Pháp Y Công Lược – Chương 09

0
261
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 9 ♥ Chơi đùa –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Tối hôm qua, Đường Anna quả thật ở cạnh Tô Nghiệp Hoa, không những ở cạnh mà còn tham gia party thâu đêm nữa.

Đội hình sự cũng coi như là kiến thức rộng, không phải là họ chưa từng gặp vụ án nào thế này, nhưng gặp người trong cuộc mang vẻ mặt bình tĩnh “lúc ăn cơm cần gì mặc quần áo” kể lại chuyện này, quả thật là họ vẫn cần chút thời gian để tiêu hóa.

Một nam ba nữ rời khỏi quầy bar ngồi trong góc chơi, lát sau cảm thấy chưa vui vẻ đủ nên lại ôm ấp nhau đến phòng chứa đồ. Ghế và dây thừng đều tìm thấy ở đó, ba cô gái đều tham gia. Theo lời của Đường Anna thì là “Lần lượt chơi một đợt” rồi lại “Cùng nhau chơi một lần”, sợ mọi người không hiểu, cô ta còn dùng bút vẽ lại.

Tiêu Tiêu đã sớm hay cô ta không biết xấu hổ không biết ngại nên vẫn luôn luôn bình tĩnh cúi đầu ghi chép, người phụ trách hỏi là Diệp Thác đã sắp không chịu được nữa, thừa dịp đi WC bèn phàn nàn với Quý Chí Mẫn: “Có phải mấy người ngoại quốc đều biến thái như vậy không?”

Quý Chí Mẫn không hiểu, cài thứt lưng: “Cậu ăn không no à, phát bệnh gì thế.”

Diệp Thác không để ý đến lời nói của anh ta, tự nhủ: “Không phải mà, Tô Nghiệp Hoa nào phải là người ngoại quốc đâu, nhưng cũng rất biến thái đó thôi.”

Nói xong, anh ta mang vẻ mặt hoảng hốt bước vào. Đường Anna tiếp tục khai báo, lúc nói đến chuyện dùng hết áo mưa lại còn khoát tay nói: “Từ trước đến giờ tôi rất chú ý đến vệ sinh nên không chơi tiếp nữa, vì thế liền đi về.”

Diệp Thác ho khan một tiếng: “Theo lời cô nói thì lúc cô đi, nạn nhân vẫn còn sống à?”

Đường Anna gật đầu.

“Vậy làm sao cô biết anh ta đã chết?”

“A Kiệt nói cho tôi biết, sáng sớm hôm nay tôi đã biết rồi.”

A Kiệt chính là ông chủ quán bar, đoán chừng lúc đó đang là lúc khai báo.

Lâm Tế Du nói là xin nghỉ phép nhưng đến giờ làm việc, anh vẫn đến văn phòng đúng giờ, còn gọi Bạch Dương phòng kỹ thuật tới dặn dò, nét mặt Bạch Dương phức tạp, nói mấy câu với Diệp Thác, Diệp Thác tiếp tục hỏi: “Ngày hôm qua trong ba người các cô, ai đã ôm chầm cổ Tô Nghiệp Hoa?”

Đường Anna khó hiểu nhìn Diệp Thác.

Bạch Dương khoa tay múa chân làm động tác vòng quanh cổ: “Chính là lúc có quan hệ, ai đã làm động tác này?”

“Đều làm hết.” Đường Anna “Rất tự nhiên mà, anh ta ngồi trên ghế, tư thế như vậy mới chắc được, không dễ ngã…”

“Được rồi, cô không cần giải thích rõ nguyên lý vậy đâu.” Diệp Thác cắt lời cô ta: “Vậy có ai véo cổ anh ta không?”

Đường Anna lắc đầu.

Bạch Dương bối rối quay đi.

Tư Hoa Lâm rất có duyên, hành động cũng nhanh nên chưa đến giờ trưa đã có anh em ở đơn vị gọi đến, nói là bắt được một kẻ tình nghi ở nhà ga.

Tư Hoa Lâm tranh thủ lái xe cảnh sát đến đó, sau đó áp tải một cô gái tóc vàng trẻ trung về.

Tên trên chứng minh nhân dân của cô gái kia là Mạnh Đình Đình, chính là “Ti Đình” trong miệng ông chủ quán bar, người này chưa hoàn toàn tỉnh rượu, trên đường cứ khóc sướt mướt, vừa vào trụ sở liền ngồi xuống đất khóc, vất vả lắm mới áp tải người này lên lầu được, cô ta tựa lên người Hàn Tiểu Dĩnh cuồng sạch sẽ. Hoa khôi cảnh sát hét lên một tiếng, quơ lấy cặp da muốn đánh cô ta nhưng bị người cùng tổ họ Lưu ngăn lại: “Cô so đo với một cô gái làm gì, chúng ta thay quần áo thôi, đi thay quần áo!”

Vừa khích lệ Hàn Tiểu Dĩnh đến phòng vệ sinh xong thì vợ của Tô Nghiệp Hoa đã tới, không nói hai lời liền xông lên muốn đánh Mạnh Đình Đình, hai cô gái đánh nhau một trận trong sở cảnh sát. Mạnh Đình Đình còn vừa đánh vừa nôn mửa liên tục, cuối cùng phải đợi Hoàng Hạo tự thân xuất mã mới ngăn lại được.

Tôn An hất tóc, lườm Mạnh Đình Đình đang ngồi trên mặt đất rồi nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi có thể nhìn thấy chồng tôi được không?”

Hoàng Hạo không trả lời cô ấy mà tìm một chỗ mời cô ấy ngồi xuống rồi hỏi: “Tối hôm qua cô ở đâu? Có liên lạc với Tô Nghiệp Hoa không?”

Tôn An ra chiều kinh ngạc: “Anh nghi ngờ tôi? Tôi mà lại ở cùng đám gái ** này à?”

Hoàng Hạo cau mày: “Cô biết bọn họ ở cùng nhau ư?” Anh nhớ lúc báo cho người nhà cũng không nói kỹ như vậy.

Tôn An cười mỉa: “Không phải Tô Nghiệp Hoa chết ở quán bar ư? Anh ta còn có thể chết như thế nào đây, chắc chắn là bị mấy con yêu tinh ày chơi đến chết!” Giọng điệu cô ta ra vẻ xem thường, không hề có lấy một chút đau lòng.

Theo như lời cô ta nói thì đây không phải là lần đầu tiên Tô Nghiệp Hoa làm chuyện này, thậm chí còn có hành vi đưa người về nhà. “Con gái mới lớn như vậy, anh ta thật không biết xấu hổ, loại người như vậy chết là tốt nhất! Ông trời cũng chắc cũng không nhìn nổi nữa!”

Sau khi tỉnh rượu Mạnh Đình Đình rất trung thực, nhưng vẻ mặt rất hoảng sợ, ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát, hỏi cái gì đáp cái đó. Cô ta về trễ hơn Đường Anna một chút, khi về thì đi cùng “Tiểu Như. Lúc đó Tô Nghiệp Hoa quả thật đã hôn mê.

“Trước kia chúng tôi chơi cũng xảy ra những chuyện như vậy, ôm cổ của anh ta lại thấy anh ta hít thở liên tục, chắc tối hôm qua kích động quá nên ngất đi. Tôi và Tiểu Như hơi sợ nên đi trước…Nhưng chắc chắn anh ta còn sống, chỉ là dáng vẻ hơi đáng sợ thôi!”

Hoàng Hạo nghe thấy liền day huyệt thái dương: “Biểu hiện của Tô Nghiệp Hoa không phải là kích động mà là bị đè lên động mạch cổ, thế nên mới xảy ra tai nạn chết người đấy!”

Lần đầu tiên Mạnh Đình Đình nghe thấy ôm cổ sẽ xảy ra tai nạn chết người nên không tin lắm.

“Lúc làm những việc này vợ đồng chí cảnh sát không ổm cổ anh à? Không phải anh cũng vẫn còn…” Hoàng Hạo đóng cửa ngăn lời nói của cô ta lại, sau đó đi ra ngoài, lái xe đến phòng giải phẫu ở nhà tang lễ.

Việc kiểm tra thi thể còn chưa xong, Lâm Tế Du mang bao tay, cầm dao phẫu thuật chỉ vào phần cổ đã bị tách da trên thi thể cho Hoàng Hạo xem: “Có nhiều chỗ bầm tím, chảy máu, nhìn bề ngoài cũng thấy rõ điểm đặc trưng là hít thở không thông, đây là do bị bóp cổ đến chết. Về phần véo thì mục đích của hung thủ có phải xuất phát từ tính chất của việc chơi bời kia hay không thì phải dựa vào việc điều tra của các anh rồi.”

Hoàng Hạo khoanh tay: “Tối hôm qua lúc kiểm tra thi thể, phần cổ rõ ràng không có vết véo mà?”

Lâm Tế Du nhìn anh ta một cái: “Lúc hung thủ véo cổ thì có kê vật giảm xốc bên trên, có thể thấy gần cổ nạn nhân có mấy sợi vải màu cà phê không phải của nạn nhân, có thể là từ quần áo trên người của mấy cô gái kia.”

Hoàng Hạo liền nhớ lại Mạnh Đình Đình mặc một bộ váy liền áo tơ lụa màu cà phê.

Lấy sợi vải đi đối chứng thì lại hoàn toàn không trùng khớp. Đường Anna cũng nói tối qua Mạnh Đình Đình mặc một bộ quần áo khác, những người tình nghi còn lại cũng không ai mặc quần áo màu cà phê cả.

Nhìn vụ án tưởng chừng như đơn giản, vậy mà đến lúc này manh mối lại đột nhiên bị cắt.

Đường Anna đi về trước, đến một quán bar khác chơi, việc này có thể tìm được nhiều người làm chứng. Mạnh Đình Đình nói về cùng Tiểu Như, sau khi về khách sạn điều tra máy quay  thì thấy lời khai phù hợp.

Tôn An luôn ở nhà, có con gái làm bài tập làm chứng, giám sát màn ảnh ở chung cư cũng không thấy ghi chép cô ta đi ra ngoài.

Buổi tối Tiêu Tiêu mang quần áo của Lâm Tế Du giặt sạch phơi khô, hôm sau muốn trả lại cho anh nhưng đến phòng kỹ thuật lại không thấy anh đâu. Hạ Chử Chính đang đối chứng dấu vân tay, thấy cô đến liền nói: “Tiêu Tiêu đến vừa đúng lúc, giao tài liệu này cho đội trưởng Hoàng giúp tôi nhé.”

Tiêu Tiêu cầm lấy, rướn cổ nhìn quanh một vòng: “Chủ nhiệm Lâm không đến à?”

“Hôm nay anh ấy nghỉ ở nhà.”

Tiêu Tiêu đành phải ôm quần áo trở về, trong văn phòng, Tư Hoa Lâm và tổ trưởng tổ B Trình Kiến Vân đang thảo luận về vụ án: “Hay là để tổ chúng tôi phụ trách vụ án này, bây giờ trên tay chúng tôi không có vụ án nào lớn, đủ nhân lực, không phải tổ anh đang phụ trách vụ án không đầu kia ư?”

Tư Hoa Lâm cũng không nhường: “Không thể nói như vậy được, lúc xảy ra chuyện thì tổ A chúng tôi đến hiện trường trước, thế nên chúng tôi tương đối quen thuộc vụ án, không thì nhờ đội trưởng Hoàng tới giải quyết…”

Hai người luyên thuyên đến văn phòng Hoàng Hạo, Hàn Tiểu Dĩnh nháy mắt cười ra hiệu với Quý Chí Mẫn: “Ối chà, tổ A các anh cũng được đấy, đi hiện trường vụ án thì xung phong trận ngựa lên trước, phòng kỹ thuật cũng bị một lần hành động của các anh tiêu diệt, vậy sau này tổ B chúng tôi còn biết làm gì nữa đây?”

Quý Chí Mẫn liếc nhìn Tiêu Tiêu rồi nói với cô ấy: “Nói gì thế hả, người trẻ đừng nghĩ nhiều.”

Hàn Tiểu Dĩnh hừ một tiếng, cũng không nhìn Tiêu Tiêu nữa mà ôm tài liệu đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu đoán chừng cô ấy biết việc tối hôm qua mình chở Lâm Tế Du đến hiện trường vụ án, quần áo cầm trên tay cũng trở nên nặng nề.

Quý Chí Mẫn an ủi cô: “Không có việc gì đâu, tính tiểu thư ấy mà, chúng tôi cũng quen rồi.”

Tiêu Tiêu cảm kích nhìn anh ta, cầm quần áo để dưới ghế ngồi rồi mang tài liệu đến phòng Hoàng Hạo.

Hoàng Hạo híp mắt nghe hai “đại tướng” dưới quyền cãi nhau, anh ta chỉ cầm tài liệu rồi phẩy tay với cô: “Em ra ngoài trước đi. Ối chà, ai người các cậu nói tiếp đi, ai nói có lí thì tôi nghe người đó…”

Lúc Tiêu Tiêu đi ra ngoài, Hàn Tiểu Dĩnh đang kích động dẫn một cô gái trẻ tuổi đến, cô gái kia hiển nhiên là “Tiểu Như” đến cung cấp lời khai.

Quý Chí Mẫn đến giúp nhưng lại lập tức bị Hàn Tiểu Dĩnh từ chối: “Miễn đi, tự tôi làm được.” Nói xong, cô ta gọi mấy đồng sự tới dẫn người đến phòng thẩm vấn.

Một lát sau Tư Hoa Lâm và Trình Kiến Vân đi ra, tuyên bố vụ án này do tổ A tiếp tục xử lí.

Trình Kiến Vân và Tư Hoa Lâm đến phòng họp mới nhận ra thiếu hai người.

Hàn Tiểu Dĩnh cũng đang loay hoay, Tiêu Như nhỏ tuổi hơn Đường Anna nhiều nhưng lại rất bình tĩnh, nói chuyện có trật tự rõ ràng: “Lúc bảy giờ, tôi đến Lục Phỉ Thúy ăn cơm, hơn chín giờ đến quán bar, trên đường gặp ông chủ Tô nên cùng vào. Về sau chị Anna nói muốn chơi trò kích thích, tất cả mọi người đều quen nhau nên liền đồng ý.”

“Lúc cô đi, Tô Nghiệp Hoa đã hôn mê chưa?”

Tiểu Như gật đầu.

“Các cô không báo cảnh sát, cũng không cởi trói cho anh ta mà đã đi ư?”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY