Pháp Y Công Lược – Chương 06

0
207
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 6 ♥ Cuộc hẹn –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Sau khi Vương Vĩnh nhận tội giết Vương Lệ Bình, Vương Đại Quản vô tội được thả về nhà, mẹ Vương Vĩnh liền thuê một phòng trọ gần đồn cảnh sát, mỗi buổi sáng bà đều chạy tới trước cửa đồn cảnh sát ngồi yên lặng, nếu thấy người đi qua liền khóc tố cáo: “Con gái tôi chết rồi, con trai cũng bị mấy người bắt, tôi xin các người, thả con trai tôi ra đi…”

Bà ấy làm loạn đến khi tòa án bắt đầu khởi tố mới chịu đi chỗ khác.

Quý Chí Mẫn không thể tưởng tượng nổi: “Người chết chính là con gái của bà ấy, bà ấy không đau lòng sao?”

Tư Hoa Lâm lắc đầu: “Tấm lòng của cha mẹ bao la như trời biển, con gái đã chết, con trai lại ở tù, người làm mẹ như bà ấy sao chịu nổi.”

Đối với việc Vương Vĩnh không vứt thi thể của Vương Lệ Bình vào hố rác, Quý Chí Mẫn cảm thấy khó hiểu: “Tại sao cuối cùng hắn ta không trực tiếp vứt xác Vương Lệ Bình vào hố phân? Nếu hắn ta làm như vậy không phải mọi người sẽ rất khó phát hiện sao? Người cũng giết rồi, không lẽ đến cuối cùng hắn ta lại không nỡ ra tay ư?”

Nhưng Tiêu Tiêu có thể hiểu được cảm giác của Vương Vĩnh, dù sao Vương Lệ Bình cũng là em gái ruột, vả lại hai người cũng có quan hệ thân mật với nhau. Như hoa mỹ quyến, chết là một việc, nhưng nếu sau khi chết mà trên người dính đầy phân và nước tiểu lại là việc khác.

Chỉ sợ hắn ta cũng không muốn bị việc này ám ảnh.

Vì việc đó nên Hàn Tiểu Dĩnh càng sùng bái Lâm Tế Du, lúc nào rảnh liền chạy đến phòng kĩ thuật, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình*, nhưng Chủ nhiệm Lâm lại hoàn toàn không có hứng thú với phái nữ.

(*) hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình: Câu này ý nói: người con gái dạt dào tình ý, nhưng người nam lại lạnh lùng vô tình không quan tâm đến người nữ. Câu này ám chỉ tình yêu đơn phương của người nữ.

“Cô nói thử xem có phải Chủ nhiệm Lâm có chướng ngại về tâm lý hay sinh lý gì không?” Hàn Tiểu Dĩnh hỏi Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, anh ấy còn đồng ý đi xem mắt, chắc không có chướng ngại gì đâu. Có thể là ánh mắt của anh ấy quá cao, lúc làm việc cũng không hòa đồng với mọi người.

Vụ án ‘không đầu’ không có tiến triển, thời gian xảy ra vụ án quá lâu, chứng cứ cũng không còn. Tiêu Tiêu nhớ lúc đi tản bộ với mẹ đã từng nhắc tới địa điểm chôn thi thể, tròng lòng cũng rờn rợn.

Lúc trở về Trang Tùng Nhã nhắc lại chuyện đó, bà cảm thấy rất bình thường: “Không phải chỉ là người chết thôi sao, có cái gì hay chứ, mẹ sờ tay người chết còn nhiều hơn gặp mặt ấy chứ.”

Học y đều là quái vật!

Lúc tan việc, cô thấy Lâm Tế Du mặc âu phục đi xuống từ trên lầu.

Quý Chí Mẫn lớn tiếng chào hỏi: “Chủ nhiệm Lâm, cậu đi đâu à, sao lại ăn mặc đẹp như vậy!”

Lâm Tế Du xụ mặt gật đầu với bọn họ “Về nhà.”

Về nhà mà lại ăn mặc như vậy sao? Tiêu Tiêu nhìn lại mình mặc áo T-shirt và quần đùi, Quý Chí Mẫn mặc quần jean và áo sơ mi ngắn tay, lại nhìn Tư Hoa Lâm áo sơ mi đã ướt một nửa, trong lòng bèn nghi hoặc: không phải anh ấy lại đi xem mắt chứ?

Đến nhà xe, không ngờ bánh xe lại bị bục, Tiêu Tiêu hơi buồn bực, bất ngờ một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt, cửa xe hạ xuống để lộ ra khuôn mặt vô cảm của Lâm Tế Du: “Sao vậy?”

Tiêu Tiêu nhìn thấy Lâm Tế Du, hi vọng trong lòng liền bị dập tắt: “Xe bị nổ lốp rồi.”

Lâm Tế Du nhìn cô rồi lại nhìn chiếc xe, cuối cùng lại nhìn đồng hồ, nói: “Tôi tiễn cô một đoạn.”

Tiêu Tiêu vội vàng khoát tay: “Không cần đâu, tôi đi xe buýt về được rồi.”

Lâm Tế Du tháo dây an toàn bước xuống xe: “Lên xe đi, xem như tôi cám ơn lần trước cô cứu tôi.”

Nghe anh nói vậy, Tiêu Tiêu không khách khí nữa, nếu là trả ơn thì cô sẽ không cảm thấy thẹn nữa.

Lâm Tế Du mở cốp xe, Tiêu Tiêu đã gấp xong chiếc xe đạp, hai tay liền bỏ chiếc xe vào cốp.

Lâm Tế Du nhìn cánh tay không có cơ bắp của cô, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Tiêu Tiêu tự mở cửa xe, đeo dây an toàn: “Cám ơn chủ nhiệm Lâm, tôi ở chung cư Hà Nguyên.”

Lâm Tế Du “Ừ” một tiếng, đạp chân ga.

Sắc trời cũng không muộn lắm, nhưng Lâm Tế Du lại nhìn đồng hồ nhiều lần, Tiêu Tiêu hơi ngượng ngùng: “Anh đang có việc gấp sao? Hay là để tôi tự bắt xe về.”

Lâm Tế Du lắc đầu, do dự nói: “Hay là tôi mời cô ăn cơm nhé.”

Tiêu Tiêu há to miệng: “Hả?” Anh không đi xem mắt à?

Lâm Tế Du lại nhìn đồng hồ: “Lục Phỉ Thúy được không?” Sao lại là Lục Phỉ Thúy, nơi này hoàn toàn ngược hướng với chung cư Hà Nguyên, anh muốn cô đi làm bóng đèn sao!

Tiêu Tiêu kiên quyết lắc đầu: “Không…”

“Quyết định vậy đi.” Lâm Tế Du ngắt lời cô, nhanh chóng quay đầu xe tại giao lộ phía trước: “Có mấy người bạn ở đó nữa, nhưng cũng không thân thiết lắm nên cô không cần quá câu nệ.”

Anh không thân thiết tôi có thể không cần câu nệ sao?

 

Tiêu Tiêu trơ mắt nhìn hàng rào bảo vệ ở ven đường lui về phía sau, thiếu chút nữa nói câu “Có khi nào tôi quấy rầy việc xem mắt của anh không” ra.

Đến Lục Phỉ Thúy, Lâm Tế Du dẫn cô lên lầu hai, vừa nhìn thấy tấm bảng hồng nhạt ở quầy phục vụ, Tiêu Tiêu liền sụp đổ. Cái gì gọi là “Ba phút gặp gỡ bất ngờ” hả, nghe rất ngốc đấy, chẳng lẽ chủ nhiệm Lâm lại đến đây tham gia cuộc hẹn ba phút sao?

Lâm Tế Du nhận một tấm thẻ gỗ viết “Hắc sâm lâm” (Có nghĩa là rừng rậm đen) màu xanh lá, rồi dựa vào thân phận hội viên đưa cho Tiêu Tiêu – người không có hẹn trước một tấm thẻ màu hồng phấn “Hương anh đào”, lúc quét thẻ Phương Tiểu Muội phụ trách cuộc hẹn nói khẽ: “Lần sau anh không được tùy ý dẫn người đến, hên là lần này có một vị tiểu thư không đến được, nên mới có thể cho anh dẫn người vào.”

Tiêu Tiêu cầm tấm thẻ, cảm thấy linh hồn cũng chấn động, chạy chậm hai bước đuổi kịp Lâm Tế Du: “Lâm…Chủ nhiệm Lâm, tôi…bây giờ chúng ta đi xem mắt sao?”

Lâm Tế Du gật đầu: “Nhanh lắm, chỉ cần một giờ là xong, sau đó chúng ta lên tầng trên ăn cơm, tôi đã đặt chỗ trước rồi.”

“Anh đặt chỗ rồi…Không cần hẹn họ sao?”

Lâm Tế Du hơi sửng sốt, bèn tự nhiên lắc đầu: “Bình thường đều không cần.”

Tiêu Tiêu không còn lời nào để nói, cô nhớ lại bữa trước ăn thịt kho tàu khuôn mặt liền nóng lên, thì ra anh ấy là một người xem mắt rất chuyên nghiệp, chẳng trách anh ấy tự mình hoàn thành hết quá trình.

Lâm Tế Du đến khu vực dành cho nam, Tiêu Tiêu thì được một cô gái dẫn đến một căn phòng lịch sự. Có tám cái bàn được phân tán ở khắp nơi trong đại sảnh, các cô gái khác vui vẻ ngồi vào chỗ, những thanh niên khác cũng bắt đầu lễ phép ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Người thứ nhất ngồi đối diện Tiêu Tiêu là một chàng trai đeo mắt kính, cầm tấm thẻ màu xanh lá “Hắc hồ tiêu”, khóe mắt có một vết sẹo nhỏ, khuôn mặt tươi cười rất cở mở.

“Tại sao cô lấy tên là Hương anh đào?”

Tiêu Tiêu uống một chút nước đá: “Anh đào ăn rất ngon.” Đây là do Lâm Tế Du chọn.

Hắc Hồ Tiêu rất thưởng thức câu trả lời của Tiêu Tiêu: “Tôi cũng thích anh đào, vừa chua vừa ngọt, ăn ngon hơn dâu, tinh tế hơn chuối tiêu.”

Tiêu Tiêu nhịn không được ngắt lời anh ta: “Dâu và chuối tiêu ăn cũng rất ngon mà.”

Hắc Hồ Tiêu cảm thấy thất bại: “Vậy tại sao cô không chọn Hương Tiêu Hoàng?”

Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, thấy cô gái bên cạnh đang nhìn mình, Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhìn lại liền thấy Lâm Tế Du đang ngồi đối diện với cô gái “Hương Tiêu Hoàng”.

Lâm Tế Du đưa lưng về phía cô nên không thấy rõ biểu cảm, trái lại cô gái Hương Tiêu Hoàng rất thích nói, thỉnh thoảng cười đến lộ cả răng nanh.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp ngừng lại, Hắc Hồ Tiêu nhanh chóng đứng lên, đến chỗ rút thăm rút được dãy số rồi lập tức đến nơi đó.

Lâm Tế Du cũng đứng dậy đổi chỗ, lần này anh ngồi gần cô nên cô có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh.

Có lẽ do ánh mắt tò mò của Tiêu Tiêu quá lộ liễu, anh và cô gái đối diện liền quay đầu nhìn cô. Tiêu Tiêu ngồi đối diện “Hắc võ sĩ” ngơ ngác nhìn sang, Lâm Tế Du liếc cô, rồi lập tức quay đầu về, bình tĩnh chào hỏi “Quả táo hồng” ngồi đối diện: “Chào cô.”

Đâu ra đấy, giống như đang gọi điện thoại cho đài cố vấn.

Hết Hắc võ sĩ rồi đến “Hắc chi ma” (có nghĩa là Hắc hạt vừng), Tiêu Tiêu trời sinh nhiệt tình với đồ ăn, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Kế tiếp là Hắc Gia Luân”, “Hắc Cổ Bảo”… Đến khi Lâm Tế Du ngồi xuống, Tiêu Tiêu sợ hết hồn: “Chủ nhiệm Lâm!”

Ngược lại Lâm Tế Du rất bình tĩnh: “Cảm thấy thế nào?”

“Rất thú vị, chủ nhiệm Lâm thì sao?”

Lâm Tế Du liếc mắt nhìn hai chỗ chưa đi qua, lắc đầu.

Tiêu Tiêu cúi thấp đầu uống nước: “Anh thường xuyên tới đây hả?”

“Tôi là hội viên.” Lâm Tế Du lộ vẻ mệt mỏi “Cô chưa từng tham gia sao?”

Tiêu Tiêu lắc đầu, cô cũng không giống ai kia kinh nghiệm phong phú đâu, chỉ một lần chính thức xem mắt còn bị anh loại vai diễn nữa.

Hết ba phút, Lâm Tế Du đến chỗ “Chanh chua”, “Hắc ma vương” cao hơn mấy anh chàng lúc trước rất nhiều, lúc ngồi xuống như một tảng đá lớn, phủ một bóng đen che hết mặt Tiêu Tiêu.

Sau khi tất cả mọi người nói chuyện xong, mỗi người phải viết dãy số của người mình ngưỡng mộ lên tấm thẻ, giao cho người chủ trì. Tiêu Tiêu cầm bút ngẩn người, không biết lúc nào Lâm Tế Du đi ngang qua cô, nói nhỏ: “Ghi tôi đi.”

Tiêu Tiêu chớp mắt, Hắc Hồ Tiêu đứng bên cạnh hừ lạnh, vừa hâm mộ vừa khinh bỉ lườm cô. Tiêu Tiêu cười cười với anh ta, hí hoáy viết ba chữ “Hắc sâm lâm”.

Người chủ trì bắt đầu công tác thống kế, giúp nhau viết tên nam nữ có thể chọn được nhau sớm, những người còn lại ở lại chơi trò chơi, tìm một cơ hội nữa.

Lúc người chủ trì thông báo tên của Lâm Tế Du và Tiêu Tiêu, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, người chủ trì còn tặng cho hai người một con ếch.

Tiêu Tiêu cầm con ếch, trong lòng không rõ tư vị gì, đi theo Lâm Tế Du lên lầu ăn cơm.

Lần này quá trình được bổ sung rồi, cô làm sao có thể tự nhiên được?

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY