Pháp Y Công Lược – Chương 20

0
431

Chương 20 ♥ Thành kiến –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Đặng Trà My

 

Nghe được lời Tư Hoa Lâm nói, Tiêu Tiêu liền cúi thấp đầu, sau đó lại nhanh chóng ngẩng lên. Dòng xe cộ nuối đuôi nhau thật dài, chậm rì rì theo sau chiếc xe Santana vô cùng bẩn.

Cô đưa mắt liếc qua một lượt rồi chuyển mắt nhìn về phía dòng xe phía sau, chỉ có khóe mắt là để ý đến hướng đi của chiếc xe Santana kia.

Từng chiếc xe vùn vụt đi qua, xe Santana vẫn chạy chậm rì, sau đó cửa tay lái được mở ra, Tiêu Tiêu thấy được hình dáng người ngồi trên ghế lái.

Bên ngoài mặc áo khoác, không cài dây an toàn.

Quả nhiên là ông ta!

Tiêu Tiêu vờ cúi đầu, tay nhấn vào nút MP3 trong túi đeo chéo, nói vào microphone “Là ông ta”, chỉnh lại túi xong, cô ngẩng đầu nhìn về phía đường cái đã không còn xe Santana.

Quả nhiên chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt cô, vẻ mặt Tiêu Tiêu mù mịt nhìn chủ xe.

Chủ xe một tay vịn cửa, một tay kéo áo khoác ra, thân thể lõa lồ lặp tức xuất hiện, Tiêu Tiêu lập tức đá ông ta một cước.

Một cước này đá trúng ngực người đàn ông kia, ông ta từ ghế lái ngã xuống chính giữa ghế lái và ghế phụ, eo bị kẹt ở cần điều khiển, xe bắt đầu phát ra tiếng kêu ken két, rung lắc mãnh liệt, sau đó dừng lại.

Ngay lúc ông ta ngã xuống Tiêu Tiêu lập tức xông lên xe, đè chân ông ta lại rồi hung hăng đập mạnh một cái, lấy chìa khóa xe, còng hai tay lại.

Bây giờ ông ta mới kịp phản ứng, giãy giụa uốn éo muốn thoát khỏi, hai bàn tay bị còng thiếu chút nữa đã đánh vào má trái Tiêu Tiêu. Cô cúi thấp xuống, dùng đầu gối chống đỡ, sau đó “Ba~” tát ông ta một cái: “Tên biến thái chết tiệt, còn không ngoan ngoãn một chút đi!”

Quý Chí Mẫn và Tư Hoa Lâm cùng nhau chạy tới, giúp cô kéo người từ trong xe ra ngoài.

Xuống xe, Tư Hoa Lâm mới phát hiện tên biến thái này không khống chế nổi, quần ướt một mảng lớn, làm váy của Tiêu Tiêu cũng bị vấy bẩn. Quý Chí Mẫn bật cười, áp giải vào xe, sau đó gọi điện thoại kêu người trong đội kéo xe ông ta về.

Tiêu Tiêu giật nhẹ váy, vẻ mặt ghét bỏ, Tư Hoa Lâm vỗ bả vai cô: “Được rồi, lần này phản ứng rất nhanh, nắm chắc thời cơ rất tốt, trở về đội sẽ để Hoàng đội đặc biệt khen ngợi em.”

Tiêu Tiêu lép bép: “Sáng nay, anh ấy còn mắng em là môn thần đây này.”

“Môn thần thì sao, đó là khen em lợi hại! Tiểu nha đầu, sức lực không nhỏ, tức giận cũng không nhỏ nha…Chủ nhiệm Lâm, có chuyện gì?” Tiếng nói của Tư Hoa Lâm bỗng nhiên lớn hơn.

Tiêu Tiêu đã thấy Lâm Tế Du, không biết anh trở lại đây từ lúc nào, chắc sợ quấy nhiễu công việc của bọn họ, nên dừng xe ở lối vào ngõ hẻm, chỉ có một chút đuôi xe lộ ra ngoài. Người thì tới đây rồi, tay bỏ vào túi, đứng sau đuôi xe đằng trước nhìn sang bên đây.

Tư Hoa Lâm bước nhanh tới, Tiêu Tiêu hơi xấu hổ kéo váy thấp xuống, rồi đi theo sau.

“Bắt được người rồi hả?” Giọng nói Lâm Tế Du rất tự nhiên, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về chiếc váy ướt sũng trên người Tiêu Tiêu, nước tiểu của ông ta cũng nhiều thật đấy.

Tư Hoa Lâm gật đầu, thuận thế đẩy Tiêu Tiêu lên phía trước: “Bằng không em đến nhà chủ nhiệm Lâm đổi quần áo, anh và tiểu Quý về trước.”

Tiêu Tiêu “A” một tiếng, vội vàng lắc đầu: “Không sao, em có mang theo quần áo, lúc trở về thay là được rồi.” Cô đang muốn nghe tên biến thái kia nói như thế nào.

Lâm Tế Du nhíu mày: “Đến nhà tôi trước đi, trong đó có phòng tắm, chút nữa tôi đưa em về.”

“Anh cũng trở về sao?”Tiêu Tiêu quay đầu nhìn anh, không có thi thể, dấu vết và ảnh chụp còn đang chờ xét nghiệm, anh đi cũng không có việc gì để làm. Quý Chí Mẫn ở bên kia thúc dục: “Tư tổ, chúng ta không đi hả? Trên người tên này toàn là nước tiểu, có thể làm ngạt chết người đấy!”

Tư Hoa Lâm quay đầu trả lời, vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu mấy cái: “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, anh đi trước, hai người cũng khẩn trương lên!”

 

.

 

Tiêu Tiêu theo Lâm Tế Du lên xe, cô lấy khăn tay lót hai lớp lên ghế, rồi mới ngồi xuống.

Hiển nhiên Lâm Tế Du vẫn rất để ý, hướng mắt nhìn váy cô một lúc mới dời đi, sau đó khởi động xe.

“Em là con gái, không phải có việc gì cũng xông lên phía trước.”

Tiêu Tiêu vô cùng trôi chảy “Vâng” một tiếng, đem máy nghe lén bỏ vào trong túi, nhìn bộ dáng cô như vậy là biết rồi, hiển nhiên là nghe từ tai trái ra tai phải.

Lâm Tế Du hơi bực mình lái xe về phía trước, quẹo vào tiểu khu, trực tiếp lái xe vào gara tầng hầm.

Tiêu Tiêu một tay cầm túi, mở cửa nhảy xuống xe, thật ra váy đã khô một chút rồi, lúc nhảy xuống làn váy bay bay, trần ngập cảm giác nguy hiểm.

Lâm Tế Du ấn thang máy, nhịn không được lại nói: “Lúc mặc váy cũng không được tùy tiện nhảy tới nhảy lui, một cô gái…”Anh không nói tiếp, nhớ lại cảnh cô nhảy vào xe Santana giống hệt như tư thế hổ đói hạ gục con dê, không nói tới vẻ vang, cô ấy không có bắt chước trong phim ảnh xé váy để thuận tiện hành động là đã kiềm chế lắm rồi.

Cuối cùng Tiêu Tiêu cũng cảm giác được bất mãn của anh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chống lại ánh mắt bắt bẻ kia của Lâm Tế Du, rồi nhìn lại cái váy nhăn nheo của mình, nhất thời cảm thấy lúng túng, không biết làm sao.

Tiêu Tiêu giật giật túi, cười khan nói: “Lần sau em sẽ chú ý, bình thường em cũng không mặc váy, nên không có thói quen, … không thể tự nhiên được, ha ha.”

Hai tiếng “Ha ha” nhạt nhẽo, con gái mặc váy thì có gì không được tự nhiên, chỗ nào không tự nhiên hả? Chỉnh tề, sạch sẽ, có cái gì không tốt!

Hai người trầm mặc bước vào thang máy, trong lòng Tiêu Tiêu thực sự hối hận khi cùng anh trở về đây. Quên mất anh làm bác sĩ, mà bác sĩ thì cái gì không vệ sinh thì rất để ý, giống như vị Hoàng thái hậu nhà cô, ngay cả khăn tay cũng rửa bằng một loại nước tẩy đặc biệt, lau nhà mà không lau lại hai lần tuyệt đối không dừng tay.

Lâm Tế Du thấy cô một mực cau mày không nói lời nào, trong lòng hơi hối hận, không thân cũng chẳng quen, bất quá chỉ là đồng nghiệp kiêm đối tượng xem mắt mà thôi.

Hơn nữa…

Lâm Tế Du nhìn chằm chằm vào thang máy phản chiếu bóng dáng của cô, tóc dài thả trên vai, áo trắng, váy hoa, nếu giống như vừa rồi, đứng bên cạnh đường cái ngẩng đầu cười tươi tắn, thì đúng là có một chút cảm giác thục nữ.

Tiêu Tiêu đang ủ rũ, thình lình nghe thấy Lâm Tế Du nói: “Không được tự nhiên cái gì, tôi thấy rất đẹp mà.”

Tiến vào cửa Lâm gia, cô mới kịp phản ứng, anh ấy đang nói đến cách ăn mặc của cô. Lời này vừa tán dương bao hàm chút an ủi, không biết sao khiến cô nghĩ tới câu nói kia của Tư Hoa Lâm “Mấy tên biến thái rất ưa thích kiểu này.”

Chắc là có chút biến thái mới thành tâm thành ý mà ưa thích.

Quần áo tắm rửa trong ba lô đã có, phòng tắm cũng không có nhiều sự lựa chọn. Lâm gia có hai phòng tắm, trong phòng chính một cái, một cái phòng tắm bên ngoài phòng khách, dưới lầu có nhà vệ sinh nhưng không có bồn tắm. Trước kia đến tá túc, không biết có Lâm Tư Hàn và Đương Anna, nên trực tiếp dùng phòng tắm bên ngoài kia, nhưng bây giờ cô biết có hai nhân vật đó rồi, làm sao cô có thể tự nhiên dùng phòng tắm đó được nữa.

Lâm Tế Du dẫn cô đến phòng tắm trong phòng anh. Lần đầu tiên cô đến phòng tắm của anh, vừa lớn vừa rộng không nói, bồn tắm lớn đến nỗi có thể nuôi cả đàn cá, khác biệt hoàn toàn với phòng tắm quy củ bên ngoài kia.

Lâm Tế Du lại mở tủ lấy khăn tắm, áo tắm ra: “Mấy thứ này đều là đồ mới.”

Đến thời điểm này, Tiêu Tiêu mới hiểu hôm nay mình nhận biết bao nhiêu lạnh nhạt.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here