Pháp Y Công Lược – Chương 11

1
562
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 11 ♥ Bố con –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

Hai ngày sau, Tiêu Tiêu mới trả quần áo lại cho Lâm Tế Du, từ khi Đường Anna bị giữ lại, tính tình Lâm Tế Du càng ngày càng kém, hết như một chiếc tủ lạnh di động.

Bình thường anh ở một mình trong phòng cứ như là đang tốn điện chạy máy lạnh, thỉnh thoảng gặp người ngoài thì toát ra lực sát thương đáng sợ. Lúc nhận lại quần áo thì như thể được thanh toán khoản nợ nhiều năm, khiến cho Bạch Dương sợ hãi lặng lẽ đi hỏi xem có phải Tiêu Tiêu đắc tội gì với Lâm Tế Du không.

Tiêu Tiêu cũng bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu nói: “Chắc không đâu, thật ra em cũng không thân thiết với anh ấy.”

Bạch Dương còn muốn hỏi nữa thì thấy Lâm Tế Du đen mặt bước ra từ trong phòng.

Tiêu Tiêu lập tức bỏ đi.

Bà cụ tiếp tục tìm kiếm rồi đưa áo khoác, quần và đồ trang sức đến, cuối cùng cũng tìm được áo khoác giống trên tấm ảnh “Gian phu”.

Quý Chí Mẫn lấy tấm hình sao chép lại, vừa xem vừa nhịn không được nói thầm: “Người này thật không sợ nóng, trời nóng như vậy mà trùm kín mít, chỉ vì vụng trộm mà không biết chịu bao hiêu đau khổ?”

Tiêu Tiêu cũng không thể ngờ nổi, nhìn tên gian phu kia giống như một thiếu niên nhỏ tuổi. Không phải các thiếu niên đều phấn khởi theo đuổi thanh xuân sao, vì sao lại theo đuổi một thiếu phụ, còn bí mật vụng trộm nữa chứ?

Ngoại trừ bà cụ ra thì không có hàng xóm nào nhìn thấy vị gian phu thần bí kia, điều tra camera thấy một hai lần ghi chép, ngoại trừ lúc Tô Nghiệp Hoa bị giết hại thì tất cả đều là lúc Tô Nghiệp Hoa và con gái không có ở nhà, mũ kéo rất thấp, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp

Tư Hoa Lâm cho rằng thân phận của cậu ta là điểm mấu chốt để phá án, anh ta cất video đi, dẫn theo mấy người ngồi chồm hổm chờ ở đó mấy ngày nhưng không thấy bóng dáng nghi phạm đâu.

Quý Chí Mẫn bèn âm thầm nói với tổ trưởng Tư: “Tổ trưởng Tư thân yêu, Tư đại ca thân yêu, chúng ta phí tiền xăng và công sức mỗi ngày nhưng không được gì, trực tiếp mời Tôn An về, lấy ảnh chụp đưa cô ta xem rồi hỏi người kia là ai, vậy không phải được rồi sao!”

Tư Hoa Lâm trợn mắt: “Trên tấm ảnh tên gian phu đó dựa sát vào cửa , khuôn mặt mơ hồ không rõ, nếu như cô ta nói không biết người đó là ai thì cậu nói sao?”

Quý Chí Mẫn bất đắc dĩ, thật vậy, đừng nói là người ta có hành động thân mật da thịt, đến ra cửa còn không cùng đường nữa, nếu không phải bà cụ có hỏa nhãn kim tinh phát hiện hành vi “Phan Kim Liên” của cô ta thì chắc không dễ bại lộ.

Đang nói chuyện thì Tiêu Tiêu đang mua nước ở quầy bán quà vặt tại cửa ra vào đột nhiên cầm bộ đàm thấp giọng nói: “Đến rồi!”

Tư Hoa Lâm nhanh chóng ngồi xuống, Quý Chí Mẫn thì chuẩn bị tư thế chạy ra ngoài bắt người. Dáng vẻ của cậu trai kia rất giống trong ảnh chụp, mũ kéo thấp xuống, chậm chạp đi qua cổng chung cư… nhưng lại không vào mà đi qua bên cạnh Tiêu Tiêu chần chờ một chút, đứng lại bắt đầu mua đồ: “Ông chủ, lấy cho tôi gói thuốc.”

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu trai kia và Tiêu Tiêu, Tư Hoa Lâm dùng bộ đàm nhỏ giọng dặn dò Tiêu Tiêu: “Thận trọng, trước mắt đừng động thủ, chờ nghi phạm đi vào rồi nói sau, mấy người Tiểu Diệp còn chờ ở bên trong.”

Tiêu Tiêu bất động, chắc cậu trai kia cũng không muốn tìm đường chết.

Mắt thấy nghi phạm mua đồ xong rồi, lúc quay người lại như lơ đãng dựa sát vào lưng Tiêu Tiêu, tay thò vào ba lô sau lưng Tiêu Tiêu.

Cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện với ông chủ: “Cho tôi nhiều sốt cà chua.” Tiêu Tiêu vươn tay lại gần tay cậu ta, chặn ngang được móng vuốt, rồi tạt coca trong tay “Ào ào” trên mặt cậu ta, đồ uống lạnh như băng hắt vào trong mắt, khiến cậu ta kêu to lên.

Tiêu Tiêu ép mặt cậu ta xuống, cả người ngồi trên lưng cậu ta: “Cậu sờ ở đâu thế? Ai dạy cậu tự tiện sờ ba lô người khác hả?”

Một năm ở đơn vị, việc khác thì cô chưa học hết nhưng lại rất quen thuộc với phản ứng kinh điển của trộm vặt móc túi như mánh khóe vừa rồi. Lúc cậu trai dựa vào gần, cô đã cảm giác được thằng nhóc này có ý đồ xấu rồi, bị trộm viếng thăm mà không bắt thật xin lỗi với những gì học được.

Lúc thấy Tiêu Tiêu quật ngã người thì  Quý Chí Mẫn đã lấy gậy xông ra, lúc hai người xông vào, ông chủ kinh ngạc: “Đồng chí cảnh sát thật có trách nhiệm! còn ẩn núp càn quét trộm nữa!”

Đám người Diệp Thác nghe thấy động tĩnh liền lao ra.

Cậu trai bị đè dưới đất liều mạng giãy dụa như cá chạch, mặt xám như tro. Nhìn thấy mấy người dũng mãnh lại gần thì bất động.

Tiêu Tiêu lưu loát bắt người lại, tinh thần Tư Hoa Lâm và mấy người khác hơi nản lòng. Trở về tra hỏi, quả nhiên cậu ta chỉ là tên trộm chuyên nghiệp ở gần đó thôi.

Tuy bắt được người nhưng hành động nằm vùng vẫn thất bại.

Tiêu Tiêu hơi ngượng ngùng: “Thầy Tư, anh phê bình em đi, là do em không đủ tỉnh táo, không nghe anh chỉ huy.”

Tư Hoa Lâm phất tay: “Được rồi, không trách em được, là anh cũng không nhịn được muốn bắt cậu ta.”

Chân Trang Tùng Nhã đã khỏi, tiếp tục mỗi ngày làm việc ở phòng trực ban bệnh viện.

Ông lại tiếp tục dặn dò nhiệm vụ mới cho Tiêu Tiêu: “Ăn mặc dịu dàng một chút, tối nay giới thiệu cho con một người, là bạn thân Tiểu Kha của mẹ trong bệnh viện.”

Tiêu Tiêu thở dài, chỉ còn hai giờ nữa tan sở thì sao mà kịp?

Hôm nay cô mặc đồng phục, muốn ăn mặc như thế nào đây?

Địa điểm Trang Tùng Nhã hẹn cách chỗ sở hình sự không xa, Tiêu Tiêu dứt khoát đi bộ qua đó, thời gian vẫn còn sớm hơn nửa giờ. Cô thừa dịp ăn một chút đồ ăn rồi đi tới nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, mặc đồng phục cảnh sát xem mắt thật đúng là quá…uy nghiêm rồi, cô nhìn tấm gương phản chiếu khuôn mặt mình, nhiều cô gái thấy cô liền lui ra ngoài.

Tiểu Kha là bác sĩ thực tập Trang Tùng Nhã phụ trách, xấp xỉ tuổi Tiêu Tiêu, hình như hơi già trước tuổi.

Hai bên gặp mặt, hốt hoảng cùng nhau ăn bữa cơm.

Tiêu Tiêu khiếp sợ “Tuổi” đối phương hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của cô. Chàng trai kia thì khiếp sợ cách ăn mặc của Tiêu Tiêu. Cô gái này không quá chú trọng nhỉ, đi xem mắt còn mặc đồng phục cảnh sát, vốn định sắp xếp đi xem phim nhưng lại không được tự nhiên.

May thay tính tình Tiêu Tiêu hiền hòa, ngồi trò chuyện trong chốc lát, chàng trai lại có ấn tượng không tệ lắm với cách nói chuyện của cô gái mặc cảnh phục.

Không lớn tiếng, hình như tính tình cũng không thô lỗ, tìm vợthì nên tìm người dịu dàng săn sóc khéo hiểu lòng người. Hơn nữa nghe nói mẹ của cô gái này là một chuyên gia về ngoại khoa não, rất có ích với nghề nghiệp của mình.

Tiêu Tiêu bị ánh mắt quan sát khiến cho sợ hãi, người này cũng quá không lễ phép, xem mắt thì xem mắt, ánh mắt kia sao lại giống như đi mua thịt heo vậy.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng ở cửa có người bước vào, lực chú ý của Tiêu Tiêu hoàn toàn bị hấp dẫn.

Hai người đẹp trai một trước một sau bước vào, phía trước khuôn mặt như đáy nồi, phía sau có khuôn mặt tương tự, lớn tuổi hơn, cử chỉ càng bộc lộ khí chất ưu nhã hơn người phía trước.

Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng cũng nhìn ra được hai người này cùng một loại sản phẩm, nếu không phải cha con thì quan hệ cũng chắc chắn thân thuộc.

Tiêu Tiêu vẫn còn do dự có nên chào hỏi không thì Lâm Tế Du đã nhìn thấy, ánh mắt trước tiên dừng lại trên mặt cô một hai giây, rồi thuận theo nhìn chàng trai đối diện, anh không liếc nhìn bọn họ lâu mà lại đi thẳng qua.

Hai sản phẩm đi qua rồi, Sản Phẩm Lớn cũng liếc nhìn bọn họ rồi chậm rãi đi theo.

Ánh mắt kia khiến Tiểu Kha không nhịn được nhỏ giọng hỏi Tiêu Tiêu: “Cô quen ông ta ư?”

Tiêu Tiêu lắc đầu, Tiểu Kha dụi mắt: “Tôi cảm thấy, cảm thấy ông ta phóng điện với cô, ồ, cô xem kìa!”

Tiêu Tiêu vô ý thức nghiêng đầu sang bàn khác, chỉ thấy Sản Phẩm Lớn tông phải nhân viên phục vụ trẻ tuổi, cả người ướt nhẹp nhưng vẫn ôn tồn an ủi cô gái kia.

Cả người cô gái kia đều bị ông ấy ôm vào lòng, vậy mà lại còn hồn nhiên không biết, vừa cố gắng lau khô cho ông ấy vừa nói xin lỗi, khuôn mặt đỏ ửng.

Tiểu Kha nhịn không được mở miệng: “Kỹ thuật này! Thật đúng là tùy thời tùy chỗ lấy ra tán gái, vừa rồi ông ta sờ sọang mông của cô gái kia, cô ta không có cảm giác à?”

Tiêu Tiêu chớp mắt, nhìn khuôn mặt tương tự cái người lạnh lẽo kia để lộ sự dịu dàng kỳ lạ, còn có còn có bàn tay khoác trên người nhân viên phục vụ kia, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Tiêu Tiêu bất giác nhớ lại lời Đường Anna, đột nhiên hiểu được tại sao gần đây Lâm Tế Du lại có áp suất thấp rồi. Nếu nhà cô cũng có người động dục ở bên ngoài như vậy thì cô cũng không chịu nổi.

Ở bên kia Sản Phẩm Lớn an ủi nhân viên phục vụ xong bèn lấy điện thoại ra, vừa đi lên tầng vừa gọi, đến góc cầu thang thì đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bàn Tiêu Tiêu, hơi gật đầu cười.

Tiêu Tiêu hơi sửng sốt, lập tức cúi đầu uống nước.

…Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu đặt mình vào phim thần tượng thì chính là bị nhân vật nam chính phóng điện đấy nhé!

Tướng mạo đơn độc, cũng không lớn hơn Lâm Tế Du bao nhiêu, nhưng mà có thêm cử chỉ kia, lực hấp dẫn hoàn toàn khác biệt. Lâm Tế Du khiến người khác cảm thấy không muốn lại gần, còn ông ta khiến người khác cảm thấy bị quyến rũ.

Thời gian còn lại Tiêu Tiêu dùng để tưởng tượng dáng vẻ hai bố con nhà này ngồi đối diện ăn cơm.

Một người vội vàng lấy hành băm ra, một người vội vàng đặt chén súp xuống, tiện thể phóng điện với nhân viên phục vụ ư?

Hình ảnh Tiêu Tiêu tưởng tượng được khiến cô run rẩy, ngoại trừ cảnh này ra thì cô không thể nghĩ ra cảnh khác được.

Thật ra người đang xem mặt với cô là người hay nói, dáng vẻ như ông cụ non, ví dụ như muốn hỏi cô công bận rộn như vậy chắc không quan tâm đến gia đình, lại ngoằn ngoèo nói “Cảnh sát các cô làm việc rất vất vả nhỉ”, sao không trực tiếp hỏi: “Các cô làm cảnh sát rất vất vả, thường xuyên tăng ca không về nhà được à?” có phải hơn không.

Lại ví dụ như muốn khoe khoang mình là người trung thực trầm ổn, nói tới nói lui lại quanh quẩn chuyện bố con Lâm Tế Du: “Xem hai người vừa rồi, chắc chắn là người không đứng đắn, điển hình cho mấy tên đào hoa.”

Tiêu Tiêu cảm thấy đánh giá này không phụ lòng Sản Phẩm Lớn, nhưng lại đánh giá cao Sản Phẩm Nhỏ rồi rồi, lúc Lâm Tế Du đi xem mắt ngồi cách xa với đối phương, với tư cách là đồng nghiệp duy nhất may mắn được qua nhà anh, và lần duy nhất tiếp xúc thân thể với anh là vì “Chăm sóc người bệnh” đấy.

Tiểu Kha thấy bầu không khí hơi sai sai nên đề nghị đi xem phim. Vừa lên xe thì đúng lúc hai người Lâm Tế Du cũng bước ra. Hình như Sản Phẩm Lớn nói gì đó với Lâm Tế Du nên Lâm Tế Du bèn đi tới.

Tiêu Tiêu mơ hồ cảm thấy sắp gặp chuyện không may, động tác của người xem mắt với cô lại chậm, lên xe một lúc lâu rồi mà còn đang cài dây an toàn, rồi còn hỏi thích âm nhạc nào, đĩa CD để chỗ nào, Lâm Tế Du đã nhanh chóng tới trước mặt, gõ cửa sổ xe.

Sản Phẩm Lớn ở đằng sau nhìn bọn họ, Tiểu Kha dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói “Là đồng nghiệp”, rồi hạ cửa sổ xe xuống.

Ba chữ “Chủ nhiệm Lâm” còn chưa nói thì Lâm Tế Du đã nói trước: “Cô đi đâu vậy?”

Đi đâu ư? Xem mắt đó! Đi xem phim để thân thiết đó!

Hình như Lâm Tế Du không chờ mong cô trả lời, tự hỏi tự đáp: “Đi chơi vui vẻ nhé, trên đường chú ý an toàn.” Sau đó quay người đi.

Sản Phẩm Lớn đứng phía xa mỉm cười với Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu ngơ ngác cười đáp trả, đóng cửa sổ lại.

Lời vừa rồi là Lâm Tế Du nói hay sao?

Cái gì gọi là trên đường chú ý an toàn, nghe giống như Trang Tùng Nhã nói chuyện với mình. Tiểu Kha cũng hỏi: “Anh ta không phải là đồng nghiệp ư? Bạn trai hả?”

Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu: “Là một lãnh đạo nhỏ trong phòng, là người nghiêm cẩn, quan tâm cấp dưới.”

Đối tượng xem mắt ngồi ở ghế lái hồ nghi nhìn cô một cái, lầm bầm lầu bầu gần như nói thầm: “Lãnh đạo phòng tôi cũng không quan tâm cấp dưới như vậy, chỉ hận không thể bắt chúng tôi mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm, vẫn là mấy người các cô hạnh phúc.”

 

 

1 COMMENT

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY