Pháp Y Công Lược – Chương 05

0
253
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 5 ♥ Gia nhập đội ngũ –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

6 giờ 30 phút, Tiêu Tiêu đánh răng rửa mặt xong, cô liền xuống lầu mua đậu hoa, bánh quẩy và bánh bao, nhân tiện mua thêm một ít sữa bò, sau đó cô bỏ sữa bò vào lò vi sóng hâm lại, chiên một ít lạp xưởng và trứng gà, cắt cà chua chuẩn bị làm sandwich.

Mẹ thích ăn sáng theo kiểu tây, còn bố thì hoàn toàn trái ngược, thậm chí ngay cả rau xà lách cũng phải nấu chín mới chịu ăn.

Sau khi Tiêu Tiêu chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn sáng, số còn lại cô bỏ vào cái khay lớn, cầm đôi đũa kẹp lấy sandwich ăn, một miếng lạp xưởng một miếng bánh bao, nếu bị nghẹn có thể uống đậu hoa có vị mặn hoặc sữa bò có vị ngọt.

Tuy Trang Tùng Nhã ở nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn giữ thói quen hằng ngày, bà đi khập khiễng đến phòng khách thì phát hiện con gái đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, một ly sữa bò, một miếng sandwich đã có sẵn trong khay, không lạnh cũng không nóng, rất vừa ăn.

Bà cảm thấy trong lòng ấm áp, thấy con gái đang ngồi nhai liên tục trên bàn liền vỗ vai cô một cái, kéo ghế ra ngồi xuống: “Hôm nay con không đến đơn vị báo danh hả?”

Tiêu Tiêu ăn hết thức ăn trong miệng, cúi đầu uống một hớp đậu hoa: “Còn sớm mà mẹ, mẹ nếm thử xem, nếm thử xem!”

Trang Tùng Nhã cầm sandwich lên cắn một miếng nhỏ, cười châm biếm nói: “Cà chua chát quá!”

“Cái đó là do mẹ mua mà, không liên quan đến con.”

Trang Tùng Nhã không phản bác, yên lặng ăn hết sandwich, uống nửa ly sữa bò.

Tiêu Tiêu uống hết ly sữa của mình, tự nhiên vươn tay cầm ly sữa trước mặt bà: “Mẹ không uống hết? Vậy cho con đi.” Trang Tùng Nhã vội vàng cầm ly lại: “Con ăn nhiều như vậy sao?”

Nói xong bà sờ lên bụng nhỏ của cô: “Để mẹ xem có phải con lại mập lên không?”

Tiêu Tiêu ưỡn bụng lên để bà sờ thoải mái, cười hì hì nhìn bà: “Mẹ không uống hết được, còn không chịu cho con. Bố lại không thích uống sữa tươi, thật lãng phí.”

Trang Tùng Nhã liếc nhìn cô một cái, một hơi uống hết ly sữa, uống xong giơ ly cho cô xem: “Hết rồi, con nhanh đi làm đi.”

Tiêu Tiêu cười, vào phòng thay đồng phục cảnh sát, so vai để mẹ nhìn thấy bốn sao trên vai áo cô.

“Thế nào, có đẹp trai hay không?”

Trang Tùng Nhã trợn mắt cười châm biếm, Tiêu Tiêu khoe khoang xong thì đeo ba lô vào, vừa mở cửa vừa nói: “Lát nữa bố tỉnh dậy nhớ nhắc bố bữa ăn sang, đó là tấm lòng của con mua đó.”

Trên mặt Trang Tùng Nhã hơi cứng nhắc, lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Biết rồi, con đi nhanh đi, ngày đầu tiên đi làm không được đến trễ.”

Đại đội hình trinh thám cách tiểu khu Hà Nguyên chưa tới nửa giờ lái xe, nếu đi xe đạp chạy qua hẻm nhỏ chỉ mất hơn ba mươi phút. Tiêu Tiêu ngồi lên xe đạp, liếc thấy cánh tay mình đen đi không ít, liền chạy lên lầu lấy cái áo sơ mi mặc ngược lại trùm vào bộ đồng phục phía trước, cô đeo kính râm và mũ vào rồi liền chạy đi.

Lúc đến tòa nhà cảnh sát đã 8 giờ, Tiêu Tiêu đẩy xe đến chỗ để xe đạp, suýt nữa đụng vào một người đang nghiêm mặt cúi đầu đi tới: Lâm Tế Du.

Tiêu Tiêu hơi sửng sốt, miệng phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức kêu lên: “Chủ nhiệm Lâm?”

Lâm Tế Du nghiêng đầu nhìn cô, hiển nhiên là anh không nhận ra cô: “Cô là?”

Tiêu Tiêu rút cánh tay trong áo sơ mi ra, lấy kính râm xuống: “Là em, Tiêu Tiêu ở đồn cảnh sát.” Còn là đối tượng xem mắt bị anh ghét bỏ.

Lâm Tế Du “A” một tiếng, nói “Chào cô” rồi liền xoay người đi.

Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, lời nói tiếp theo liền nghẹn lại, nói cũng không được mà không nói cũng không được. Cô định hỏi anh ấy một chút, người ngày đó xem mắt với tôi có phải là anh không? Hỏi một chút xem tại sao anh lại im lặng không nói gì? Hỏi một chút…

Cô gãi gãi đầu, nếu hỏi như vậy cô sẽ rất xấu hổ, rất mất mặt.

Hơn nữa…phản ứng này của anh ấy rõ ràng là không để ý, cô canh cánh trong lòng như vậy, chẳng khác nào thể hiện cho anh ấy biết là mình đang có ý đồ gì đó!

Cô đang suy nghĩ, Lâm Tế Du liền dừng lại phía trước, quay đầu hỏi cô: “Cô biết Vương Vĩnh không?”

Tiêu Tiêu gật đầu, Lâm Tế Du lại hỏi tiếp: “Ấn tượng đối với hắn ta như thế nào?”

“Con người rất tốt, với lại anh ta đối xử với em gái cũng rất tốt.”

Lâm Tế Du “Ừ” một tiếng, sau đó quay người đi tiếp.

Tiêu Tiêu bĩu môi, đẩy xe đạp vào chỗ để xe, lúc rút chìa khóa xe đột nhiên dừng tay lại, đối xử với em gái rất tốt, tốt như thế nào?

Phòng em bé của Vương Lệ Bình là anh ta mua, laptop cũng là anh ta mua cho, Vương Lệ Bình ngoại trừ chụp ảnh chung với cha mẹ và bạn học thì chỉ chụp chung với anh ta.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô gái đáng yêu, gương mặt tươi cười lung lay một cái, lại lung lay một cái.

Không cần trò chuyện có thể quen biết người khác, một thời gian dài như vậy cũng không có lấy một người bạn trai… Áo sơ mi còn chưa kịp cởi ra, cô liền chạy như điên xông vào tòa cao ốc, Lâm Tế Du đã lên trước rồi, cửa thang máy đóng chặt.

Tiêu Tiêu chạy mấy bước lên cầu thang, dần dần tỉnh táo lại.

Chắc cô không phải là người đầu tiên nghi ngờ việc này, lần đầu Tư Hoa Lâm đến nhà Vương Lệ Bình cố ý xem qua phòng Vương Vĩnh, còn hỏi qua chuyện bạn gái của anh ta.

Lúc Hoàng Hạo đi đến trường học Vương Lệ Bình cũng đến trường học của Vương Vĩnh giải thích qua mọi chuyện.

Mọi người đều ăn ý không đề cập đến chuyện này, không có chứng cứ, không có bất kì phương hướng nào chỉ ra Vương Vĩnh có động cơ giết người.

Đại đội Hình trinh thám ở lầu ba đã có nhiều người bận rộn, Quý Chí Mẫn vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu liền lập tức đi tới nghênh đón: “Cô đến rồi.”

Tiêu Tiêu đứng ở cửa ra vào cười với anh: “Chào buổi sáng.”

Quý Chí Mẫn nắm tay cô kéo vào: “Khách khí cái gì, đến ra mắt mọi người đi. Người mới tới, mọi người nhanh đến đây gặp mặt!” Anh ta vừa nói xong, mọi người ở trong hay ngoài quả nhiên đều lập tức ló đầu ra nhìn.

Một nữ cảnh sát trẻ tuổi liền lại gần nói: “Chí Mẫn, anh còn không buông tay ư, anh kéo tay con gái người ta đến sưng rồi kìa.”

Quý Chí Mẫn vội vàng buông tay, chỉ vào nữ cảnh sát giới thiệu: “Đây là hoa khôi xinh đẹp nhất đại đội cảnh sát: Hàn Tiểu Dĩnh. Đây là Diệp Thác, đây là Bạch Dương nhân viên phòng kĩ thuật, đây là tổ trưởng chúng ta Tư Hoa Lâm, à…, người này em biết rồi! Đổi người khác…”

Lúc Hoàng Hạo bước vào, mấy người trẻ tuổi đa số đều làm quen hết. Nghe nói Tiêu Tiêu đã cứu Lâm Tế Du, Hàn Tiểu Dĩnh liền kéo tay cô hỏi tỉ mỉ từng chi tiết: “Lâm chủ nhiệm kia có biểu hiện gì không? Mời em ăn cơm không?”

Tiêu Tiêu sờ sờ mũi “…Anh ấy mời em ăn hết phần thịt kho tàu.”

Hàn Tiểu Dĩnh tỏ ra không thể tưởng tượng: “Thịt kho tàu ư?”

“Dạ đúng vậy.”

Hàn Tiểu Dĩnh còn muốn hỏi thêm, đầu húi cua của Quý Chí Mẫn lập tức xen vào: “Cá trích đông lạnh cũng keo kiệt quá nhỉ, em bắn tên điên đang cầm dao kề cổ để cứu cậu ấy, vậy mà cậu ấy chỉ mời em ăn nhiêu đó ư?”

Nói xong, quay đầu nhìn Bạch Dương: “Bạch Dương, đây chính là khí phách của nhân viên phòng kĩ thuật sao?”

Bạch Dương chỉnh lại cổ áo: “Đừng nói như vậy, đây không phải khí phách của phòng kĩ thuật chúng tôi, mà là khí phách của một mình chủ nhiệm Lâm, tiểu Tiêu em đừng để ý, trở về chúng tôi mời em đi ăn.”

Hoàng Hạo nghe không nổi nữa, gõ mặt bàn: “Tới giờ làm việc rồi, chuẩn bị một chút lát nữa họp!”

Lúc này mọi người mới giải tán.

Tiêu Tiêu được sắp xếp ngồi đối diện Tư Hoa Lâm: “Sau này em cùng tổ với lão Tư, Quý Chí Mẫn, Diệp Thác và Hàn Tiểu Dĩnh cùng một tổ, có cái gì không hiểu thì hỏi lão Tư, em có mang vở ghi chép không? Đây là quy cũ của chúng ta, 8 giờ rưỡi sáng họp.”

Tiêu Tiêu liền vội vàng gật đầu: “Em có mang.”

Hoàng Hạo vỗ vai cô, quay đầu nói với Tư Hoa Lâm: “Đến phòng làm việc của tôi, thảo luận một chút về cuộc họp.”

Tư Hoa Lâm đứng dậy, xoa vai đi đến văn phòng đội phó.

Tiêu Tiêu ngồi tại chỗ có hơi không tập trung thu xếp đồ đạc, cuối cùng không nhịn được đi đến văn phòng Hoàng Hạo gõ cửa: “Đội trưởng Hoàng, em có việc muốn báo cáo.”

Hoàng Hạo mở cửa cho cô: “Mới đến ngày đầu tiên đã có việc, nói đi.”

Tư Hoa Lâm hút thuốc, đôi mắt híp lại, nhìn cô cười cười.

“Buổi sáng em gặp Lâm chủ nhiệm, nghe anh ấy nói một chút nên em cảm thấy, Vương Vĩnh có thể là kẻ tình nghi.”

Hoàng Hoa liếc mắt nhìn Tư Hoa Lâm: “Lâm chủ nhiệm nói gì với em?”

“Anh ấy không nói gì, chỉ hỏi em có ấn tượng như thế nào với Vương Vĩnh.”

Hoàng Hoa và Tư Hoa Lâm hơi trầm mặc, Tư Hoa Lâm cầm điện thoại gọi phòng kĩ thuật, nhưng bên kia phòng kĩ thuật lại bận bịu. Tư Hoa Lâm đứng lên muốn đi ra ngoài, Hoàng Hạo bèn giữ anh ta lại: “Làm gì vậy?”

Tư Hoa Lâm trợn mắt: “Tôi đã sớm nói đến khả năng này, tên Vương Vĩnh kia nói em gái có đem theo điện thoại, nhưng khi phát hiện mất tích lại không gọi cuộc điện thoại nào, chắc chắn có vấn đề! Lúc đó phòng kĩ thuật nói như thế nào? Không phát hiện vân tay của Vương Vĩnh, không phát hiện dấu chân của Vương Vĩnh, không phát hiện tóc Vương Vĩnh…”

“Được rồi,” Hoàng Hạo cắt ngang lời Tư Hoa Lâm “Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ nói một câu như vậy thôi mà.”

“Khuôn mặt kia giống rảnh rỗi nói nhảm ư? Cả khí thải còn không nỡ thải ra kia mà!” Tư Hoa Lâm lại cầm điện thoại “Tôi đi nhắc nhở lão Lục, kêu bọn họ trước tiên bắt người lại.”

“Bình tĩnh một chút!” Hoàng Hạo gầm lên một tiếng với Tư Hoa Lâm “Lâm Tế Du không phải là người như thế, nếu thật sự có tiến triển sẽ báo cho chúng ta biết, chắc chắn cậu ấy chỉ suy đoán thôi.”

Tư Hoa Lâm lầm bầm: “Tại sao Lâm Tế Du phải nói cho chúng ta biết, lát nữa họp rồi nói trước mặt cục trưởng, phòng kỹ thuật sẽ có mặt mũi.”

Hoàng Hạo đứng dậy: “Tôi đi nói chuyện với cậu ấy, hai người không được nói nhiều, thành thật ở đây chờ chút nữa họp.”

Hoàng Hạo đi không quay lại, đến khi hội nghị bắt đầu mới xuất hiện cùng với Lâm Tế Du.

Quả nhiên cục Trưởng Tôn Diệu Minh tham gia cuộc họp, đầu tiên là khen mọi người tra ra được manh mối vụ án Vương Lệ Bình bị giết, đón lấy tựu do tất cả tổ người phụ trách báo cáo từng người phụ trách bản án tiến triển tình huống. Tiếp đó đến lượt từng người phụ trách báo cáo tiến triển vụ án mà họ phụ trách.

Hoàng Hạo thử microphone, quét một vòng nhìn tất cả nhân viên, giọng nói hơi run rẩy: “Cục trưởng Tôn, anh khen ngợi như thế, chúng tôi không dám nhận, chỉ sợ vụ án còn có ẩn tình khác.”

Trong phòng xôn xao, sắc mặt Tôn Diệu Minh cũng thay đổi, vụ án này đã báo cáo rồi.

Hoàng Hạo sắp xếp lại suy nghĩ, liếc nhìn Lâm Tế Du: “Trước kia chúng tôi có mấy suy luận, nhưng có chứng cứ hỗ trợ chỉ có Vương Thực An và Vương Đại Quản… Chúng ta đợi vài phút nữa, phòng kĩ thuật bên kia còn chưa có kết quả.”

“Được rồi.” Tôn Diệu Minh cắt ngang lời Hoàng Hạo “Đã có chứng cứ hỗ trợ thì hãy phân tích tình huống với mọi người đã.”

“Chứng cứ còn chưa xác thực.”

“Anh nói trước đi, cũng đâu phải bảo anh đi bắt người luôn.”

“Chúng tôi hoài nghi Vương Vĩnh là bạn trai bí mật của Vương Lệ Bình, Vương Lệ Bình và anh ta ở cùng một chỗ sẽ không cần dựa vào phần mềm chat để liên hệ, cũng không cần tránh người bên ngoài, bố mẹ anh ta sẽ không hoài nghi. Hơn nữa cảm tình của hai anh em rất tốt, bạn gái Vương Vĩnh nói Vương Lệ Bình rất dính Vương Vĩnh, bình thường hai người cũng hay đi chơi…”

Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Lâm Tế Du mặc áo khoác trắng, anh ấy đang cầm cây bút cúi đầu viết gì đó, cảm giác được ánh mắt của cô bèn hờ hững quay đầu liếc nhìn cô một cái. Vẻ mặt kia không giống như đang nhìn người mà giống như đang nhìn đồ vật không có sinh mệnh vậy.

Một tiếng trôi qua, Âu Dương Hiểu mặc áo khoác trắng vội vã gõ cửa bước vào, cầm phần tài liệu giao cho Lâm Tế Du.

Tôn Diệu Minh và Hoàng Hạo liếc nhau một cái, không hẹn mà nhìn về phía hai người bọn họ.

Lâm Tế Du lướt mắt nhìn đồ vật trong tay, đặt trước mặt bàn đồng thời nói: “Chúng tôi phát hiện có vết máu trên giày của Vương Lệ Bình. Sau khi kiểm tra DNA, gien di truyền lạp thể trong vết máu hoàn toàn giống với người chết Vương Kệ Bình, kết quả phân tích DNA quan hệ di truyền nhiễm sắc thể X  phù hợp với quan hệ người thân, nhiễm sắc thể thường qua kiểm tra DNA cũng đã củng cố kết quận quan hệ anh em. Phòng kỹ thuật chúng tôi cho rằng vết máu có thể là của người anh ruột Vương Vĩnh của Vương Lệ Bình.”

Trong phòng lập tức yên lặng, hoài nghi thì hoài nghi, chứng cứ thì có chứng cứ, nhưng ý nghĩ đều khác nhau.

Trong đầu Tiêu Tiêu hiện ra dáng vẻ Vương Vĩnh anh tuấn nhã nhặn, đeo kính mắt, khi nhắc tới Vương Lệ Bình ánh mắt đã đỏ hồng khóe mắt ướt át…

Tư Hoa Lâm xoa tay đứng lên, nghĩ trước tiên gọi điện cho đồn công an trên núi, trong lòng lại có phần e sợ, cẩn thận quay đầu lại hỏi Lâm Tế Du: “Có phải nghĩ sai không? Nếu DNA giống nhau như vậy, có khi nào là của chính Vương Lệ Bình không.”

“Sở dĩ đến bây giờ mới phát hiện vết máu là bởi vì trước kia phán đoán sai.”

Hoàng Hạo thúc giục hắn: “Lúc này rồi còn lề mề cái gì? Điện thoại để Tiểu Dĩnh gọi, tổ A phái ba người lên núi: lão Tư, Tiêu Tiêu, Diệp Thác nhớ đem súng theo.”

Tiêu Tiêu đi theo Tư Hoa Lâm đến phòng súng ống lấy súng lục và đạn, rõ ràng không phải lần đầu tiên cầm súng, nhưng lúc này lại cảm thấy tâm trạng cực kì nặng nề.

Đường lên núi dài ngoằn ngoèo uốn lượn, đường núi quấn quanh giao nhau. Tư Hoa Lâm câu có câu không hỏi Tiêu Tiêu về ấn tượng trong thôn và những việc liên quan đến anh em Vương Vĩnh.

Vương Lệ Bình thì cô chưa nhìn thấy, còn Vương Vĩnh thì ngược lại cô thường xuyên nhìn thấy anh ta trong trấn, lúc đám người Bạch Vân Nam bắt bọn người đánh bạc, anh ta còn tới đóng tiền phạt cho anh họ của mình.

Nhã nhặn, lương thiện, tốt tính… Hầu như Tiêu Tiêu không tìm được từ xấu gì để hình dung anh ta. Tư Hoa Lâm cũng thẳng thắn cảm thán, nếu anh ta thực sự là hung thủ thì tố chất tâm lý của anh ta cũng khiến người ta bó tay rồi.

Quả thật có thể đi làm vua màn ảnh luôn rồi.

Tín hiệu điện thoại trên núi cự kì yếu, lúc đi xuống đường cái, Tư Hoa Lâm mới liên lạc được với Lục Thành.

Lục Thành trả lời còn thở dồn dập: “Vương Vĩnh nhận tội rồi.”

Một giờ trước, Vương Vĩnh tự sát không thành, bị Bạch Vân Nam và Chu Thành giải về đồn cảnh sát, Vương Thực An và gia đình Vương Lệ Bình đang vây quanh trước cửa đồn cảnh sát khóc lóc, đánh nhau mấy lần, cũng có mấy người bị bắt rồi.

Vừa nghĩ tới sức chiến đấu của thôn dân kia, tất cả mọi người đều đau đầu. Xe cảnh sát chạy thẳng vào sân trong đồn, Bạch Vân Nam kéo Vương Vĩnh đang bị còng tay ra ngoài, Hoàng Tiểu Phu và Lục sở trưởng ở phía trước mở đường, đẩy đám người chắn đường ra mới đẩy được người vào xe cảnh sát.

Nhìn vết thương trên cổ tay Vương Vĩnh bị băng lại, Tư Hoa Lâm nhịn không được cười khổ: “Đây mà là vết thương lớn sao? Quả thật anh không nỡ ra tay độc ác với bản thân mình.”

Vương Vĩnh cúi đầu không lên tiếng, bờ môi mỏng mím lại như tờ giấy trắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối. Diệp Thác tuổi trẻ khí thế, nhịn không được đẩy anh ta một cái: “Em gái ruột cũng dám giết, giả bộ trung thực cái rắm ấy!”

Vương Vĩnh không nói lời nào, Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Bạch Vân Nam mới biết Vương Vĩnh nhìn thấy Bạch Vân Nam và Hoàng Tiểu Phu đi dạo gần nhà họ Vương mới đột nhiên phát điên, nhất thời cũng không biết nói gì.

Dám ra tay độc ác với em gái mình như vậy, hóa ra cũng biết sợ tội tự sát. Kiên nhẫn lâu như vậy, lại biết vụ án chưa kết thúc, lúc sau thấy Bạch Vân Nam xuất hiện ở gần nhà nên sụp đổ.

Sau khi đưa đến cục, Vương Vĩnh bắt đầu trầm mặc lắc đầu, chỉ giải thích về việc mình tự sát “Vì em gái mất nên chịu áp lực quá lớn”. Đến khi Hoàng Hạo lấy báo cáo giám định vết máu cho anh ta xem, lúc đó anh ta mới bắt đầu khóc.

“Cô ấy là em gái ruột của cậu, tại sao cậu có thể ra tay được?”

“Cô ấy nói cô ấy đã bỏ bốn đứa bé vì tôi, một đứa bé là một cuộc đời, tôi là bốn cuộc đời của cô ấy, nếu tôi kết hôn, cô ấy sẽ nói hết tất cả cho mọi người biết. Về sau lên đại học, cô ấy bắt đầu thúc giục tôi chia tay bạn gái. Cho đến một ngày, mẹ tôi chỉ nói một câu là muốn tôi dẫn bạn gái về xem, cố ấy bắt đầu ầm ĩ…”

Anh ta dựa vào lưng ghế nói thật chậm, sau cùng gần như muốn khóc lên: “Lúc đầu tôi chỉ muốn dọa nó, không ngờ lại lỡ tay hại chết nó.”

Hoàng Hạo nhìn cậu ta cười lạnh: “Lỡ tay? Sau khi cô ấy hôn mê cậu còn đâm nhiều nhát đao như vậy, hiện trường không có một nửa dấu vết, nếu không phải cậu đào được một thi thể khác, Vương Đại Quản và Vương Đần không đi ngang qua, có phải cậu còn chôn luôn thi thể không? Còn có linh kiện điện thoại kia lúc cậu đập bỏ liền định giá họa cho người khác đúng không? Có phải khi biết được vụ án có tiến triển mới nên quyết định giá họa cho Vương Đại Quản không?”

Vương Vĩnh vúi đầu xuống, lát sau lại hỏi: “Bây giờ tử hình vẫn là bị xử bắn sao? Có thể lựa chọn tiêm thuốc không?”

Tiêu Tiêu cúi đầu ghi chép, bút nhọn sột soạt qua mặt giấy, để lại một hàng chữ viết rõ ràng trên giấy.

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY