Pháp Y Công Lược – Chương 18

0
41
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

– Chương 18 ♥ Cảm nắng –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Tô Tiểu Nghệ đang ngây người thì thấy Lâm Tế Du đen mặt đi tới, một tay còn ướt sũng. Tô Tiểu Nghệ nhanh chóng lấy khăn tay trong ba lô ra: “Chú Lâm, cho chú!”

Lâm Tế Du cầm lấy, vừa lau tay vừa ngồi xuống

Tô Tiểu Nghệ đang nói hăng xay chợt phát hiện Lâm Tế Du đang thất thần, mắt còn nhìn căn phòng đối diện.

Tô Tiểu Nghệ im lặng, lấy chân đá đá những đá vụn trên mặt đất. Lâm Tế Du nghe thấy tiếng động, xoay đầu nhìn cô bé: “Làm sao vậy?”

Tô Tiểu Nghệ lắc đầu, đáng thương nhìn anh: “Ngày mai trường con họp phụ huynh rồi.”

“Ừ.”

“Con không thích cậu con đi họp.”

“Ừ.”

“Chú Lâm đi họp cho con được không?”

Lâm Tế Du hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu: “Chú phải đi làm.”

Ánh mắt Tô Tiểu Nghệ rơi xuống cánh tay đang băng bó của anh: “Chú đang bị thương, còn phải đi làm sao?”

Lâm Tế Du gật đầu, tiếng hoan hô mạnh mẽ từ phía đối diện truyền đến, những du khách đang câu cá dưới ánh nắng mặt trời cũng bị hấp dẫn đi sang đó – thời tiết hôm nay nóng thật đấy.

Lâm Tế Du cảm thấy bàn tay dinh dính như phảng phất mùi vị của lon nước.

Tô Tiểu Nghệ bị phơi nắng đến choáng váng nhưng vẫn cố nhịn thuyết phục anh: “Không thể xin nghỉ phép hả? Chú chảy nhiều máu như vậy, lỡ như đi làm bị té xỉu thì phải làm sao?”

Vừa nói, cái đầu nhỏ còn gật gật, tròng trắng mắt trợn càng nhiều.

Cho đến khi cô bé gác đầu lên gối anh, anh mới phát hiện cô bé bị cảm nắng nên ngất xỉu.

Anh lập tức ôm cô bé chạy tới ghế dựa thả bé xuống, ngón tay véo hai cái, dưới cổ cô bé liền xuất hiện dấu ngấn màu đỏ tím.

Nghe nói có người bị cảm nắng, nhân viên công tác lập tức chạy tới, dẫn Lâm Tế Du đến phòng y tế. Phía bên kia đã thi đấu xong, Tiêu Tiêu và nhóm học sinh cấp 3 đang ngồi trên ghế uống nước, nghe thấy động tĩnh lớn liền ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tế Du đang ôm cô bé chạy tới cầu thang, theo sau còn có nhân viên công tác.

Tiêu Tiêu hoảng sợ, vội vã trao đổi số điện thoại với cậu học sinh kia rồi chạy tới.

Phòng y tế ở Bắc Suối rất đơn sơ, đến 1 chiếc kim tiêm cũng không có. Lúc Tiêu Tiêu đi vào, nữ y tá đang xát rượu. Cô bé đã tỉnh nhưng trên mặt còn mơ hồ.

Miệng vết thương trên tay Lâm Tế Du dường như đã nứt ra, anh đang dùng một tay tháo băng gạc

Tiêu Tiêu đi qua muốn giúp đỡ, mới vừa vươn tay, Lâm Tế Du liền né tránh. Tiêu Tiêu xấu hổ, bàn tay thoáng dừng một lát, sau đó rút lại: “Tiểu Nghệ bị cảm nắng hả?”

Lâm Tế Du “Ừ”, cởi bỏ lớp băng gạc cuối cùng lộ ra miệng vết thương dữ tợn. Một đao kia của Tôn An rất mạnh, phải may tất cả bốn mũi, vừa rồi ôm Tô Tiểu Nghệ chạy xa như vậy, quả nhiên một mũi đã bị nứt ra.

Lâm Tế Du nhìn cẩn thận, lau bông gòn để khử trùng, rửa sạch sau đó lấy băng gạc băng lại kĩ lưỡng.

Anh bề bộn xong bên này, bên kia Tô Tiểu Nghệ rốt cuộc cũng tỉnh, mở to mắt nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Lâm Tế Du cố định xong băng gạc, cười cười với cô bé: “Còn chóng mặt không?” Tô Tiểu Nghệ lắc đầu, sau đó nhìn Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu cười với bé, Tô Tiểu Nghệ liền bĩu môi.

Miệng vết thương của Lâm Tế Du đã nứt ra, đương nhiên Tiêu Tiêu sẽ cõng Tô Tiểu Nghệ xuống dưới.

Tô Tiểu Nghệ uốn éo nằm úp sấp trên lưng cô, mím môi không nói gì. Lâm Tế Du đi ở phía trước, đi hết một lầu thì thấy đám học sinh cấp 3 đang đùa giỡn đi ra.

Nam sinh thấy Tiêu Tiêu cõng người, lập tức chạy tới: “Ôi chà, bạn nhỏ bị gì vậy?” Không đợi Tô Tiểu Nghệ trả lời, liền vươn tay sang bế Tô Tiểu Nghệ qua: “Để anh cõng em, cũng nặng đấy nhỉ.”

Một loạt động tác lưu loát tự nhiên, đợi đến khi Lâm Tế Du quay đầu lại, nam sinh kia đã ôm cô bé theo kiểu công chúa vào trong lòng: “Bây giờ đi đâu?”

Tiêu Tiêu chỉ chỉ Lâm Tế Du: “Xe đậu ở bên ngoài, cậu đi với anh ấy là được, tôi đi lấy đồ đã.”

Cần câu, xô đựng cá, mồi câu cá gì đó còn để ở ngoài kia.

Lâm Tế Du thấy Tô Tiểu Nghệ trong lòng nam sinh kia, càng nhìn càng không vừa mắt, đi tới muốn ôm lại bé. Tô Tiểu Nghệ cũng không thích người xa lạ đầy mồ hôi này, giãy dụa bổ nhào vào trong lòng Lâm Tế Du: “Chú Lâm.”

Cái bổ nhào này thiếu chút nữa đụng vào vết thương trên cánh tay anh, cả người Lâm Tế Du hơi lảo đảo, một lúc sau mới đứng vững được. Nam sinh kia thấy vậy cười ra tiếng.

Tiêu Tiêu đã mang cần câu và thùng nước tới, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai.

Nam sinh kia không nhịn được nói thầm: “Vẫn là cô ấy lợi hại.” Người nói thì vô tâm nhưng người nghe thì hữu ý, sắc mặt Lâm Tế Du vốn không dễ nhìn lúc này càng thêm xanh đen, một tay ôm Tô Tiểu Nghệ đi ra cửa.

Tiêu Tiêu theo sát phía sau phất tay với nam sinh kia, sau đó bỏ cần câu vào cốp xe. Lâm Tế Du mở cửa ghế lái, nhưng bị Tiêu Tiêu ngăn cản: “Cánh tay anh bị thương, để em lái cho.”

Anh nhìn cô một chút, gật đầu mở cửa sau ngồi vào. Tô Tiểu Nghệ lập tức ngồi sát vào, nhỏ giọng nói: “Con còn chóng mặt.”

“Bây giờ đưa con trở về nhà cậu trước.”

Tô Tiểu Nghệ “vâng” một tiếng, Lâm Tế Du nói địa chỉ cho Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu lại bắt đầu giày vò bản đồ hướng dẫn, trên bản đồ biểu thị khoảng cách không xa, qua đường hầm, cầu vượt, ngã tư liền tới. Sau khi đưa cô bé trở về nhà, còn phải tiếp tục tiễn người bị thương Lâm Tế Du về nhà.

Vừa nghĩ tới hai vị “Trưởng bối” phóng khoáng nhà anh, Tiêu Tiêu nhịn không được nói thầm, xin ngàn vạn lần đừng gặp lại.

Ngược lại Lâm Tế Du không nghĩ đến chuyện này, từ lúc Tô Tiểu Nghệ xuống xe, anh liền ngồi ở đằng sau nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Lâu lâu nghe bản hướng dẫn truyền đến tiếng nhắc nhở, mới trợn mắt nghiêng đầu nhìn tình hình giao thông bên ngoài một chút.

Thời tiết nóng cháy dần vơi đi, sắc trời vẫn còn sáng, hoa Tử Vi ven đường nở rực rỡ, cùng với cảnh sắc lúc chiều tối, như một sương mù hồng nhạt quấn quanh bụi cây.

Tiêu Tiêu không biết nhiều về mấy cái này, thuận miệng hỏi: “Đây là hoa gì, nở thật đẹp.”

Trong lòng Lâm Tế Du không mấy vui vẻ, lạnh nhạt cô một chút rồi mới nói: “Hoa Tử Vi.”

Tiêu Tiêu ngạc nhiên cảm thán một câu: “Đây là hoa Tử Vi sao, lúc trước em xem phim, còn tưởng rằng hoa này giống hoa Mẫu Đơn, đều là một đóa lớn.”

Lâm Tế Du xoay mặt qua nhìn cửa sổ, hạ cửa sổ xuống một chút, vẫn nói hoa thơm, nhưng Tử Vi lại không có hương vị gì, bay vào mũi đều là tiết hè nóng nực, còn nồng đậm hương vị khói xe nữa chứ.

Lâm Tế Du lập tức đóng cửa sổ lại.

Xe quẹo qua đường khác, chẳng còn lấy một bóng dáng bông tử vi nào, lọt vào tầm mắt tất cả đều là lá ngô đồng màu xanh lục. Tiêu Tiêu vẫn nhận biết được loài cây này, không có chuyện gì để nói, với lại cô cũng mệt mỏi nên dứt khoát im lặng chuyên tâm lái xe.

Lâm Tế Du ngồi đằng sau đột nhiên nói: “Em đánh bóng bàn rất tốt.”

Chân mày Tiêu Tiêu nhướng lên: “Đúng vậy, em còn có giải thưởng nữa đó.”

Lâm Tế Du “hừ” một tiếng không trả lời.

Tiêu Tiêu nói tiếp: “Đây là do bố dạy em, trước kia ông ấy rất giỏi, giết tất cả anh em trở thành vô địch thủ trong thành phố, cái đó mới gọi là lợi hại.”

Chuyện của Tiêu Văn, Giang Lâm Tế Du cũng biết, cánh sát hình sự cấp mười tốt của tỉnh, bắn súng hạng nhất, lập được công lao to lớn, tội phạm bắt được có thể gần bằng vài vòng sân vận động, sau này bởi vì chân tổn thương nghiêm trọng, không thể khỏi bệnh…

Chuyện đánh bóng bàn này, lần đầu tiên anh nghe nói.

Nói với Tiêu Tiêu vài câu, tức giận trong lòng dần tản đi. Lúc về đến nhà, anh còn chủ động mời Tiêu Tiêu lên lầu uống trà.

Tiêu Tiêu thấy trên lầu ánh đèn sáng rực, lập tức lắc đầu: “Không còn sớm nữa, mẹ em còn chờ em về ăn cơm.” Lâm Tế Du tiễn cô đến cổng tiểu khu, Tiêu Tiêu khoát tay với anh, mới đi được vào bước, ở góc tường xuất hiện một chiếc xe Santana cũ nát, cửa xe mở ra, trên ghế lái có một người quần áo xốc xếch, để lộ một mảng lớn trắng bóng

Tiêu Tiêu sững sờ đứng nguyên tại chỗ, Lâm Tế Du đang muốn xoay người cũng trở nên ngây dại.

Chủ xe lấy được kết quả mong muốn, nhanh chóng đóng cửa xe. Đạp mạnh chân ga, chạy như làn khói.

Lúc Tiêu Tiêu hiểu ra vừa rồi mình mới gặp kẻ thích khoe hàng, xe đã đi được mấy mét rồi. Tiếng nói Lâm Tế Du từ phía sau truyền đến: “Không sao chứ? Có cần tôi đưa em về nhà không?”

Tiêu Tiêu lắc đầu, nghĩ thầm nếu để cô gặp người đó lần nữa cô sẽ đạp hắn té thẳng xuống đất từ trên xe.

Chưa kịp tưởng tượng xong chuyện này, phía trước lại có người bị “Giết hại”. Hai nữ sinh trung học thét chói tai quát lớn “Biến thái” đang chạy trốn sang đường cái đối diện.

Đứng ở ven đường chính là chiếc xe cũ nát đó.

Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, chạy tới chiếc xe đó. Không ngờ lúc này đèn giao thông lại nhảy sang màu xanh, chiếc xe cũ nát kia cứ như vậy rầm rầm hòa vào dòng xe cộ trên đường, nhanh chóng biến mất.

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY