Pháp Y Công Lược – Chương 10

0
283
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 10 ♥ Manh mối –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Hàn Tiểu Dĩnh đưa ghi chép cho Tiêu Tiêu, trong lòng bùng bùng ngọn lửa tức giận, nhưng cô ta cũng biết mình không có quyền, cũng không có cách nào làm tiếp công việc này.

Vụ án do tổ A phụ trách, Lâm Tế Du cũng không phải bạn trai của cô ta.

Cô ta căm tức trở về chỗ ngồi, Quý Chí Mẫn đưa viên kẹo sữa bò qua: “Cô gái trẻ thấy miệng khô à? Ăn kẹo đi!”

Hàn Tiểu Dĩnh nói cảm ơn, cầm viên kẹo trên bàn lên.

Tiêu Tiêu đang đứng ở bên kia lại cầm ghi chép đến đây: “Tiểu Dĩnh, Tiểu Như nói tối hôm qua cô ấy ăn cơm ở Lục Phỉ Thúy à?”

“Trên đó có viết rõ ràng rồi mà?” Hàn Tiểu Dĩnh buồn bã ỉu xìu nói.

Tiêu Tiêu cau mày rồi đi tới phòng thẩm vấn. Quý Chí Mẫn đi cùng, Hàn Tiểu Dĩnh cảm thấy trong lòng không thoải mái nên cũng đi theo: “Sao vậy?”

Tiểu Như vẫn còn ngồi trong phòng thẩm vấn, cô ta ngồi rất nghiêm túc đang từ từ uống trà. Thấy mấy người Tiêu Tiêu đến liền đặt ly trà xuống bàn, để tay lên đầu gối.

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh vừa mở sổ ghi chép vừa hỏi: “Cô nói vào lúc 7 giờ đã đến Lục Phỉ Thúy ăn cơm, vậy mấy giờ kết thúc?”

“Hình như hơn 9 giờ, tôi không nhớ rõ lắm.”

“Trong vòng hai tiếng cô vẫn ở Lục Phỉ Thúy ư? Một mình à?”

Tiểu Như hơi sững sờ, có vẻ bối rối nhưng vẫn gật đầu.

Tiêu Tiêu kéo ghế ra ngồi xuống: “Vào lúc 7 giờ 30 tối hôm qua, ở Lục Phỉ Thúy cúp điện phải sơ tán mọi người, ở đó tối như mực vậy mà cô một mình ngồi đó suốt hai giờ ư?”

Bờ môi Tiểu Như hơi tái nhợt, run run nói: “Xin lỗi, tôi nói dối…Tôi không đi Lục Phỉ Thúy, tôi đi cùng Tô Nghiệp Hoa đến nhà thờ.”

Hàn Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn Tiểu Như chằm chằm: “Cô tới nhà thờ làm gì?”

“Anh ấy đồng ý với tôi sẽ ly hôn với vợ, sẽ ở cùng với tôi, nhưng đến bây giờ vẫn không làm được. Tối hôm qua tôi muốn chia tay với anh ấy, nên anh ấy liền dẫn tôi đến tìm Mục Sư tiến hành nghi thức.”

Mọi người đều ngơ ngác: “Tiến hành nghi thức gì?”

Tiểu Như có vẻ xấu hổ, giọng nói hơi run: “Chính là nghi thức kết hôn.”

“Hôm qua hai người kết hôn rồi ư?”

Tiểu Như gật đầu, nói: “Tôi biết chuyện này rất buồn cười, lúc đó Mục Sư cũng cảm thấy đây là trò đùa, chẳng có lấy người thân nào…”

“…Hôm qua là tân hôn, vậy hai người đến quán bar làm gì?” Rồi lại chơi “Bốn người”khẩu vị nặng như vậy.

Nhưng Tiểu Như lại không lên tiếng, cười khổ: “Có phải rất buồn cười không? Đêm tân hôn chia sẻ chồng mình với mấy cô gái khác, xong rồi lại không ở chung nữa chứ…”

Tiêu Tiêu lại ngắt lời cô ta một lần nữa: “Không phải lúc cô rời khỏi nạn nhân đã hôn mê ư?”

Tiểu Như im lặng, cả người bất chợt run lên.

“Có phải cô biết lúc đó dùng sức ghìm chặc cổ đối phương sẽ làm não bộ thiếu dưỡng khí nên ngừng hoạt động không?”

“…Tôi biết.”

Hàn Tiểu Dĩnh vỗ trán, tức giận nhìn Tiểu Như: “Cô thật cặn bã, cô…tại sao…cô?”

Tiểu Như lại đeo vẻ mặt trầm mặc lên.

“Từ đầu đến cuối cô vẫn ở đó, có phải có người đã từng véo cổ nạn nhân?”

“…Không.”

“Rốt cuộc là có hay không?”

“Có người đùa nên có véo.”

“Ai?”

“Chị Anna.”

“Véo như  thế nào?”

“Là dùng tay… Như vậy, véo một cái.”

Trong phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau Qúy Chí Mẫn mở miệng: “Đây gọi là vặn, không phải véo.”

Quan hệ vợ chồng của Tôn An và Tô Nghiệp Hoa rất ác liệt, ngoài chuyện đánh tiểu tam sau khi xảy ra vụ án thì Tôn An không quan tâm chuyện gì nữa.

Nhưng khiến mọi người đau đầu lại là mấy phòng viên kia. Người chết Tô Nghiệp Hoa không nổi danh nhưng lại có hai người mẫu trẻ tuổi Đường Anna và Tiểu Như tham gia vụ này, nữ người mẫu “Chơi some tới chết”, tin tức lớn như vậy khiến mọi người đều tò mò. Nghe nói hai người mẫu còn ở lại đây nên càng ầm ỹ hơn, các phóng viên gọi điện liên tục tới quấy rối, rồi trang bị súng pháo đầy đủ túc trực dưới cục cảnh sát, khiến một người không quan tâm kĩ đến vẻ ngoài như cho Tiêu Tiêu cũng phải “trang bị chống nắng”.

Mẹ Tô Nghiệp Hoa là người có sức chiến đấu anh dũng, phóng viên quậy một, bà ta quậy gấp đôi, dẫn cháu gái chạy tới cục cảnh sát nước mắt nước mũi rơi lã chã yêu cầu cảnh sát kết án, để nhanh nhanh hỏa táng con bà: “Đồng chí cảnh sát, con của tôi bị các người giải phẫu còn chưa chịu đủ tội à. Đứa con đáng thương của tôi, cháu gái tôi mới lên tiểu học, tin đồn như vậy thì sao học tiếp được…”

Con gái Tôn Nghiệp Hoa cũng đi theo khóc: “Các chú buông tha cho bố cháu đi, bố cháu là người tốt.”

Hoàng Hạo cũng rất bất đắc dĩ, vụ án trở thành thế này, không thể nào đè nén tin đồn hoàn toàn được. Không lẽ lại vì những tin đồn này mà không điều tra án nữa sao?

Nếu thực sự Tô Nghiệp Hoa chết là do quan hệ thì có thể kết án rồi. Nhưng nguyên nhân chính dẫn tới cái chết là do nghẹt thở, bị người ta bóp chết, hung thủ còn chưa bắt được.

“Bà ơi, chuyện là thế này.” Hoàng Hạo bảo Tiêu Tiêu dẫn đứa bé qua một bên, mời bà cụ ngồi xuống. “Vụ án này còn một tình tiết chưa điều tra rõ, chúng tôi phát hiện dấu vết trên cổ con bà là do có người tạo ra…À, có thể nói như vậy, cậu ấy bị bóp chết, không phải là do làm chuyện kia…chuyện kia mà chết.”

Bà cụ giật mình: “Vậy là do ai bóp cổ ư?”

Hoàng Hạo gãi đầu: “Chúng tôi đang điều tra việc này.”

“Không cần điều tra nữa!” Bà lão ngồi một chút rồi đứng lên “Chắc chắn là do vợ nó làm! Vợ nó hận không thể giết nó chết, ả ta là một con đàn bà không có lương tâm!”

Giọng bà lão vang dội dọa cho đứa bé khóc òa lên. Bà liền tập tễnh đi qua, ôm cháu gái: “Chao ôi!!! Cháu cưng, đừng khóc đừng khóc.” Đứa bé khóc không ngừng nói: “Mẹ con không giết người, mẹ con vẫn luôn ở đó làm bài tập với con!”

Bà cụ gật đầu liên tục, ôm đứa bé ra ngoài. Đến khi trời gần tối, một mình bà cụ lại tìm tới.

“Đồng chí cảnh sát, tôi đến nói với mọi người một số chuyện.”

Tiêu Tiêu liền mời bà ngồi xuống: “Mời bà ngồi.”

Bà lão khoát tay: “Đứa con dâu kia cả ngày hôm nay đều ở trong phòng dọn dẹp, lau sàn nhà một lần, còn vứt rất nhiều thứ, nhất định là do giết con tôi nên chột dạ!”

“Bà…Bà có chứng cớ gì không?”

“Chứng cớ? Muốn chứng cứ gì, cô ta là người rất độc ác! Con của tôi có bảo hiểm, còn là loại bảo hiểm rất chất lượng, nhiều tiền như vậy thuộc về ai? Chắc chắn là cô ta lấy. Cô ta còn muốn bán nhà, muốn dẫn con gái về quê, cô ta ác độc như vậy đấy!”

Tiêu Tiêu và Quý Chí Mẫn liếc nhau, tin tức này thực sự là rất cần thiết.

Bà lão nói tiếp: “Đồ đạc cô ta vứt mấy hôm nay tôi đều giữ lại hết, đồng chí cảnh sát, mọi người có muốn theo tôi đến đó xem thử không?”

Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, theo bà lão đến nhà Tô Nghiệp Hoa cùng Quý Chí Mẫn.

Bà lão ở tầng dưới nhà Tô Nghiệp Hoa, trong nhà thuê người giúp việc, phòng vừa lớn vừa rộng, các loại điện gia dụng đều có đủ, Tô Nghiệp Hoa này lại rất chăm sóc mẹ mình.

Bà cụ bảo người giúp việc về trước, thần bí dẫn hai người vào một phòng, mở khóa cửa, bên trong có mùi mốc meo bốc lên, ngoại trừ tấm thảm đã dùng rồi thì còn có quần áo cũ, rác rưởi sinh hoạt mấy ngày nay, rất nhiều túi chứa rau hỏng, khi cầm lên toàn là nước thối.

Bà lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi sợ tất cả những thứ này đều có ích nên mang tất cả về đây.”

Tiêu Tiêu: “…”

Hai người lục lọi mãi lâu trong đống rác mới tìm thấy một cái áo khoác màu cà phê, hai cái khăn lụa có hoa văn tối màu và một cái quần nam mới tinh.

Bà lão lại lấy ra mấy cái vật chứng đã giấu kỹ, mấy cái hình chụp mơ hồ “Bắt kẻ thông dâm”, một đôi giầy rõ ràng không phải là giầy của Tô Nghiệp Hoa là giầy chơi bóng.

Ảnh chụp là do bà cụ lấy từ chỗ con trai, tháng trước bà ta thấy có người đến nhà con trai, nghi ngờ người đó đến nhà con dâu quan hệ nam nữ nên giấu đôi giầy này đi.

Tóm lại bà cụ chẳng cần biết có bằng chứng gì không, nhất định cho rằng con dâu và gian phụ cùng hại chết con trai Tô Nghiệp Hoa của bà.

Giầy và quần không phải của Tô Nghiệp Hoa, người được lợi từ bảo hiểm của Tô Nghiệp Hoa là con gái ruột của anh ta, áo khoác và khăn lụa không khớp với sợi vải phát hiện được trên cổ Tô Nghiệp Hoa.

Tư Hoa Lâm cảm thấy rất hứng thú với ảnh chụp “Gian phu” này, muốn gọi Tôn An này đến thẩm tra một lần nữa. Luật sư đại diện của Tiểu Như và Đường Anna đã muốn đập nát đại đội hình trinh thám rồi. Hoàng Hạo chịu áp lực tạm giữ người lại, còn Tôn Diệu Minh suốt ngày lải nhải với anh: “Vụ án điều tra như thế nào rồi?” “Vụ án Tô Nghiệp Hoa có tiến triển gì không?”

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY