Pháp Y Công Lược – Chương 04

5
251
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 4 * Về nhà –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

“Sau đó cô ăn hết thịt kho tàu sao?”

“Nói nhảm! Bằng không thì phí lắm, ôi chao, mẹ tôi gọi tới rồi!” Tiêu Tiêu cầm điện thoại “suỵt” một tiếng, hít sâu một hơi, sau đó mới trả lời điện thoại.

“Ồ, mẹ~.”

Bạch Vân Nam phát âm từ cuối lôi cuốn khiến cả người cô khẽ run: “Xem cô đắc chí như vậy, chẳng lẽ được điều trở về rồi sao.” Hoàng Tiểu Phu rung đùi đắc ý nói: “Anh không hiểu đâu Bạch Vân Nam, con bé Tiêu Tiêu này được Lục sở trưởng phóng đại rồi, không muốn xã hội được vui vẻ lấy một chút!” Nói xong bèn học theo giọng điệu Lục Thành nói: “Hoàng đội được lợi rồi, Tiểu Tiêu rất hiểu chuyện, một năm qua cô ấy giúp chúng ta rất nhiều việc, mặc dù là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng lại rất đặc biệt, là một người hiếm có đấy! Chúng ta luôn nói đồn công an mỹ nam như mây, đẹp trai toàn diện, lưu manh thành đàn…”

“Này!” Bạch Vân Nam đẩy vai anh ta, “Phải nói tài tử phong lưu thành đàn chứ!”

….

“Ngày mai con trở về, mẹ thấy vui không?” Tiêu Tiêu cầm điện thoại ngồi vào ghế sô pha làm nũng với Trang Tùng Nhã, giọng điệu ngọt ngấy khiến cho đám Bạch Vân Nam muốn ra tay đánh cô.

“Em đúng là người không có lương tâm! Các anh ở đây đối tốt với em như vậy, tấm lòng của em là thế sao!”

“Nhất định là cô ấy vừa ý chàng trai nào ở đại đội trinh thám rồi, cho nên mới vội vã thoát ly quần chúng đấy!”

“Sở thích thú vị thật!”

“Vậy quay trở lại sớm một chút.” Trang Tùng Nhã được con gái dịu dàng dỗ đến nỗi mở cờ trong bụng, chợt nghe phía đối diện có nhiều giọng nam ầm ĩ, dây thần kinh lập tức như bị kéo căng “Con đang ở đâu thế? Tiếng gì lớn như vậy?”

Tiêu Tiêu trợn mắt với Bạch Vân Nam và Hoàng Tiểu Phu, chỉ tay vào điện thoại. Hai người kia ngầm hiểu, bắt đầu lớn tiếng đùa giỡn:

“Anh là cảnh sát à? Ha ha ha ha ha, anh Long anh đừng có gạt tôi!”

“Tôi không lừa anh, anh em đều rất khỏe, tôi mới khuyên anh thẳng thắng đi tự thú, anh không cân nhắc vì mình thì cũng phải lo lắng cho Đình Đình và đứa con trong bụng chứ, anh muốn đứa bé sau khi sinh không có cha sao?”

“Kẻ phản bội! Tôi giết anh!”

Hoàng Tiểu Phu đứng trên ghế sa lon, giơ tay lên, miệng mô phỏng tiếng sung “Bằng! Bằng! Bằng!”

Tiêu Tiêu lui ra ngoài dịu dàng giải thích với điện thoại: “Con đang xem ti vi với mấy đồng nghiệp, lúc nãy tiếng ồn quá nên con ra ngoài nói chuyện với mẹ.”

Nói xong khẽ đóng cửa lui ra ngoài.

“Sau này nếu mẹ trực ban thì cũng không cần sợ không có ai nấu cơm cho bố nữa. Về sau nếu mẹ đi làm về mệt, về tới nhà đi ngủ, khi tỉnh lại con sẽ hâm nóng bữa ăn khuya, giúp mẹ thay quần áo, lau khô tóc mẹ, thoa kem dưỡng cho mẹ…” Tiêu Tiêu vừa đi vừa nói, thiếu chút nữa đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, rẽ vào lối rẽ, đi qua cửa thủy tinh đến tiểu viện yên tĩnh “Nếu mẹ muốn về hưu sớm, con tìm một người đẹp trai nhanh chóng sinh một đứa bé mập mạp cho mẹ.”

“Được rồi, không cần con làm nũng với mẹ. Lục sở trưởng đồng ý à? Thủ tục xong hết rồi hả?”

“Dạ, xong hết tất cả rồi mẹ.” Tiêu Tiêu sờ tay vào trong túi áo, ngón tay chạm vào văn kiện cứng rắn “Cảnh quan chứng nhận cũng lấy được rồi, thứ hai sẽ báo cáo.”

Giọng Trang Tùng Nhã hòa hoãn lại: “Con cảm thấy người chủ nhiệm Lý giới thiệu thế nào?”

“…Cái gì mà thế nào chứ?”

“Chính là người con gặp hôm nay đó.” Trang Tùng Nhã sửng sốt một chút “Con không gặp sao?”

Tiêu Tiêu cảm thấy kì lạ: “Công việc bên này của con rất bận, làm gì có thời gian đi tìm chủ nhiệm Lý chứ, có phải mẹ nhầm rồi không?”

Trang Tùng Nhả trầm mặc hỏi: “Bác sĩ Lâm không liên lạc với con sao?”

“Bác…Bác sĩ Lâm sao?” Pháp y của đại đội hình trinh sát Lâm Tế Du ư? Anh ấy là đàn em của chủ nhiệm Lý à? Anh ấy, anh ấy… Trong lòng Tiêu Tiêu nhốn nháo. Anh ấy tới xem mắt với mình sao?

Trang Tùng Nhã khó hiểu: “Các con không gặp nhau sao?”

Cảnh sắc trước mắt Tiêu Tiêu không còn chân thực được nữa, gặp rồi, nhưng mà… Việc này hoàn toàn không đúng! Không có ai nói cho cô biết đây là xem mắt mà!

“Vốn muốn đợi con trở về rồi sắp xếp thời gian gặp mặt sau, chủ nhiệm Lý nói đàn em ông ấy biết con, nên để cho bọn con tự gặp mặt.” Trang Tùng Nhã dừng lại một chút “Các con cùng ăn cơm trưa rồi hả?”

“Cơm trưa à.” Tiêu Tiêu xoa huyệt thái dương, có thể nói là cùng ăn một bữa cơm trưa chứ nhỉ, “Xem như… là cùng ăn rồi đi.”

“Các con trò chuyện với nhau thế nào?”

“Cũng được xem là trò chuyện.”

“Cậu ấy có xin cách liên lạc với con không?”

“Không ạ…”

Trang Tùng Nhã thở dài: “Không thích hợp thì thôi vậy, mọi chuyện đợi con trở về rồi nói.”

Cúp điện thoại, Tiêu Tiêu liền hoảng hốt. Có thể nói là cô đã trải qua lần xem mắt đầu tiên, còn bị đối tượng xem mắt ghét bỏ nhỉ?

Xem mắt là thế này ư?

Tiêu Tiêu chóng mặt trở về phòng, mấy người Bạch Vân Nam đang hát, cô đi vào cướp lấy microphone.

“Có kiếp này là huynh đệ, tới kiếp sau vẫn muốn làm huynh đệ với anh…”

Hơn sáu giờ đi đường, lúc xuống xe, Tiêu Tiêu cảm thấy mông cũng nóng hổi.

Tìm một vòng ở cửa nhà ga cũng không thấy mẹ và chiếc Audi màu xám bạc. Gọi điện thoại tới lại là Lý chủ nhiệm lại bắt máy: “Mẹ con đang làm phẫu thuật, con tự đón xem về đi.”

Tiêu Tiêu giật ba lô, kéo hành lí ra ngoài, có một người mẹ gánh vác một sự nghiệp nặng như vậy, cô còn có thể làm sao đây?

Xe taxi đều đầy người, khom người đến hàng rào có nhiều người đang xếp hàng đứng đợi, Tiêu Tiêu kéo hành lí nhích từng bước từng bước, đợi hơn hai tiếng mới bắt được xe.

Nghĩ đến mẹ vẫn còn ở bệnh viện, Tiêu Tiêu lấy điện thoại gọi cho bố Tiêu Văn Giang, điện thoại vang rất lâu mới có người bắt máy: “Tiêu Tiêu?”

“Bố, bố đang ở đâu thế? Con trở về rồi!”

Giọng Tiêu Văn Giang rất thấp: “Về là tốt rồi, bố đang ở nhà.”

“Cần con mua một chút đồ ăn không? Con đang ở gần chợ.” Tiêu Tiêu hạ kính xe xuống, phía trước chính là chợ nông nghiệp.

Tiêu Văn Giang vui vẻ nói: “Không cần, trong nhà có hết rồi, con về sớm là được rồi.” Xe đi qua chợ nông nghiệp, chạy qua cầu vượt, cuối cùng cũng càng lúc càng gần chung cư Hà Nguyên.

Tiêu Tiêu lấy điện thoại ra xem lại, lưng đeo ba lô kéo va ly chạy về nhà, bác Tôn ở phía xa kêu lên: “Tiêu Tiêu về nhà mẹ đẻ rồi hả?”

Tiêu Tiêu cười ha ha không ngừng: “Bác Tôn nói gì vậy, con còn chưa lập gia đình, đây là con về nhà mình đó chứ!”

Cụ Tôn nhìn dò xét: “Con đen hơn trước phải không?”

Tiêu Tiêu vội vàng nâng tay lên xem, kéo theo va ly hành lý cách mặt đất một khoảng: “Sao thế được, con đen hơn trước hả?” Mắt bác Tôn nhìn thẳng, kéo va li hành lý đặt xuống mặt đất: “Coi chừng va ly, coi chừng va ly.”

“Không quan trọng.” Tiêu Tiêu cười tủm tỉm xách lên cao cho ông xem: “Bác Tôn ơi, con về trước, buổi tối con tới tìm bác đánh cờ.”

Nhà họ Tiêu ở lầu ba, Tiêu Tiêu cũng không đi thang máy, xách va ly chạy thẳng lên lầu, tới phía trước gặp mấy bác gái, mọi người đều hoảng hốt la lối: “Tiêu Tiêu, coi chừng va li!”

Đảo chìa khóa một chút, cửa lập tức mở ra, mùi đồ ăn thơm nồng lập tức xông vào mũi.

Tiêu Tiêu vừa đổi giày vừa kêu lên: “Cá sóc! Xương sườn dấm đường! Rong biển hầm cách thủy xương sườn! Bố ơi con yêu bố chết mất!” Đến phòng khách, thấy Tiêu Văn Giang đang ngồi nghiêm chỉnh trên xe lăn, cô út Tiêu Văn Hải đang bận rộn bê chén đĩa từ phòng bếp vào nhà ăn, thấy cô tới bèn buông chén súp, dang hai tay ra nghênh đón: “Ôi chao! Đồng chí cảnh sát nhân dân ưu tú Tiêu Tiêu về rồi! Lại đây! Cho cô ôm một chút!”

Tiêu Tiêu bỏ ba lô xuống, ôm thắt lưng Tiêu Văn Hải, thậm chí còn bế bà lên, xoay hai vòng.

“Cô mập lên rồi, không phải chỉ mập thêm một chút thôi đâu!”

Tiêu Văn Hải ôm cổ cô, hai đùi dứt khoát vòng trên lưng cô: “Cô mập, con thì đen, con bé than đen này!” Tiêu Tiêu xoay thêm hai vòng, thở phì phò ngã ra ghế sa lon cùng với cô mình.

Tiêu Văn Giang nhìn hai người giỡn thì cười: “Đừng đùa nữa, con tới giúp cô dọn thức ăn lên đi, mẹ con sắp về rồi.”

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, trong bếp còn hầm súp cách thủy, Tiêu Tiêu cảm thấy rất hưng phấn, dọn xong ghế, đột nhiên cô phát hiện trên người Tiêu Văn Giang có mùi rượu.

“Bố, bố lại uống rượu hả?”

Tiêu Văn Giang cố né tránh một chút: “Bố nghe nói con sắp trở về, vui quá nên uống một chút thôi.” Tiêu Văn Hải giúp Tiêu Văn Giang đến ngồi trước bàn: “Anh húp miếng súp trước đi, chị dâu lập tức về ngay, em xuống lầu đợi một chút.”

Tiêu Tiêu giữ chặt tay bà: “Để con đi cho, con còn rất nhiều sức đấy.”

Tiêu Văn Hải giữ cô lại trên ghế: “Con đã rất đen rồi, đừng đứng dưới ánh mặt trời nữa, con ở lại với bố đi, cô quay trở lại nhanh thôi.”

Nói xong, bà vội thay váy đi xuống.

Trong phòng chỉ còn lại bố và cô, Tiêu Tiêu nghĩ một chút, lập tức chạy vào phòng lấy ra chứng nhận cảnh sát từ trong ba lô, ánh mắt sáng ngời đặt trước mặt Tiêu Văn Giang.

Tiêu Văn Giang vui mừng cười đến nỗi không khép miệng được, cảm khái: “Đáng tiếc chân của ba không đi được, nếu không ba sẽ thử xem con có bao nhiêu năng lực.”

Tiêu Tiêu liếc mắt: “Con chắc chắn ba sẽ không đánh lại con.” Tiêu Văn Giang ra sức vuốt đầu cô.

Ngoài cửa có tiếng động, Tiêu Tiêu đứng dậy, Tiêu Văn Giang có hơi chờ mong nhìn về phía cửa.

Tiêu Văn Hải dìu Trang Tùng Nhã khập khiễng đi vào, phía sau còn có chủ nhiệm Lý đeo kính, xách theo một cái túi lớn màu đen của Trang Tùng Nhã.

Tiêu Tiêu sợ hãi lắp bắp: “Mẹ! Chân mẹ bị gì vậy?”

Trang Tùng Nhã cau mày không trả lời, Tiêu Văn Hải nhìn Tiêu Văn Giang, nhẹ giọng giải thích: “Sàn nhà trong bệnh viện quá trơn trượt nên bị té, may mắn có chủ nhiệm Lý giúp chị dâu về nhà.”

Tiêu Văn Giang lập tức nói cám ơn với chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lý cười ôn hòa: “Đều là đồng nghiệp nên tiện tay mà thôi.”

Tiêu Văn Giang ngồi kế bên Tiêu Tiêu, Tiêu Văn Hải đặc biệt để trống chỗ kế bên Tiêu Văn Giang, Trang Tùng Nhã lạnh lùng liếc qua, liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiêu, chủ nhiệm Lý cười xấu hổ, ngồi xuống kế bên Tiêu Văn Hải.

Bởi Vì Trang Tùng Nhã nên không khí xung quanh có hơi thấp xuống, mọi người đều không được tự nhiên, Tiêu Văn Hải bèn chủ động nhắc tới: “Nghe nói Tiêu Tiêu đã đi xem mắt rồi, không biết đối phương là người như thế nào?”

Tiêu Tiêu chớp mắt, liếc nhìn Trang Tùng Nhã, lại liếc nhìn chủ nhiệm Lý, cố gắng nở nụ cười: “Rất… Rất tốt ạ.”

“Có đẹp trai hay không?”

“Rất… phong độ ạ.”

Tiêu Văn Hải như được cổ vũ, tiếp tục hỏi: “Người ở đâu? Làm việc gì?”

“Người…Người vùng này ạ” Tiêu Tiêu ăn hết miếng nấm trong miệng, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào chén cô mình, “Cô ăn tiếp đi, món này ngon lắm ạ.”

Tiêu Văn Hải vui vẻ, cầm đũa chỉ vào cô, lại cười nói với chủ nhiệm Lý “Tiểu Hắc thẹn kìa, ha ha ha ha, mặt con đỏ bừng rồi.”

Tiêu Tiêu hận không thể chui xuống ghế Tiêu Văn Giang để trốn.

Thẹn cái trứng ấy! Cháu đây đi xem mắt bị ghét bỏ đấy! Bà mối vẫn còn ngồi đối diện kia kìa!

5 COMMENTS

  1. “Coi chừng hành va li, coi chừng va li.”-> hành lý (va li)
    “thấy cô tới bèn buông chén súp, giang hai tay ra nghênh đón”-> dang hai tay
    “Cô mập lên rồi, không phải chỉ mập them một chút thôi đâu!”-> thêm

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY