương e dè, chỉ là ý này rõ ràng không được, một khi chia nhỏ chúng ta sẽ trực tiếp nằm trong tay người ta, tùy tiện bóp nhẹ, kết quả cuối cùng rất có thể là khó giữ được tánh mạng, giống như đời trước.

Ngô Dụng hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, khẽ lắc đầu một cái.

“Cách thứ hai, phản đến cùng!” Đây càng là hạ hạ sách, trước tiên không nói đến quá trình gian khổ trong đó, nhưng Triều Cái huynh cũng không đủ tư cách thích hợp để nắm quyền, sợ rằng đến lúc đó lại thành Tống triều thứ hai.

Triều Cái co giật khóe miệng lắc đầu.

“Còn có cách cuối cùng, đánh chiếm một nửa, sống yên ổn với nhau.”

Triều Cái và Ngô Dụng hiển nhiên rất có hứng thú với biện pháp cuối cùng: “Thế nào gọi là sống yên ổn với nhau?”

Lạc Man ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Ta đang nghĩ đến thời gian tấn công Chúc gia trang. Nếu Chúc gia trang, Hỗ gia trang, Lý gia trang có thể thành công một trận, chúng ta sao không noi theo một chút?”

“Ý muội là Phương Tịch?” Ngô Dụng chợt nghĩ ra, đúng vậy, hướng giết lưới! Nếu như bọn họ và Phương Tịch hợp tác, một nam một bắc phối hợp tương trợ, xem ra triều đình cũng không dám động đến bọn họ!!

Diệu kế! Quả là diệu kế! Ngô Dụng cười ha ha đứng lên, y quả nhiên không nhìn lầm, Lạc Man đúng là báu vật!

Lạc Man mỉm cười, không thể phản kháng, lại không thể chịu đòn, để triều đình có chỗ cố kỵ, hình thành khế ước, đây là biện pháp tốt nhất rồi.

“Có điều sự việc cấp bách, chúng ta nên đánh trước một trận thật tốt, để rõ ràng thực lực mới đúng!” Lạc Man nói.

“Đúng! Muội nói đúng!” Ngô Dụng hiếm khi lộ ra vẻ nhởn nhơ, vui vẻ nói: “Ta vốn còn có chỗ kiêng dè, không dám thoải mái tay chân, nếu hiện giờ đã xác định đối đầu, quân sư ta đây cũng phải xuất ra chút bản lĩnh, sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về!”

Hiển nhiên là Lạc Man tin tưởng vào bản lĩnh của Ngô Dụng, bây giờ nàng sắp sinh, tất nhiên không thể ra xuất chinh, thế nhưng nàng lại có hơi lo lắng, dựa theo nội dung vở kịch mà nói, Triều Cái sẽ phải chết vào thời gian này…

Bây giờ tất cả ở Lương Sơn đều đã đi vào quỹ đạo, đợi đến khi hợp tác với Phương Tịch, bọn họ có thể đi khỏi đây, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì.

Suy nghĩ một chút, Lạc Man nói: “Nhị ca cũng nên đi!”

“Không được! Muội sắp sinh, Võ Tòng huynh đệ vẫn ở lại thì tốt hơn.” Triều Cái một mực từ chối.

Nhận ra hắn thật lòng quan tâm, trong lòng Lạc Man ấm áp: “Không sao, ở trên núi ta còn có những huynh đệ tỷ muội khác của chàng chăm sóc, nam nhi chí ở bốn phương, nên xung phong sa trường.” Huống hồ, chủ yếu Võ Tòng đi là để bảo vệ Triều Cái.

“Vậy được rồi…” Triều Cái chỉ có thể đồng ý.

Ngày hôm sau, đại quân xuất chinh, Hỗ Tam Nương, Tôn Nhị nương cũng tham gia vào đội ngũ.

Lạc Man nâng bụng, dịu dàng cột áo choàng cho Võ Tòng: “Nhị ca, huynh nhất định phải cẩn thận.”

Trong lòng Võ Tòng cũng đang rầu rĩ, một mặt không bỏ được vợ con, mặt khác, nam nhi rong ruổi sa trường lại là dục vọng quấy phá ở trong lòng, chàng suy nghĩ cả một buổi tối, cái nào cũng dứt bỏ khó khăn.

“Nếu không, hay là ta không đi nữa?” Võ Tòng cả kinh ngơ ngẩn nhìn bụng nàng, chắc chắn sắp sinh rồi?!

“Nói cái gì đó?” Lạc Man cười mềm mại, đây là trận cuối cùng rời khỏi Lương Sơn, nàng không muốn để Võ Tòng có điều gì tiếc nuối, còn nữa, Triều Cái cũng nhất định không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Nhị ca! Bảo vệ tốt Triều Thiên vương.” Lạc Man nhẹ nhàng nói thêm với chàng.

Võ Tòng cả kinh, vừa muốn mở miệng, ngón tay của Lạc Man đã che lại miệng chàng: “Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là phải bảo vệ bản thân, ta và con chờ chàng.”

Võ Tòng không cách nào diễn tả được, ngực như bị thiêu đốt đau đớn, chỉ có thể chăm chú nắm lấy tay nàng, cố sức ôm nàng một cái: “Chờ ta.”

Sau đó xoay người lên ngựa.

Đại quân chỉnh tề mà trang nghiêm từ từ rời khỏi tầm mắt, Lạc Man nhìn điểm đen dần dần biến mất, trong bụng đột nhiên nhảy mạnh một cái, nàng theo bản năng ôm bụng, sắc mặt trắng bệch.

“Làm sao vậy, Tiểu Man?” Trương Trinh Nương quan tâm hỏi.

“Không sao, là con đá ta một cái thôi.” Lạc Man miễn cưỡng cười nói, trong lòng vì sao lại lo lắng bất an, đã xảy ra chuyện gì sao?!

Tác giả có lời muốn nói: Đoạn kịch nhỏ

Võ Nhị đau lòng chảy nước mắt: “Nương tử, không phải ta cố ý rời xa nàng và con! Ta không muốn đi… Con gái, cha không muốn rời xa con mà…”

Mặt Lạc Man không đổi sắc, gân xanh trên trán nổi lên: “… Cút!!!”

 

7 COMMENTS

  1. ptc74 ptc107 ptc117 Yêu các cô quá. Hôm nay ghé vào có chương mới 😙😙😙
    Tạm biệt Tống Giang, ông và Lương Sơn vốn không đồng chí, sao có thể đồng hành 😌😌😌

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY