Pháp Y Công Lược – Chương 07

0
219
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 7 ♥ Tá túc –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Lâm Tế Du kén ăn đến nỗi thiên hạ đều căm ghét.

Đậu hà lan phải xát hết vỏ, phía trên gan ngỗng phải có nước đường và dưa leo, súp cà rốt đang được anh lựa từng miếng cà rốt ra, còn bò bít tết thì anh không ăn thịt bò, thịt bò khô cũng không ăn.

Tiêu Tiêu thấy hai má như đang co lại, nghiêm túc nhìn anh đang giày vò thức ăn.

“Lâm chủ nhiệm, thường ngày ở nhà anh ai nấu cơm?”

Lâm Tế Du chậm chạp lựa miếng cà rốt cuối cùng ra: “Tự tôi làm.”

Tiêu Tiêu có hơi ngoài ý muốn, định hỏi lại, không ngờ gian phòng đột nhiên tắt đèn, điều hòa cũng ngừng, chỉ còn lại ánh nến đang cháy trên bàn, lúc sáng lúc tối lung lay.

“Sao thế nhỉ?”

“Hình như cúp điện rồi.”

Lâm Tế Du mở cửa ra, hành lang tối đen như mực, nghe như có tiếng ồn ào tiếng thét chói tai và tiếng ly thủy tinh vỡ truyền đến, còn có giọng nói trấn định của nhân viên phục vụ: “Thành thật xin lỗi, mời mọi người ngồi yên tại chỗ, chúng tôi lập tức điều tra nguyên nhân.”

Tiếng ồn ào giảm dần, nhân viên phục vụ cầm đèn pin giúp quý khách thanh toán hóa đơn, Lâm Tế Du và Tiêu Tiêu đi theo nhân viên phục vụ và mọi người ra ngoài. Thang máy không thể chạy, mọi người chen nhau đi cầu thang, tiếng ồn ào dần lớn hơn.

Nhân viên phục vụ cầm đèn pin dẫn đường, mọi người đi theo từng bước từng bước, Lâm Tề Du ra hiệu Tiêu Tiêu đi trước, Tiêu Tiêu thản nhiên nhận ý tốt của anh. Con gái đương nhiên được ưu tiên trước, mới đi được hai bước, ánh đèn phía sau bỗng chốc vụt qua, tối đen, bóng dáng Lâm Tế Du đổ xuống phía trước.

Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, ở đây tối đến nỗi không thấy được lấy một bóng người, có một bàn tay đưa qua nắm lấy cổ tay cô, Tiêu Tiêu vô ý thức vươn tay nắm chặt dùng sức vặn lại. Lâm Tế Du buồn bực hừ nhẹ, thấp giọng nói: “Là tôi.”

Có thể xung quanh quá nhiều người, ánh đèn tối sầm lại, tất cả mọi người đều vội vã chen chúc về phía trước. Anh mới nói được một câu đã bị mọi người xô đẩy, trên chân bị giẫm đạp. Một bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ tay anh không chịu buông ra, một tay khác siết chặt bả vai anh dùng sức cứng rắn đẩy anh vào trong góc.

Tiếng thét chói tai to rõ của con gái vang lên: “Không được đẩy, không được chen chúc.” Nhân viên phục vụ bối rối đứng trong đám người, mọi người an tĩnh lại, nhưng vẫn chen nhau đứng tại chỗ không chịu lui về phía sau.

Lâm Tế Du ngồi dựa vào tường, Tiêu Tiêu nằm sấp trên người anh, vừa mượn bả vai anh chống đỡ vừa lấy cơ thể mình giúp anh ngăn chặn mọi người giẫm đạp xô đẩy, tóc rơi tán loạn.

“Không sao chứ?”

Giọng nói Tiêu Tiêu từ đỉnh đầu truyền đến, hơi nóng phả trên tóc anh, Lâm Tế Du không quen muốn né tránh, mới khẽ động một tí đã bị đầu gối quý bà đứng bên cạnh đụng vào khóe mắt.

Cô còn chưa phát hiện ra thì một người khỏe mạnh đã ngẩng đầu chen tới phía trước, một người chân mang giày nhọn đẩy Tiêu Tiêu, đi theo một người cao lớn chen chúc lên phía trước.

 

Lâm Tế Du thở dài, cố gắng lách vào góc tường, vươn tay ôm cô gái đang dựa vào người anh. Tiêu Tiêu cũng cố gắng dựa sát trên người anh, thu nhỏ thân thể hai người lại.

Nhân viên phục vụ ở phía sau cũng phát hiện có người bị thương, la to muốn mọi người bình tĩnh, cầm đèn pin giơ lên, mọi người dần dần ngừng chen chúc.

Tiêu Tiêu muốn kéo Lâm Tế Du đứng dậy, Lâm Tế Du lắc đầu: “Chân bị trật rồi, không dậy được.”

Tiêu Tiêu đành ngồi xuống cùng anh, có một số người cũng bị thương, bắt chước bọn họ thu người lại ngồi xuống góc tường. Trong đó có hai mẹ con, hình như đứa bé bị dẫm vào tay, nằm trong ngực mẹ nhỏ giọng khóc thút thít.

“Mẹ tay con đau quá, đau quá.”

Lâm Tế Du chăm chú nhìn một lát, vươn tay qua: “Tôi là bác sĩ, để tôi nhìn xem.”

Người mẹ nghi ngờ dò xét bọn họ, Tiêu Tiêu liền lấy chứng nhận cảnh quan ra: “Tôi chứng minh cho anh ấy, anh ấy thật sự là bác sĩ.” Người mẹ khách khí lắc đầu, ôm chặt đứa con trong ngực.

Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, Lâm Tế Du cũng không lên tiếng nữa.

Nhưng tiếng khóc của đứa bé vẫn không dừng lại.

Lâm Tế Du được Tiêu Tiêu cõng xuống lầu, lúc lên xe chân không nâng lên được nên được bế theo kiểu công chúa một chút.

Tiêu Tiêu giúp anh buộc dây an toàn, còn mình đi tới ghế lái: “Tôi ít khi lái xe nên kĩ thuật cũng bình thường thôi.”

Lâm Tế Du buồn bực ngồi ghế phụ, nhìn cô lên xe đóng cửa cài dây an toàn, cô làm như anh bị thương rất nặng vậy. “Chủ nhiệm Lâm, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện khám một chút.”

Lâm Tế Du lắc đầu: “Không cần, chỉ trật chân một chút thôi, trong nhà tôi có thuốc.”

“Vậy anh ở đâu?”

Lâm Tế Du đọc địa chỉ, Tiêu Tiêu không biết đường, duỗi tay mở hướng dẫn, Lâm Tế Du không nhịn được hỏi: “Cô có mang bằng lái xe theo không?”

“Có mang.”

Quả sự Tiêu Tiêu biết lái xe, chỉ là tốc độ không tốt lắm, phía sau tiếng kèn xe kêu inh ỏi, hận không thể bay qua chiếc xe mui trần phía trước. Có một chiếc xe vượt qua, hạ kính xe xuống khinh bỉ mắng: “Lái xe như vậy mà cũng dám chạy ra đường sao, có bị bệnh không thế!”

Đến khi Lâm Tế Du cảm thấy buồn ngủ thì mới nhìn thấy cửa chung cư nhà mình.

Tiêu Tiêu lái xe đến gara theo chỉ dẫn của anh, cắn răng “Hây a” một tiếng ôm người ra ngoài, sau đó cô dựa vào góc tường thở dốc. Lâm Tế Du nhìn lưng áo cô ướt sũng: “Tôi nặng như vậy sao?”

Tiêu Tiêu xoa xoa trán đổ mồ hôi: “Không phải, đây là lần thứ 2 trong đời tôi lái xe đêm, lần thứ nhất là lúc thi lấy bằng ấy.”

Lâm Tế Du cũng bị cô dọa đổ mồ hôi lạnh.

Anh nghĩ để cô tự mình lái xe về nhà, nhưng cô lái xe như vậy thì anh không thể yên tâm được.

Tiêu Tiêu dìu anh đến chỗ thang máy, lúc này Lâm Tế Du mới phát hiện cô cũng bị thương, má trái cô bị xước chảy máu.

“Trên mặt cô bị chảy máu kìa.” Anh nhắc nhở.

Tiêu Tiêu “A” một tiếng, vươn tay sờ thử, đau đến nỗi nhe răng: “Không biết lúc nãy đụng vào hàm răng của ai ấy.” Lâm Tế Du vô thức sờ miệng mình, vừa rồi tối như mực nên không chú ý, thì ra là đụng vào mặt cô.

Nhà Lâm Tế Du có hai tầng, màu sắc trong nhà rất ấm áp, phòng ngủ ở lầu hai. Tiêu Tiêu đỡ anh đến ghế sa lon, cô cũng ngồi xuống thở: “Nghỉ ngơi một lát, tôi cõng anh lên lầu.”

Lâm Tế du lắc đầu: “Không cần, tôi ngủ trên ghế sa lon được rồi, cô lấy dùm tôi hộp thuốc.”

Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, mở ngăn kéo lấy hộp thuốc theo chỉ dẫn của anh.

Lâm Tế Du lấy băng gạc thấm nước khử trùng rửa vết thương, lau xong lấy chai thuốc đỏ tự nhiên bôi lên mặt cô.

Dù sao Tiêu Tiêu cũng là con gái, Lâm Tế Du vừa làm xong cô liền chạy tới nhà vệ sinh nhìn vào tấm gương: “Ôi! Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy.” Lâm Tế Du tự mình kiểm tra vết thương rồi bôi thuốc.

Tiêu Tiêu đứng dậy muốn tạm biệt, anh do dự một chút nói: “Trễ quá rồi, ngày mai rồi hẵng đi, trên lầu còn một phòng trống.”

Tiêu Tiêu hơi do dự, chung cư này hơi hẻo lánh, khó gọi xe, nếu cô mượn xe anh tự chạy về nhà thì rất mệt mỏi. Quan trọng nhất là kĩ thuật lái xe của cô không tốt lắm, lúc giẫm chân ga cả người cô đều căng thẳng, còn kích thích hơn việc đi theo Bạch Vân Phi bắt đám cờ bạc.

Tiêu Tiêu gọi điện thoại về nhà báo bình an rồi thuận tiện xin ở ngoài một đêm, Trang Tùng Nhã hỏi rất kĩ, nhà của đồng nghiệp cô ở chỗ nào, bao nhiêu tuổi, lập gia đình chưa, trong nhà còn người nào khác không.

Làm sao Tiêu Tiêu biết được nhiều việc như vậy, nói xong địa chỉ rồi bắt đầu bịa chuyện: “Hơn bốn mươi tuổi rồi, vợ con đều ở nhà, con ngủ ở phòng khách nhà họ.”

Trang Tùng Nhã vẫn không yên lòng: “Con ngoan ngoãn ở đó đợi mẹ, mẹ tới đón con.”

Tiêu Tiêu thở dài: “Con là cảnh sát. Chân của mẹ còn bị trật, mẹ ngủ sớm một chút, con…” Cô quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đóng một nửa, hạ giọng: “Đồng nghiệp của con làm ở phòng kĩ thuật, đánh không lại con, hơn nữa bây giờ còn bị thương.”

Lúc này Trang Tùng Nhã mới yên tâm, Tiêu Tiêu thừa dịp nói: “Mẹ đưa điện thoại cho bố, con có chuyện muốn nói với bố.” Trang Tùng Nhã do dự, Tiêu Tiêu lại nói tiếp: “Con có việc quan trọng muốn nói với bố.”

Từ khi Trang Tùng Nhã bị trật chân, hai vợ chồng liền chiến tranh lạnh, trên bàn cơm còn xấu hổ, bây giờ còn bảo bà gọi Tiêu Văn Giang nữa chứ.

Cuối cùng Trang Tùng Nhã đưa điện thoại cho Tiêu Văn Giang, Tiêu Tiêu cũng không tám chuyện nhiều, lúc tắt điện thoại, Tiêu Văn Giang nói một câu cảm ơn ăn ý với cô: “Cảm ơn con nhé, nhóc con.”

Tiêu Tiêu cười ha ha cúp điện thoại.

Lâm Tế Du rửa mặt xong, đang chờ cô dìu đến ghế sa lon. Tiêu Tiêu giúp anh lấy gối và chăn tới, sắp xếp giúp anh.

Lâm Tế Du nhìn người nói ít làm nhiều trước mặt, trong nhà cũng đã chuẩn bị phòng khách, đồ dùng trong đó đều đủ cả, ga giường màu trắng, khiến cho gian phòng như thể trong khách sạn vậy.

Tiêu Tiêu tắm rửa rồi khoác áo ngủ màu trắng, lại ngoài ý muốn phát hiện ra trong ngăn tủ trên đầu giường vẫn còn mấy tờ đơn giao đồ ăn.

Buổi tối đột nhiên cúp điện nên cô chưa ăn no.

Một khi đói bụng là không thể ngừng lại được.

Cô chạy tới nhà vệ sinh giặt sạch quần áo, phơi trên ban công, lau sạch nước đọng trong nhà vệ sinh, tạp chí trên đầu giường cũng đọc xong, không ngờ Lâm Tế Du còn mua tạp chí Playboy, quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài.

Nhớ lại kinh nghiệm xem mắt phong phú kia của anh, Tiêu Tiêu cảm thấy rất thích hợp.

Thực sắc tính dã, mặc dù anh Lâm là người buồn tẻ nghiêm cẩn, chung quy thì vẫn rất quan tâm cuộc sống hôn nhân.

Bụng càng ngày càng đói.

Lâm Tế Du đã đắp chăn, tắt đèn nằm trên ghế sa lon. Tiêu Tiêu do dự cả buổi, cuối cùng mới đi tới hành lang, nằm sấp trên lan can hỏi: “Chủ nhiệm Lâm, anh có đói bụng không?”

Dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau, Lâm Tế Du mới mở miệng: “Trong tủ lạnh phòng bếp có đồ ăn.”‘

Tiêu Tiêu cảm thấy như vậy không được lịch sự lắm, thế nhưng bụng cô rất đói, cuối cùng bèn nghe theo bụng mình đi phòng bếp tìm đồ ăn.

Quả nhiên trong tủ lạnh có không ít đồ ăn, rau quả, dưa leo, đồ uống, bánh ngọt, tất cả đều được phân loại sắp xếp ngăn nắp, trên đó đều dán ghi chú ghi rõ ngày cất tủ.

Tiêu Tiêu lấy hộp bánh pút-đing ra, đồ làm bếp đều được đặt trong tủ chén trong suốt, cũng không có lấy một hạt bụi nhỏ, trên đó còn ghi rõ ngày tiêu độc và những điều cần chú ý.

Trên cửa sổ cũng dán giấy ghi chú, viết “Trước khi đi nhớ đóng kỹ cửa sổ, ngắt nguồn điện.”

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY