Pháp Y Công Lược – Chương 13

0
257
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 13 ♥ Mời –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

Vật chứng do bà cụ đem đến quả nhiên chính là tinh dịch không thuộc về Tô Nghiệp Hoa.

Chính xác mà nói thì không phải của người mà là chó.

Sau khi bà cụ xem kết quả thì rất đắc chí, mắng Tôn An là “đồi phong bại tục”

Tôn An lập tức bày vẻ mặt trào phúng giải thích: “Tôi là loại người đó sao? Có thể ư? Tôi muốn tìm người, loại nào mà chẳng có, cần gì tìm…tìm con súc vật đó sao?”

Không may người phụ trách thẩm vấn lần này lại là Diệp Thác, xem ra gần đây thế giới quan của anh ta đã bị chấn động đến thay đổi triều đại luôn rồi, bây giờ trên mặt anh ta đầy vẻ khó hiểu. Cho dù Tôn An nói gì đi nữa, anh ta cũng đều dùng ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống như hiểu rõ mọi thứ để nhìn cô ta.

“Còn ảnh chụp này là sao? Người đàn ông trong ảnh là ai?”

Tôn An chỉ liếc mắt một cái, rồi dời mắt sang chỗ khác: “Làm sao tôi biết được, anh ta đi dạo trước cửa nhà tôi, chắc là tên trộm thôi.”

Diệp Thác hỏi lại: “Gần đây cô dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị bán, còn muốn chuyển trường cho con gái…”

Tôn An bắt đầu cao giọng: “Chuyện của Tô Nghiệp Hoa ầm ĩ như vậy, chấn động toàn phố, tôi đổi trường khác cũng không phạm pháp gì. Con gái của tôi mới lên tiểu học, bạn bè của nó đều chọc nó là dâm tặc con, nếu đổi lại là anh, anh có thể không chuyển trường cho nó sao?”

Diệp Thác bị cô ta hỏi đến á khẩu không trả lời được, Tư Hoa Lâm mở cửa đi vào: “Ồn ào cái gì, ngồi xuống! Hỏi cô cái gì thì trả lời cái đó, muốn so giọng với tôi xem ai lớn hơn hả?”

Bên kia Tiêu Tiêu có đột phá mới, chủ nhân của tinh dịch kia đã tìm được, là con chó lưu lạc trong tiểu khu nhà họ Tô, theo như đối chiếu, con chó đó mới hai tuổi, gần giống loại chó Teddy (1) lúc nhỏ vậy.

Sau khi điều tra biết được con chó nhỏ đó được bà cụ cho ăn hằng ngày, có người tận mắt thấy bà cụ còn ôm con chó đó vào thang máy.

Vì vậy Tư Hoa Lâm lại đi tìm bà cụ, thường ngày bà cụ cũng không thường xuyên làm chuyện xấu, bị Tư Hoa Lâm dụ hỏi vài câu thì liền tức giận nói: “Là do tôi cố ý bỏ vào đấy, chắc chắn là có người khác!”

Tư Hoa Lâm không biết nói gì, làm giả chứng cứ vu khống con dâu mình, mới ép hỏi liền thừa nhận, những chuyện mắng chửi lúc trưa xem như lãng phí cho chó ăn rồi. Đây chính là phạm tội đó, Tôn An chỉ bị tạm giam vài ngày, còn bà cụ thì phải chịu hình phạt đấy.

Anh ta nhịn không được hỏi: “Bà cụ, bà bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bảy mươi mốt rồi.”

Tư Hoa Lâm nhíu mày, tay bỏ trong túi quần dùng sức vuốt vuốt cái gì đó, rắc…rắc…, hình như là chùm chìa khóa

Bà cụ hồn nhiên không phát hiện ra tình cảnh của mình, còn khách khí hỏi: “Đồng chí cảnh sát, ngài ngồi một chút đi, đứng nãy giờ không mệt sao?”

Tư Hoa Lâm quay đầu nhìn bà, bà cụ tóc bạc, một mình ngồi chính giữa phòng thẩm vấn, nét mặt có vẻ nịnh nọt.

Tư Hoa Lâm cười khổ một cái, tự mình rót cho bà ly nước: “Không có việc gì, bà uống nước đi rồi nghỉ ngơi, tôi ra ngoài trước.”

Nói xong bèn để lại hai người Quý Chí Mẫn ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ

Tinh dịch trên quần lót đã được xác định rõ ràng, Tôn An được thả ra, vừa hay lại gặp Tư Hoa Lâm, Tư Hoa Lâm nhìn cô ta muốn nói một chút về bà cụ nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Đều là đàn bà, cũng là hai người thân nhất với Tô Nghiệp Hoa, thế mà lại như thù oán nhau từ tỉ năm trước.

Lúc đầu cho rằng cô ta có vấn đề, nhưng lại không ngờ đi đến bước này người có vấn đề lại là bà cụ.

Giữa trưa ở nhà ăn, Tiêu Tiêu chủ động bê mâm cơm đến bàn Lâm Tế Du.

Lâm Tế Du vừa lấy củ cải trắng trong đĩa xương sườn ra, thấy cô đến liền thuận miệng hỏi: “Em ăn củ cải trắng không?”

Tiêu Tiêu: “…”

Lâm Tế Du lại lấy hành băm trong súp ra, bàn tay linh hoạt bận rộn, thoáng chốc đĩa bên cạnh đã chất đầy màu xanh của hành tây được xếp ngay ngắn.

Thấy không khí im lặng, Tiêu Tiêu nghĩ rồi hỏi: “Kết quả xét nghiệm đó chính xác không?”

Lâm Tế Du “ừ” một tiếng, tiếp tục lấy cà chua trong súp ra.

“Vậy không phải bà cụ đó ngụy tạo chứng cứ vu khống người khác ư, có phải sẽ phạm tội không?”

Lâm Tế Du lại “ừ” một tiếng.

Tiêu Tiêu cũng không tìm ra chủ đề gì để nói, bắt đầu vùi đầu đau khổ ăn cơm.

Chắc là cảm thấy lúc trưa mình quá lạnh nhạt, nên trước khi tan việc Lâm Tế Du chủ động gửi tin nhắn hỏi cô muốn đi ăn cơm chung không.

Tiêu Tiêu nhìn thấy tin nhắn liền vui vẻ, anh cũng không khó ở chúng lắm nhỉ. Quý Chí Mẫn đi tới gõ gõ trên bàn cô: “Này, hỏi em một chuyện.”

Tiêu Tiêu ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Quý Chí Mẫn quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Tiểu Dĩnh, cúi người: “Có phải em với cá trích đóng băng đang yêu đương không?” Tiêu Tiêu “À” một tiếng, Quý Chí Mẫn lại liếc mắt nhìn Hàn Tiểu Dĩnh, khom lưng xuống thấp: “Rốt cuộc có phải hay không?”

Tiêu Tiêu theo ánh mắt của anh ta nhìn sang, bừng tỉnh đại ngộ: “Ôi…” Quý Chí Mẫn vội vàng nháy mắt ra hiệu cô không được nói lung tung: “Haiz, chúng ta cùng một con thuyền đó.”

Vì vậy Tiêu Tiêu cũng thằng thắn: “Em còn chưa có thuyền nào đâu.”

“Phải tiến lên đi!” Giọng nói của Quý Chí Mẫn không tự chủ cao lên, kéo ghế ngồi xuống, hạ giọng: “Anh hỏi em, em thấy tố chất chuyên nghiệp của Lâm Tế Du như thế nào? Tướng mạo như thế nào? Thân hình như thế nào? Nhân duyên như thế nào?

Lúc đầu còn có lực hấp dẫn, nhưng càng về sau cô cảm thấy không được bình thường: “…Nhân duyên của chủ nhiệm Lâm cũng được xem là ưu điểm ư?”

Quý Chí Mẫn “Á” một tiếng: “Nhân duyên chênh lệch mới tốt, anh ước gì nhân duyên của Tiểu Dĩnh kém một chút. Nếu người khác đều không thích cô ấy mà anh thích cô ấy, thế chẳng phải anh trở thành toàn bộ thế giới của cô ấy ư?”

Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta.

Vẻ mặt Quý Chí Mẫn đắc ý: “Em xem vụ án của Tô Nghiệp Hoa đi, không phải là do phụ nữ quá nhiều, thời đại phát triển tạo thành hay sao? Muốn có tình yêu vững chắc, hôn nhân bền lâu thì không được để cho đối phương có thế giới quá rộng lớn. Anh ta có được cả khu rừng rậm thì còn có thể nhớ đến cái cây xiêu vẹo như em sao?”

Tiêu Tiêu lập tức nhớ đến kinh nghiệm xem mắt kinh khủng của Lâm Tế Du, chỉ riêng việc này đã có một đội ngũ tiềm ẩn tạo thành rừng rậm rồi.

Hàn Tiểu Dĩnh đã sớm chú ý đến tình huống bên này, thỉnh thoảng lườm tới. Quý Chí Mẫn liền nói lớn hơn, cùng Tiêu Tiêu thảo luận tình tiết vụ án: “Ngày hôm qua, cái cô Tiểu Như đã tìm người bảo lãnh rồi, em nói cô ta có thể chạy hay không?”

Nếu vậy não cô ta mới có vấn đề đấy, bị hiềm nghi nhưng không có chứng cớ, cô ta không bị gì thì chạy làm chi, nếu chạy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này à.

Quý Chí Mẫn lại cầm sổ ghi chép dán ảnh chụp gian phu do bà cụ cung cấp: “Ôi, còn có cái này nữa, em nói Tôn An cũng kì lạ quá, cô ta lại thích nam sinh” chưa trưởng thành, quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cửa.”

Tiêu Tiêu cướp ảnh chụp lại: “Anh cứ việc bận rộn người của anh đi!”

Quý Chí Mẫn dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Cô ấy, ghen, rồi!”

Tiêu Tiêu vội nhìn thoáng qua Hàn Tiểu Dĩnh, vừa hay đối diện với ánh mắt hầm hầm của cô ấy, trong lòng chợt xiết chặt: Quý Chí Mẫn, anh hại chết em rồi!

Quý Chí Mẫn ra vẻ đã tính trước đâu vào đấy, trở lại chỗ ngồi chưa được vài phút, quả nhiên Hàn Tiểu Dĩnh đã đi qua, ném tư liệu trên bàn anh ta: “Hình như tư liệu này thiếu gì đó, anh giúp tôi xem xem.”

Giọng điệu lạnh lùng, Quý Chí Mẫn cũng cứng rắn trả lời: “Tính hay nói giỡn của em đâu rồi, mau ngồi đây, anh xem giúp em…” 

Tuy hơi ngây thơ nhưng không phải là không có chút cảm giác gì.

Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn ảnh chụp, “nam sinh” trong ảnh vịn khung cửa nhà họ Tô, dường như đang cởi giày đi vào nhà, mũ kéo xuống rất thấp, chỉ để lộ vành tai nhưng nhìn cũng không rõ lắm, áo khoác trên người hơi lớn, mặc trên người rất rộng.

Quý Chí Mẫn và Hàn Tiểu Dĩnh còn ở chỗ kia nửa thật nửa giả ầm ĩ, người này nói một câu người kia cãi lại một câu, trắng trợn liếc mắt đưa tình.

Tiêu Tiêu buộc mình phải dời lực chú ý, để ảnh chụp và tài liệu sang một bên rồi sắp xếp lại balo.

Tan tầm được một lúc, Tiêu Tiêu mới nhớ mình quên trả lời tin nhắn của Lâm Tế Du.

Cô vội vàng kéo khóa balo, chạy từ từ rời khỏi văn phòng. Sau lưng, Hàn Tiểu Dĩnh còn phàn nàn: “Tôi bận rộn công việc vậy mà anh cũng không giúp.” “Tôi mời em ăn cơm, em có đi hay không?” “Ai can tâm tình nguyện đi ăn cơm với anh chứ, chẳng thú vị gì cả…”

Thang máy dừng ở lầu ba, Tiêu Tiêu thở sâu, đeo balo lên lưng, ấn thang máy.

Diệp Thác đi qua bên cạnh cô, tò mò hỏi: “Lầu hai thôi mà, cần gì phải chen chút với bọn họ?”

Tiêu Tiêu cười: “Chạy một ngày rồi, chân hơi mỏi.”

Trên mặt Diệp Thác tỏ vẻ “Con gái mấy người thật là mảnh mai” rồi bỏ đi, cuối cùng cửa thang máy cũng mở, mọi người chen chúc đi vào, quả nhiên Lâm Tế Du đã ở bên trong.

Tiêu Tiêu chào hỏi mấy người trong đó: “Chào chủ nhiệm X, chào cục trưởng X…” Rồi đi vào trong.

Lâm Tế Du làm như không thấy cô.

Đợi đến khi mọi người đều rời khỏi thang máy, hai người họ mới từ từ đi cuối cùng đến chiếc xe màu đen của Lâm Tế Du.

“Buổi tối ăn gì ạ?” Tiêu Tiêu chủ động hỏi

Lâm Tế Du mở cửa xe: “Đến quán ăn của bạn anh, tay nghề của anh ta rất tốt.”

Tiêu Tiêu đi theo lên xe: “Quán ăn của bạn anh à…”

Cô không tự chủ nhớ lại câu nói của Quý Chí Mẫn, bác sĩ Lâm không hổ họ Lâm, “Cây cối” khắp nơi, quả nhiên là anh có một khu rừng rậm lớn mà.

 

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY