Pháp Y Công Lược – Chương 02

0
286
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 2 * Nghi ngờ –

Chuyển ngữ – Đặng Trà My

 

Lúc đội trinh thám mang thi thể đi, dân làng đã loạn cào cào rồi.

Nhà Vương Đần làm loạn cả lên, cửa kính xe cảnh sát cũng bị đập phá, nhiều đồng chí cảnh sát còn bị thương cả trên mặt. Vẻ mặt Lục sở trưởng bi phẫn, đang bị hai thanh nhiên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng xô đẩy: “Các vị người nhà đừng nên quá đáng!”

Thấy Hoàng Hạo với mấy người đưa thi thể xuống, tất cả mọi người đều dừng tay – xem chừng dân làng vẫn rất sợ hãi thi thể bị che vải trắng kia.

Túi tử thi hôi thối trong tay Tư Hoa Lâm cũng vô cùng chói mắt, ngay cả mặt mấy người cảnh sát cũng biến sắc theo.

Bà Vương nhìn thấy Vương Vĩnh với đôi mắt đỏ quạch thì ngây ra một lát, sau đó lảo đảo lao tới muốn nhấc tấm vải lên. Tiêu Tiêu sợ bà ấy không chịu được, bèn vội lên ôm lấy bà, bà Vương cũng thấy được làn váy màu vàng rũ ra khỏi tấm vải trắng, bèn khóc ầm lên.

Ông Vương đứng đó như người vừa tỉnh mộng, nhìn chung quanh rồi đột nhiên lao tới chỗ chiếc xe,

Lục Thành hoảng hốt: “Bạch Vân Nam, Hoàng Tiểu Phu, giữ chặt ông ấy!”

Hai người cảnh sát bị thương trên mặt lao tới, Vương Kiến liều mạng chạy tới, hai chàng trai cũng không giữ nổi ông, để tuột ông lao tới trước xe. Người bên cạnh cửa xe giữ vững vị trí, Vương Kiến như chợt nhớ, lại chạy thẳng tới bà cô béo nằm trước xe.

Bà cô béo đã sớm nghe thấy tiếng khóc của nhà Vương Lệ Bình, đang muốn đứng lên thì bị ông ấy đẩy xuống, hai người đánh nhau loạn cào cào.

Nhà Vương Đần muốn lao tới giúp nhưng lại bị người thân nhà Vương Vĩnh ngăn lại, đánh nhau chửi nhau loạn xì ngầu.

Dù sao thì bà cô béo cũng chột dạ, lăn mấy vòng tránh Vương Kiến rồi vội lẩn vào trong đám người.

Vương Kiến đuổi theo hai bước rồi ngã xuống đất, khóc nức nở nghẹn ngào.

Dù sao cũng là con gái ông xảy ra chuyện, nhà Vương Đần tản dần đi, họ hàng nhà Vương Vĩnh cũng tới khuyên nhủ.

Thi thể của Vương Lệ Bình phải đưa tới nhà tang lễ để đợi giải phẫu, độ thối rữa của thi thể cũng phải kiểm tra, Hoàng Hạo để Tư Hoa Lâm và Quý Chí Mẫn tổ A ở lại, sau đó vể huyện cục với nhân viên kỹ thuật trước. Tiêu Tiêu chủ động xin kéo dài thời gian báo cáo với lý do ở lại để giúp đỡ công tác.

Hoàng Hạo cau mày nhìn cô một lát rồi gật đầu: “Được, sau này em đi theo lão Tư đi.”

Xe cảnh sát lái qua chỗ khe núi, bà cô béo lăn lộn khóc lóc om sòm lúc nãy chẳng biết nhảy ra từ đâu, chặn xe lại đòi Hoàng Hạo thả người.

Hoàng Hạo tức giận đến nỗi đập cửa sổ ầm ầm: “Con gái người ta chết rồi, con chị chẳng những ở hiện trường mà trong tay còn cầm cả hung khí. À, cậu ta còn đánh cả cảnh sát! Thất chủ nhiệm đội kỹ thuật chúng tôi xém chút nữa là bị cậu ta cửa cổ rồi! Chị còn muốn tôi thả người thế nào nữa?”

Bà cô béo bị anh ta gầm lên bèn lau nước mắt nhưng vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ, Âu Dương Hiểu chỉ đành khích lệ bà ta: “Chị này, chị yên tâm, đội trưởng Hoàng của chúng tôi chắc chắn sẽ làm rõ việc này, nếu con chị vô tội thì chẳng có ai hại được cậu ấy cả.”

Bà cô béo khóc ầm lên: “Đội trưởng Hoàng, con tôi mắc bệnh tâm thần, giết người cũng không phạm pháp, anh đừng bắt nó, bắt tôi đi!”

Vừa khóc vừa làm ầm mất một lúc, cuối cùng bà cô cũng được người ta khuyên đi.

Mãi cho đến khi xe đi xa rồi, trong đầu Hoàng Hạo vẫn còn vang vọng tiếng “Đội trưởng Hoàng” và “Con tôi mắc bệnh tâm thần, bắt tôi đi” kia, vẻ mặt của mấy chú cảnh sát cũng đều hơi vặn vẹo.

Hoàng Hạp trợn mắt: “Cười cái gì mà cười…” Nói xong lại bật cười khổ, vẻ mặt mọi người sụp đổ hoàn toàn.

Xe Lâm Tế Du vừa hay đi lướt qua bên cạnh bọn họ, nhìn thấy vẻ mặt kì dị của Hoàng Hạo, anh hơi ngơ ngác nhìn bọn họ qua lớp cửa sổ xe.

“Về vụ án Vương Lệ Bình này, khả năng Vương Đần là hung thủ không lớn, nhất định là người quen gây án, bằng không thì sẽ có dấu vết giãy dụa, chắc chắn phải bắt đầu từ người quen của cô ấy.” Lục Thành xới cơm, “Về phần túi đen kia… sau đó không phải còn tìm được xẻng trong ao phân à? Tôi đoán hung thủ vốn định đào hố chôn hai thi thể ở đó, cuối cùng lại có người tới bất ngờ nên mới bối rối hoảng sợ trốn vội trốn vàng.”

Cảnh sát nhân dân Bạch Vân Nam ngồi bên cạnh anh ta húp mấy ngụm canh: “Quả thật Vương Đần không thể nghĩ được nhiều như thế, nhưng người này cũng lạ thật, chôn mà còn phải đào hố, đẩy vào hố phân luôn chẳng phải là xong ư?”

Nói xong anh ta cũng tự thấy buồn nôn, bèn vùi đầu ăn hai thìa cơm trắng.

Lục Thành bị anh ta hỏi khó, bèn vừa ăn vừa trầm tư.

Quý Chí Mẫn đội trinh thám thấy Tư Hoa Lâm mãi không lên tiếng thì không nhịn được xen vào: “Thi thể trong túi bóng đã rữa thành nhiều khúc thế rồi, còn thiếu đầu nữa, tại sao không ném vào hố phân nhỉ?”

“Hố phân kia vừa đào tháng này.” Tiêu Tiêu nhìn Lục Thành rồi giải thích với anh ta, “Thi thể đã thối rữa như thế rồi, chắc chắn đã chôn hơn mấy tháng, lúc đó vẫn chưa có hố phân này.”

Lục Thành nhìn cô với vẻ kỳ lạ: “Sao em biết?”

“Đầu tháng Vương Đại Quản và Vương Lôi trồng mai trên núi đánh nhau một trận, còn ầm ỹ đến cả chỗ chúng ta, anh quên rồi à?”

Vương Đại Quản chính là người nông dân đã phát hiện ra thi thể.

“À, đúng rồi!” Lục Thành vỗ đầu một cái, “Hung thủ kia chắc là phát hiện ra hố phân nên muốn đào thi thể kia lên cùng xử lý, kết quả là vừa đào lên đã có người tới, bèn chạy trốn nên khiến mọi chuyện bại lộ.”

Tư Hoa Lê nãy giờ không nói chuyện bỗng đặt đũa xuống: “Nhưng hắn lại có thời gian ném xẻng vào trong hố.”

Mọi người lại sửng sốt, đúng nhỉ, có thời gian xử lý hung khí, sao lại không có thời gian xử lý thi thể?

Giấu thi thể chắc chắn là quan trọng hơn giấu hung khí rồi.

Tư Hoa Lâm rút khăn giấy ra lau miệng: “Tối nay mọi người vất vả chọn lọc một chút, tranh thủ làm xong việc loại trừ đi – Lão Lục, tôi muốn nhờ anh giúp một chút.”

Lục Thành cười khổ: “Tôi phải nhờ mọi người mới phải, vụ án lớn thế này, tôi cũng ăn không ngon ngủ không yên.”

Cơm nước xong xuôi, trở lại văn phòng, Lục Thành và Tư Hoa Lâm thương lượng một chút, phân chia nhiệm vụ ra, ngoại trừ người phụ trách trực ban, tất cả mọi người đều được điều động, chia nhau ra đi tìm hiểu tình hình bên chỗ bà cô béo, Vương Đại Quản và Vương Vĩnh.

Tư Hoa Lâm, Quý Chí Mẫn và Tiêu Tiêu cùng một tổ tới nhà Vươg Vĩnh. Lục Thành dẫn Hoàng Tiểu Phu, Bạch Vân Nam tới nhà bà cô béo, những người còn lại chia làm hai nhóm, một tới nhà Vương Đại Quản, một tới từng nhà hỏi thăm.

Đường cái trong thôn Liên Sơn vẫn chưa tu sửa, vào cửa thôn vẫn là đường đất, gồ ghề vô cùng, cho dù rọi đèn pin cũng chẳng dễ thấy đường.

Nhà Vương Vĩnh ở phía Đông, gần núi, nơi vắng vẻ lại yên tĩnh.

Vương Vĩnh đón bọn họ vào, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, bà Vương và Vương Kiến đang ngồi cạnh bàn, bát đũa vẫn chưa dọn, dường như cả ba đều chẳng ăn được là bao,

Ba người ngồi xuống khiến không khí nhất thời trầm trọng hẳn.

Cuối cùng vẫn là Vương Vĩnh mở miệng trước: “Mọi người hỏi đi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức.”

Vương Kiến vẫn mang vẻ tang thương, tức giận phàn nàn: “Không phải đã bắt được hung thủ rồi ư? Còn muốn chúng tôi phối hợp cái gì? Người điên kia suốt ngày làm loạn trong thôn, mấy hôm trước còn lấy đá ném cửa sổ nhà chúng tôi, Lệ Bình mắng y hai câu, y bị tâm thần, bệnh tâm thần này…” Nói xong, nước mắt ông lại chảy xuống.

Bà Vương cũng khóc lóc, nói gần nói xa đều cho rằng Vương Đần giết con gái.

Ngay cả Vương Vĩnh phối hợp nhất cũng hoài nghi bất mãn với bọn họ.

“Lệ Bình ở đây chẳng có bạn bè gì, cả bạn học cũng đã lâu không ai tới nhà chơi, em ấy thích xem sách nghe nhạc, nếu không thì là ôn bài trên mạng, mấy người đưa Vương Thực An đi giám định bệnh rồi chứ gì? Nếu là y thật thì chẳng phải em gái tôi chết vô ích ư?”

“Chúng tôi chỉ có thể cố hết sức,” Tư Hoa Lâm thở dài, “Chúng tôi cần phải nắm được đầy đủ thông tin mới có thể giúp mọi người tìm được hung thủ, quả thật Vương Thực An là tình nghi lớn nhất, nhưng ở hiện trường còn có thi thể đã chôn mấy tháng, có rất nhiều chỗ đáng ngờ, nếu hung thủ là người khác, vậy chẳng phải em gái anh phải chịu hàm oan ư?”

Vương Vĩnh vùi mặt vào tay, rầu rĩ: “Hỏi đi.”

Vương Lệ Bình là trạch nữ điển hình, người trong thôn cũng biết thành tích của cô ấy rất tốt nhưng chẳng dễ gì nhìn thấy cô ấy, Theo như Vương Vĩnh nói, cô ấy bắt đầu ở trong trường từ tiểu học, một năm chỉ ở nhà vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè, lúc ở nhà cũng chỉ ở yên trong nhà, thỉnh thoảng mới đi ra ngoài, có không ít dân làng không biết cô ấy.

“Sáng hôm nay đi ra ngoài, cô ấy có nói gì không?”

“Không…” Vương Vĩnh cố gắng nhớ lại một chút rồi bổ sung, “Hình như em ấy đi tìm bạn học nữ chơi, nói rằng có thể sẽ qua đêm ở nhà bạn học, chúng tôi đều đã vui mừng. Vì thấy em ấy chủ động nói đi chơi nên rất vui, vậy nên mới không hỏi nhiều.”

“Bình thường cô ấy có dùng di động không?”

“Có, lúc nào cũng mang bên người.”

Tư Hoa Lâm liếc Tiêu Tiêu, cô mở tài liệu ra rồi lắc đầu: “Bên người cô ấy chỉ có một cái túi nhỏ, trong đó có một tuýp kem lót, một hộp phấn, một chiếc lược và một hộp lông mi giả, nhưng cô ấy không trang điểm.”

Vương Vĩnh có vẻ bất ngờ: “… Em ấy mang theo đồ trang điểm ư?”

Bà Vương nghe vậy thì hơi ngẩng đầu: “Đồng chí cảnh sát, có phải con bé đang quen với ai, bị người ta hại chết không?”

Nhưng mấy người bạn của cô ấy đều là nữ, về phần bạn học nam thì kể cả người biết tên cũng rất ít.

Tư Hoa Lâm vào xem phòng ngủ của Vương Lệ Bình, bà Vương dẫn bọn họ lên tầng hai, phòng bên trái. Trên tường có tấm áp phích, trên giường trừ đệm thì cũng chỉ có một con gấu to.

Dù sao Tiêu Tiêu cũng là con gái nên rất mẫn cảm với những thứ thế này: “Dì ơi, con gấu bông này là do ai tặng ạ?”

Mắt bà Vương đỏ ửng: “Là quà sinh nhật năm ngoái A Vĩnh tặng con bé, lúc đó con bé còn rất vui, tối nào cũng ôm nó ngủ.

Tiêu Tiêu “À” một tiếng.

Laptop của Vương Lệ Bình cũng rất sạch sẽ, trong đó chỉ có mấy bài tập và tại liệu chuyên ngành, cùng lắm cũng chỉ có thêm bài vở trên lớp.

Phần mềm chat tự động đăng nhập, nhật ký chat lại có không ít. Tiêu Tiêu kéo lên xem, người mới nhất tên là Lưu Đào.

Đối phương hỏi cô ấy: “Ở nhà một mình buồn không? Cùng đi chơi nhé.”

Vương Lệ Bình chỉ trả lời bằng một icon ngẩn người.

Quý Chí Mẫn lấy địa chỉ Local Area Network nhà bọn họ và tài khoản QQ rồi liên hệ với Cục Giám sát Internet để kiểm tra IP của Lưu Đào, cuối cùng lại tra được ở nơi rất xa, cho dù ngồi máy bay cũng phải mất mấy giờ, vốn không thể đuổi kịp đến để giết Vương Lệ Bình chỉ trong một giờ.

Tư Hoa Lâm lại đi xem phòng những người khác, Vương Vĩnh dẫn họ đi xem từng phòng. Nhà xây theo kiểu nông thôn, không có thiết kế gì đặc biệt, trong nhà chủ yếu là đồ gia dụng. Phòng hai vợ chồng treo ảnh gia đình, có TV, phòng Vương Vĩnh để nhiều sách chuyên ngành, đầu giường có ảnh chụp của anh ta và bạn gái.

Trên bàn sách cũng có một máy tính cũ như của Vương Lệ Bình, vỏ máy còn hơi sứt mẻ, trên có dán mấy hình hoạt hình.

Trên đường trở về, Tư Hoa Lâm dùng túi bọc máy tính của Vương Lệ Bình rồi hỏi Tiêu Tiêu: “Em thấy vụ án này thế nào?”

Tiêu Tiêu “À” một tiếng rồi hơi ngại ngùng nói: “Em ấy à, em mới chỉ đoán vớ vẩn thôi.”

“Không sao, cứ nói đi.”

Tiêu Tiêu nhìn Quý Chí Mẫn, Quý Chí Mẫn lại nháy mắt với cô, ý bảo cứ nói,

“Em nghĩ đây không hẳn là một vụ án. Vương Lệ Bình bị Vương Thực An giết, bởi vậy thi thể mới chưa được xử lý. Thi thể khác… thủ pháp gì đó cũng không giống, thời gian gây án lại lâu như thế… Có thể hung thủ thấy Vương Thực An giết người, sợ lộ tội nên muốn di chuyển thi thể, vì bị chuyện gì đó cắt ngang nên không kịp thu dọn đã bỏ chạy…” Tiêu Tiêu càng nói càng chậm, cuối cùng buồn bực im lặng.

Tư Hoa Lâm khẽ cười một tiếng: “Nói tốt lắm, cũng là một hướng suy luận, Tiểu Quý thì sao?”

Qúy Chí Mẫn ho hai tiếng: “Em cảm thấy hung thủ là Vương Thực An hoặc là Vương Đại Quản, à, cũng có thể là Lưu Đào, trên mạng thì ai biết là ai đang sử dụng account đó chứ? Có thể là người đã sớm qua đây rồi, người khác lại nhắn tin cho Vương Lệ Bình. Hơn nữa Vương Lệ Bình mang theo nhiều đồ trang điểm như thế nhưng lại chẳng mang theo tiền, chắc là đi hẹn hò.”

Tư Hoa Lâm lại khen một câu, cau mày như cũ đi lên phía trước, còn nói thêm: “Hai người giúp nhau lựa chọn chỗ suy luận chưa hợp lý, sau đó đảo trình tự lại.

Quý Chí Mẫn bèn nói tiếp: “Hung thủ không phải người ngu, thấy người khác giếp người thì sao lại đào thi thể lên nữa, chẳng phải như thế rất không hợp lý ư…”

Bị anh ta “dạy dỗ” không khách sáo như thế, Tiêu Tiêu cũng không khách khí lại: “Chúng ta không phát hiện ra tiền trong túi, không nhắc tới chuyện cô ấy có mang theo hay không, điện thoại của cô ấy cũng không thấy. Nếu hung thủ là Lưu Đào, Lưu Đào giết người vì động cơ gì? Hơn nữa Lưu Đào không phải là người địa phương, một người xa lạ ở trong thôn sẽ khiến người khác chú ý, hơn nữa làm sao mà biết Vương Đại Quản ném xẻng ở nơi gần đó. Nếu Vương Đại Quản là hung thủ thì sao lại chủ động tới báo án? Cho dù anh ta vừa ăn cướp vừa la làng đi chăng nữa thì sao không ném thi thể vào hố phân rồi hẵng đi báo án? Như vậy sẽ tăng độ khó của vụ án cơ mà…”

1 COMMENT

  1. “Tiêu Tiêu chủ động xin kéo dài thòi gian báo cáo với lý do ở lại để giúp đỡ công tác”-> thời
    “anh hơi ngơ ngác nhìn bọn họ quá lớp cửa sổ xe”-> qua
    “Hn nữa Lưu Đào không phải là người địa phương”-> hơn
    “hơn nữa làm sao mà biết Vương Đạo Quản ném xẻng ở nơi gần đó”-> Vương Đại Quản

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY