Pháp Y Công Lược – Chương 15

0
148
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 15 ♥ Thương hại lẫn nhau –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

Tiêu Tiêu chạy vội xuống lầu, cúi người quan sát Lâm Tế Du: “Chủ nhiệm Lâm, anh không sao chứ?”

Lâm Tế Du lắc đầu, chỉ vào giữa thang máy tối đen như mực: “Cô ta cầm dao, đi xuống ga ra tầng hầm rồi.”

Tay Lâm Tế Du bị thương không nặng lắm, chỉ là chảy máu rất nhiều nên nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng. Tiêu Tiêu an ủi vỗ vai anh, liếc mắt nhìn thang máy, vừa đi hai bước đến chỗ cầu thang, thang máy đột nhiên chuyển động.

Tiêu Tiêu lập tức nghiêng người đứng sát vào vách tường thang máy, Lâm Tế Du cũng bịt tay đứng ra xa một chút

Cuối cùng màu đỏ “-1” cũng nhảy thành “1”, nhưng cửa thang máy lại chậm chạp không mở ra. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, ấn nút thang máy, cánh cửa từ từ mở ra, nhưng bên trong lại không có ai.

Lâm Tế Du phản ứng đầu tiên: “Chắc là thang máy dừng ở tầng hầm, thời gian dài không ai sử dụng nên tự động trở về đây.” Tiêu Tiêu “Ừ” một tiếng, không dám đi thang máy sợ sẽ đánh rắn động cỏ, tiếp tục đi tới cầu thang rồi chạy xuống dưới. Kiến trúc tiểu khu này cực kì phiền phức, từ cầu thang đến ga ra có rất nhiều nhà kho trống, vòng quanh cả buổi mới thấy ga ra, nơi đó có rất nhiều trụ cột lớn và vách tường phân thành nhiều khu nhỏ.

Bây giờ trời đã khuya, hai lối ra đã đóng cửa, chỉ còn cánh cửa gần phòng camara của tiểu khu còn mở cửa.

Tiêu Tiêu mơ hồ nghe được vách tường bên kia có tiếng động cơ xe khởi động, cô bước tới vượt qua vách tường thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng lóe đèn chuẩn bị chạy tới lối ra.

Tiêu Tiêu đuổi theo hai bước, dù thế nào đi nữa thì tốc độ của người làm sao có thể so kịp với xe, cô quan sát xung quanh rồi chạy theo xe ra ga ra, vượt qua vườn cây chạy tới cửa tiểu khu.

Người ngồi trên xe đoán được ý đồ của cô nên điên cuồng tăng tốc. Có thể xe không thể linh hoạt đi tắt giống cô, không bao lâu đã bị cô bỏ ở phía sau.

Phòng thường trực chỉ có một bảo vệ trông coi, đang ngồi cầm chén trà xem ti vi, thấy cô xông tới liền khẩn trương đứng dậy: “Đồng chí cảnh sát.”

Tiêu Tiêu cau mày nhìn xà ngang chắn ở của ra vào: “Lập tức đóng cửa lại, nhanh!”

Bảo vệ do dự: “Chúng tôi quy định 12 giờ mới đóng cửa.”

Tiêu Tiêu không rảnh nói nhảm với anh ta, đẩy anh ta ra đến bàn điều khiển ấn nút đóng cửa, còn chưa kịp xoay người liền nghe thấy tiếng động cơ xe

Bảo vệ lớn tiếng hỏi: “Cô làm gì vậy, cửa đóng rồi, mau dừng xe.”

Chiếc xe màu trắng dường như không nhìn thấy cửa từ từ đóng lại, đột nhiên giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh đến chỗ cây xà ngang. Đương nhiên bảo vệ không dám ra ngoài ngăn cản, Tiêu Tiêu cũng biết tốc độ như vậy mà lao thẳng tới đó rất nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn vách tường, lấy gậy cao su treo trên vách tường xuống, quăng về phía cửa sổ xe.

“Rầm” một tiếng, xà ngang bị đụng gẫy, chiếc xe luồn lách qua khe hở chạy ra ngoài, cây xà ngang đụng vào cửa phát ra tiếng động rất lớn. Gậy cao su nện vào cửa sổ xe, kính thủy tinh bị vỡ một miếng lớn làm lộ ra vẻ mặt Tôn An có hơi điên cuồng.

Cô ta không rảnh chú ý xung quanh, mảnh vỡ thủy tinh cắt trên má cũng không hề hay biết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào làn xe, tốc độ xe chạy cực nhanh lao ra ngoài tiểu khu.

Tiêu Tiêu cũng đuổi theo chạy đến bên đường, vừa bắt taxi vừa lấy điện thoại gọi cho đội giao thông báo biển số xe, rồi sau đó gọi cho Tư Hoa Lâm báo cáo tình hình.

Tư Hoa Lâm sắp chạy đến tiều khu, nghe thấy tình hình liền đổi tuyến đường đuổi theo.

Tôn An không được may mắn lắm, gần đó có đội cảnh sát giao thông đang trực, nên tất cả xe cảnh sát, xe máy cơ động đều đồng loạt đuổi theo cùng một hướng.

30m, 25m, 20m,…bao quanh càng lúc càng nhỏ, mặc dù cảnh sát đã kêu gọi người trên xe đầu hàng, nhưng tốc độ lái xe của Tôn An hoàn toàn không chậm lại. Tư Hoa Lâm cùng một xe cảnh sát khác bao vây chặt lại làm cho chiếc xe màu trắng phải dừng lại trong vòng bảo vệ.

Cô ta cầm dao gọt trái cây trên ghế lái, giọng nói sắc lạnh, the thé chói tai: “Các người không được qua đây, các người mà qua đây tôi lập tức tự sát!”

Tư Hoa Lâm và Tiêu Tiêu đều xuống xe, Tôn An cách cửa xe nhìn chằm chằm bọn họ: “Các người đừng cho rằng tôi không dám, tôi có bệnh AIDS, chồng tôi lây bệnh cho tôi đó! Tôi đã dùng dao này cắt tay mình nên dính máu rồi. Các người không tin thì đến đây thử xem!”

Trái tim Tiêu Tiêu chậm một nhịp, lập tức nhớ lại cánh tay bị thương của Lâm Tế Du. Bệnh AIDS, lây nhiễm bằng đường máu, cô ta cắt tay bằng dao này…

Vẫn là Tư Hoa Lâm kinh nghiệm lão luyện, không bị cô ta gạt: “Chồng cô lây bệnh AIDS cho cô, nhưng lúc kiểm tra thi thể của anh ta không có bệnh này, cô bị anh ta lây bệnh AIDS từ bao giờ thế hả?”

Lúc này Tiêu Tiêu như vừa tỉnh mộng, trái tim vừa rồi đập nhanh vẫn chưa bình phục lại.

Sao lại hồ đồ như vậy!

Tôn An giơ dao găm lên nhìn chằm chằm bọn họ

Tư Hoa Lâm tiến lên phía trước hai bước: “Xuống xe, cô đã bị bao vây, chẳng lẽ lại muốn chống cự mãnh liệt đến chết? Cô không nghĩ đến con gái mình sao?”

Tôn An lại cầm dao đặt lên cổ mình: “Lui ra sau.”

Tư Hoa Lâm dừng bước, Tiêu Tiêu đứng sau lưng anh ấy nên thấy rõ Diệp Thác nửa ngồi nửa đi từ từ di chuyển đến vị trí của Tôn An.

Tôn An nhìn bọn họ cười lạnh: “Mấy người các người, cũng nói mấy lời nhảm nhí đó sao! Nghĩ đến con gái, nghĩ đến gia đình! Tại sao anh ta không nghĩ đến? Anh ta không để ý đến mặt mũi của tôi trước mặt con gái, anh anh em em với cô gái khác, các người sao đến cái rắm cũng không thả? Đã biết rõ còn điều tra, điều tra cái gì!”

“Vì thế cô mới giết người?”

“Giết người? Tôi giết người lúc nào? Tôi chỉ là một người phụ nữ trong gia đình, làm sao biết được chồng tôi có phải chết trên người những cô gái khác hay không? Ngày đó, đến cửa tôi cũng không đi ra thì làm sao giết người được?”

Tư Hoa Lâm cau chặt lông mày: “Cô xác định là cô không đi ra ngoài, cô cho rằng mình hóa trang giống con trai thì có thể lừa gạt mọi người hả?”

Người Tôn An thoáng chốc cứng đờ lại, còn muốn nói gì nữa, thì đột nhiên bị Diệp Thác đứng bên cạnh bắt lại, cướp lấy dao gọt trái cây

Cánh tay Lâm Tế Du băng bó hai vòng, đứng dựa vào cửa, nhìn cô bé nho nhỏ đang ngồi ngay ngắn ở mép giường.

Tô Tiểu Nghệ có đôi mắt xinh đẹp giống cha cô bé, rất sáng, cái mũi giống Tôn An, đôi môi lại rất mỏng, giống Tô Nghiệp Hoa.

Tiêu Tiêu kiên nhẫn hỏi cô bé: “Hôm đó mẹ con không đi ra ngoài? Luôn ở nhà làm bài tập với con ư?”

Tô Tiểu Nghệ gật đầu.

Tiêu Tiêu thở dài: “Vậy tại sao con phải ném bao quần áo đó xuống lầu?”

“Không phải con ném!” Tô Tiểu Nghệ nhỏ giọng nói, ánh mắt liếc nhìn túi nhựa bên cạnh rồi lập tức nhìn sang chỗ khác: “Con không biết!”

Trong túi đều là quần áo nam cùng kích cỡ với thân hình Tôn An, còn có một bộ kính viễn vọng, một chiếc bút ghi âm, và một thiết bị giám sát nghe lén.

“Cô hỏi lại con lần nữa!” Tiêu Tiêu cố gắng làm giọng nói thật nhỏ nhẹ, lúc kéo cái ghế lại gần, Tô Tiểu Nghệ lập tức né tránh.

Vai Tiêu Tiêu rũ xuống, Lâm Tế Du cắt lời nói của cô: “Để tôi thử xem.” Tiêu Tiêu ngoài ý muốn nhìn về phía anh, sắc mặt Lâm Tế Du vẫn lạnh lùng: “Em đi ra ngoài trước, khi nào chuẩn bị xong tôi sẽ gọi em.”

Tiêu Tiêu do dự nhìn cô bé ngồi trên giường rồi lại nhìn anh, sau đó mới đứng dậy rời khỏi đó.

Quý Chí Mẫn vẫn còn ở phòng điều tra, thấy cô đi ra thì cũng bất ngờ: “Hỏi xong rồi hả?” Tiêu Tiêu lắc đầu: “Cô bé đó không nói gì cả, nhìn em giống như nhìn mãnh thú và nước lũ vậy, bên thầy Tư thế nào rồi?”

Quý Chí Mẫn thở dài: “Con vịt chết mạnh miệng, ngoài trừ nói chồng cô ta bay bướm như thế nào, không lo cho gia đình như thế nào thì không nói gì nữa. Đành phải đợi kết quả xét nghiệm ngày mai thôi, bao đồ mà cô bé kia ném chắc có vẻ kì lạ đấy.”

Trong phòng mơ hồ có tiếng khóc, Quý Chí Mẫn và Tiêu Tiêu đều kinh ngạc nhìn nhau nhưng không mở cửa đi vào.

Quý Chí Mẫn cầm hai ly nước, đưa cho Tiêu Tiêu một ly, rồi áp cái ly vào cửa nghe lén. Tiêu Tiêu cũng học dáng vẻ của anh ta, mơ hồ nghe được xen lẫn trong tiếng khóc của cô bé có tiếng nói của Lâm Tế Du.

“Mẹ chú không dũng cảm như mẹ của con…Trước đây, chú thường xuyên nghĩ, nếu lúc trước chú ra tay giết chết ông ấy thì có thể không cần nhìn bà ấy khóc…”

Sắc mặt Quý Chí Mẫn thay đổi, vươn tay muốn mở cửa nhưng Tiêu Tiêu vội vàng ngăn cản.

Bên trong, giọng nói đứt quãng vẫn còn vang lên nhưng tiếng khóc dần dần nhỏ lại: “Ông ấy giống cha con, đều thích đủ loại cô gái xinh đẹp, thích đưa người đến trước mặt chú, hỏi chú cô nào xinh đẹp… Con có đi đến quán bar không? Lần đầu tiên chú đến đó còn nhỏ hơn con, thấy ông ấy đang nhảy mặt kề mặt với người khác, quần áo trên người thì chỉ còn lại vài thứ, nhưng không phải với mẹ con…”

Giọng nói kia vừa lạnh lùng vừa xa xôi, khác với cảm giác mà thường ngày anh mang lại cho người khác, Tiêu Tiêu cảm thấy dường như anh và Tô Nghiệp Hoa cùng nhau thút thít nỉ non.

“Mẹ chú chết vừa lúc chú thi lên đại học, chú lấy thư thông báo của viện y học đọc cho bà nghe, bà nằm ở trên giường bệnh nhưng không nhận ra chú, muốn y tá đuổi chú đi… Con có muốn mẹ con trông thấy con thi lên đại học, lấy được chứng nhận tốt nghiệp không?”

Tiêu Tiêu nghe được rất rõ Tô Tiểu Nghệ nấc một cái, mình cũng không tự chủ được thoáng run một chút. Vẻ mặt Quý Chí Mẫn rất quái dị, tò mò, kinh ngạc, tức giận… Lúc trông thấy ánh mắt của cô còn có vẻ nghi vấn.

Như thể đang nói… không phải em là bạn gái anh ấy sao, em cũng không biết hả?

Tiêu Tiêu cầm ly xuống, dựa vào cửa không nói lời nào

Mười tám tuổi, lúc cô mười tám tuổi đang làm gì?

Yêu sớm, trốn học, mộng làm anh hùng… Cô cố gắng nghĩ lại một chút, giọng nói Lâm Tế Du không biến mất mà ngược lại còn truyền tới.

“Lúc trước chú thường xuyên nghĩ, nếu chú ra tay giết ông ấy thì có thể không cần nhìn bà ấy khóc không…”

Luôn xụ mặt hờ hững nhìn người khác – Lâm Tế Du, thì ra từng có tuổi xuân đau lòng như vậy.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY