Pháp Y Công Lược – Chương 12

4
291
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 12 ♥ Kẹo –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

Xem hết phim cũng gần 10 giờ, Tiểu Kha đưa Tiêu Tiêu đến cổng tiểu khu, trao đổi số điện thoại rồi chào tam biệt.

“Chúng ta liên lạc sau!”

Trang Tùng Nhã rất quan tâm đến chuyện này, truy đuổi đến tận cửa phòng tắm để hỏi thăm tình hình cụ thể: “Trò chuyện thế nào rồi? Con thấy người đó có thích hợp không?”

Tiêu Tiêu trầm tư một chút rồi lắc đầu: “Không thích hợp lắm. Ôi chao…sao mẹ lại vội vã đuổi con ra khỏi nhà vậy chứ?”

Trang Tùng Nhã trừng mắt: “Con không lo nên mẹ phải lo lắng thay con thôi. Sư đệ của chủ nhiệm Lý đó, hai con còn…liên lạc với nhau không?”

“Không ạ.” Tiêu Tiêu mà nói dối mà mặt không đổi sắc.

Trang Tùng Nhã cướp lấy khăn lông của cô: “Còn không nói thật với mẹ ư? Chủ nhiệm Lý nói thấy con ngồi xe của nó vào tiểu khu của bọn họ, có chuyện này không?”

Tiêu Tiêu nhắm mắt lại tay cầm khăn mặt: “Ôi chao, nước vào mắt con rồi, khăn mặt khăn mặt.”

Trang Tùng Nhã cầm khăn mặt đưa cô: “Đêm đó con ở tiểu khu Bích Duyên phải không?”

“Bích Duyên nào?”

“Là tiểu khu của chủ nhiệm Lý đó, hai tòa nhà nhà nằm trong tiểu khu ba tòa.”

Tiêu Tiêu ngâm mặt vào bồn nước để tỉnh táo một chút, đây là hiểu lầm mà…

“Ào ào ào”, cô vịn bồn nước ngửa mặt lên “Con…”

Trang Tùng Nhã dựa vào bồn nước nhìn cô chằm chằm: “Mẹ hỏi con có phải hay không?”

“Dạ, nhưng mà…”

Sắc mặt Trang Tùng Nhã thay đổi, kéo cửa quay người đi ra ngoài, Tiêu Tiêu vừa lau mặt vừa đuổi theo: “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu, chúng con chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, vì khuya quá nên con mới ở nhờ nhà anh ấy thôi mà.”

Trang Tùng Nhã đứng trước cửa phòng bà: “Vậy sao lúc đó con lại gạt mẹ?”

“Con sợ mẹ hiểu lầm.”

“Con cũng biết mẹ sẽ hiểu lầm à? Mẹ hiểu lầm còn người khác sẽ không hiểu lầm sao?”

“…”

Trang Tùng Nhã đánh mạnh lên cửa phòng.

Giọng Tiêu Văn Giang mơ hồ truyền đến từ trong phòng: “Làm sao, đêm hôm khuya khoắt rồi đấy.”

Tiêu Tiêu thở dài, trở lại phòng mình rồi ngồi xuống, cửa phòng lại bị gõ. Lần này là Tiêu Văn Giang, cũng vẫn là dáng vẻ u ám.

Tình hình này sao lại giống lúc tiểu học cô bị bắt đi học bổ túc, bố mẹ người khác là một người hát mặt đen một người hát mặt trắng, sao đến cô thì toàn bộ đều hát mặt đen vậy.

Trước kia chân Tiêu Văn Giang chưa bị thương, ông ấy rất bạo lực, hở một chút là động võ, lúc còn bé khi nghe được giọng nói của ông cô rất sợ hãi. Tuy hôm nay ông đã hơn năm mươi, lại đi đứng bất tiện, rồi còn bày ra vẻ mặt này ra, Tiêu Tiêu vẫn sợ không đứng dậy nổi.

Tiêu Văn Giang ngồi trên xe lăn, dùng lời lẽ chính nghĩa giáo dục cô, con gái phải rụt rè, không thể tùy tiện quá! Xem mắt chủ yếu là tiến tới hôn nhân chứ không phải là tình một đêm, quan hệ nam nữ mà không dùng hôn nhân làm mục đích thì chính là không đạo đức, là trêu chọc lưu manh!

Con nhìn xem ông chủ Tô công ty XX, ăn chơi như vậy nên gặp chuyện không may rồi đấy! Chết như vậy thật là mất mặt!

Con là con gái gia đình đàng hoàng, phải biết tự quý trọng bản thân mình.

Tiêu Tiêu im lặng nghe ông dạy bảo, sau đó nấu bữa ăn khuya cho ông.

Tiêu Văn Giang cầm chén vừa ăn vừa nói thầm: “Đừng tưởng rằng nấu cho bố chén chè trôi nước thì bố sẽ tha thứ cho con, con đây là nguyên tắc lệch lạc, tác phong có vấn đề.”

Tiêu Tiêu vừa gật đầu vừa đẩy ông đến bàn ăn: “Con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng uốn nắn.”

Lúc này Tiêu Văn Giang mới chịu buông thá, bắt đầu ăn.

Sáng hôm sau, Lâm Tế Du đến văn phòng Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu bắt đầu hoảng sợ, tình tiết gì đây, không lẽ mẹ và chủ nhiệm Lý cùng nhau “thương lượng” à?

Lâm Tế Du mặc áo khoác trắng, hai tay đút vào túi, đứng giữa văn phòng như cây tùng bị cô lập. Ngoại trừ Hàn Tiểu Dĩnh, tất cả mọi người đều tỏ thái độ xin miễn phí cho kẻ bất tài với anh, chào hỏi rất khách khí.

Tiêu Tiêu cũng học dáng vẻ chào hỏi của họ, Lâm Tế Du lại mở miệng: “Cô đi theo tôi đến phòng giải phẫu một chút.” Nói xong liền mặc kệ phản ứng của cô, đi thẳng ra ngoài.

Quý Chí Mẫn nháy mắt với Tiêu Tiêu: “A Tiêu Tiêu, ngày hôm qua anh gửi bưu kiện cho em, em nhận được chưa? Sáng sớm lão Tư muốn lấy, em đừng quên đó.”

Tiêu Tiêu “À” một tiếng, bỏ đồ đạc xuống, lại thấy Lâm Tế Du trở lại đứng trước cửa: “Tiêu Tiêu?”

Tiêu Tiêu vuốt huyệt thái dương, theo anh ra ngoài.

Lâm Tế Du vào thang máy, nhấn nút tầng hầm. Tiêu Tiêu nhịn không được bèn hỏi: “Có tình huống gì mới sao? Có cần gọi cho tổ trưởng Tư không?”

Lâm Tế Du úp úp mở mở, cuối cùng thang máy cũng mở ra, anh bước ra ngoài. Tiêu Tiêu đành phải đi theo, lúc này là giờ làm việc nên có không ít xe. Lâm Tế Du đi thẳng đến xe của mình, mở cửa ghế phụ: “Cô lên xe trước đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Vì vậy Tiêu Tiêu đành phải lên xe, Lâm Tế Du cũng lên ghế lái, khởi động xe nhưng không di chuyển, chỉ mở điều hòa rồi dừng tại chỗ.

“Sự việc lúc trước, tôi xin lỗi cô, là tôi hơi quá đáng.”

Tiêu Tiêu sững sờ: “Cái gì?”

Lâm Tế Du lập tức nhìn cô một cái: “Chính là việc xem mắt lúc trước, xin lỗi.”

Tiêu Tiêu chớp mắt, đặc biệt gọi cô xuống đây chính là vì chuyện này ư?

“Chuyện cô ở nhờ nhà tôi, tôi đã giải thích rõ với sư huynh rồi, nhờ anh ấy nói cho mẹ cô biết.”

“Cảm ơn.”

“Không khách khí.” Lâm Tế Du dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu cô không ngại, tôi cảm thấy chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau.”  Đối với việc này Tiêu Tiêu không có do dự cũng không ngẩn người, nhanh chóng trả lời: “Được.”

Tốc độ này khiến Lâm Tế Du nhịn không được quay đầu nhìn cô, Tiêu Tiêu thoải mái nhìn anh mỉm cười.

Bác sĩ Lâm ngoại trừ quan hệ gia đình phức tạp một chút thì ngoại hình đẹp mắt, tố chất chuyên nghiệp, không hút thuốc lá không uống rượu, có gì không tốt phải do dự đây?

Khóe miệng Lâm Tế Du khẽ giật, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Tiêu Tiêu sảng khoái gật đầu: “Đến lúc đó anh gọi điện cho tôi, nếu không có việc gì thì tôi về trước đây.”

“…”

“Còn có việc ư?”

Lâm Tế Du xụ mặt nhìn cô: “Tôi không có số điện thoại của em.”

Tiêu Tiêu mở cửa xe, nhảy xuống: “Bên trong quyển sổ trên bàn của anh có đấy.”

Lâm Tế Du khẽ gật đầu, đợi cô đi xa, anh nhìn theo một lúc rồi mới lái xe ra khỏi gara đi về phía nhà tang lễ.

Bữa cơm này còn chưa ăn được, gần tan tầm, bọn họ nhận được tin tức ở đồn công an ở thành nam, bà cụ và con dâu ở nhà đánh nhau.

Đợi bọn họ chạy tới tiểu khu thì ở cửa ra vào đã có một nhóm người đang tụ tập xem náo nhiệt.

Cảnh sát hình sự trong phòng ngoài phòng cũng có mấy người, hai người phụ nữ bị ngăn cách bởi cánh cửa vẫn tiếp tục mắng nhau. Bà cụ mắng Tôn An là không biết thẹn, dâm phụ; Tôn An mắng bà cụ là bà già thích rình rập người khác.

“Cô giấu quần lót trong phòng mình! Cô cho rằng tôi không biết sao?”

“Bà già kia! Con bà đã chết rồi! Đừng nói tôi không tìm đàn ông, dù tôi tìm thì sao hả? Bà cho rằng bây giờ là xã hội gì? Tôi tái giá 70 lần bà cũng không xen vào được!”

Bà cụ tức giận tới mức vung cây chổi, chàng trai cường tráng kia thiếu chút nữa ôm bà đứng bất động: “Cái đồ Phan Kim Liên kia! Tôi sớm biết rõ cô ác độc! Cô hại chết con tôi! Tôi chết cũng không buông tha cho cô! Tôi đã giao chứng cớ cho cảnh sát rồi! Bên trên quần lót của người đàn ông lêu lổng với cô có mấy thứ bẩn thỉu! Cô cho rằng tôi không biết ư? Tôi lấy đi xét nghiệm rồi! Bắt được đôi gian phu các người rồi tiễn lên tây thiên.”

Ở phía xa, Tư Hoa Lâm nghe hai người ầm ĩ chuyện này thì trán nổi gân xanh, mọi người ai cũng biết sự tích huy hoàng của Tô Nghiệp Hoa, khuôn mặt cực kì đặc sắc.

Tôn An bị bà cụ mắng nên yên tĩnh một chút, đấm lên cửa phòng khóc lóc: “Mọi người có thấy rõ không? Hai mẹ con nhà này đều bị bệnh tâm thần! Bà ấy lén lút lấy quần lót trong máy giặt của tôi đi, nói tôi lêu lổng! Mọi người xem như vậy là bắt gian ư? À, bà ta sinh con trai không biết xấu hổ, nên cho rằng toàn bộ người trên thế giới đều không biết xấu hổ hết sao!”

Tư Hoa Lâm gọi điện thoại thương lượng với Hoàng Hạo, cuối cùng bèn ra lệnh cho bà cụ đưatheo “vật chứng”, dẫn hai người về cục.

Trên đường đi Tôn An vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm bà cụ, bà cụ không chút yếu thế, còn muốn gỡ vòng tay trên cổ tay xuống ném vào mặt cô ta. Tiêu Tiêu ngồi bên trong vội vàng ngăn lại: “Bà ơi đừng kích động, đây là hàng thật đấy, nếu ném vào cô ấy, cô ấy sẽ không trả lại cho bà đâu!”

Tôn An “hừ” một tiếng, bà cụ mới chịu yên tĩnh lại.

Đợi mọi người dẫn hai người này về đội thì đã qua giờ cơm trưa.

Quý Chí Mẫn dẫn Tôn An vào phòng thẩm vấn, Diệp Thác định đi ăn cơm trưa, Hoàng Hạo ăn được một nửa đã phải đích thân xuống trấn an bà cụ, Tư Hoa Lâm giao túi vật chứng chứa đồ lót cho Tiêu Tiêu: “Giao cho phòng kĩ thuật xét nghiệm đi.”

Tiêu Tiêu nhận đồ đi ra ngoài mới nhớ tới đã hẹn ăn cơm với Lâm Tế Du, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có một tin nhắn từ số lạ được gửi đến cách đây vài phút trước khi tan việc.

Cô vừa gọi điện thoại vừa đi lên lầu ba, điện thoại vang một hồi mới có người nhận: “Chủ nhiệm Lâm, thật ngại quá, vừa rồi chúng tôi đến nhà Tô Nghiệp Hoa nên không nghe thấy.”

Lâm Tế Du lạnh nhạt “Ừ” một tiếng rồi không mở miệng nữa, trên đường đi Tiêu Tiêu bị kẹp giữa hai người phụ nữ có sức chiến đấu phi phàm nên rất mệt mỏi, miễn cưỡng nói được hai câu rồi tắt máy.

Đến phòng kĩ thuật, giao túi đồ đó cho Hạ Chử, cô vuốt tóc lại rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Lâm Tế Du đang quan sát mấy mảnh cắt, khóe mắt thấy cô đi vào, động tác trên tay vẫn không ngừng, bận rộn như cũ.

Tiêu Tiêu cách vài bước nhìn một lúc, Quý Chí Mẫn điện thoại tới giục cô đi ăn, cô bèn quay người rời đi. Lúc này Lâm Tế Du mới quay đầu lại: “Còn chưa ăn cơm ư?”

Tiêu Tiêu gật đầu.

Lâm Tế Du cởi bao tay ra, kéo ngăn tủ, cầm hai bình cháo bát bảo đi tới.

Tiêu Tiêu kinh sợ nhận lấy: “Cho tôi à?”

Lâm Tế Du lại lấy trong túi áo khoác ra hai cây kẹo vải vị hoa hải đường, đặt trên bàn tay chưa kịp thu lại của cô.

Tiêu Tiêu cười đến nỗi đôi mắt híp cả lại, mặc dù nói là thử tìm hiểu lẫn nhau nhưng cảm giác này cũng không khác gì yêu đương rồi.

Cô ôm đồ nghênh ngang đi ra ngoài, người trong phòng kĩ thuật thấy đồ ăn trên tay cô đều không trách móc hay chê bai gì, thậm chí ánh mắt còn có vẻ thương cảm.

Mãi cho đến khi đến trước cửa phòng làm việc của mình cô mới nhớ tới tờ giấy dán trong phòng bếp nhà anh lại như chợt giác ngộ.

Hạt sen không ăn, đậu đỏ không ăn, vải không ăn…

Làm bạn gái anh ấy ư, công dụng lớn nhất chính là tiêu diệt một chút đồ ăn trên tờ giấy kia nhỉ?

4 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY