Pháp Y Công Lược – Chương 17

0
160
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 17 ♥ Đồ uống –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Nắng càng ngày càng gắt, mặt nước bị ánh nắng chiếu sáng trưng. Một lát sau, Tô Tiểu Nghệ câu được hai con cá trích nặng khoảng nửa cân, rồi mè nheo chạy đến ngồi kế bên Lâm Tế Du không chịu quay lại chỗ ngồi của mình: “Nóng quá à!”

Lâm Tế du ngẩng đầu nhìn cây dù che nắng, mùa hè nắng gắt thật, nên bọn họ lại chuyển sang ngồi dưới bóng cây.

Lại một lần nữa Tô Tiểu Nghệ lợi dụng cơ hội chen giữa hai người họ.

Tiêu Tiêu chẳng có chút hứng thú gì với việc câu cá lần này, tuy trẻ con rất đáng yêu nhưng cô bé này lại luôn đối nghịch với cô. Việc này khiến cô cảm thấy không thoải mái, bố bé phụ lòng mẹ bé, bà nội và mẹ bé phạm tội, nhưng mình nào có đắc tội gì với bé đâu.

Mình còn mua rất nhiều kem cho bé ăn kia mà.

Tô Tiểu Nghệ còn rất thích ngắt lời khi cô và Lâm Tế Du đang nói chuyện. Lâm Tế Du lại là người không có nhiều chủ đề để nói, gặp được chủ đề mình ưa thích thì nói nhiều hai ba câu, chủ đề nào không thích thì chỉ ừ à à xem như trả lời, mặc dù bây giờ hai người họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nhưng anh ấy vẫn không chủ động chút nào.

Tiêu Tiêu cảm thấy dường như mình bị hai người đồng bệnh tương liên này xa lánh.

Không biết đối với vấn đề tình cảm là do Lâm Tế Du chậm hiểu hay là thực chất anh ấy không quan tâm đến cô nữa, Tô Tiểu Nghệ muốn cái gì anh ấy mua cái đó, đang nói chuyện mà bị ngắt lời cũng không tức giận. Tô Tiểu Nghệ nói tại sao Tiêu Tiêu đội mũ nhưng vẫn bị đen, anh ấy vẫn không phản bác, cuối cùng chính cô phải làm không khí hòa hoãn lại: “Đây gọi là làn da khỏe mạnh, là vẻ đẹp trong mắt mọi người.”

Tô Tiểu Nghệ hừ một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn châm biếm: “Đen chính là đen.”

Lâm Tế Du ngồi một chỗ như một chiếc cọc gỗ không màng thế sự.

Ăn xong cơm trưa, Tiêu Tiêu cảm thấy nếu tiếp tục đi câu cá với hai người họ chỉ khiến bản thân mình không vui, với lại bây giờ có quá nhiều người câu cá. Còn trong phòng thì đầy đủ thứ chơi, còn có bóng bàn nữa chứ.

Tiêu Tiêu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, khoát tay nói mình sợ phơi nắng nên ở lại đây đấu một trận bóng bàn.

Tô Tiểu Nghệ thừa cơ chen vào: “Bớt phơi nắng một lần cũng không trắng thêm được tí nào đâu.”

Lâm Tế Du liếc mắt nhìn cô, nhíu mày.

Tô Tiểu Nghệ lôi kéo Lâm Tế Du đi ra ngoài: “Con còn chưa câu được một cân cá nữa nè? Chú Lâm giúp con câu lại lần nữa đi!” Lâm Tế Du hơi do dự, anh muốn gọi Tiêu Tiêu nhưng cô ấy đã cầm vợt bắt đầu đấu với một học sinh cấp 3 đeo băng đô rồi.

Môn bóng bàn này nhìn có vẻ không cần kĩ thuật cầu kì giống như bóng rổ, bóng đá, chỉ cần nhìn tư thế kia là biết không phải dân nghiệp dư rồi.

Tiêu Tiêu hơi khom lưng, cầm vợt bóng bàn, mỗi lần trái bóng bay tới đều thấp và nhanh, thỉnh thoảng còn trở tay đánh trả bóng.

Khoảng một lát, đã có một vòng người bao vây xung quanh bàn.

Lâm Tế Du đang đứng nhìn, liền bị Tô Tiểu Nghệ lôi kéo ra ngoài.

Thật ra nắng gắt như vậy không còn thích hợp để câu cá, với lại bầu không khí trong phòng khiến anh không thoải mái lắm. Tô Tiểu Nghệ cũng không thích những nơi quá ầm ĩ, cầm theo cần câu nhỏ phàn nàn với anh: “Dì ấy thật sự có thể chơi cùng mấy người đó sao.”

Kể từ ngày đó, Tô Tiểu Nghệ luôn xem anh thành tri kỷ. Bình thường chỉ viết lại suy nghĩ trong nhật kí, nhưng khi có hai người mới chịu nói ra.

Lâm Tế Du xoa đầu cô bé, trong lòng có hơi phiền muộn, giống như lời cô bé nói, Tiêu Tiêu không đủ trắng, nhưng trong lúc vận động, màu da lúa mạch ấy lại nhìn rất có sức sống.

Giống như vừa rồi, tóc cột đuôi ngựa, lưng khom lại, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trái bóng, sau đó co vợt lại, trái bóng như mang theo tiếng thét gào bay qua bên kia.

Hoàn toàn không giống nữ sinh đã tốt nghiệp được một năm, cô ấy như đang chảy mồ hôi thi đấu đại hội thể dục thể thao ở trong sân trường.

Lúc Lâm Tế Du học bài nhìn thấy cảnh này vừa có hơi hâm mộ nhưng lại vừa có chút đố kị.

Thời trẻ đã qua của anh u ám buồn tẻ, với sắc thái sáng ngời nhiệt liệt như vậy có thể bù đắp lẫn nhau. Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, rất muốn đạt được những gì mình chưa có.

Tô Tiểu Nghệ còn nhỏ tuổi nên không hiểu được anh đang “làm phản”, tự ý quyết định phân chia chú Lâm và mình thành một phe, còn xem Tiêu Tiêu trở thành phe địch.

Hôm nay, phe địch hoàn toàn bị đá ra khỏi mắt, đương nhiên bé vui sướng biết bao.

Thậm chí bé còn nghĩ, nếu chú Lâm không già đi, đợi đến khi bé trưởng thành sẽ đến cứu vớt chú, rất phù hợp.

Không phải cùng một thế giới, làm sao có thể nói chuyện yêu đương được.

Hai người một lớn một nhỏ mang đầy tâm sự ngồi bên tảng đá, sau khi Tô Tiểu Nghệ móc mồi câu liền được Lâm Tế Du giúp đỡ thả xuống sông, sau đó bé bắt đầu lốp ba lốp bốp nói chuyện.

Lâm Tế Du xụ mặt nghe cô bé nói chuyện.

Tô Tiểu Nghệ kể các chuyện xấu của ba bé, rồi kể mẹ bé điên cuồng như thế nào, rồi kể bà nội bé yêu thương nhưng tính tình khó chịu ra sao. Nói xong cô bé liền òa khóc, dù sao cô bé vẫn còn nhỏ, tuy rất hận bố nhưng khi nghĩ đến chỉ trong một đêm người thân đều cách xa, bé liền cảm thấy rất cô đơn và tịch mịch.

Lâm Tế Du cầm khăn tay lau mặt cho bé, nhẹ giọng an ủi, chợt nghe thấy tiếng hoan hô từ trong phòng bên kia truyền đến liền không nhịn được xoay đầu nhìn lại.

Nhìn Tô Tiểu Nghệ như nhìn chính bản thân mình năm xưa, Lâm Tế Du cảm thấy sự âm u chôn chặt trong lòng như đang trào ra. Hơn nữa, bây giờ anh có hơi hối hận khi đó đã chọc tới cô bé.

Cô bé thấy chú không nói gì thì nghĩ rằng chú có thể hiểu được lòng bé, nên ngồi đây tìm một chút an ủi của chú. Trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một người giống bé nhưng không phải người thân của bé chính là chú.

Chỉ vì ích kỷ, bé không thèm để ý đến lập trường của chú dù chỉ một chút

Sự đồng tình của Lâm Tế Du cũng có giới hạn, anh đã sớm qua cái thời niên thiếu mỗi ngày mang vẻ mặt âm trầm vội vàng đi qua sân trường. Bây giờ anh đã đi làm, kỹ năng chuyên nghiệp, hiểu được giao tiếp xã giao cơ bản, rồi phấn đấu vì tương lai sau này.

Anh không muốn sống như bố mẹ mình, tuy tính cách mình có hơi thiếu hụt nhưng vẫn có quyền tìm kiếm hạnh phúc chứ. Mà ở trong mắt anh, sinh hoạt gia đình là một phần không thể thiếu nhất.

Lúc mới bắt đầu, anh cảm thấy Tiêu Tiêu hay lớn tiếng nên có hơi thô lỗ.

Thế nhưng cô gái này can đảm cẩn trọng, lòng dạ không tệ, còn dìu mình lúc đi cầu thang. Lâm Tế Du nhớ lại cảnh cô đánh bóng bàn, trong lòng thấy hơi nhớ nhớ.

Tô Tiểu Nghệ còn phàn nàn ở đằng kia: “Sao cá lại không cắn câu chứ.”

Lâm Tế Du trầm tư một chút, quyết đoán đứng lên: “Con ngồi đây đợi một lát, chúng tôi sẽ quay lại sau.”

Lâm Tế Du đứng ở góc cua tại cửa ra vào mua một lon nước ngọt, đặc biệt còn cắm thêm ống hút.

Tiêu Tiêu thích nước ngọt này, lạnh lạnh kích thích yết hầu, hình như không có cái gì cô ấy không thích cả, còn ống hút, lúc anh đi xem mắt đều thấy mấy cô gái đó uống đồ lạnh đều rất thích uống bằng ống hút. Vừa tao nhã vừa thuận tiện, còn không làm bẩn quần áo.

Anh cầm theo đồ uống trở về phòng vừa rồi, chỗ Tiêu Tiêu đã đổi thành nam nữ phối hợp đánh đôi.

Lưng Tiêu Tiêu đối diện cửa, đuôi ngựa bị cô ấy dùng cột tóc quấn lên, từ phía sau nhìn lại như một búi tóc cong vẹo, lắc lư theo động tác của cô ấy. Cùng đánh với cô ấy chính là nam sinh trường cấp 3 lúc đầu đấu với cô ấy. Lúc Lâm Tế Du bước vào, đúng lúc nữ sinh đối diện không đánh trả được, Tiêu Tiêu cầm vợt gõ gõ trên mặt bàn, huýt sáo đầy đắc ý: “Sáu trái rồi! Đổi người!”

Học sinh cấp 3 kia còn hung dữ làm bừa hơn cả cô ấy, trực tiếp đập mặt bàn: “Đổi người! Đổi người!” Nói xong lại cầm khăn mặt lau mồ hôi, thuận tay lấy nước khoáng đổ lên khăn rồi đưa cho Tiêu Tiêu

Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng nhận lấy, lau mồ hôi trên mặt rồi trả lại cho cậu ta. Động tác liên tiếp quen thuộc cực kì, đâu giống như mới quen được mấy tiếng đồng hồ, quả thật thân mật đến trình độ mập mờ.

Lâm Tế Du không để ý đến bọn họ sinh ra cảm giác tương tác trong lúc chiến đấu nên mà chỉ cảm thấy hành động này rất chói mắt, những giọng nói lại càng chói tai, nhìn một lát rồi đi ra ngoài. Lúc đi tới thùng rác thì quăng hết đồ uống vào đó.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY