Phan Kim Liên Trọng Sinh – Chương 69

1
88
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 69 ♥ Không đề

Chuyển ngữ ♥ Vân Anh

Beta ♥ Thanh Mai, Đặng Trà My

 

Ngọn núi này tên là Lương Sơn. Từ đây kéo dài đến ngọn núi Hách quanh năm tuyết phủ, ở vị thế rồng cuộn hổ ngồi, hình thành nên do bốn ngọn núi nhỏ của bảy nhánh núi lớn tạo thành, địa hình rừng núi trùng điệp, muốn đến được đây, thứ nhất phải vượt qua bốn cửa ải vô cùng khó khăn. Sau khi vượt hết được bốn ải sẽ gặp Đồng tâm đình và Hắc Đầu thạch, ngoài ra ở cùng chung một khu vực vài dặm với Hắc Đầu thạch còn có một đài chỉ huy. Nơi đây là vị trí cao nhất của đỉnh Lương Sơn nên xây dựng nó để quan sát động tĩnh quân thù và truyền tin tức.

Thiên hạ của Lương Giang có hơn tám trăm hồ nước lớn bé, tạo nên một chốn tiên cảnh lạc bồng.

Có thể nói, Lương Sơn được Ngô Dụng tốn rất nhiều công sức dựng nên một pháo đài quân sự bất khả xâm nhập, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Tuy rằng phần lớn mọi người ở Lương Sơn đều xuống núi, song, để bảo đảm sự an toàn về lâu về dài, Ngô Dụng vẫn để lại quân thủ vệ, tuần tra nghiêm ngặt, còn có Yến Thanh thường xuyên đi đi về về. Có thể nói, Lương Sơn hiện giờ đang trong giai đoạn phòng vệ cao nhất.

Lúc Lạc Man và Lý Sư bị đám người lạ mặt bắt cóc xuống núi đã rất kinh ngạc. Lương Sơn có mật đạo này từ lúc nào vậy ?

Bọn họ đã đi theo một mật đạo, đi xuống từ một cái đình, rồi từ cái đình trên vách đá theo một đường hầm đến nơi Hỗ Tam Nương ở.

Xem ra Lương Sơn thật sự có nội gián! Lạc Man chau mày, mồ hôi chảy xuống theo gò má, lại cảm thấy đau bụng. Bình thường nàng luôn rèn luyện nhưng sức khỏe vẫn không tốt, sắc mặt thường hay nhợt nhạt, hai chân run rẩy. Nàng biết tình thế hiện giờ của bản thân nên cũng không dám yêu cầu gì nhiều, chỉ có thể cố gắng nén cơn đau.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi! Nếu cứ tiếp tục đi như vậy, nhỡ đâu Tiểu Man không chịu nổi sinh non thì các người đã không lợi mà lại càng có hại!” Lý Sư Sư nhịn không được lo lắng nói, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.

Gã đàn ông quay đầu nhìn nàng một cái, nhẩm tính thời gian, thấy cách giờ tuần tra khoảng hơn một canh giờ nữa nên mới gật đầu.

Lý Sư Sư vội đỡ Lạc Man ngồi dưới một gốc cây, cơ thể Lạc Man đã mệt lả, kiệt sức tựa vào thân cây, thở không ra hơi khiến Lý Sư lo lắng, lẩm nhẩm: “Yến Thanh, sao giờ này còn chưa tìm thấy chúng ta?”

Cùng lúc đó, gã đàn ông kia thấy dáng vẻ chật vật của nàng thì hơi mềm lòng, tiến lên ngồi xổm trước mặt nàng: “Cô vẫn ổn chứ? Ta có viên dược an thai này, hay  là cô uống nó đi ?” Nói xong bèn lấy ra một viên thuốc nhỏ màu nâu.

    Lý Sư Sư trợn mắt, định vung tay vứt đi thì lại bị Lạc Man ngăn lại, cười khổ. Mọi chuyện đã sáng như ban ngày, ngay cả viên dược an thai mà bọn họ cũng chuẩn bị, xem ra người ta đã lên kế hoạch từ trước, hạ quyết tâm nhất định phải bắt được nàng.

Nàng sờ qua bề ngoài viên thuốc, rồi đưa lên mũi ngửi, thấy hương dược cũng tương tự thuốc giữ thai mà nàng đã uống, liện bỏ vào miệng nuốt lống.

“Tại sao lại uống?!!” Lý Sư Sư kêu lên đầy sợ hãi. Mẹ cô không dạy cô rằng không được ăn đồ của người lạ đưa à?

Quả thật vừa rồi Lạc Man bị động thai, cảm giác đứa con trong bụng không ngừng quẫy đạp, thậm chí dưới thân còn có cảm giác đau đớn, lúc này mới quyết tâm “chữa ngựa chết thành ngựa sống” mà uống viên thuốc kia. Còn nữa, nàng cảm thấy, nếu như gã đàn ông kia đã không màng đến sống chết của đứa trẻ trong bụng nàng thì hoàn toàn có thể ngồi yên mặc kệ, không cần phải vẽ râu cho hổ, vẽ chân cho rắn làm gì.

Vốn là muốn chứng minh suy luận của mình, nàng cũng không ngờ rằng thuốc lại có tác dụng. Bụng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua, sau đó cơn đau liền từ từ tan biến.

Lạc Man nghỉ ngơi một chút, cảm giác đứa con đã chịu nằm yên, lúc này mới nói: “Nếu vị nhân huynh này thật sự muốn giết chúng ta thì không cần thiết phải cho chúng ta uống độc dược đâu, một đao giết chết là xong mọi chuyện!” Từng hành động của gã đàn ông kia đối với nàng đều vô củng cẩn trọng, xem ra hắn không có ý muốn đả thương nàng. Hơn nữa, có lẽ y đã vâng lệnh ai đó bảo vệ cho nàng chu toàn.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này rất kỳ lạ, đầu tiên là đã bài trừ khả năng người của triều đình

Nếu như là kẻ đứng phía sau là Tống quân, chỉ cần bắt nàng đi uy hiếp Triều Cái, Võ Tòng là được. Thậm chí không nhất thiết phải giữ lại đứa con của nàng, chỉ cần nàng còn sống là được.

Mà gã đàn ôgn này tuy có khí chất bá đạo cường ngạnh, nhưng thi thoảng lại tỏ ra thân cận dịu dàng đến kì lạ

Lạc Man hoàn toàn không thể nghĩ ra được, người kia là ai? Địch hay bạn? Nếu như lúc trước từng quen thân với nàng thì tại sao bây giờ lại muốn bắt nàng ?

Ánh mắt gã đàn ông kia cũng thật lợi hại, dường như biết được lòng nàng rối như tơ vò, nhếch khóe miệng nói: “Đừng mất công đoán tới đoán lui cũng chẳng được gì, chờ thời cơ nhất định sẽ nói rõ cho cô biết. Bây giờ cũng nên xuất phát thôi!”

Nói xong lập tức xoay người bước đi.

Lý Sư Sư đỡ Lạc Man từ từ đứng lên, đi theo phía sau hắn.

Bên hồ có một con thuyền nhỏ im lìm đậu trên mặt nước. Bọn họ lên thuyền chèo đến bờ bên kia, leo lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở đó tiếp tục hành trình.

Toàn bộ quá trình bắt cóc đều diễn ra vô cùng thuận lợi, kế hoạch tinh vi. Nếu như tính từ lúc bọn họ bắt các nàng đến lúc xuống núi cũng phải mất hai canh giờ, vậy mà chẳng ai phát hiện ra.

Lạc Man cả kinh, tự đáy lòng có chút cảm giác kinh sợ.

Gã đàn ông kia ngồi chung một cỗ xe ngựa với các nàng, rất ít khi mở miệng nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt hứng thú lẳng lặng đánh giá.

Nếu như lấy một loài động vật để đem ra so sánh, thì Lâm Xung giống như một con hổ dũng mãnh, Võ Nhị chính là một con báo đen oai hùng, Yến Thanh là hồ ly trắng, còn gã đàn ông trước mắt lại giống như một con chim diều hâu, đôi mắt sắc như dao khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Nếu như là trước đây, Lạc Man gặp được đối thủ như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng bây giờ nàng đang mang thai, Võ Tòng còn đang chiến đấu ở tiền tuyến. Không tính mấy chuyện giết chóc đó, bây giờ nàng cũng không thể khẳng định gã đàn ông này chỉ muốn uy hiếp Võ Tòng hay còn có mục đích khác? Nhưng dù gì đi chăng nữa, nàng cũng không thể đặt con mình lên bàn cân mà đặt cược, quá nguy hiểm!

Lạc Man đặt tay nhẹ nhàng lên bụng, tuy trong lòng sốt ruột nhưng vẻ mặt đã dần trấn định. Lý Sư Sư thì đã bình tĩnh từ lâu, ngủ thiếp đi, miệng còn phát ra tiếng ngáy khẽ.

Gã đàn ông ngồi với các nàng một lúc, hình như không đạt được mục đích, bèn tức giận phủi áo đi ra ngoài.

Ra khỏi phạm vi cai quản của Lương Sơn, lại có thêm một đám người gia nhập, bọn họ hóa trang thành tiểu thương, đi về hướng nam.

Dường như gã đàn ông đã lường trước Lạc man sắp sinh, trong đoàn người nghiễm nhiên có một bà mụ, thật sự là khiến cho Lạc Man dở khóc dở cười. Nếu như không phải nàng chứng kiến quá trình bị bắt cóc thì chắc chắn nàng vẫn tưởng là đang đến nơi nào làm thượng khách mất!

Có người hầu hạ ăn uống no nê, an ổn dưỡng thai, mỗi ngày đều có đại phụ đến thăm chẩn…

Nàng ở Lương Sơn cũng không được đối xử như vậy! Ngô Dụng, tên lang băm chết tiệt kia!

Ngay cả Lý Sư Sư cũng cảm thấy kì lạ, đãi ngộ này cũng quá mức tốt rồi! Với kinh nghiệm của nàng ấy, một gã đàn ông đối tốt với một cô gái như vậy thì chỉ có một khả năng.

” Đứa trẻ trong bụng cô không có quan hệ gì với hắn chứ?!” Lý Sư Sư ngờ vực trừng mắt nhìn cái bụng tròn vo của nàng.

Lạc Man giơ tay lên muốn cho cô ả trước mắt một cái tát, nhưng vẫn kiềm chế được hành động, quát: “Cút!”

Lý Sư Sư lanh lợi tránh đi, lắp bắp nói: “Ta không có ý đó đâu, cô đừng hiểu lầm… Ý của ta là có khi Võ Tòng còn anh chị em nào đó bên ngoài?” Chẳng lẽ là muốn nhận lại người thân à?

Lạc Man đánh không tới, lườm nàng ấy một cái: “Võ nhị nhà ta chỉ có một đại ca, ở Dương Cốc bán bánh nướng thôi!” Muốn nhận người thân mà dùng kiếm uy hiếp nàng hả? Chỉ có những tên ngốc mới nghĩ ra được điều vớ vẩn như vậy!

Lý Sư Sư vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ đó, trong đầu bây giờ đã lập tức tự biên tự diễn mấy tình huống kịch tính vô cùng cẩu huyết: “Ối chà, tuy cô là cô nhi nhưng cũng không phải là không cha không mẹ mà? Có thể bọn họ là người bà con xa nào đó của cô cũng không chừng.”

Lạc Man quyết tâm mặc kệ Lý Sư Sư nói bừa, nhắm mắt lại, miễn cưỡng trả lời: “Như vậy thì sai càng thêm sai. Bà con xa thân thích của ta phải là người tuấn tú lịch sự, chứ không mang cái ánh mắt đáng sợ như tên đàn ông kia.” Lại càng không cần lén lén lút lút lên núi giở trò bắt cóc.

Cũng đúng! Lý Sư Sư buồn rầu nhức đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất có khả năng, hưng phấn reo lên: “Đúng rồi! Tiểu Man, cô thử nghĩ lại xem, có khi nào chuyện chung thân đại sự của cô đã được cha mẹ cô sắp xếp hết, định thân cho người ta đó~” Thử nghĩ xem, người đàn ông mang theo mối tình si dại trải qua thiên đạo vạn mã, núi non muôn trùng, biển cả rộng lớn, trăm ngàn đau khổ mới tìm được vị hôn thê mất tích, lại phát hiện người đó đã thành thân, lại còn mang thai, từ yêu sinh hận. Chậc chậc…

Lạc Man giận điên trợn mắt, một cước đạp Lý Sư Sư văng ra xa: “Cô cút ngay cho ta! Sớm nói cô đừng có đọc mấy cuốn truyện tình yêu sặc mùi sến sẩm đó, vốn dĩ trời sinh đã không thông minh rồi, bây giờ đúng là ngu ngốc không chịu nồi!!! “

“Ha ha ha…” Một tràng cười lớn từ ngoài cửa xe vọng lại.

Lý Sư Sư vội vàng đứng lên, tức giận xốc màn xe lên. Gã đàn ông kia vẫn ôm bụng cười ngặt ngẽo, hai người dở hơi này cũng thật thú vị quá.

“Cười cái gì mà cười? Nghe lén phụ nữ nói chuyện, đúng là vô sỉ mặt dày!” Lý Sư Sư hừ lạnh.

Mãi lâu sau gã đàn ông kia mới nhịn được cười, trong ánh mắt còn có vẻ thích thú, nói: “Cô nương, cô thật thông minh, sao cô biết bản trại chủ là xuống núi tìm phu nhân?!”

Lý Sư Sư lập tức la lên: “…” (ㄒoㄒ) Đùa à?! Thật vậy sao?!

Nhìn Lý Sư Sư ngẩn ngơ, Lạc Man lắc đầu ngán ngẩm: “Đùa giỡn như vậy với thiếu nữ như mấy gã đại hán trung niên, thật là không giống với Phương trại chủ.”

“Phương trại chủ? ?” Lý Sư Sư kinh ngạc, sao lại là trại chủ?

Gã đàn ông kia, cũng chính là Phương Tịch kinh ngạc nói: “Sao cô đoán được là ta?”

        Lạc Man không thoải mái nghiêng nghiêng người, gằn giọng nói: “Ta cũng vừa mới đoán được. Chúng ta đi hướng nam, nhưng trên đường đi đều thuận lợi tránh được quan binh, cho nên ta đoán chắc chắn ngài và triều đình có quan hệ. Hơn nữa vừa rồi ngài vừa xưng hô “Bản trại chủ”, cho nên ta liền cả gan suy đoán các hạ đây chính là giáo chủ Chiết Tây Minh giáo, Phương Tịch!” Bọn họ bắt cóc nàng, nhưng không giao cho người của triều đình, có thể thấy được họ không hề e sợ bất cứ thế lực nào, chắc chắn là những nhân vật không tầm thường. Không những thế, chạy theo hướng nam, ở Tống triều, có quan hệ với triều đình, lại có khả năng cùng Lương Sơn ganh đua cao thấp chỉ có thể là Phương Tịch. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Phương Tịch sao lại lớn mật như thế, một mình đến đây. Liệu nàng có nên kiêu ngạo về tầm quan trọng của bản thân hay không?

Phương Tịch nhếch miệng cười: “Sớm đã nghe Lương Sơn có một cô gái đa mưu túc trí, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền!” Thật đúng là một cô gái thông minh!

Lạc Man cũng miễn cưỡng cười: “Sớm đã nghe Phương giáo chủ tính tình hào sảng, trí dũng hơn người, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt!” Gã đàn ông to gan lớn mật!

“Muội tử khách khí rồi! Chúng ta ở chung lâu như vậy, cũng đừng nên khách khí, cpp nên gọi ta là Phương đại ca được rồi…” Phương Tịch nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng.

Lạc Man cắn răng, mồ hôi chảy xuống từng giọt: ” Phương giáo chủ ngài cũng đừng như vậy. Ngài lớn hơn ta nhiều tuổi, ta cũng không có ca ca muội muội gì cả! Vẫn nên là Phương đại thúc!”

Phương Tịch bĩu môi: “Tiểu cô nương thật là không đáng yêu!”

Cuối cùng Lạc Man cũng không không nhịn nổi nữa, thét chói tai: “Đáng yêu cái con mẹ ngươi! Nhanh đi gọi bà đỡ! Ta sắp sinh!!!!!!!!!”

Cái gì? Phương Tịch nhanh chóng đứng lên, thì ra vừa rồi Lạc Man cảm thấy bụng rất không thoải mái, lại đau vô cùng. Nàng tưởng là động thai, ăn một viên an thai liền lẳng lặng nghỉ ngơi. Nhưng viên thuốc chẳng phát huy được tác dụng gì, càng lúc càng đau hơn, nàng vừa chịu đựng, vừa trò chuyện với Lý Sư Sư, cố gắng không nghĩ đến nữa.

Bởi vì Lạc Man luôn luôn ngồi ở góc trong, dù là Lý Sư Sư hay Phương Tịch cũng không chú ý đến sự khác thường của nàng. Chờ nàng kêu lên sợ hãi, lúc này mới thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đầu đầy mồ hôi.

“Dừng xe dừng xe!” Phương Tịch vội vàng hô to: “Bà đỡ đâu?! Mau! Bà đỡ!! Còn đại phu nữa…”

Lý Sư Sư cũng phát hoảng, muốn đến xem nàng, thấy nàng đau đến rút gân lại không dám đụng vào, chỉ có thể gấp rút đi quanh quanh, nhắc đi nhắc lại: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ??”

Lạc Man đang đau đớn đến chết đi sống lại, nghe thấy lời nói ấy liền nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi hét: “Cô chạy nhanh đi, kêu bà đỡ đi lên đi!!!”Con bà nó chứ, một thiếu nữ chưa lập gia thất ở đây thì giúp ích được gì chứ? Còn không mau gọi người chuyên nghiệp đi đến.

Phương Tịch dù sao cũng lớn tuổi, là người từng trải ít nhiều nên cũng có kinh nghiệm. Hắn vừa chỉ huy hạ nhân tạm thời đun nước nấu cơm vừa phái người hoả tốc đón đại phu và bà đỡ lên xe.

Sau một trận náo động gà bay chó sủa, cuối cùng bà đỡ và đại phu cũng bị đưa lên xe.

Lạc Man nằm thẳng ở trong xe, dáng vẻ cắn răng chịu đau.

Lão đại phu hành nghề hơn mười năm, đây vẫn là lần đầu tiên thấy sản phụ mạnh mẽ như vậy, cắn răng không rên một tiếng. Ông ta nuốt nước miếng, cẩn thận cầm lấy tay phải nàng xem mạch, vuốt râu nói: “À, sắp sinh…”

Vừa dứt lời đã chỉ thấy sản phụ quay đầu, ánh mắt hung ác lóe lên nhìn ông ta, quát: “Vậy ông còn chờ cái mẹ gì?!! Còn chưa cút đi!!!”

“A? Được!” Đại phu bỗng chốc đỏ mặt chạy trối chết.

Bà đỡ thấy nàng càng lúc càng mất bình tĩnh, liền nhét viên mộc vào miệng nàng, cởi quần áo nàng ra xem, lạnh nhạt nói: “À, quả thật là sắp sinh, nhưng mà không sao, không cần lo lắng, vẫn còn quá sớm…”

Lạc Man: “…” Con bà nó chứ không có việc gì! Đau chết bà đây rồi!!!

Trước kia, nếu như có người nói với Lạc Man rằng nàng không giỏi chịu đau thì nhất định nàng sẽ ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng thật khinh bỉ, đùa. Nàng cũng không phải người được nuông chiều từ bé, mỗi ngày bị đánh đập là bình thường, sau này dù phải chịu vết thương do đao chém cái gì cũng nhịn một chút là xong. Có đôi khi, nàng xem TV thấy nhân sĩ bị Nhật Bản bị nghiêm hình tra tấn nên hóa liều làm phản còn vô cùng khinh bỉ, đau được bao nhiêu đâu cơ chứ! Thật là bán đứng tự trọng của mình quá dễ dàng.

Nhưng mà, bây giờ, Lạc Man đã hiểu rõ rồi! Thật sự đau quá!!! Tử cung không ngừng co rút lại, bụng cứng như đá, đau đến từng thớ thịt, đau đến mức muốn chết đi! Thật hận không thể một đao trực tiếp mổ bụng lấy đứa con ra. Bà đỡ còn cố tình nói mát: “Ôi chà, cô lần đầu mang thai, đợi nhanh nhất cũng phải 5 canh giờ, không cần sốt ruột.”

Lạc Man đau tới mức hét lên: “Nhưng mà, đau, AA!!!!”

Bà đỡ lạnh nhạt gật đầu: “Sinh con đau đớn là chuyện bình thường.”

Lạc Man: “…” Ta nhất định phải mắng!!!!! Má ơi đau chết nàng!! Võ Tòng khốn kiếp! Nếu nàng sinh thêm lần nữa thì nhất định sẽ không mang họ Lạc!!

“Hắt xì!” Võ Tòng đang ở nơi nào đó xoa xoa mũi, cười hềnh hệch: “Chắc là vợ nhớ ta đó! Đi gần một tháng, cũng không biết vợ thế nào, ăn được không, ngủ ngon không? Có phải lại béo lên không?”

Võ nhị hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ưu thương nhìn bầu trời buổi tối.

“Nhị lang! Nhị lang! Quân sư gọi cậu đến.” Tôn nhị nương từ xa hô to.

“Được!” Võ Tòng thu lại tâm tình, đi đến đại trướng, vừa vào doanh trướng, chàng liền cảm thấy không khí khác lạ, đám người Lâm Xung, Ngô Dụng đồng tình nhìn chàng, nhất thời trong lòng lộp bộp một chút.

“Sao thế?” Chàng thất kinh hỏi, có phải Tiểu Man làm sao hay không… Không! Có Lý Sư Sư và Yến Thanh chăm sóc, nhất định nàng sẽ không có việc gì!! Nhất định!!

Triều Cái nhắm chặt mắt, cố gắng ổn định cảm xúc, trầm ổn nói: “Yến Thanh phái người truyền tin nói, Tiểu Man và Sư Sư bị bắt đi!”

“Cái gì?!” Sắc mặt Võ Tòng trắng bệch, lảo đảo vài bước “Sao thế được? Không thể nào. Nhất định không phải là thật!”

Làm sao có thể như thế được? Chàng hiểu thực lực của thủ vệ Lương Sơn, dễ dàng để người khác qua mặt vậy à? Nhất định là địch nhân muốn tung hỏa mù, làm rối loạn nhân tâm! Võ Tòng tự an ủi bản thân, song vẫn không ngăn được tâm trạng trùng xuống.

“Võ Tòng!” Triều Cái nghiêm túc nói: “Chuyện này là thật! Yến Thanh đã đuổi theo, cậu ta nói ở ven đường có để lại ký hiệu, đệ cũng chạy nhanh qua đó đi! Bây giờ không phải thời điểm hoảng loạn, Tiểu Man còn ở đâu không rõ!”

Lời Triều Cái nói như một lời thức tỉnh giáng lên người Võ Tòng, rất đau, nhưng cũng làm cho chàng bỗng chốc tỉnh táo lại, chàng ra sức vỗ đùi, nghiêm túc nói: “Được, đệ đi!” Bây giờ còn không phải thời điểm sợ hãi, con gái của chàng, Tiểu Man của chàng đang đợi chàng đến cứu!

“Ta đi với nhị ca!” Sài Tiến nho nhã cười cười, bây giờ chiến sự thuận lợi, quân ta thế như chẻ tre, đánh lui quân Tống là chuyện sớm muộn, hắn ở lại cũng không có tác dụng lớn, còn không bằng đi giúp Võ Tòng. Có câu là càng quan tâm càng dễ bị loạn, hắn ở bên cạnh cũng tốt, vừa hay có thể hỗ trợ.

Võ Tòng cảm kích nhìn hắn cười, Sài Tiến cười lắc đầu.

“Cũng được. Mau đi đi!” Triều Cái cũng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng khoát tay với bọn họ.

Võ Tòng thu xếp vài món quần áo đơn giản rồi liền cùng Sài Tiến lên ngựa, gấp rút chạy đi.

Ngày đó, Yến Thanh biết được mình trúng kế, bèn lập tức phát lệnh phong tỏa toàn bộ Lương Sơn, phát lệnh tìm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn nhận được tin bên hồ có thuyền đã rời đi, thế mới biết bọn họ đã xuống núi.

Sự việc khẩn cấp, Yến Thanh sắp xếp đơn giản công việc một chút, phái người đi báo tin cho Võ Tòng, dựa vào võ nghệ tốt một mình đuổi theo. Bởi vì bọn họ đi đường rừng, vết chân ít, cực kì khó tìm, Yến Thanh vừa tìm kiếm dấu vết vừa để lại ký hiệu.

Võ Tòng và Sài Tiến đuổi theo, không đến vài ngày đã đuổi kịp Yến Thanh. Ba người hội họp, chưa biết Lạc Man có mệnh hệ gì không. Võ Tòng lo lắng song cũng thở phào nhẹ nhõm, không có tin tức cũng có nghĩa là Lạc Man vẫn còn bình an!

Nàng sắp sinh, ba người Võ Tòng chẳng dám thả lỏng lấy một khắc, cẩn thận tìm manh mối.

Bên kia, Lạc Man đã đau không chịu nổi, vẻn vẹn 7 canh giờ, cả người nàng đầy mồ hôi ướt đẫm chẳng khác gì từ trong ao lội lên, trên tay đầy vết máu. Hít thở rất khó khăn, từng cơn đau kéo nhau ập đến, nàng bất chấp dè dặt, nhè gậy gỗ ra, giãy dụa ngồi dậy, tóm lấy cổ áo bà đỡ, hung tợn nói: “Ta mặc kệ! Ta đau không chịu nổi! Nhanh đỡ đẻ cho ta!!!! A! A!! Đau chết mất!!!” Mổ bụng mổ bụng!! Nàng không cần sinh!!

Bà đỡ bị nàng làm cho luống cuống, hoảng loạn nói: “A… Đừng cử động mạnh, đừng cử động mạnh! Không phải ta không đỡ đẻ cho cô, thật sự là cô mới mở 8 phân (*) thôi! Sao cô lại manh động như vậy, bình tĩnh nào!”

(*): Ý chỉ độ giãn của cổ tử cung. Cổ tử cung đạt đến một mức độ nhất định mới có thể sinh.

Bà đỡ suýt nữa bị nàng làm mệt chết, giãy dụa bò ra, không ngừng thở dốc. Thật đúng là hối hận đến ruột cũng chuyển màu, cô nói ngồi yên trong trại không ngồi lại chạy đến nơi này làm chi?! Đây là sản phụ sao? Sao lại anh dũng thế này!

Không làm được gì, cuối cùng Lạc Man cũng chẳng còn sức lên tiếng, từng cơn đau nhức giống như là quái vật đáng sợ như muốn tấn công nàng. Mỗi khi thật vất vả nhẫn nại qua cơn này, cơn đau khác mãnh liệt hơn lại ập tới, cơn đau khiến cho cơ thể nàng như muốn xé toạt ra, dần dần cảm thấy tuyệt vọng.

Có lẽ nhìn ra Lạc Man đồi ý, trong lòng bà đỡ lộp bộp một tiếng, không hay rồi! Sinh con chính là một lần qua quỷ môn quan, dựa vào chính nghị lực của nữ phụ nữ. Nếu ở hiện đại, sinh một đứa con có thể mổ bụng, cũng có thể tiêm thuốc tê. Nhưng ở cổ đại, đừng nói đến thuốc tê, siêu âm còn không có nữa là, đứa nhỏ to quá hay không, có cuống rốn vòng gáy hay không đều không biết. Sản phụ thường thường đau trước một ngày một đêm, có thể kiên trì thì sinh được, không thì chỉ có thể một xác hai mạng. Trong lúc này, sản phụ vừa phải bảo trì tốt thể lực, còn phải có ý thức kiên định. Thể lực Lạc Man khá tốt, nhưng bụng cũng rất to. Về vấn đề này, bà và đại phu đã cẩn thận thảo luận rồi, cơ bản bài trừ khả năng bào thai song sinh. Khả năng còn lại chính là đứa con quá lớn, dẫn đến khó sinh, nếu như Lạc Man lại thiếu sức thì có khả năng…

Nghĩ đến đây, bà run run, ngàn vạn không thể! Trại chủ đã tự mình đến đây, có thể thấy được người này rất quan trọng, ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra chuyện! Bà vội vàng nhìn bụng, thấy không có gì thì lại ngẩng đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đã 9 phân rồi, kiên trì, sắp hết đau!”

Tinh thần Lạc Man chấn động, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng sắp kết thúc!

Sau nửa canh giờ, như là đã kiệt sức, Lạc Man lại nhẫn nại chịu đau đớn, nằm trên mặt đất thở dốc: “Đã… xong chưa, đứa trẻ có thể ra hay không…” Bà nó, nàng thật sự chịu không nổi, còn không bằng một đao giải quyết nàng đi. Bà đỡ nhíu mày, hỏng bét, sản phụ không có sức! Bà chạy nhanh chỉ huy người đưa lên một chén canh gà.

Lạc Man cố sức nâng người lên uống hết, mang theo niềm vui sướng vội vàng nói: “Mau đưa đứa nhỏ ra!” Rốt cuộc là nam hay nữ đây?

Nhìn nàng có tinh thần, bà đỡ khuyến khích nói: “Được. Cô nằm xuống, chờ bụng đau thì dùng sức đẩy ra phía ngoài xếp, giống như buồn đi nhà xí vậy!”

Cái gì? Còn đau nữa sao? Lạc Man kinh ngạc, không đợi nàng hỏi ra tiếng, cơn đau mạnh nhất từ trước tới nay cuối cùng đã tổng tiến công. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, nằm thẳng xuống đất, toàn bộ lực chú ý đều tập trung để chống lại cơn đau đớn.

“Dùng sức dùng sức!” Bà đỡ sung sức, phất cờ hò reo.

Lạc Man dùng sức theo bản năng.

Một cái gì đó cực kì cứng rắn theo bụng chậm rãi trượt xuống dưới, như vậy… Sắp ra…

Bà đỡ cúi đầu nhìn nhìn, an ủi nói: “Không sao, hít sâu, cứ nghỉ ngơi một chút, chờ một lát sau lại đau!”

Lạc Man thở không ra hơi, lại dùng lực…

Vẫn ra sức rặn ra…

Lặp lại như thế vài lần, dường như Lạc Man cũng bị cơn đau đớn tra tấn đến điên rồi, nàng kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào.

“Kiên trì! Kiên trì!” Bà đỡ sốt ruột nói: “Nghĩ đến đứa con, nghĩ đến đứa con!” Làm sao bây giờ, quả nhiên là đứa trẻ quá lớn!

Đứa con? Nghĩ đến vô số đêm nàng và Võ Tòng cùng vuốt ve cục cưng trong bụng, tinh thần Lạc Man chấn động, cắn răng dặn dò: “Đi lấy kéo, kim chỉ, đun nước sôi!” Xem ra là đứa nhỏ quá lớn, nàng đã không còn sức, nếu cứ đà này thfi chắc chắn một xác hai mạng! Như vậy sao được? Chưa ăn được heo heo đã chạy mất sao? Nàng không tin, thiên sơn vạn thủy đều đã trải qua, tại sao lại không thể vượt qua ải lần này?

Bà đỡ vốn định từ chối nhưng vừa thấy ánh mắt Lạc Man hung ác thì lại nuốt xuống, ngoan ngoãn cầm kéo.

“Bà xem, chờ một chút nữa, ta dùng sức, bà hãy dùng cây kéo theo mặt bên cắt từ phía trog, lấy đứa nhỏ ra…” Lạc Man nói. Bà nó! Võ Tòng, bà đây hy sinh cho chàng nhiều như vậy, nhất định phải hoàn trả lại cho ta.

Cái gì? Bà đỡ sợ tới mức tay run lên, lắp bắp nói “Cắt… lấy ra…”

Lạc Man hụt hơi, cảm giác đau đớn chậm rãi xuất hiện, nàng thở dốc nói: “Sau đó dùng kim chỉ khâu lại cho ta! Có nghe thấy không! Tay không được run rẩy, không muốn ta chết thì làm theo ta nói!!!”

Bà đỡ cảm thấy này đề nghị thật sự là hoang đường, đó là thịt người đó, cũng không phải là một mảnh vải, nói khâu là khâu được sao? Nhưng mà, bây giờ không còn cách nào khácp, cũng chỉ có thể cố chữa ngựa chết thành ngựa sống!

Lạc Man vốn cho rằng sẽ rất đau, kết quả lại chỉ như là bị đâm một dao, lạo xạo một chút như vậy, dòng nhiệt lưu chảy xuống dưới, giọng là bà đỡ kinh hỉ: “Sinh rồi! Là một tiểu tử to béo!!”

Trái tim lơ lửng của Lạc Man bấy giờ mới về đúng chỗ, cảm giác cả người nhẹ hẳn đi, chung quanh bỗng hoa lên, chậm rãi nhắm mắt lại…

“Tiểu Man!” Võ Tòng đột nhiên bừng tỉnh, tim đập nhanh, kinh hồn bạt vía nhìn phía trước.

Yến Thanh đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy: “Gặp ác mộng sao?”

Võ Tòng cười khổ: “Mơ là Lạc Man sinh, là một đứa con trai.” Trên thực tế, chàng mơ thấy Lạc Man…

Chàng nhắm mắt, trong lòng chua xót.

Yến Thanh hiểu rõ, vỗ vai chàng: “Không sao, còn có cơ hội khác mà.”

“Nhưng…”

Mẹ nó, ta mà sinh thêm lần nữa thì sẽ không mang họ Lạc!! Lạc Man vừa ngủ dậy, xương cốt cả người đều đau, nhưng mà đau nhất là chỗ kia, vốn còn miệng vết thương nữa, bà nó, thật đau quá đi mất!!

“Phu nhân tỉnh rồi? Ăn chén canh gà đi!” Bà đỡ vén rèm lên, đi vào.

Lạc Man miễn cưỡng nở nụ cười, vội vàng hỏi: “Đứa trẻ đâu?” Nàng mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng sinh con trai, xong rồi, khiến Võ Tòng phải thất vọng rồi! Kệ! Cho dù chàng thất vọng đến chết đi được thì bà đây cũng không thèm để tâm!

“Ha ha, là tiểu tử 8 cân to béo! Phu nhân đúng là có phúc! Đứa trẻ được trại chủ ôm đi rồi!” Bà đỡ vui tươi hớn hở nói.

“Cái gì?!” Lạc Man lập tức trở mặt “Vừa sinh ra đứa trẻ sao có thể gặp gió, mang cho ta!!”

Khí thế của Lạc đại nữ vương thật sự là quá cường đại, đương nhiên cũng do nàng để lại cho bà ấn tượng quá sâu khắc! Bà là bà đỡ tốt nhất trong trại, hai mươi năm cho tới bây giờ chưa thấy sản phụ như vậy, thật đúng là… Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bà đỡ cười gượng vài tiếng, ngoan ngoãn ôm đứa trẻ đến.

Phương Tịch ôm chưa đã đã bị người khác cướp đi, chỉ có thể ngứa ngáy đứng ở ngoài cửa: “Ta tìm cho nó một con trâu, lấy sữa cho nó uống rồi…”

Kể cũng lạ, mấy năm nay, người trong trại sinh con cũng không ít, hắn cũng đã ôm không ít. Nhưng cho tới bây giờ lại chưa có đứa trẻ nào cho hắn một sự yêu thích tự đáy lòng thế này. Bình thường, đứa trẻ sinh ra đều có ẻ nhăn nhó, giống ông cụ nhỏ. Nhưng đứa trẻ này trắng trẻo mập mạp, trừ lúc mới sinh thì khóc hai tiếng, còn lại thì luôn luôn ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, cười tủm tỉm. Khi đòi sữa, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, thật là làm cho người ta mềm lòng.

Thẳng thắn mà nói, đứa trẻ không giống Lạc Man, trông rất giống Võ Tòng, Lạc Man nhớ có một quyển sách mình từng xem nói rằng dáng vẻ của trẻ con khiến cho người ta thể hiện bản năng bảo vệ của người cha, đánh thức tình phụ tử.

“Con thật là thông minh! Bé con!” Lạc Man cười tủm tỉm hôn khuôn mặt bé nhỏ nhắn: “Bảo bối! Mẹ yêu con nhất! Nếu cha con dám ghét bỏ con, mẹ sẽ hưu chàng, chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, được không nào?”

Cục cưng vô tội mở to mắt nhìn mẹ, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, nở nụ cười đáng yêu.

Trái tim Lạc Man tràn đầy ngọt ngào, kích động ôm con không ngừng: “Bảo bối! Con cũng đồng ý à! Được! Chúng ta cứ định như vậy nhé!”

Được rồi, chúc mừng Võ Tòng, mừng quý tử, địa vị lại giảm xuống, danh danh liệt liệt trở thành người có địa vị thấp nhất trong gia đình!!

Tác giả có chuyện muốn nói: Ngoại truyện nhỏ:

Võ Tòng rưng rưng nói: “Người ta không cần con, không cần con… Đưa ta con gái đi…”

Người nào đó lóe mắt: “Muốn con gái? Không bằng ta cho chàng một gã đàn ông, thế nào? Chàng thích ai? Lâm Xung? Yến Thanh? Lí Quỳ? Hay là Tống Giang?”

Võ Tòng nũng nịu như nàng dâu nhỏ: “Người ta chỉ muốn nàng……”

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY