Pháp Y Công Lược – Chương 14

2
252
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 14 ♥ Chân tướng –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Quả nhiên bạn của Lâm Tế Du không phải người bình thường, bên trong phố mở một nhà hàng theo phong cách châu Âu, nhưng trên cửa rỉ sắt loang lổ khắp nơi.

Lối vào nhà hàng như vậy thì thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác lại theo phong cách thập cẩm. Phía trên cửa rỉ sắt treo một tấm biển màu đỏ chữ vàng “Ngọc Hoàng”, trong nhà ăn trang trí đèn theo kiểu dáng châu Âu, bàn ăn chính là bàn bác tiên (1) thời xưa, nhưng ghế ngồi lại không hợp với bàn, suy nghĩ có vẻ mâu thuẫn với nhau, chẳng có cái nào ra cái nào.

Vẻ mặt nhân viên phục vụ ủ rũ, mặc áo T-shirt to rất khoa trương, bưng thức ăn thì rất uể oải, quầng thâm mắt vừa lớn vừa rõ, chắc là ban ngày phục vụ quán ban đêm phục vụ chủ.

Tiêu Tiêu thấy hoa cả mắt, quả thực muốn quay lưng đi chỗ khác để không bị những cái hồng hồng lục lục giống thanh cung hí kịch kia làm mù mắt.

Mặc dù dạo gần đây thịnh hành theo phong cách lộn xộn, nhưng chỗ này cũng quá lộn xộn rồi, giống như nhét hết những đồ vật mình muốn vào trong này vậy.

Trái lại, Lâm Tế Du thì rất bình thường, ngồi xuống nhận bút lông trong tay phục vụ, chấm chút chu sa, gọn gàng linh hoạt chọn vài món thức ăn trên menu màu vàng, sau đó đổi bút lông viết một đống chữ trên menu “Không bỏ hành tây, không bỏ tỏi, không bỏ rau thơm, không bỏ dấm đường.”

Tiêu Tiêu cũng học theo anh cầm bút chọn “Thầm mến ba ngàn năm” và “Tồi tâm đứt ruột phấn”, nhân viên phục vụ nhận menu, không nói một tiếng đã bỏ đi.

Lâm Tế Du giới thiệu với cô: “Tuy mắt nhìn của ông chủ nơi này không tốt lắm nhưng tay nghề thì không tệ.”

Tiêu Tiêu nghĩ thầm, quan trọng nhất là ở đây có thể ghi chú rõ những món anh không ăn.

Chưa được vài phút, ông chủ “Ngọc Hoàng” đã bưng một đĩa lớn bánh kem củ cải trắng khắc hoa đi ra, một dãy hoa tử đằng từ tím đậm đến tím nhạt quấn quanh đĩa.

Lâm Tế Du nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn: “Tôi không gọi món này.”

Ông chủ mở to mắt, cười tủm tỉm giải thích với Tiêu Tiêu: “Đây là bông hoa may mắn hôm nay của nhà hàng, ý nói là thời khắc hạnh phúc, nếm thử xem?”

Tiêu Tiêu cầm một cái, cắn một ngụm ngọt ngọt lại giòn xốp. Thấy vẻ mặt thích thú của cô, ông chủ đắc ý nở nụ cười: “Có ngon không?” Tiêu Tiêu gật đầu liên tục.

“Đương nhiên, trừ cái người hay bắt bẻ quỷ Tế du Anh ra thì còn ai dám nói tôi làm đồ ăn không ăn được!”

Quỷ bắt bẻ lạnh lùng nhìn anh ta ở đằng kia hiến vật quý, không hề có ý định nếm thử.

Ông chủ khoe khoang đủ rồi mới chịu quay trở lại nhà bếp làm thức ăn. Trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ, ngọn đèn âm u làm nổi bật quang cảnh xanh xanh hồng hồng và tranh vẽ treo trên tường càng khiến không khí xung quanh u ám tịch mịch.

Một tiếng sau, rốt cuộc nhân viên phục vụ có đôi mắt thâm quầng kia trở lại, trước mặt Tiêu Tiêu là “Tồi tâm đứt ruột phấn” và Lâm Tế Du là “Súp hoa sen mới nở”.

Tên và món ăn chả liên quan chút nào, súp hoa sen thật ra chính là súp rau cải đậu hủ, “Tồi tâm đứt ruột phấn” chính là bún xào ớt.

Lâm Tế Du cau mày nhìn đĩa bún xào đó mấy lần, chuyển súp đậu hủ vào giữa bàn, múc một chén đưa đến trước mặt Tiêu Tiêu: “Nếm thử súp này đi, rất đặc biệt.”

Tiêu Tiêu nghi ngờ uống một ngụm, vị rất lạ: súp rất thanh đạm, rất đối lập với cách trang trí xung quanh.

“Ngonq úa!”

Cuối cùng Lâm Tế Du cũng tỏ ra vui vẻ một chút, chậm chạp múc cho mình nửa chén.

Tiêu Tiêu lại nếm thử bún xào ớt, cay đến nỗi khiến cô chảy nước mắt, phải uống hết một chén súp đậu hủ mới thấy dễ chịu.

Người từng trải Lâm Tế Du ngồi bên cạnh đưa khăn tay an ủi cô: “Đỡ chưa?”

Tiêu Tiêu lắc đầu, ho đến chảy nước mắt, cay quá, nhưng lại nhịn không được muốn nếm thử, không ngờ thích như vậy. Lâm Tế Du quyết đoán đẩy đĩa kia sang một bên: “Đừng thử nữa, đợi lát lại cay phát khóc cho xem.”

Vừa dứt lời, cửa tiệm đã cót két bị đẩy ra, cùng với giọng nữ nũng nịu: “A… Tiểu Du!”

Khuôn mặt Lâm Tế Du lập tức đen lại, Tiêu Tiêu hoảng sợ, giọng nói này…không đúng, là Đường Anna à?

Hai người đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên là Đường Anna và sản phẩm số 1 kiều nữ và đại gia đang đứng ở cửa.

Vẻ mặt Đường Anna vui mừng, dáng vẻ sản phẩm số 1 rất cao hứng, đi nhanh đến bàn của bọn họ: “Tiểu Du và bạn gái đến đây ăn cơm à!”

Tiêu Tiêu có hơi phản ứng không kíp, Lâm Tế Du nghiêm mặt nhìn bọn họ đi đến trước bàn mới không tình nguyện giới thiệu với Tiêu Tiêu: “Đây là Lâm Tư Hàn và bạn gái ông ấy, đây là đồng nghiệp của con, Tiêu Tiêu.”

Đường Anna quay đầu nhìn Lâm Tư Hàn: “T, cô gái này chính là người mà em nói ở nhà tiểu Du và có võ Trung Quốc đó.”

Lâm Tế Du vẻ mặt không đổi giải thích: “Hai người hiểu lầm rồi, đêm hôm đó tôi bị trật chân, sau khi cô ấy đưa con về nhà nên liền dẫn Đường Anna đến cục.”

Đường Anna tỏ vẻ “Đừng giả bộ, tôi biết rõ mà: “Khi đó trời gần sáng rồi, trước đó hai người không ở cũng một chỗ ư? Trên người cô ấy còn mặc đồ của cậu.”

Trên trán Lâm Tế Du bắt đầu nổi gân xanh.

Lâm Tư Hàn cười tủm tỉm kéo Đường Anna ngồi xuống, nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt đặc biệt yêu thương. Tiêu Tiêu không tự chủ nhớ đến động tác sờ mông nhân viên phục vụ lưu loát kia của ông.

Lâm Tư Hàn một tay ôm eo nhỏ nhắn của Đường Anna, trên mặt cố gắng bày ra vẻ mặt hòa ái dễ gần: “Ba hiểu mà, người trẻ tuổi, có sức sống nhất.”

Lâm Tế Du hiểu rõ tính tình bọn bọ, càng giải thích chỉ khiến bản thân mình tức giận, vì thế dứt khoát ngậm miệng không trả lời.

Dù sao Tiêu Tiêu cũng là người ngoài, không tiện giải thích, đồng thời cố gắng thôi miên bản thân không nhìn thấy hai người ở dưới bàn đang cọ xát đùi với nhau.

Làm sao có thể vừa** vừa cười một cách hiền lành như vậy chứ.

Tiêu Tiêu cảm thấy nụ cười trên mặt mình bắt đầu cứng ngắc, người cũng sắp phân liệt rồi.

Sau khi Đường Anna tìm người bảo lãnh thì rất chú ý đến tình hình tiến triển của vụ án, không tự chủ được hỏi tình tiết vụ án: “Tìm được hung thủ chưa?”

Câu nói này ngược lại nhắc nhở Tiêu Tiêu, cô bất chợt nhớ lại ảnh chụp gian phu kia, liền hỏi Đường Anna: “Có phải cô đã từng đến nhà Tô Nghiệp Hoa không?”

“Ừ.”

“Cô có biết Tôn An không?”

“A, bà già Tô.” Đường Anna oán giận nói: “Người phụ nữ đó siêu cấp xấu tính, đánh tôi! Con gái cô ta cũng xấu, lấy nước tạt tôi!”

Lâm Tư Hàn lập tức dùng tiếng anh hỏi cô ấy có đau hay không, rồi đánh ở đâu, cô ấy cũng lốp bốp giải thích: lấy dây lưng của Tô Nghiệp Hoa đánh lên mặt cô ấy, con gái Tô Nghiệp Hoa cũng không dễ chọc, đứng bên cạnh khóc kêu đừng đánh nữa nhưng lại tới phòng bếp ôm bình thủy tạt nước lên mặt cô ấy. Đương nhiên cô ấy cũng phản kích, lấy cái giá bên cạnh nện lên người Tôn An..

Vất vả lắm Tiêu Tiêu mới chen vào được hỏi: “Tôn An có một người bạn trai rất trẻ, cô có nghe Tô Nghiệp Hoa nói đến chưa?”

Đường Anna lắc đầu, một lát sau nói: “Có ảnh chụp không? Không chừng tôi đã thấy rồi đó.”

Đường Anna chỉ liếc mắt một cái đã liền lắc đầu: “A…không phải loại hình tôi thích.”

Nhưng Lâm Tư Hàn cảm thấy rất hứng thú: “Tôi xem xem.”

Anna đưa ảnh chụp tới, ông cầm xem mấy lần, sau đó liền giật mình: “Đó là phụ nữ mà, vợ của Tô Nghiệp Hoa là les nên mới giết chồng sao?”

Tiêu Tiêu hoảng sợ, xem lại hồ sơ vụ án, càng xem càng cảm thấy giống phụ nữ.

Dáng người hết sức nhỏ nhắn, chiều cao không khác gì Tôn An.

Đợi… đợi, đợi một chút…Đột nhiên cô ngẩn cả người, không khác gì Tôn An sao?

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Tế Du: “Chủ nhiệm Lâm, đôi giày mà bà cụ đưa đến size bao nhiêu?”

Lâm Tế Du cũng đoán được ý nghĩ của cô: “37, gần bằng giày nữ size 38.”

Sau khi Tư Hoa Lâm nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu liền ra lệnh cho Quý Chí Mẫn đi thăm dò kích cỡ giày và quần nhỏ của Tôn An.

Size 38, quần size 28. Toàn bộ đều trùng khớp với đồ mà bà cụ đưa tới.

Tiêu Tiêu và Lâm Tế Du nhận được tin tức liền chạy tới nhà họ Tô, Tư Hoa Lâm lo lắng, cũng lái xe đuổi theo.

Lúc Tiêu Tiêu và Lâm Tế Du đến chung cư của Tô Nghiệp Hoa là gần 11 giờ, trong tiểu khu rất im ắng, cửa lớn cũng khóa, lấy giấy chứng nhận đưa cho bảo vệ xem mới được mở cửa.

Lâm Tế Du đứng dưới lầu trông chừng lối ra và thang máy, Tiêu Tiêu đi lên cầu thang, đèn hành lang nghe tiếng động từ từ sáng lên.

Bà cụ đã bị tạm giam, nhà họ Tô chỉ còn lại Tôn An và Tôn Tiểu Nghệ, cửa chống trộm đống chặt, đập cửa vài cái mới có người ra mở cửa.

“Ai thế, đã trễ rồi mà.”

Giọng nói rầu rĩ của Tôn An truyền tới nhưng cửa không mở. Tiêu Tiêu có hơi khẩn trương xoa xoa bàn tay, cô ta nghe Tiêu Tiêu giải thích: “Ống nước phòng bếp ở lầu trên bị chặn rồi, tôi đến chỗ cô xem thử có thể lấy thứ đồ bị kẹt trong đó từ nhà cô ra không.”

Tôn An phàn nàn một lúc mới không vui mở cửa ra.

Thấy cô đi tay không nên kì lạ hỏi: “Cô không mang theo dụng cụ thì sao sửa được?” Lời còn chưa dứt, đã bị Tiêu Tiêu từ phía sau đè vai lên cửa chống trộm.

Cửa chống trộm vốn khép một nửa, bị Tiêu Tiêu đẩy như vậy liền nặng nề đập vào vách tường đóng lại.

Tiêu Tiêu hoảng sợ, Tôn An vùng vẫy hai cái, rồi bắt đầu khóc lớn: “Có trộm! Có trộm! Cứu mạng! Cứu mạng với!”

Cho đến khi thấy rõ mặt Tiêu Tiêu, cô ta mới bắt đầu giãy dụa: “Cô làm gì vậy! Hơn nửa đêm muốn hù chết tôi à!”

Tiêu Tiêu không dám buông tay, chỉ nói “Mời cô phối hợp điều tra vụ án.” Tôn An nhíu mày, đột nhiên chửi ầm lên: “Cảnh sát… các người đều có bệnh phải không! Điều tra thì điều tra! Hơn nửa đêm chạy đến trong nhà người ta đánh người! Ngày mai tôi sẽ đi kiện cô.” Nói xong liền gọi tên con gái, muốn cô bé báo cảnh sát.

Tiêu Tiêu nghe cô ta chửi, trong lòng cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, tuy lệnh bắt người đã được Tư Hoa Lâm cho phép nhưng cũng không nói được bạo lực như vậy.

Chẳng lẽ mình đoán sai chăng?

Ánh mắt quét cô qua phòng khách liền thấy một đống thùng giấy chất chồng và mấy rương hành lý.

Dọn nhà vào lúc này có thể nói khả nghi, cũng có thể nói hợp tình hợp lý. Theo như bà cụ giải thích thì Tôn An chạy trốn, nhưng theo lời Tôn An cũng không phải không có lý, lời đồn quá nhiều, mỗi lần đi ra ngoài đều bị vây xem, con gái ở trường học bị kì thị…

Tiêu Tiêu từ từ thả lỏng tay, Tôn An trợn mắt nhìn cô: “Cô đang làm gì đó hả?” Nói xong liền quay đầu nói vào phòng: “Tiểu Nghệ! Con có gọi điện thoại hay không?”

Vẻ mặt Tô Tiểu Nghệ thăm dò nhìn thoáng qua, rồi lập tức rụt người lại, trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng rắc…rắc…có cái gì đó rớt xuống đất.

Tiêu Tiêu nhíu mày, Tôn An liền chửi ầm lên: “Mày làm vỡ cái gì đó! Cái con bé chết tiệt này!” Nói xong liền cầu khẩn Tiêu Tiêu: “Tôi đã phối hợp điều tra với mấy người nhiều lần rồi, cô còn sợ cái gì, để tôi vào xem con bé một chút.”

Tiêu Tiêu hơi do dự, lực trên tay buông lỏng, Tôn An mạnh mẽ xoay người, trong tay không biết cầm dao gọt trái cây từ lúc nào liền đâm về phía mặt Tiêu Tiêu

Tiêu Tiêu vội vàng lùi tránh về phía sau, Tôn An thừa dịp xoay người chạy như điên xuống lầu.

Tiêu Tiêu đuổi theo, mới đến chỗ rẽ lầu hai thì chợt nghe tiếng Tôn An hét lên. Cô nhìn xuống thì thấy Lâm Tế Du ôm chặt cánh tay ngồi chồm hổm trên mặt đất, cửa chính đóng chặt, không thấy bóng dáng Tôn An đâu.

2 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY