Pháp Y Công Lược – Chương 08

0
361
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 8 ♥ Đột tử –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Tiêu Tiêu cảm thấy tò mò, dùng muỗng múc một miếng bánh put-đing ăn rồi tiếp tục quan sát phòng bếp.

Trên tủ âm tường dán một miếng giấy lớn ghi lại tất cả thức ăn mà anh không thích.

Không ăn rau quả: cà chua, rau thơm, hành tây, cà rốt, củ cải trắng, rau muống, bông cải xanh, rau hẹ, giao bạch(1), măng làm sẵn (trừ măng tươi).

Không ăn thịt: thịt bò, thịt ếch, thịt dê, thịt rắn, thịt thỏ, cá thanh hoa(2), cá thu, thịt hoẵng(3), thịt heo (móng heo, tim heo, đại tràng heo, ruột non heo, phổi heo, máu heo, tai heo.)

Không ăn hoa quả: sầu riêng, dưa Hami(4), quả hồng, dưa bở, quả sổ(5), quả hải đường, quả hỏa long, măng cụt, quả vải (làm sẵn thì có thể), mít, đu đủ, quả mâm xôi.

Nhiều thức ăn không thích như vậy, người này có nhiều sở thích thật thú vị.

Dưới tờ giấy có người dùng bút máy vụng về viết mấy chữ “Sốt mayone có ăn không?” Sau đó có một dòng chữ Hán rất đẹp “Thứ tư về, không cần nhớ.”

Tiêu Tiêu ăn xong miếng bánh put-đing, mượn ánh sáng nhìn chữ viết, trên giấy này ít nhất có hai chữ viết: bạn cùng phòng à? Hay người nhà? Bảo mẫu? Sao cô đoán thế nào cũng cảm thấy không đúng vậy.

Đợi một lúc lâu, Lâm Tế Du vẫn không thấy cô tắt đèn lên lầu bèn lên tiếng nhắc nhở: “Nếu trong tủ lạnh không có thức ăn cô thích thì thì trong tủ chứa đồ có mì ăn liền, trong tủ lạnh còn có sủi cảo đông lạnh và bánh bao kim sa(6) đấy.”

Tiêu Tiêu lập tức đứng thẳng người, ăn hai ba miếng hết bánh put-đing: “Đủ rồi, đủ rồi, tôi đi ngủ đây.” Vừa nói xong cô liền chạy thật nhanh trở về phòng.

Bây giờ cô mới quan sát lại căn phòng, có thể cảm giác được dấu vết của tình nhân rất rõ ràng.

Áo tắm, dép lê đều là cỡ lớn, trong túi lại có cài tóc.

Tiêu Tiêu tắt đèn nằm xuống, nhắm mắt lại cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ. Tình nhân thì sao chứ, không phải chỉ ngủ thôi sao, hơn nữa trong phòng nhiều đồ dùng dùng một lần như vậy, rõ ràng không phải thường xuyên ở đây.

Dù sao cũng không phải nhà mình nên không ngủ được, lúc nửa đêm cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa, dọa Tiêu Tiêu giật mình tỉnh giấc.

“Ai thế?”

“Là tôi.”

Tiêu Tiêu nhận ra giọng nói của Lâm Tế Du, bèn mở đèn ngủ rồi đứng dậy mở cửa. Lâm Tế Du đã thay một bộ đồ khác, bên ngoài mặc áo khoác trắng, đầu đầy mồ hôi đang dựa vào tường: “Trong cục gọi điện thoại tới, thành nam xảy ra án mạng.”

Tiêu Tiêu mở to mắt: “Bây giờ anh muốn qua đó hả?”

Lâm Tế Du gật đầu: “Một mình Âu Dương đi tôi không yên tâm, làm phiền cô lái xe đưa tôi đến đó.”

Tiêu Tiêu xoa mặt, gật đầu: “Anh đợi tôi đi thay quần áo.” Nói xong lời này cô mới nhớ ra quần áo đã bị mình giặt sạch phơi trên ban công, vươn tay sờ thử tất cả còn ướt nhẹp.

Lâm Tế Du ngồi trên ghế, nghĩ ngợi rồi chỉ tay vào tủ quần áo trong phòng khách: “Cô vào trong đó tìm thử xem.”

Tiêu Tiêu hơi nghi ngờ mở tủ, trong tủ chứa đầy quần áo kiểu nam, từ lễ phục dạ hội đến áo thun mặc thường ngày đều có hết, xem ra giá trị rất xa xỉ.

“Không phải những thứ này, mấy cái ở bên trong đó.”

Tiêu Tiêu dùng tay đẩy đẩy, quả nhiên tìm được mấy bộ nội y phụ nữ, kiểu dáng hở hang không nói, áo khoác cũng không thích hợp, nhưng áo ba lỗ mặc cùng áo khoác đó thì có thể mặc được.

Lâm Tế Du cau mày nhìn chằm chằm vào mấy thứ trên tay cô, vuốt huyệt thái dương hỏi: “Không còn cái khác sao?”

Còn có vài bộ hơi mỏng hoặc chỉ có áo ngủ hai dây gợi cảm.

Lâm Tế Du thở dài: “Được rồi, trong tủ áo phòng tôi còn có mấy bộ đồ cũ.”

Đương nhiên Lâm Tế Du chính là chủ căn phòng này, phòng ngủ được trang trí giống phong cách lầu một, rèm cửa vàng nhạt, vách tường trắng sữa, chăn mền và ga giường đều được sưởi ấm. Tiêu Tiêu theo chỉ dẫn của anh kéo ngăn tủ cuối cùng trong tủ quần áo, quả nhiên tìm được mấy cái áo sơ mi và quần đùi hơi mới.

Tuy kiểu dáng hơi già nhưng vẫn nhìn ra được là đồ của thiếu niên, mang theo hơi thở thanh xuân mộc mạc không gì sánh bằng.

Tiêu Tiêu mặc thử, áo sơ mi hơi dài một chút, thắt dây trên quần đùi lại, miễn cưỡng cũng vừa người.

Trở lại phòng khách, Lâm Tế Du nhìn thấy thì hơi sững sờ một chút.

Bên trong Tiêu Tiêu chỉ mặc áo ba lỗ nên dán sát vào ngực: “Rất vừa người.”

Lâm Tế Du “Ừ” một tiếng, vịn vai cô đứng lên, được cô dìu từng bước đến cầu thang bên cạnh. Cầu thang hơi dốc, Tiêu Tiêu đề nghị cõng anh xuống dưới.

Chắc Lâm Tế Du cảm thấy hơi đau nên không khách khí, đợi cô chuẩn bị xong tư thế liền ngồi xuống.

Tiêu Tiêu khẽ cắn môi nâng đùi anh đứng lên, vừa đi vừa phân tán lực chú ý của mình: “Chủ nhiệm Lâm, nhìn anh ốm vậy mà cũng nặng thật đấy.”

Vì vậy Lâm Tế Du vịn chặt lan can cầu thang, hình như muốn mượn lấy nó chống người dậy. “Ha ha ha ha, tôi hay nói giỡn đó mà.”

Nói xong, Tiêu Tiêu có hơi thở gấp, không dám nhiều lời, chuyên tâm bước từng bước một đi xuống.

Đợi một lúc lâu Lâm Tế Du mới nhìn quần áo rộng thùng thình trên người cô nói: “Đây là quần áo lúc mười tám tuổi tôi đã mặc.”

Ý muốn nói là người Tiêu Tiêu nhỏ gầy sao? Tiêu Tiêu không để tâm, không đủ cao lớn thì sao, tôi là nữ, có ngực có mông có eo, cao 1m60 cũng qua tiêu chuẩn rồi, tại sao phải so dáng người với con trai chứ. Cho dù một Tiêu Tiêu hai mươi lăm tuổi tương đương Lâm Tế Du mười tám tuổi, mười tám tuổi còn không phải cõng cái người ba mươi tư tuổi này sao?

Nhưng lúc Lâm Tế Du mười tám tuổi ấy à…

Tiêu Tiêu thừa dịp lúc thay giày nhịn không được nhìn khuôn mặt biểu lộ lạnh lùng kia mấy lần, lúc lên xe còn mải miết suy nghĩ, có phải lúc mười tám tuổi anh cũng không thích nói chuyện như bây giờ, cũng thích tỏ vẻ lạnh lùng như vậy nhìn người khác không?

Mười tám tuổi, đúng là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương.

Vụ án xảy ra trong quán rượu ở thành nam, người đàn ông toàn thân mùi rượu, nửa người dưới trần truồng, nằm ngửa trên ghế trong phòng chứa đồ, khuôn mặt đỏ tím, tay chân bị cột vào ghế, trên cổ tay không có vết hằn dây, móng tay đỏ tím, trên mặt đất có mấy cái mũ đã dùng rồi.

Một cái chết mang tính chất đột ngột điển hình.

Âu Dương Hiểu đã khám nghiệm xong tổng quát, không dám di chuyển thi thể. Mọi người thấy Tiêu Tiêu dìu Lâm Tế Du khập khiễng đi vào đều khiếp sợ.

Lâm Tế Du rất bình tĩnh, đến gần thi thể chuyên chú nhìn Âu Dương Hiểu đang khám nghiệm, ghi chép, kiểm tra thi thể. Quý Chí Mẫn kéo Tiêu Tiêu qua một bên, giật nhẹ quần áo trên người cô: “Sao em lại đến đây, sao lại ở cùng cậu ta, còn có quần áo này nữa, cũng vài thập niên rồi đó?”

Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói thầm: “Đừng kéo, quần áo này hơn mười năm rồi đó, nhỡ rách thì phải làm sao bây giờ?”

Quý Chí Mẫn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô.

Người báo án chính là chủ của quán bar, ông ta nói là do mình đến lấy đồ đạc trong phòng chứa đồ thì phát hiện người đàn ông đó chết ở đây.

“Mọi người gọi người đàn ông đó là “A Ca”, bình thường hay tới đây chơi, xem như là khách cũ, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Hoàng Hạo cau mày: “Pháp y nói người này chết cũng được một giờ rồi, sao bây giờ ông mới báo án.”

Ông chủ quán bar bất đắc dĩ: “Bây giờ tôi mới phát hiện, nếu buổi tối không đến đây lấy đồ đạc, sáng mai tới lấy thì chắc chắn sáng ngày mai mới báo án. Cảnh sát, người chết ở trong quán tôi không còn lời nào để nói, nhưng cũng không được đổ hết tội cho tôi.”

“Tối hôm qua người quan hệ với người đàn ông đó là ai?”

“Làm sao tôi biết được? Cậu ta trốn ở đây chơi bời, với lại chỗ này lại không có camera.”

“Ông cẩn thận nhớ kỹ lại xem.”

“Nhiều người như vậy, muốn tôi bắt đầu nhớ từ đâu chứ, có điều cậu ta có quan hệ tốt với mấy người, tôi biết mấy người này. Như Đường Anna, Ti Đình, Tiểu Như, còn có mấy người “Giao hàng” cũng thường xuyên đến đây chơi.”

“Giao hàng à?”

“Chính là cô kia.”

Dây thừng trói người cũng được điều tra kỹ, rất giống với đồ vật được xếp chồng chất trong góc phòng.

Thi thể bị mang ra ngoài, ông chủ quán bar nhẹ nhàng thở phào: “Khiêng đi là tốt rồi, thật là xui xẻo quá.”

Hoàng Hạo lấy danh sách những người đã tới đây từ ông chủ, sau đó ông ấy ngáp lên ngáp xuống đi ra ngoài.

Lâm Tế Du được Diệp Thác dìu, đi từng bước ra. Hoàng Hạo chau mày: “Chân cậu làm sao vậy?” Lâm Tế Du lắc đầu: “Vấn đề nhỏ.”

“Ai giải phẫu thi thể kia đây?”

“Âu Dương sẽ làm, nếu lo lắng thì giao cho cục thành phố, tôi nghỉ ngơi hai ngày.”

Hoàng Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu ăn mặc kỳ quặc: “Sao em lại tới đây? Lão Tư gọi em đến à?”

Tiêu Tiêu gượng cười, Lâm Tế Du đã lên xe, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế phụ, cách nửa cửa sổ xe nhìn cô. Cô liền chỉ vào Lâm Tế Du: “Em theo bác sĩ Lâm tới đây, nhà em và nhà anh ấy tiện đường… Em, em phải đi trước rồi.”

Lúc mọi người hẵng còn đang kinh ngạc nhìn, Tiêu Tiêu liền chạy ra xe.

Lâm Tế Du đóng cửa sổ xe, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy Tiêu Tiêu cảm thấy mệt mỏi nhưng khi cầm tay lái thì tỉnh táo lại, dừng xe trước đèn đỏ, thấy xe phía sau, cô còn cảnh giác bật đèn xi nhan.

Lúc trở lại nhà Lâm Tế Du đã rạng sáng sáu giờ. Lâm Tế Du vừa lấy chìa khóa ra, cửa nhà đã được mở ra từ bên trong, một cô gái da trắng trên người chỉ quấn khăn tắm nhìn bọn họ cười: “Tiểu Du, cậu đến rồi sao!”

Tiêu Tiêu dìu Lâm Tế Du nên cảm thấy toàn thân anh cứng ngắc, cô gái kia cũng không phát hiện ra, kéo cửa ra mời bọn họ vào nhà: “Mau vào đi, cô là bạn gái tiểu Du hả? Chào mừng chào mừng, tên tiếng anh của tôi là Đường Anna, cô gọi tôi là Anna là được rồi.”

Giọng của người nước ngoài nghe không mấy tự nhiên, tên thật quen thuộc, Tiêu Tiêu thốt ra: “Cô thường tới quán bar BLE ở thành Nam phải không? Cô biết Tô Nghiệp Hoa không?”

Khuôn mặt trắng như tuyết của Đường Anna nhanh chóng hồng lên đến chóng mặt: “Đâu cơ, chưa từng nghe tới.”

Lâm Tế Du hung dữ nhìn thẳng cô ấy, miệng mở ra chưa kịp nói câu nào, Tiêu Tiêu đã vội vàng đỡ anh đến ghế sa lon. Lâm Tế Du vừa nhìn chằm chằm vào Đường Anna, cầm điện thoại, anh gọi nhiều lần đều không được nên mới hỏi cô ấy: “Lâm Tư Hàn đâu? Không ở cùng với cô sao?”

Đường Anna giật khăn tắm: “Anh ấy còn ở Mỹ chưa trở về, muốn đi một vòng mới về.”

“Vậy còn cô?”

“Tôi à, công việc ở bên kia xong rồi nên trở về.”

“Ở lại nhà tôi sao?”

“Chỉ ở một buổi tối thôi, sáng ngày mai tôi phải đi quay quảng cáo, vé máy bay cũng đặt xong rồi.”

“Lấy cho tôi xem.”

Đường Anna tỏ vẻ “Thật không có cách nào khác với cậu”, uốn éo đi lên lầu, đến đúng phòng khách mà Tiêu Tiêu ngủ. Tiêu Tiêu xấu hổ sờ mũi đứng lên: “Chủ nhiệm Lâm, tôi phải về trước đây.”

Lúc này Lâm Tế Du mới nhớ tới cô, sắc mặt hơi nhu hòa lại, bèn nói: “Đợi chút, lời trong miệng cô ấy không có mấy câu là thật, đợi chút nữa rồi hỏi lại.”

Đường Anna đi lấy vé máy bay hơn nửa giờ, lúc xuống lầu cả người thơm ngát, thay đồ trang điểm, đặc biệt mặc chiếc váy lộ lưng, giày cao gót lộc cộc giẫm trên sàn nhà, cũng không nói đến chuyện vé máy bay, chỉ kéo va ly hành lý đặt ở góc tường, làm động tác hôn gió: “Tiểu Du không chào đón tôi, tôi vẫn là nên đi thôi.”

Lâm Tế Du trợn mắt nhìn cô ấy: “Bỏ va ly ra, ngồi xuống.”

Tay Đường Anna chống hành lý cười: “Nhiệt tình như vậy à? Bà đây không có hứng thú.”

Sắc mặt Lâm Tế Du trắng bệch, trầm mặc im lặng một lúc lại quay đầu nhìn Tiêu Tiêu: “Đây là người bị tình nghi, đưa cô ấy về cục, để nhân viên phòng kỹ thuật giám định dấu vân tay và DNA, tìm dấu vân tay và tinh dịch còn sót lại trên người Tô Nghiệp Hoa ở hiện trường, sau đó đối chiếu.”

Tiêu Tiêu cũng nghĩ như vậy, vừa nghe anh nói lại càng thêm chắc chắn, cô đứng lên đi đến cạnh cửa.

Vẻ mặt Đường Anna có hơi khó coi, bĩu môi đứng đó một lúc, ném hành lý lại ngồi xuống ghế sa lon: “Tôi không đi? Tôi không phải công dân Trung Quốc! Tôi… Tối hôm qua tôi không đi Bar.”

Lâm Tế Du mặc kệ cô ấy, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đường Anna dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu một hồi, đành phải chuyển hướng sang nhìn Tiêu Tiêu: “Tôi đi với cô, cô không được để cậu ấy nói chuyện này với T.”

Lâm Tế Du nhếch miệng, cơ bắp hơi run rẩy.

Tiêu Tiêu không quan tâm đến tâm tình của anh, trực tiếp xoay đầu.

Đường Anna còn nói: “Hành lý của tôi thì sao?”

“Mang theo.” Lâm Tế Du cắt lời cô ấy như chém đinh chặt sắt: “Không chừng bên trong còn có vật chứng gì đó, mang toàn bộ đến cục kiểm tra. Chúng tôi biết rõ Tô Nghiệp Hoa đã chết rồi, cô lại có dáng vẻ vội vã chạy trốn, cô phải nói rõ tình huống này với đội trưởng Hoàng đi.”

Đường Anna khoa trương nghiêng đầu sang chỗ khác: “A Tô chết rồi hả?”

Lâm Tế Du hừ một tiếng: “Không phải cô đã sớm biết rồi sao?”

Đường Anna cắn nhẹ môi dưới: “Tiểu Du thật thông minh, làm sao cậu biết được?”

“Không gây ra chuyện gì cô sẽ đến chỗ tôi sao?” Lâm Tế Du mở to mắt, bỗng nhiên dùng tay ném gối ôm vào người cô ấy “Cút ra ngoài!”

Đường Anna nhanh nhẹn tránh gối ôm, kéo va ly hành lý tới cạnh cửa, giữ chặt Tiêu Tiêu: “Chúng ta đi thôi.”

Tiêu Tiêu không biết nói gì, kéo cô ấy ra cửa, đi đến đường lớn đón xe taxi.

Tiếng Trung quốc của Đường Anna không tệ, nhưng công lực rất mạnh, lốp bốp lốp bốp hỏi: “Cô quen biết Tiểu Du thế nào? Đồng nghiệp à? Lâu ngày sinh tình hay vừa gặp đã yêu? Cậu ấy có hôn cô không? Bố cậu ấy là người cuồng hôn môi đấy, kỹ thuật rất tốt ấy nhé. Công phu trên giường được không? Bố cậu ấy cũng rất mạnh mẽ, siêu man đấy. Thích dùng loại bcs nào? Bố cậu ấy…”

Lúc đầu Tiêu Tiêu còn muốn phản bác, về sau tùy tiện để cố ấy tự hỏi tự đáp.

Đường Anna còn nói: “Tiểu Du cho cô mặc quần áo bảo bối của cậu ấy rồi này, lần trước bố cậu ấy muốn lấy ra cho tôi mượn tắm rửa một chút, thiếu chút nữa đánh nhau đấy.”

Tiêu Tiêu hơi sửng sốt, đánh giá quần áo cũ trên người mình vài lần: “Rất quý à?”

“Mẹ cậu ấy mua đấy, ba lô, laptop đến mấy bộ quần áo cũ này toàn bộ đều giữ lại, T nói là tinh thần dựa dẫm của “đàn ông chưa trưởng thành”…Có phải rất gợi cảm không?”

Gợi cảm à?

Cảm giác là gì nhỉ?

Đột nhiên Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vừa rồi cô còn mặc quần áo của anh đến hiện trường vụ án, nâu giờ cô hơi lo lắng không biết anh có lấy gối ôm ném lên người cô không đây?

Đường Anna thấy Tiêu Tiêu lo lắng: “Cô là bạn gái cậu ấy nên không sao đâu. Đây chính là tình thú đó… giống như vậy…” Nói xong, Đường Anna lấy tay kéo cổ áo Tiêu Tiêu: “Lộ xương quai xanh sẽ rất hấp dẫn…A! A! A!”

Tiêu Tiêu liền vặn tay Đường Anna ra sau lưng, khuôn mặt cô đỏ bừng nhưng lực tay vẫn không buông lỏng: “Thành thật một chút!”

Đường Anna kêu đau cầu xin tha thứ: “Bitch! A a a! Xin lỗi mà!”

Tiêu Tiêu lấy thắt lưng của mình trói hai tay Đường Anna lại, vẻ mặt nghiêm túc đẩy mạnh cô ấy vào xe taxi, lấy chứng nhận cảnh sát ra: “Tài xế, đến cục công an!” Cô ấy xem cảnh sát nhân dân là con hổ giấy à! Người nước ngoài cũng không được đùa giỡn, không thể xâm phạm người thi hành pháp luật hiểu chưa!

Tài xế xe taxi bị khí thế của Tiêu Tiêu hù dọa, không dám hỏi nhiều, trên đường chạy như tia chớp, thấy đèn đỏ liền hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có cần vượt đèn đỏ không!”

Tiêu Tiêu sờ mũi: “…Đợi một chút.”

Đường Anna ngồi bên cạnh không dám nói gì, cẩn thận dè dặt nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu liền học dáng vẻ của Lâm Tế Du dùng ánh mắt như đao sắt nhìn Đường Anna, cô ấy lập tức trung thực.

Tài xế taxi hăng say giẫm chân ga, lúc xuống xe còn chào cô một cái. Hoàng Hạo trở về từ hiện trường vụ án còn chưa kịp nghỉ ngơi, nghe tin tức Tiêu Tiêu bắt người trở về bèn xuống gặp Tiêu Tiêu cùng Tư Hoa Lâm: “Bắt ở đâu vậy? Người này là ai?”

“Đường Anna, do chủ nhiệm Lâm bắt được, chủ nhiệm Lâm nói cô ấy có chỗ tình nghi.”

Hoàng Hạo cũng nhớ ông chủ quán bar có nhắc tới “Đường Anna”, nhưng không ngờ cô gái này là người ngoại quốc, đi được mấy bước, anh ta đột nhiên nhớ đến: “Có phải cô đã từng quảng cáo dầu gội đầu không?”

Cuối cùng cũng có người nhận ra, Đường Anna nháy mắt với Hoàng Hạo: “Xinh đẹp đến từ tinh khiết và thơm tho, muốn có mái tóc tơ lụa phải dùng dầu gội đầu này.”

Hoàng Hạo nhanh như chớp dặn dò, thúc giục Tiêu Tiêu dẫn người vào phòng: “Nhanh dẫn đi! Nói phòng kĩ thuật lập tức kiểm tra dấu vân tay và xét nghiệm máu!”

 


 

(1) Giao bạch: là củ non của cây niễng, Niễng là cây thuộc họ lúa, là dạng cây thân thảo sống lâu năm, mọc ngập trong nước hay chỗ nhiều bùn; thân rễ rất phát triển, thân đứng cao tới 1-2m, phần dưới gốc to xốp gọi là củ Niễng là bộ phận có giá trị dinh dưỡng và được sử dụng để chế biến nhiều món ăn đặc sản.

Củ niễng do thân phồng to, xốp, mềm, hình chuỳ dài, đường kính 2,5-3cm, dài 5-8cm, khi non cắt dọc hoặc ngang đều có phần mô mềm trắng, có những chỗ màu xanh lục, khi già có những vết màu đen.

Củ Niễng chứa glucid, protid và một số muối khoáng, có vị ngọt, béo, mùi thơm, tính lạnh, không độc; có tác dụng giải phiền khát, giải say rượu và lợi tiểu.

Người ta thường dùng củ Niễng thái nhỏ để ăn sống hoặc xào với rươi, thịt bò, cá quả, tôm bóc nõn,… hoặc luộc.

 

(2) Cá Thanh Hoa

(3) Con hoẵng:

 

(4) Dưa Hami: còn gọi là dưa tuyết, rất giống dưa lưới ở Việt Nam, nhưng ở Việt Nam dưa có hình tròn, còn dưa Hami của Trung Quốc có hình bầu dục.

(5) Quả sổ: 

(6) Bánh bao kim sa:

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY