Pháp Y Công Lược – Chương 16

0
130
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 16 ♥ Thẳng thắn –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

Tôn An không hề ngờ rằng con gái sẽ “làm phản cách mạng.”

“Mẹ con thường xuyên giả trang thành đàn ông theo dõi ba con, có lúc còn cho con xem ảnh chụp hay video nữa.” Tô Tiểu Nghệ cúi đầu, chầm chậm nói: “Ba lúc nào cũng nói dối, lúc tâm tình mẹ tốt sẽ châm chọc lại ông ấy, nhưng lúc không tốt sẽ vạch trần ông ấy. Hai người họ hễ có thời gian rãnh lại ầm ĩ, mỗi lần cãi nhau đều nói muốn ly hôn…Hôm đó, mẹ không ở bên cạnh chỉ con làm bài tập, khoảng 7 giờ mẹ thay đồ nam rồi đi ra ngoài.”

Tiêu Tiêu đưa cô bé xem hình ảnh trong video giám sát, cô bé nhìn màn hình rồi chỉ chỉ bóng lưng thiếu niên đang cúi đầu: “Chính là người này.”

Trong video giám sát không có hình ảnh lúc người này trở về, Tô Tiểu Nghệ im lặng, lúc sau chủ động nói: “Mẹ đi vào từ con sông nhỏ ở phía sau.”

Theo chỉ điểm của cô bé, bọn họ tìm được công cụ gây án mà Tôn An ném xuống sông: một đôi bao tay, một đôi giày, một cái kính râm, một cái khóa vạn năng, một cái khăn lụa màu cà phê, và một đống đá vụn gần đó.

Sợi vải trên khăn lụa trùng khớp với sợi vải trên người Tô Nghiệp Hoa, Tôn An không còn gì để nói, thành thật nhận tội.

Cô ta chỉ là tức giận đến bắt kẻ gian dâm, quán bar đó cô ta rất quen thuộc, khi thấy chồng ngất trên đất, mấy cô gái kia đều không để ý đến ông ấy vội vàng rời đi. Nhân cơ hội đó, cô ta liền nhịn không được trợ giúp một chút.

“Tôi chỉ véo anh ta mấy cái thì ý thức của anh ta không còn tỉnh táo nữa, như vậy là được rồi.” Tôn An nhìn khăn lụa: “Sau khi trở về, tôi cảm thấy sợ hãi, nên từ phía sau đi vào, còn vứt mấy thứ đó đi.”

Cô ta biết rõ trong thang máy có camara nên đi bộ trở về nhà. Về đến nơi, sau khi tắm rửa, bỏ quần áo vào trong máy giặt, cô ta liền đi xử lý từng túi rác.

Tư Hoa Lâm nhìn cô ta chằm chằm: “Nếu Tô Nghiệp Hoa không đáng tin cậy như vậy, sao cô không ly hôn với anh ta?”

Tôn An cười khổ: “Tôi theo dõi anh ta là muốn thu thập chứng cứ bên ngoài rồi ly hôn.”

Biết được con gái giúp mình “tự thú”, thái độ của Tôn An liền thay đổi 180o. Bây giờ cô ta đang cúi đầu ngồi trên ghế, trên mặt yên tĩnh dịu dàng, chẳng hề giống người lúc nãy cầm dao uy hiếp cảnh sát.

Tô Tiểu Nghệ được thân thích của Tô gia đưa về, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn cánh tay băng bó của Lâm Tế Du. Lâm Tế Du khẽ cười với cô bé, làm động tác gọi điện thoại.

Hàn Tiểu Dĩnh cảm thấy ngoài ý muốn nhìn anh, ánh mắt có hơi u oán.

Sau khi phá án, tất cả mọi người đều vui vẻ, truyền thông cũng mừng rỡ, kết quả như vậy, cũng không xảy ra thêm bất hạnh nào nữa.

Cuối cùng, Tiêu Tiêu cũng nghênh đón hai ngày nghỉ ngơi hoàn chỉnh, buổi sáng cùng mẹ đánh tennis, buổi chiều đi thành phố địa chất xem triển lãm với bố, buổi tối hẹn bạn bè đi ca hát, lịch trình được sắp xếp rất ổn thỏa.

Trước khi ngủ mới nhớ tới Lâm Tế Du đã gọi điện thoại cho cô. Cô vừa lau tóc vừa gọi lại, giọng nói Lâm Tế Du vẫn dửng dưng như cũ nhưng không hề có vẻ mất hứng: “Không có việc gì, muốn hỏi em sáng mai có rảnh không thôi.”

Tiêu Tiêu sửng sốt một chút: “Muốn rủ em đi chơi hả?”

Lâm Tế Du nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Lên suối Bắc câu cá.” Tiêu Tiêu vui vẻ đáp ứng, cúp điện thoại, cô nằm chết dí trên giường mềm nhũn trở mình.

Thiên đường Bắc suối thực ra chỉ là một con suối nhỏ nhân tạo do con người tạo ra, nuôi rất nhiều tôm cá để du khách câu. Khi đến gần thường thấy đàn cò trắng bay đến gần suối kiếm ăn, cho nên có nhiều du khách đến đây chơi hơn mấy chỗ khác.

Lúc Tiêu Tiêu đến nơi đã thấy Lâm Tế Du cầm cần câu đứng ở cửa ra vào đợi đã lâu, Tiêu Tiêu vừa định chào hỏi, đột nhiên phát hiện bên cạnh anh còn có một người, cao chưa tới lưng Lâm Tế Du, đội cái mũ che nắng, lưng cõng cái cần câu nhỏ.

Tô Tiểu Nghệ!

Tiêu Tiêu chạy chậm tới, Lâm Tế Du cười với cô, Tô Tiểu Nghệ cũng la lên “Dì Tiêu”, giọng nói rất nhỏ, giống như là “vợ bé” vậy.

Thường ngày Tiêu Tiêu rất tùy tiện, nhưng cũng có bản năng làm mẹ, nhìn hai người đồng bệnh tương liên đứng cùng một chỗ, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Lâm Tế Du lớn như vậy rồi, vẻ mặt chẳng hề có biểu cảm gì, đương nhiên không cần cô đến dỗ dành vết thương cũ năm xưa, nhưng Tô Tiểu Nghệ thì vẫn còn chờ phán quyết của mẹ và bà nội.

Tiêu Tiêu chủ động cầm giúp cần câu cô bé, còn dịu dàng xoa đầu cô bé hỏi muốn uống gì không.

Tô Tiểu Nghệ cúi đầu nói gì cũng được, chờ đến lúc câu cá, cô bé liền kéo Lâm Tế Du tới tảng đá chỉ có hai người ngồi, để một mình Tiêu Tiêu ở lại con đê phía trên.

Lâm Tế Du rất kiên nhẫn với cô bé, điều chỉnh lại cây dù che nắng, kê lại ghế lót, còn dạy cho cô bé cách ném lưỡi câu

Tiêu Tiêu ngồi một mình ở dưới cây dù, khi còn bé cô rất tinh nghịch, vì thế chẳng hề có có kinh nghiệm câu cá gì, cô móc con giun vào lưỡi câu, cố định cần câu thật tốt rồi đi đến chỗ hai người Lâm Tế Du

Tô Tiểu Nghệ đang nói nhỏ gì đó với Lâm Tế Du, thấy cô tới liền lập tức im lặng

Tiêu Tiêu không biết làm sao, cô nhớ rõ nhân duyên của cô rất tốt mà, mấy cô bé nhỏ đều rất thích cô, làm sao đến lượt Tô Tiểu Nghệ thì không như vậy.

Lâm Tế Du liếc mắt nhìn cần câu của cô, vỗ vai Tô Tiểu Nghệ đứng lên. Tiêu Tiêu đưa đồ uống cho cô bé, xoay người bế Tô Tiểu Nghệ ngồi kế bên chân mình.

Lâm Tế Du không hài lòng nhìn vị trí cần câu của cô: “Không có nắng nên bên trong đồng cỏ và nguồn nước không có cá, tôi giúp em đổi vị trí khác.”

Tiêu Tiêu cảm thấy không sao cả: “Không cần, để em tự làm.” Nói xong lại hỏi: “Chỗ nào có ánh nắng thì chỗ đó có cá sao?” Lâm Tế Du nhấp một ngụm đồ uống: “Ừ.”

“Vậy thì chờ khi nào có nắng thì được rồi.” Tiêu Tiêu thuận miệng nói: “Dù sao em cũng không gấp.”

Nói xong lại nghe thấy một tiếng “tõm”, Tô Tiểu Nghệ chỉ lo xem cá bơi lội, không cẩn thận đá đồ uống Tiêu Tiêu để ở bên chân vào trong nước

Lâm Tế Du vội vàng đi tới xem xét, Tiêu Tiêu cũng hoảng sợ: “Hay là qua chỗ của em ngồi đi, ở đây gần nước quá, lỡ như rơi xuống nước thì không tốt lắm.

Lâm Tế Du liếc nhìn đầu Tô Tiểu Nghệ, xoa nhẹ một cái rồi gật đầu nói được.

Hai người liền chuyển cần câu và xô đựng cá về, Tô Tiểu Nghệ ra dáng “vợ bé” đi theo sau bọn họ, chen vào ngồi giữa bọn họ như cũ.

Trên đường Lâm Tư Hàn gọi điện thoại tới, Lâm Tế Du trả lời, nhỏ giọng nói hai câu liền tắt máy. Sau khi xoay người thì thấy hai người phụ nữ một lớn một nhỏ mở to mắt nhìn anh, có hơi kì lạ.

“Làm sao vậy?”

Tiêu Tiêu nháy nháy con mắt, cúi đầu uống nước: “Không có gì.”

Trên mặt Tô Tiểu Nghệ tràn đầy nét đối địch: “Là bố của chú hả?”

Lâm Tế Du bị nét mặt của cô bé chọc cười, vỗ vỗ đầu cô bé: “Là bố của chú.” Tô Tiểu Nghệ bất mãn: “Sao chú còn trả lời ông ấy?”

Lâm Tế Du vẫn mỉm cười, ngồi xuống.

Trên mặt đất để nước Tiêu Tiêu mua, anh nhìn đàn cá bơi dưới sông, cầm lấy nước uống hai hớp.

Vẻ mặt Tô Tiểu Nghệ không thuận theo đi phía sau anh, đợi một lúc không thấy anh an ủi mình nên buồn rầu trở về chỗ của mình.

Lại nghe Lâm Tế Du quay đầu nhỏ giọng hỏi Tiêu Tiêu: “Mẹ em còn tức giận phải không?” Tiêu Tiêu không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Lâm Tế Du nói tiếp: “Đôi khi tôi cũng rất sơ ý, em bỏ qua cho tôi.” Tiếng cười cởi mở của Tiêu Tiêu truyền đến, có thể là sợ ảnh hưởng đến du khách gần đó câu cá nên ép xuống rất thấp.

Tô Tiểu Nghệ dựng thẳng lỗ tai ngồi một bên, có vẻ lạc lõng liếc nhìn chỗ ngồi của Lâm Tế Du, rõ ràng mình đã đặc biệt chen giữa bọn họ rồi, nhưng vẫn bị gạt sang một bên.

Hai người kia nằm rất gần nhau, chỉ lo nói chuyện, đến cần câu cũng không chú ý tới, tuy không nói mấy câu buồn nôn, cũng không làm mấy động tác mờ ám, nhưng không khí vẫn có hơi khác biệt.

Tô Tiểu Nghệ ai oán lặng lẽ trừng mắt với Tiêu Tiêu, đáng tiếc nửa người của cô ấy bị Lâm Tế Du che khuất, chỉ để lộ một chòm tóc đuôi ngựa, chẳng thể làm cô ấy tổn thương dù chỉ là một chút được.

Lâm Tế Du ở cạnh cái người gọi là dì Tiêu kia nói rất nhiều. Đàn ông mà nói nhiều với phụ nữ, nếu không phải là cãi nhau thì chắc chắn là muốn có quan hệ hữu nghị.

Tô Tiểu Nghệ rất mẫn cảm với việc nam nữ ở chung nên liền phát hiện hai người đều thay phiên nhau “nịnh nọt” đối phương.

Loại nịnh nọt này rất khác với bố của bé mua quà cho mẹ bé vì áy náy, cũng rất khác với thái độ của Tô Nghiệp Hoa với mấy cô gái xinh đẹp khác. Thái độ của hai người này đều tùy ý thăm dò, phối hợp với nhau trả lời câu hỏi của đối phương.

Tô Tiểu Nghệ nghe, cảm thấy…cảm thấy Tiêu Tiêu chủ động hơn Lâm Tế Du. Do ảnh hưởng từ hôn nhân của bố mẹ nên bé rất không có hảo cảm với những cô gái chủ động trước, hơn nữa cô gái này còn cản trở bé và chú Lâm Tế Du đồng bệnh tương liên cùng nhau liếm láp miệng vết thương.

Bé thật sự không hiểu, sao chú Lâm Tế Du có thể tha thứ cho bố của mình chứ, sao có thể tâm bình khí hòa nói chuyện điện thoại với ông ấy

Lâm Tế Du đang giới thiệu với Tiêu Tiêu một vài kỹ xảo câu cá vào mùa hè, thậm chí khi nói còn so sánh với chỗ khác “Lần sau, tôi dẫn em đi câu cá ở vùng nông thôn, còn thú vị hơn ở đây nhiều.”

Tô Tiểu Nghệ chau mày, rõ ràng chú đã đồng ý dẫn bé đi thăm bà nội và mẹ rồi mà.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY