Pháp Y Công Lược – Chương 03

0
218
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 3 * Xem mắt –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

 

Sắp xếp công việc tiến hành gần một tuần, cục thành phố và cục huyện đã suy nghĩ ra các khả năng có thể xảy ra đối với những người liên quan đến vụ án, nhưng tình tiết vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Trong laptop của Vương Lệ Bình không có bất kì manh mối có ích nào, lại bị người nhà họ Vương lấy cớ làm vật kỷ niệm mang về nhà.

Hoàng Hạo tự mình dẫn tổ B đến trường học của Vương Lệ Bình, kết quả thu được tin tức cũng giống như nhà họ Vương cung cấp.

Vương Lệ Bình thật sự là một cô gái thích cô độc, không thích sống chung với người khác, cô ta cũng không đặc biệt thích cái gì cả. Thỉnh thoảng có phái nam có cảm tình với cô ta, trong thời gian ngắn cũng bị cô ta làm cho đau khổ lùi bước.

Ngày 12 tháng 7, báo cáo thi thể đã có. Trong thi thể không đầu có chứa một lượng lớn thuốc mê, mà thi thể Vương Lệ Bình lại đã trải qua nhiều lần dùng thuốc phá thai.

Vương Lệ Bình không thể nói chuyện tình cảm với một người ngu, càng không thể mang thai con của y.

Vương Lệ Bình trước khi chết không có dấu vết bị xâm hại, nhân viên điều tra chia thành hai hướng: một hướng cho rằng giết vì tình, một hướng vẫn nhất trí cho rằng Vương Thực An giết.

“Từ kết quả điều tra cho thấy đây là một cỗ máy giết người di động, không cấu thành chủ thể phạm tội, làm gì cũng không để lộ ra ngoài.”

Sau khi Vương gia biết được tin tức, sắc mặt cả nhà đều không được tốt lắm, thậm chí Vương Kiến còn tức giận đập vỡ mấy cái chén.

Hoàng Hạo rất bất đắc dĩ với việc này: “Mọi người chắc chắn không nhớ cô ấy có quan hệ thân thiết với ai sao?

Vương Vĩnh đã sớm trở về trường đi học, nghe nói vụ án có tiến triển mới nên lập tức gọi điện thoại về. Khi nghe được tin tức này cũng bắt đầu trầm mặc.

Ngoài ý muốn là anh trai ngốc Vương Vĩnh lại vì chuyện này trở về suốt đêm, Quý Chí Mẫn không nén nổi cảm khái: “Tình cảm hai anh em thật tốt!”

Mặc dù tình cảm hai anh em rất tốt nhưng cũng không giúp được bọn họ tìm ra hung thủ, Vương Lệ bình không viết nhật kí, hay theo dõi nhiều tin tức trên mạng nhưng lại không giao lưu với nhiều người, một thiếu nữ đương thời lại thích xem các loại kịch.

Thi thể cô gái không đầu cách thi thể Vương Lệ Bình không đến trăm mét, khoảng 25 tuổi, trên người không mặc quần áo, bởi vì thời gian đã lâu nên có nhiều bộ phận bị thối rữa, hầu hết phần mềm đều biến thành dịch thể nên không thể kiểm tra được các vết thương bên ngoài.

Chỗ đột phá duy nhất là phát hiện trong thi thể có một lượng lớn thuốc mê. Toàn bộ các bệnh viện tỉnh đều được cảnh sát điều tra nhưng không có ca bệnh nào giống vậy, người nào còn sống thì vẫn sống tốt, người nào chết đều có gia đình tới nhận.

Ngày 14 tháng 7, mấy người Bạch Vân Nam thấy con dâu của Vương Đại Quản đổ rác, bên trong xuất hiện một nửa chiếc điện thoại màu hồng nhạt. Vương Vĩnh xác nhận điện thoại đó giống với điện thoại mình mua cho em gái, cảnh sát đưa về cục kiểm tra xác định trên đó có dấu vân tay của Vương Lệ Bình.

Vương Đại Quản bị bắt giữ lại, mặc dù ông ta một mực thề thốt phủ nhận nhưng lại điều tra được có nhiều linh kiện điện thoại bị chia ra trong nhà ông ta.

Vương Đại Quản khai trong điện thoại ông ta lưu giữ rất nhiều ảnh chụp của phụ nữ, trong đó có Vương Lệ Bình. Cô gái trong ảnh không biết nhìn về hướng nào, trong mắt có vẻ hờ hững sầu bi hiếm thấy ở người trẻ tuổi, như thể mây mờ lượn quanh núi mùa thu.

Quý Chí Mẫn rất đắc ý với suy đoán bậy bạ của mình, gọi điện thoại cho Tư Hoa Lâm yêu cầu thưởng nhưng lại bị Tư Hoa Lâm mắng to: “Anh chạy về đây rồi nói sau!”

Vụ án lớn được phá, Tiêu Tiêu lại ngủ không ngon, cô luôn nằm mơ thấy Vương Lệ Bình tươi cười để lộ răng khểnh.

Tuy tìm được hung thủ nhưng người vẫn vĩnh viễn không thể trở về.

Không biết thi thể không đầu kia có diện mạo thế nào?

Mặc dù mọi người đều cho rằng Vương Đại Quan là hung thủ, nhưng dù sao cũng không thể kết án chỉ vì mấy linh kiện điện thoại.

Vương Đại Quan liền đưa ảnh chụp bên trong ra chối cãi: “Tôi chán nên chụp thôi, tôi chụp mấy tấm hình ngắm không được à? Sao lại liên quan đến giết người?” Đương nhiên không thể trông cậy vào việc ông ta sẽ chủ động nhận tội.

Rạng sáng hơn bốn giờ, cô bị điện thoại đánh thức.

Trang Tùng Nhã ra ngoài khảo sát học tập hơn nửa tháng, bà nghĩ rằng con gái đã được điều trở về nhà rồi, bà vất vả chạy về nhà, ngoài ý muốn lại phát hiện con gái còn ở đồn cảnh sát nơi khỉ ho cò gáy đấy, liền tức giận tới mức gọi điện thoại tới.

“Con đang ở đâu?”

“Con đang ngủ ở ký túc xá ạ.” Tiêu Tiêu hàm hồ trả lời, trong phòng tiếng quạt chạy vù vù “Bây giờ mấy giờ rồi…”

Trang Tùng Nhã tức giận cười cười: “Mấy giờ rồi ư? Mẹ đang muốn hỏi con đây này! Không phải con đồng ý về nhà rồi ư? Mẹ đã hẹn với chủ nhiệm Lý trưa mai ăn cơm, con định để cho một mình mẹ đi ư?”

“Ăn… cơm?” Tiêu Tiêu đã hơi tỉnh ngủ, cô nhớ mẹ đã nói việc này rồi, mẹ muốn giới thiệu cậu em tài cao của bà Lý chủ nhiệm với cô.

Tóm lại thì đây chính là xem mắt.

Giọnh Trang Tùng Nhã lạnh buốt: “Bây giờ là 4 giờ 23 phút, cách giờ hẹn 6 tiếng 37 phút nữa, tự con cân nhắc xem có nên tới hay không.” Nói xong, “cạch” một tiếng cúp điện thoại.

Tiêu Tiêu trợn tròn mắt nằm một lúc mới đứng dậy bật đèn thay quần áo, mặc được một nửa, nhìn thời gian, cô lại thở dài quay trở lại giường nằm tiếp.

Tới nhà ga mất hết 10 phút, nhưng bây giờ không có xe, bây giờ đi cũng muộn.

Hơn nữa cô đã kéo dài thời hạn báo cáo đến ngày kia rồi.

Tiêu Tiêu nằm trên gối xoa nhẹ trên mặt hai cái, xoay người bắt đầu gửi tin nhắn.

Như trong dự đoán, không có tin nhắn trả lời. Tiêu Tiêu tự an ủi mình, chắc mẹ đi công tác về mệt quá, bây giờ cô càng lúc càng tỉnh táo.

Người bố Tiêu Văn Giang từ khi gặp chuyện không may, sau khi về hưu sức khỏe luôn không tốt, mẹ lại bận bịu đi công tác, đợi cô được điều về là tốt rồi, ít ra thì sẽ gần nhà một chút. Cô lật qua lật lại một lúc lâu, cuồi cùng cũng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cô không trở về nhà mà tiếp tục đến cục điều tra vụ án.

Lần này ngoại trừ Hoàng Hạo và Tư Hoa Lâm, còn có một người không thích nói chuyện: pháp y Lâm Tế Du. Lục Thành, Hoàng Hạo và mọi người đang thảo luận tình tiết vụ án, Lâm Tế Du vẫn xụ mặt ngồi bên cạnh.

Tiêu Tiêu lấy tư cách là nữ cảnh sát, tự động rót cho mọi người một ly nước.

Hoàng Hạo và Tư Hoa Lâm vội vàng nói cám ơn, Lâm Tế Du nhìn chằm chằm hai mắt cô, muốn nói lại thôi, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Lục Thành không thể tiêu hóa được việc Vương Đại Quản là hung thủ, nhắc tới chuyện đó lại hung dữ nói: “Tôi không thể nào tin được, ông ta lại vừa ăn cướp vừa la làng!”

Tư Hoa Lâm cau mày hút thuốc: “Tôi cảm thấy có chỗ nào không đúng, lão Lục, anh giúp tôi cảnh tỉnh đi?”

“Cái gì mà tỉnh chứ? Chẳng phải chưa bắt được “gian phu” sao? Người trẻ tuổi bây giờ tư tưởng cởi mở, việc gì cũng có thể xảy ra, nếu cô ta không tự mình nói ra thì không ai biết cha đứa bé là ai cơ mà?”

 

“Nhưng nhân cách Vương Lệ Bình không tệ, không giống mấy cô gái khác, cô gái khác yêu đương chắc chắn sẽ có người phát hiện. Cô ấy giấu kín như vậy làm gì?”

Lâm Tế Du không thảo luận với mọi người, vẫn ngồi đó nhìn tài liệu ngẩn người, ngược lại anh uống nước rất nhanh, không bao lâu ly trà đã thấy đáy.

Tiêu Tiêu đứng dậy cầm bình nước, rót đầy ly cho anh. Lúc này, Lâm Tế Du bèn từ bi nói: “Cám ơn.”

Thảo luận xong, Hoàng Hạo với mấy người Lục Thành lại tới nhà Vương Lệ Bình. Chỉ có một mình Lâm Tế Du ngồi trong văn phòng uống trà, Bạch Vân Nam đưa cho anh một điếu thuốc, anh cũng khoát tay từ chối.

Bạch Vân Nam cực kì chướng mắt với dáng vẻ ngaọ mạn của anh, đi ra ngoài đóng cửa chửi ầm lên: “Pháp y thì giỏi lắm sao! Vừa vỡ kỹ thuật, bây giờ không có thi thể, đến đây làm gì? Ngồi ở đó giả bộ làm Bồ Tát à! Còn nữa, mọi người nhìn xem cách ăn mặc của anh ta! Hoàng đội trưởng của chúng ta mà còn phải mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, còn anh ta thì sao, đi phá án còn mặc nguyên cây hàng hiệu! Đi xem mắt với con gái nhà lành đó à?

Hoàng Tiểu Phu tức giận, không biết nhìn nhã hiệu: “Quần tây áo sơ mi trên người anh ta đắt lắm à?”

Bạch Vân Nam khinh bỉ liếc mắc nhìn anh ta: “Cậu hỏi tiểu Tiêu đi.”

Tiêu Tiêu nhớ rõ lúc dáng vẻ lúc Lâm Tế Du đối mặt với thi thể ở hiện trường rất cẩn trọng, ấn tượng về anh không tệ, thành thật đứng ở góc độ phụ nữ phân tích một chút: “Em không chú ý tới nhãn hiệu, nhưng anh ấy ăn mặc rất có ý vị.” Nhất là anh ấy không cài kín cổ áo sơ mi, để lộ một phần xương quai xanh rất đẹp, hơn nữa lúc anh ấy tùy ý xắn tay áo, có cảm giác rất tinh anh và giỏi giang.

Bạch Vân Nam hung dữ vỗ vai cô một cái: “Gặp sắc quên bạn, muốn phản cách mạng à!”

 

Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu quyết tâm: “Sao vậy được! Vẻ đẹp của anh ta đâu đáng giá để làm phản cách mạng chứ, cũng không bằng một nửa khí chất của của sư huynh Vân Nam! Sư huynh Vân Nam còn hấp dẫn hơn ta nhiều!”

Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra.

Mọi người lập tức quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Lâm Tế Du cầm xấp tài liệu đứng ở cửa, lạnh lùng hỏi: “Ở đây mọi người có vẽ chân dung không?”

 

“À…Chân, vẽ chân dung à!” Tiêu Tiêu chột dạ, lập tức đứng dậy giúp đỡ “Trong phòng tài liệu có, em, em dẫn anh đi!”

Nghe được không nhỉ? Chắc chắn anh ấy đã nghe được!

Lâm Tế Du theo cô ra ngoài. Hai người yên lặng xấu hổ, lấy hết tài liệu, Lâm Tế Du lại nói “Cám ơn” theo lệ như cũ.

“Đừng khách sao, đừng khách sáo.”

Quả nhiên Lâm Tế Du không khách sáo thật, quay trở lại văn phòng ngồi một mình ở đó.

Hoàng Hạo và Lục sở trưởng chưa trở về, thấy đã đến giờ cơm trưa, Bạch Vân Nam liền kéo Tiêu Tiêu xuống căn tin: “Trưa hôm nay có thịt kho tàu, đi mau!”

Hoàng Tiểu Phu cũng vội vàng đứng dậy.

Hùng hùng hổ hổ ăn cơm xong, mọi người người ôm bụng trở về.

 

Tiêu Tiêu thấy văn phòng sở trưởng vẫn đóng cửa mới nhớ tới Lâm Tế Du chắc chưa ăn cơm. Bạch Vân Nam hừ lạnh: “Đáng đời, cho anh ta chết đói.”

Hoàng Tiểu Phu mang tâm lý ghét người giàu: “Một cái áo sơ mi củaanh tan không phải hơn mấy tháng tiền lương của tôi sao, đói thì ăn áo sơ mi đi.”

Tiêu Tiêu ngồi trong phòng được một lúc, cả người lại nôn nao, mặc dù thái độ anh ấy kém một chút nhưng cũng không làm cái gì sai cơ mà, với lại anh ấy còn là nhân tài pháp y nữa… Vô duyên vô cớ bỏ mặc anh ấy, hình như có hơi không phúc hậu.

Tiêu Tiêu gõ cửa, đẩy ra: “Lâm chủ nhiệm, anh còn chưa ăn cơm, hay là tôi dẫn anh đến căn tin ăn nhé.”

Lâm Tế Du đang nghe điện thoại, thấy cô bước vào liền ngắt điện thoại, đứng dậy nói: “Vậy làm phiền cô rồi.”

Tiêu Tiêu dẫn anh đến căn tin, mới đi được hai bước, điện thoại Lâm Tế Du vang lên, Lâm Tế Du bắt máy, giọng hạ thấp “Vâng” vài tiếng.

Còn vài bước nữa là đến căn tin, nhưng trong đó cũng không còn nhiều người, hai người đều không nói một câu nào, có vẻ hơi xấu hổ, Tiêu Tiêu cố gắng lại gần giới thiệu sơ một chút: “Hôm nay có món thịt kho tàu, đầu bếp ở đây làm món này rất ngon, rau cũng rất tươi ngon…”

Tới căn tin Lâm Tế Du vẫn trả lời điện thoại “vâng” liên tục, nên Tiêu Tiêu dứt khoát bê suất cơm giúp anh tới.

Lâm Tế Du thừa dịp cô đi chỗ khác lại nói thêm mấy câu trong điện thoại: “Người gặp được rồi, không thích hợp lắm. Không có việc gì, phải ăn cơm rồi.” Lại ngẩng đầu, Tiêu Tiêu giúp anh bê ba phần đồ ăn và một chén canh tới, đặt trước mặt bàn: “Lâm chủ nhiệm cứ ăn từ từ, tôi về trước.”

“Cám ơn.” Lâm Tế Du gật đầu, trước tiên để chén thịt kho tàu qua một bên, lấy đũa gắp cà rốt trong món xào ra hết.

Tiêu Tiêu dừng bước, Lâm Tế Du thuận tay lấy tảo tía trong súp hành thái ra. Thấy Tiêu Tiêu còn chưa đi, anh ngẩng đầu lên ra chiều lạ lùng hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Tiêu hơi do dự: “Không có việc gì, nếu không thích ăn đồ ăn đó thì có thể cho tôi không.”

 

1 COMMENT

  1. “Hoàng Tiểu Phu tức giận, không biết nhìn nhã hiệu” -> nhãn
    “cũng không bằng một nửa khí chất của của sư huynh Vân Nam”-> dư 1 chữ “của”
    “Sư huynh Vân Nam còn hấp dẫn hơn ta nhiều” -> ta nghĩ nên thêm chữ “anh” a, k biết có đúng k nữa @@
    “Một cái áo sơ mi củaanh tan ” -> ta

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY