Pháp Y Công Lược – Chương 19

0
253

– Chương 19 ♥ Mất tích –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Mới sáng sớm đến văn phòng, vừa bước vào cửa liền nghe thấy Hoàng Hạo đang gào thét: “Thế nào gọi là tuyên truyền không đúng chỗ? Cho đến bây giờ vẫn còn người dân khiếu nại đội chúng ta ngay cả một dãy số cũng không có! Mấy người đem mấy tờ giấy thông báo đó dán vào toa-lét nhà mình hết rồi hả?”

Hoàng Hạo ở trong phòng đi tới đi lui, tiếng bước chân nặng nề như tiếng sấm, trong phòng ngoại trừ hô hấp và giọng nói của anh ta ra, xung quanh đều lặng ngắt như tờ.

Mọi người bị giáo huấn đều ngồi im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hoàng Hạo hét xong, cầm ly đến máy đun nước rót một ly lớn, vừa ngẩng đầu thì thấy Tiêu Tiêu: “Đứng ở đó làm gì, định làm môn thần hả?”

Tiêu Tiêu lập tức bước nhanh đến chỗ của mình, Quý Chí Mẫn ngồi đối diện đang làm một động tác diễn tả không chịu nổi. Quả nhiên, hết khát nước, Hoàng Hạo lại bắt đầu lải nhải: “Hàn Tiểu Dĩnh, trên bàn cô là cái gì thế? Đã đi làm rồi mà còn soi gương nữa hả, đừng để ngày mai tôi lại thấy mấy cái thứ lộn xộn trên đó!”

Hàn Tiểu Dĩnh lườm tổ trưởng Trình Kiến Vân của mình, sau đó nhanh chóng đem cái gương nhỏ, lịch điện tử nhét vào ngăn kéo.

“Lưu Phi, cậu vứt cái gì trong thùng rác đấy, lấy ra đây cho mọi người cùng xem!”

Lưu Phi đang chần chờ, thì Hoàng Hạo đã nhanh chóng lấy đồ trong thùng rác ra, một tờ tạp chí bị dính tro thuốc, trên bìa là hình ảnh một nữ minh tinh đang tạo dáng hấp dẫn đối diện anh ta.

“Tôi thấy hình như hôm nay mấy người bị ngứa da hết rồi hả, mấy người đều muốn leo lên đầu cấp trên ngồi rồi phải không!” Hoàng Hạo đặt ly xuống bàn, vỗ mạnh một cái “Tất cả xuống lầu chạy bộ cho tôi! Không chạy được 30 vòng thì không được lên đây!”

Tất cả mọi người đứng lên, nhìn Trình Kiến Vân và Tư Hoa Lâm, đứng dậy chạy xuống lầu. Tiêu Tiêu đi theo sau Quý Chí Mẫn, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Quý Chí Mẫn cũng nhỏ giọng giải thích với cô: “Tối hôm qua có phụ huynh báo án, nói con họ đang chơi ở công viên thì bị bắt đi, gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng không được.”

Tiệu Tiêu lại càng hoảng sợ: “Bị bắt đi hay còn bị gì khác?”

“Tình huống cụ thể anh cũng không rõ lắm, phụ huynh đó nói tra trên mạng thì tìm thấy một dãy số, nhưng lại không gọi được, nên đã trực tiếp gọi đến chi đội thành phố.”

Lúc này Tiêu Tiêu mới hiểu, văn phòng đã sữa dãy số được mấy tuần rồi, nội bộ nhân viên đều biết hết, cũng có dán thông báo tuyên truyền, chắc là tuyên truyền không đúng chỗ, nên mới xảy ra chuyện này.

Đã gần đến giờ làm việc, phía dưới cao ốc người đi tấp nập, đội hình sự xếp thành mỗi tổ một hàng, còn có không ít người đến xem. Hoàng Hạo cũng không để ý, vung tay lên, liền dẫn bọn họ bắt đầu chạy.

Tư Hoa Lâm và Trình Kiến Vân theo sát phía sau, Tiêu Tiêu cùng mấy nữ cảnh sát khác đi theo đội ngũ phía sau, cất bước chạy về phía trước. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng…Thời điểm chạy được hai mươi vòng, có mấy người bắt đầu bại trận, bị bỏ lại phía sau. Hoàng Hạo vừa chạy bên cạnh vừa mắng: “Không chạy nổi, không chạy nổi thì tiếp tục tập luyện cho tôi! Mấy người cho rằng ở đây là chỗ nào, là nơi để thiếu gia tiểu thư mấy người hưởng phúc hả?”

Quay đầu lại thì thấy Tiêu Tiêu không biết từ lúc nào đã vượt mặt mấy cảnh sát nam, chạy tới sau lưng Tư Hoa Lâm, sắc mặt anh ta càng xấu: “Hàng ngũ đâu rồi! Quý Chí Mẫn! Diệp Thác! Chân hai người bị dính keo hết rồi hả?”

Quý Chí Mẫn và Diệp Thác khẽ cắn môi, lập tức chạy tới phía trước Tiêu Tiêu.

Sau khi chạy xong là đến phần phát biểu. Đứa bé mất tích ở công viên cách nhà Lâm Tế Du không xa, Tiêu Tiêu nhớ lại buổi tối hôm trước có người thích lõa thể, hay là cô nên chủ động nói ra chuyện này.

Hoàng Hạo gật đầu, viết mấy chữ trên sổ ghi chép, rồi đột nhiên hỏi: “Em không có việc gì thì đến đó làm gì?”

Tiêu Tiêu nghẹn họng.

Hoàng Hạo không rảnh nói nhảm với cô, mở laptop ra: “Thời gian cá nhân làm gì thì tôi không cần biết, chỉ cần chú ý công tác là được.”

Nói xong, anh ta bắt đầu phân chia nhiệm vụ: “Vụ mất tích này ảnh hưởng rất lớn đến đội, chi cục thành phố bên kia rất xem trọng, lão Trình có nhiều kinh nghiệm đối với mấy vụ án như vậy, nên sẽ do tổ B phụ trách, các tổ khác giúp đỡ, cố gắng để phá án thật sớm. Đồn công an bên đó cũng gọi đến, họ sẽ phối hợp hết sức. Phòng kỹ thuật sáng nay đã kiểm tra, tôi và mấy người tổ B cũng đến hiện trường rồi, nhưng nơi đó người đến người đi quá nhiều, lại trôi qua đã lâu, đến nơi chỉ còn lại đôi giày của đứa bé, người chứng kiến thì cung cấp manh mối không rõ ràng, trước mắt chỉ có hai manh mối như thế.”

Hoàng Hạo đứng lên, viết trên bảng đen “Xe tải cũ màu trắng”, “Công viên Bích Thủy”, “Tiểu khu Bích Duyên”, “Người nghiện lõa thể trên xe Santana”.

Những chú chó nghiệp vụ đi theo sau huấn luyện viên, Tiêu Tiêu hoài nghi mấy chú chó nghiệp vụ Hắc Khải Tát này có phải lạc đường rồi hay không, suốt ba giờ liền, nó chỉ đi vòng quanh công viên.

Huấn luyện viên không còn cách nào khác: “Buổi sáng Hoàng đội đã thử qua một lần rồi, ở đây người đi lại rất đông, muốn ngửi mùi để tìm thì rất khó, tôi đã đổi ba con rồi đấy.”

Trình Kiến Vân thở dài: “Không thì bây giờ chúng ta đến chỗ mà hôm qua tiểu Tiêu nói, điều tra manh mối từ cái đồ biến thái đó thử đi.”

Tư Hoa Lâm gật đầu: “Hay là chia làm hai đội, anh phụ trách bên này, chúng tôi sẽ hỗ trợ, còn bên kia chúng tôi sẽ tự điều tra, đúng lúc tiểu Tiêu cũng biết rõ tình hình.”

“Cũng được” Trình Kiến Vân vỗ vai huấn luyện viên, “Anh còn chú chó nào chưa thử qua không?”

Khuôn mặt huấn luyện viên liền tái xanh.

Đến cổng tiểu khu Bích Duyên, Tiêu Tiêu chỉ mấy chỗ chiếc Santana xuất hiện, đáng tiếc đã trải qua một đêm, muốn chó nghiệp vụ ngửi mùi để phân biệt vết bánh xe để lại cũng không được.

Bảo vệ ở cửa tiểu khu cung cấp cho bọn họ một chút manh mối: “Đồng chí cảnh sát, ở đây thật sự có rất nhiều tên biến thái! Không biết đã hù dọa bao nhiêu đứa nhỏ rồi!”

“Chính xác là vào lúc nào?”

“Chập tối hôm trước, trong hẻm nhỏ đối diện, lúc trường tiểu học ra về, có mấy đứa nhỏ chạy xe đạp đi qua con đường kia, kết quả là gặp…A, đúng rồi, buổi tối hôm qua còn có một người! Có một đôi tình nhân đứng nói chuyện ở cửa ra vào bên kia, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Santana, lúc mở cửa xe liền cởi hết quần áo. Ai nha, cậu con trai đó là người trong tiểu khu này bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệt, cô gái đó thì có lá gan lớn hơn một chút, cô ấy cũng cao ngang ngữa vị cảnh sát này, chạy đuổi theo cái xe biến thái đó. Chắc là cũng bị hù cho hoảng sợ, nên không tiếp tục ở lại mà bắt xe rời đi.

Tư Hoa Lâm liếc mắt nhìn nét mặt quái dị của Tiêu Tiêu, hỏi tiếp: “Vậy anh có thấy rõ mặt của người trong xe không? Còn biển số xe nữa…”

“Biển số xe thì bị che rồi, còn khuôn mặt thì…cách xa như vậy nên tôi không thấy rõ.” Nói xong, lại chèn thêm một câu “Nhưng đôi tình nhân đó thì tôi biết một người, cậu con trai đó ở tòa nhà hai tầng độc lập, phòng 302, tên là Lâm Tế Du.”

Tư Hoa Lâm trừng to hai mắt:”Tên gì?”

“Lâm Tế Du, hình như làm bác sĩ, bố cậu ta có nhiều tiền lắm, còn có một mẹ kế là gái Tây rất xinh đẹp: làm người mẫu. Thời gian trước có vụ án bà vợ bóp cổ ông chồng phong lưu chết, nghe nói có liên quan đến mẹ kế cậu ta, gia đình đó rất hỗn loạn…”

Tiêu Tiêu cảm thấy ánh mắt của Tư Hoa Lâm và Quý Chí Mẫn sắp xuyên thủng người cô rồi.

Đã có chuyện như vậy, thì đương nhiên nhiệm vụ bên này sẽ tự nhiên rơi xuống trên người cô. Quý Chi Mẫn đậu xe cách ngã tư đường 10m, Tư Hoa Lâm và Diệp Thác sắp xếp học sinh tiểu học ở gần đó rời khỏi, thuận tiện ôm cây đợi thỏ.

Người đó xuất hiện liền cởi quần áo, chỉ thấy một bên mặt nên ảnh chụp mô phỏng cũng không đầy đủ. Nhưng Tiêu Tiêu lại cảm thấy ảnh mô phỏng rất giống, Lâm Tế Du thì hoàn toàn không có ấn tượng: “Chỉ thấy được hình dáng ước chừng không cao quá 1m75, có thể không trên dưới 40 tuổi.”

Hai ngày liên tiếp trôi qua, không tìm được thêm manh mối nào, bố mẹ đứa bé cũng không nhận được bất kì điện thoại tống tiền nào, tình hình bắt đầu không được lạc quan. Liên tiếp hai ngày về nhà, đều gặp được bọn họ trên đường, Lâm Tế Du liền chủ động nói chuyện với Hoàng Hạo, lúc đổi ca trực có thể đến nhà anh nghỉ ngơi, dù gì cũng còn phòng trống.

Mọi người nhớ tới thái độ lạnh buốt đó của Lâm Tế Du, đều nhao nhao từ chối. Diệp Thác ruột thẳng nhất, ngu ngốc nói: “Chúng ta là đại nam nhân không sợ mệt mỏi, Tiêu Tiêu ở chỗ đó được rồi, dù sao cũng quen thuộc, đều là người một nhà.”

Khuôn mặt Lâm Tế Du lập tức chuyển sang đen, quay đầu nhìn Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu lộ vẻ tuyệt vọng, muốn giải thích nhưng không biết mở lời như thế nào.

Người một nhà a….

Quý Chí Mẫn vừa làm việc vừa nói chuyện với cô: “Nhìn không ra, em rất lợi hại nha, một khối băng sơn lớn như vậy cũng làm tan chảy được, truyền thụ một chút kinh nghiệm cho anh với, tiểu Dĩnh đối xử với anh thật xa cách.”

Tiêu Tiêu cắn bánh mì: “Em nói là hiểu lầm anh tin không?”

“Không tin.”

“…”

“Cái ánh mắt gì đó hả, phải thật thùy mị.”

“Được rồi” Tiêu Tiêu tiếp tục vùi đầu đau khổ ăn. Quý Chí Mẫn lại không chịu bỏ qua cho cô: “Ai, còn mẹ kế của cá đông đó, là có chuyện gì xảy ra?”

“Cá đông?”

“Tên gọi tắt á…” Quý Chí Mẫn nhìn thoáng qua ngoài xe “Em ăn nhanh lên, anh thấy Tư tổ ở đằng kia chân run rồi, chắc là đang muốn đi vệ sinh.”

Tiêu Tiêu mở chai nước suối ực mạnh một ngụm, nếu không phải anh một mực lôi kéo cô hỏi lung tung, cô có thể như vậy sao…Quý Chí Mẫn đột nhiên dùng sức đụng mạnh vào bả vai cô: “Xuất hiện rồi!”

Đến nước miếng cũng bị Tiêu Tiêu phun ra đầy cửa thủy tinh, vừa lau miệng vừa tiến lên phía trước nhìn, chỉ thấy chiếc xe Santana treo giấy phép càng đi càng chậm, cách Tư Hoa Lâm khoảng hai mét thì ngừng lại.

Hiển nhiên Tư Hoa Lâm cũng chú ý đến, chân không còn run nữa, chỉ nhìn chằm chằm mặt đường từ từ hút thuốc. Chủ xe từ bên trong thò đầu ra: “Này, anh đi đâu vậy? Đang gọi xe hả?”

Lại là chiếc xe trái phép luật!

Tư Hoa Lâm cau mày phất tay: “Đi, đi, đi!”

Lái xe nói thầm câu “Người nghèo” rồi lái xe rời đi. Tư Hoa Lâm xoay người đi về phía bên này, Tiêu Tiêu vội vàng thu dọn xong đồ đạc, móc ra cái gương nhỏ soi soi, chuẩn bị xuống xe, khó được có một ngày hôm nay cô ăn mặc nhu thuận như vậy, váy hoa dài đến gối, chân mang giày da, trên vai đeo ba lô, theo cách nói của Tư Hoa Lâm: “Phải làm sao mà nhìn thật nho nhã điềm đạm, đá một cước cũng không dám khóc. Mấy tên biến thái rất ưa thích loại này!”

Tư Hoa Lâm từ phía sau lên xe, ở cửa xe mắng tục, hiển nhiên là vừa rồi bị tài xế kia chọc tức không nhẹ.

Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói “Em qua đó” rồi nhảy xuống xe, trên lưng đeo ba lô dạo một vòng trong hẻm, đi đến nhà sách mua một ít bút, sau đó mới chầm chậm đi trên con đường ít người qua lại.

Trong tai nghe đang yên tĩnh, Quý Chí Mẫn đột nhiên nói: “Ai, ngẩng đầu cười một chút.”

Tiêu Tiêu hơi sửng sốt, vô ý thức ngẩng đầu lộ ra dáng vẻ tươi cười, trước mặt lướt qua mấy chiếc xe, đối diện là khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Tế Du chưa kịp quay cửa xe lên.

Hiển nhiên anh không nghĩ đến Tiêu Tiêu sẽ ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn cô, tốc độ xe hơi chậm lại, rất nhanh sau đó lại gia tăng tốc độ, thoáng một phát đi qua.

Tiếng cười của Quý Chí Mẫn vang lên sát bên tai, liền bị tiếng nói của Tư Hoa Lâm đánh gãy: “Đừng cười nữa! Tiêu Tiêu, không được cúi đầu, chú ý phía trước!”

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here