Pháp Y Công Lược – Chương 21

0
292

– Chương 21 ♥ Tấn công –

Chuyển ngữ – Bạch Đóa

Beta – Bạch Đóa

 

Sau khi trở lại đại đội trinh thám, mấy người Quý Chí Mẫn đã thẩm vấn xong tên biến thái kia, Tiêu Tiêu mở tài liệu ra xem, Quý Chí Mẫn chỉ tay vào tài liệu nói thầm với cô: “Tiền lương cao, có nhà có xe, không hiểu sao lại có thể suy nghĩ biến thái đến vậy, nhìn ảnh của vợ ông ta xem, khá đẹp đấy.”

Ông ta khai nhận rõ ràng việc bản thân quấy rối trị an, nhưng khi hỏi đến việc đứa bé mất tích thì mờ mịt không hiểu, chỉ nói mình không biết gì hết.

Tổ B nhận được manh mối do người dân cung cấp, sau đó tìm thấy chiếc xe tải cũ chứa đầy dầu bị ô nhiễm trong bãi đỗ xe phía sau siêu thị.

Trong xe chỉ tìm được một cái nút áo, đưa cho mẹ đứa bé nhận dạng thì xác thực chính là nút áo bị rơi xuống trên người đứa bé.

Thái độ tự trách của hai vợ chồng ngày càng mạnh mẽ, nhìn thấy nút áo của con mình một câu cũng không nói được, vành mắt đỏ bừng ngồi trong phòng tiếp khách của đại đội không chịu đi.

Khuyên giải cỡ nào họ cũng không chịu đi, mọi người cũng hết cách, đành phải gửi gắm hi vọng vào nhân viên phòng kỹ thuật.

Lâm Tế Du dẫn mấy người Hạ Chử kiểm tra chiếc xe tải từ trong ra ngoài mấy lần, rốt cuộc tìm thấy mấy cái đầu tàn thuốc và vân tay.

Trình Kiến Vân chia đội cảnh khuyển làm hai tổ nhỏ: một tổ điều tra địa điểm tìm thấy chiếc xe, một tổ điều tra hai trạm xe buýt cách đây hai con đường. Nhưng cuối cùng cũng không tìm được bóng dáng tên tội phạm.

Trạm xe buýt gần đây lại không có camara giám sát, cách duy nhất điều tra bây giờ là xem trang web taxi và hỏi thăm tài xế xe buýt ngày hôm đó đi qua hướng này để biết rõ tình hình.

Vã lại hung thủ còn dẫn theo đứa bé nên rất dễ nhận dạng.

Nhưng kết quả vẫn khiến mọi người thất vọng, tất cả tài xế đều nói chưa gặp qua đứa bé bảy tám tuổi này, vậy đứa bé này có thể tàng hình đi đâu chứ?

Quý Chí Mẫn bi quan hoài nghi có thể đứa bé đã bị sát hại: “Siêu thị lớn như vậy, muốn giấu người sống đã dễ, người chết thì càng dễ hơn.”

Tư Hoa Lâm trừng mắt: “Cái siêu thị đó lão Trình đã lật tung ba lần rồi! Ngoại trừ nhà vệ sinh, còn lại mấy nơi khác đều có camara, một đứa bé lớn như vậy, có thể tàng hình chỗ nào chứ? Được rồi… Nếu như có chuyện đó thì cũng cần một chỗ để xử lý chứ, Tiểu Uông dẫn chó nghiệp vụ đi dạo mấy vòng chỗ đó vẫn không phát hiện vấn đề gì, vậy cậu nói giấu như thế nào hả?”

Quý Chí Mẫn lập tức im miệng không nói gì.

Tiêu Tiêu nhịn không được xen vào: “Dùng vật gì để cảnh khuyển ngửi vậy?”

Tư Hoa Lâm nói: “Giày, nút áo, còn có đầu mẫu thuốc lá.”

Tiêu Tiêu “À” một tiếng, Quý Chí Mẫn vẫn cảm thấy siêu thị có vấn đề, Tư Hoa Lâm cũng lười nói nhảm với anh ta: “Nếu cậu cảm thấy có vấn đề thì tự đi điều tra đi, tìm được chứng cứ nào thì nói lại với tôi.”

Lời nói còn chưa dứt, Diệp Thác như cơn gió tiến vào: “Công trường xây dựng ở phía Nam đào được hai bộ hài cốt!”

 

.

 

Khu phía Nam là huyện L mới được khai phá phát triển gần đây, bởi vì gần cảng nước sâu, những năm gần đây mới chuyển mấy khu công nghiệp qua, nhưng không có nhiều cư dân hộ gia đình sinh sống, mặc dù phí bảo hiểm tăng mỗi năm, nhưng vẫn có nhiều ngôi nhà bỏ trống.

Xe chạy nhanh tới khu phía Nam, xung quanh phủ một màu xanh đặc trưng phía Nam, từng mảng lớn cây bông vải và củ cải đường, không khí bắt đầu xen lẫn gió biển hòa cùng hóa chất của các công ty xí nghiệp nên mang một mùi hương kì lạ.

Công trường xây dựng nằm đằng sau cánh đồng bông vải, trên mặt đất bên cạnh công trường mọc rất nhiều bông hoa trắng.

Thi thể được phát hiện nằm sâu mấy mét dưới mặt đất, một cổ thi thể đã bị máy móc phá hủy, còn một cổ vẫn còn nguyên vẹn.

Lâm Tế Du mặc đồ bảo hộ vào dẫn Âu Dương Hiểu nhảy xuống dưới, Bạch Dương cũng theo sau.

Người phụ trách công trình bị dọa sợ đến cháng váng, vừa thấy Hoàng Hạo xuất hiện liền chạy tới: “Đồng chí cảnh sát, nếu cần hỗ trợ gì chúng tôi sẽ phối hợp hết sức!”

Khu đất trống này trước kia là nhà máy chế biến dược, năm nay mới bán đi, công ty xây dựng đề nghị xây một khu chung cư.

Tin tức lớn như vậy rất nhanh đã kinh động đến chi cục thành phố, chi đội thành phố cũng phái người tới.

Mấy người Lâm Tế Du đã khám nghiệm mấy giờ liền, lúc đi lên toàn thân đều dính đầy bùn.

Âu Dương Hiểu báo cáo tình huống với Hoàng Hạo: “Phán đoán sơ bộ thì đây là hai bộ hài cốt của nam và nữ trưởng thành, thời gian tử vong khẳng định hơn bốn năm, nguyên nhân tử vong ban đầu là… tự sát.”

Hoàng Hạo và chi đội thành phố đều mở to hai mắt: “Cái gì?”

Âu Dương Hiểu quay đầu nhìn Lâm Tế Du nói tiếp: “Theo như kiểm tra sơ bộ, trên người hai bộ hài cốt đều không có vết thương, nhưng xương đùi đều bị hoại tử, nam mặc âu phục, nữ mặc váy mặc dù hầu hết đều bị mục nát, đầu tóc đặc biệt được chải chỉnh tề, có sơn móng tay nữa.”

Chi đội thành phố nhịn không được nói: “Ý cô là một người đàn ông bị liệt và một người phụ nữ ăn mặc đẹp đến đây tự sát? Ở đây phát triển chưa tới vài năm, hoàn cảnh xung quanh rất kém, nếu muốn tự sát cũng phải tìm một nơi danh lam thắng cảnh chứ, nếu không thì im lặng nằm trên giường là được?”

Hoàng Hạo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu mà bây giờ thì nơi đây cũng không phải là một nơi tốt để tự sát.

“Điều tra thêm thời gian đóng cửa của nhà máy dược, a đúng rồi, vụ này bên anh Tống Chi phụ trách, chúng ta chủ yếu làm công việc hỗ trợ.”

 

.

 

 

Tiêu Tiêu thở dài, gắp miếng củ niễng bỏ vào miệng, trong đầu chen chút rất nhiều ý tưởng, vừa muốn đuổi theo xem xét cẩn thận, liền bị vụt mất.

Lâm Tế Du gấp củ niễng trong cà- men ra không chừa một miếng đặt vào mâm cơm của cô, rồi cầm đũa gõ mặt bàn: “Ăn cơm!”

Tiêu Tiêu “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?”

“Ai….” Tiêu Tiêu để đũa xuống “Bây giờ em đã biết tại sao trước kia bố em luôn ngồi xổm trong nhà vệ sinh lặng lẽ hút thuốc rồi, em còn nghĩ như vậy rất ngầu nữa chứ, xem ra… đều do những vụ án nhứt đầu này làm hại. Em không sợ mấy việc đánh nhau bắt người, nhưng đụng phải những vụ án vận dụng đầu óc như vậy, đều cảm thấy đau hết cả đầu.”

Lâm Tế Du gạt lá bắp cải trên mặt cơm ra, lại tiếp tục kiên nhẫn gấp lá bắp cải bỏ ra ngoài: “Mới có hai vụ án đã buồn thành như vậy, vậy mấy người làm việc trong phòng kĩ thuật như tôi đều không muốn sống.”

Tiêu Tiêu “Ồ” một tiếng, Lâm Tế Du nói tiếp: “Hằng năm không chỉ có nhiêu đó người tử vong, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức không khiến họ chết oan, em cứ ghi tạc bọn họ trong đầu, bọn họ cũng không sống lại được.”

“Đạo lý này em hiểu, thế nhưng mà…”

“Quen là được rồi” Lâm Tế Du đánh gãy lời cô, cúi đầu ăn một hồi, rồi nói: “Từ từ rồi em cũng thành thói quen thôi.”

Từ Từ thành thói quen, lời tương tự như vậy trước kia cô đã nghe giáo sư trong trường nói qua, cũng nghe Tiêu Văn Giang từng nói, thậm chí Hoàng Hạo, Tư Hoa Lâm đều đem lời này treo ở cửa miệng, nhưng không biết sao từ miệng Lâm Tế Du nói tới lại khiến tim cô đập mạnh một cái.

Từ từ thành thói quen, trong công việc cũng có thói quen đó, ảnh hưởng từ tính cách của bố, cũng như công việc của mẹ, chẳng phải sao?

Quý Chí Mẫn ngồi bên cạnh rốt cuộc chịu hết nổi không khí thân mật quỷ dị này, bèn bưng mâm cơm đến bàn Hoàng Hạo và Tư Hoa Lâm ngồi.

Tiêu Tiêu khó hiểu ngẩng đầu hỏi: ” Anh đi đâu vậy?”

Quý Chí Mẫn hung hăng trừng mắt cô: “Hai người ăn của hai người đi, tôi không muốn ngồi đây làm bóng đèn, tôi qua chỗ khác ăn tiếp.”

Tiêu Tiêu sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Tế Du, đến đầu Lâm Tế Du cũng không thèm ngẩng, vẫn rất bình tĩnh gấp mấy miếng củ niễng trong góc bỏ vào mâm cơm của Tiêu Tiêu.

Thói quen quả thật rất đáng sợ, bây giờ cô rất quen thuộc với việc anh lựa mấy loại rau quả mình không ăn cho cô rồi, thậm chí ngay trước mặt Quý Chí Mẫn cô vẫn cảm thấy không có gì bất ổn.

“Chủ nhiệm Lâm, chúng ta như vậy, có phải giống như đang hẹn hò không?”

Tay cầm đũa của Lâm Tế Du khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

Tiêu Tiêu vô ý thức ngồi thẳng sống lưng, đón nhận ánh mắt của anh, khẽ mỉm cười. Lâm Tế Du chỉ hàm hồ “À…” một tiếng, như trả lời, hoặc không phải trả lời.

Tiêu Tiêu không nhận được đáp án như ý, trong lòng trống rỗng, vươn tay lấy bình nước, cấm ống hút vào, chậm rãi hút.

Bị động tác của cô lây nhiễm, Lâm Tế Du cũng để đũa xuống, lấy chén trà của mình uống.

Mặt trời từ tù lặn phía sau cửa sổ, ánh sáng xuyên qua khe cửa vào phòng, phủ lên một màu vàng mờ nhạt. Lâm Tế Du ngồi quay lưng về phía cửa sổ, nét mặt mơ hồ, tóc và quần áo đều bị ánh sáng bao phủ mờ nhạt, cả người dịu dàng hơn trước.

Tiêu Tiêu không tự chủ nhớ lại lần đầu tiên nắm tay và mối tình đầu ở sân thượng trường học, khi đó cũng hoàng hôn như thế này, lúc đầu là hai người đứng nói chuyện với nhau, sau nữa là hai tay từ từ xích lại, cuối cùng là hai bàn tay cùng một chỗ, cho tới khi mặt trời lặn hết và đèn đường từ từ sáng lên, lúc đó mới không thỏa mãn vẫy tay tạm biệt.

Khi đó, hối hận nhất là không chủ động tấn công trước.

Rõ ràng cô động lòng như vậy, nhưng lại bị nói là không hiểu tình cảm. Khi đó nam sinh kia khiển trách cô, cô chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch, câu nói đó đến nay cô vẫn nhớ rõ: “Tớ nói thích cậu, chúng ta hẹn hò được không? Cậu cũng đồng ý. Nhưng sau này, suốt ngày chơi đùa với nam sinh khác! Buổi tối còn đi hát tình ca nữa chứ! Thật ra cậu không xem tớ là bạn trai của cậu! Tớ thấy cậu với Đường Lân và Triệu Viễn càng giống người yêu hơn!”

Đường Lân là lớp trưởng lớp cô, Triệu Viễn là bí thư chi bộ, cô là lớp phó, đương nhiên thân thiết với bọn họ rồi…Nhưng mà bạn trai, Tiêu Tiêu vẫn biết loại quan hệ này có chút đặc biệt, không giống như quan hệ thân thiết kia.

Cho nên nói, nếu thích ai đó thì phải chủ động hơn, nếu không sẽ bị hiểu lầm.

Tiêu Tiêu ho khan một tiếng, nhìn Lâm Tế Du: “Thực ra chúng ta cũng rất xứng đôi đấy.”

Lâm Tế Du quay đầu nhìn cô: “Gì cơ?”

Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng, giọng nói nhỏ lại: “Em nói…Chúng ta rất xứng đôi nha.” Vẻ mặt Lâm Tế Du mờ mịt, hình như vẫn chưa tiêu hóa được ý tứ trong câu nói của cô: “…Xứng như thế nào?”

Tiêu Tiêu nghịch nghịch ống hút, con mắt lóe sáng: “Anh họ Lâm, em tên Tiêu Tiêu, chẳng phải Lâm Đại Ngọc ở Tiêu Tương quán đó sao!”

Lâm Tế Du nghẹn trà, ho khù khụ đến nước mắt cũng chảy ra.

Tiêu Tiêu vội vàng đi qua vỗ vỗ sau lưng anh, dù sao cô vẫn còn băn khoăn là mình có ý chủ động tấn công trước sợ anh không hiểu, vì vậy bổ sung thêm một câu: “Anh đừng kích động, ý của em là, trải qua khoảng thời gian ở chung này, em cảm thấy rất thích anh, còn anh thì sao?”

Lâm Tế Du vừa có dấu hiệu ngừng ho khan lại trở nên nghiêm trọng hơn, Tiêu Tiêu liền săn sóc đưa chén trà cho anh.

Lâm Tế Du đẩy ra: “Em… em như thế nào…”

Sao có thể không rụt rè như vậy chứ! Câu này không phải là do anh nói trước ư!

Còn có, Lâm Đại Ngọc là có ý gì?

 

 

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY