Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 01

15
666
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 1 ♥ Đuổi giết

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.781283

 

Đây là một thế giới của biển cả.

Đây là một thời đại hoàng kim của hải tặc.

Trên lục địa Vân Khung, ba phần là đất liền, bảy phần là biển, Hàn Chiêu, Hắc Lịch, Hoa Phong, ba đại lục trời nam đất bắc, dùng biển để ngăn cách, việc buôn bán ven biển rất nhiều, vì vậy cũng sinh ra vô số hải tặc.

Trên việc tranh giành vùng biển.

Nước Hàn Chiêu là lục địa mạnh nhất trong ba lục địa.

Cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu sáng cả vùng đất, mầm xuân mới nhú, nhu hòa nhảy múa trong gió xuân, cây cỏ màu xanh nhạt phấn chấn vươn lên từ trong lòng đất, tản ra mùi thơm tĩnh mịch đẹp đẽ, hoa đào đầu cành nhẹ cười, đúng là tiết mùa xuân đẹp mắt.

“Đại tiểu thư, chạy nhanh, mau chạy nhanh.” Trong cảnh xuân sáng lạn, ở ngoại ô thành đô của Hàn Chiêu, tiếng vó ngựa mất trật tự đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Hai con tuấn mã chở một nam một nữ toàn thân đều là máu chạy như bay tới, bên sau còn có tiếng chân cuồng loạn, một đám người mặc đồ đen đang đuổi theo sau không dứt.

Mới đầu nhìn vào, không nhìn ra cô gái kia là nữ, mặt đào má hạnh, bề ngoài vô cùng duyên dáng, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, cực kỳ lợi hại. Lúc này, sắc mặt nàng tái nhợt, ngay cả chút sắc máu cũng không có, tóc tai bay tán loạn, trên tay nắm thanh đao ngắn dính máu, máu còn nhỏ giọt nhuộm đỏ cả đao, nhưng nàng vẫn cầm thật chặt, cả người như ngọt lao bay vút trong gió, sắc bén mà lạnh lùng.

Phía sau nàng là một nam tử máu me đầy mặt, cả người đều có vết thương, lúc này vừa nói xong liền níu chặt dây cương, quay người định chống lại đám người áo đen đang đuổi theo sát nút như điên.

“Đi nhanh.” Giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên, nữ tử cả người nhuốm máu không quay đầu lại, đột nhiên ném thanh đao ngắn trong tay ra.

Thanh đao bay vụt qua bầu trời, ánh đỏ nhìn vô cùng bén nhọn, găm sâu vào ngực tên áo đen đuổi đầu tiên.

Một chiêu giết địch.

Nam tử người đầy máu kia thấy vậy, trong mắt vẫn không hiện vẻ vui mừng mà vẫn lo lắng vô cùng, cắn răng điên cuồng hét to: “Đại tiểu thư, đi mau.” Vừa nói vừa cầm chặt trường kiếm trong tay, quay đầu giết chết tên áo đen gần nhất.

Nữ tử người đầy máu nghe vậy nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ là khuôn mặt đã nặng nề vô cùng, níu chặt dây cương, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

Nếu còn có ngày nàng trở về thành đô Hàn Chiêu, nàng nhất định sẽ báo thù gấp mười lần, Băng Vũ Nguyệt nàng xin thề.

Nàng phóng ngựa chạy như điên với vận tốc sinh tử.

Nhanh như những vì sao đuổi theo mặt trăng.

Nhưng liều mạng chạy một ngày một đêm như vậy, ngựa tốt cũng không chống cự nổi nữa, một người một ngựa ngã xuống, con ngựa màu máu đột nhiên sùi bọt mép, bổ nhào xuống mặt đất, Băng Vũ Nguyệt bị văng ra ngoài.

Con ngựa thấy Băng Vũ Nguyệt như vậy, nó chậm rãi chảy nước mắt, hơi thở ngắt quãng như đang lo lắng chủ nhân của nó gặp nguy hiểm.

Băng Vũ Nguyệt nhìn thoáng qua tuấn mã, Xích Bạch theo nàng đã năm năm, lúc có nó chinh chiến tứ phương, lúc có nó uy chấn tám hướng, lúc có nó nhàn hạ thoải mái… Nó là đồng bọn thân cận nhất của nàng, là bạn của nàng, là huynh đệ, hôm nay lại…

Lúc ra ngoài có tùy tùng trái phải, trước ba tướng, sau ba tướng, mười lăm thuộc hạ, mười bảy huynh đệ, vô cùng nháo nhiệt, khi trở về, từng thị vệ một đã ngã xuống trên đường hộ tống nàng trở về, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng.

Răng ngà cắn chặt vào môi, bong cả một mảng da, tia máu đỏ tươi chảy xuống, nước mắt óng ánh bị Băng Vũ Nguyệt ép bức kìm nén.

Nàng đấm thật mành xuống mặt đất, sau đó xoay người, bỏ chạy về phía trước.

Phía trước chính là sông Hộ Thành, chỉ cần qua được sông Hộ Thành chính là ra khỏi bầu trời thành đô Hàn Chiêu.

Máu tươi rơi tí tách lên cỏ, phủ những đóa hoa đỏ tươi lên màu xanh nõn nà.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng vó ngựa càng ngày càng gần.

Nàng cố chạy như điên, tóc dài màu đen đã bay thành một đường thẳng tắp, mắt Băng Vũ Nguyệt như có lửa, điên cuồng mà chạy.

“Xoẹt.” Một tiếng vang nhỏ vang lên, Băng Vũ Nguyệt nghe thấy liền lắc mình né tránh, chỉ thấy một đường lạnh lẽo xẹt qua tai nàng cắm vào bãi cỏ dưới chân.

Ngay sau đó là tiếng mũi tên nhọn xé gió, mấy người áo đen đã đuổi đến sau lưng Băng Vũ Nguyệt, bọn họ cách Băng Vũ Nguyệt ngày càng gần, mũi tên bay rào rào muốn đưa Băng Vũ Nguyệt vào chỗ chết.

Đôi mắt sắc như dao, Băng Vũ Nguyệt vừa chạy vừa lách mình tránh những mũi tên nhọn bay tới.

Đám người đuổi theo trong bóng đêm, thấy Băng Vũ Nguyệt không quay đầu, chỉ chạy như điên mà vẫn lắc mình tránh được mũi tên, trong lòng cảnh giác hơn.

Băng Vũ Nguyệt quả nhiên là mạnh, xưng hùng ở lục địa, quả không phải chỉ là hư vô, đuổi giết một ngày một đêm, sát thủ nội cung đều đã xuất ra, năm trăm sáu mươi mốt sát thủ đẳng cấp của lục địa chống lại bốn mươi tùy tùng và Băng Vũ Nguyệt, vậy mà chỉ còn mấy người bọn họ, mà bây giờ Băng Vũ Nguyệt vẫn còn bản lĩnh tránh tên.

Tròng mắt đục ngầu, mũi tên nhọn xé gió lao tới.

Phía trước là sông Hộ Thành, chỉ cần một bước, chỉ cần một bước nữa thôi, mặt Băng Vũ Nguyệt trở nên dữ tợn, lao mình nhảy xuống sông.

Đang ở giữa chừng không, chỉ cần nàng xuống nước, muốn bắt nàng quả khó như lên trời.

Tiếng xé gió lao đến bên tai, xé rách cả không khí.

Một tiếng “Phập” trầm đục, là tiếng vật nhọn cắm vào da thịt.

Cơ thể đang ở lưng chừng không của Băng Vũ Nguyệt run lên, trong lòng tê rần, một thứ gì đó xuyên qua cơ thể nàng, ở ngay trước tầm mắt của nàng.

Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, Băng Vũ Nguyệt nhìn mũi tên xuyên qua ngực nàng, trên mũi tên có dính máu… Máu của nàng, nàng vẫn chưa thoát sao?

Người nàng cứng lại, thân hình cứng ngắc ngã thẳng vào lòng sông.

Nước sông văng lên trắng xóa, lại nhanh chóng bị cuốn đi, từng gợn sóng trở về lòng sông, một mảng máu lan rộng dần rồi biến mất.

Mặt sông chảy xiết về hướng đông như trước.

Đám người áo đen chăm chú nhìn rồi quay ngựa vội chạy về, nếu như bọn họ nhìn không lầm, một mũi tên này đã trúng vào tim Băng Vũ Nguyệt, không có ai bị bắn trúng tim mà có thể sống sót được, cho dù là Băng Vũ Nguyệt uy danh vô cùng.

Lần xuất quân này hao tổn gần hết cao thủ của Long Cung bọn họ, phí ủy thác này phải đòi thêm mới được.

Gió xuân thổi lất phất, bên cạnh bờ sông là cành liễu nhảy múa, cỏ xanh như ngọc tản mùi thơm mát, trên trời vẫn là màu lam, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như vậy, chỉ có đồng cỏ ven đường loang lổ vết máu, đất trời một phương như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gió xuân ấm áp, cả thiên hạ nước Hàn Chiêu, thậm chí là cả ba đại lục cũng sắp phải nghênh đón một tin tức chấn động khiếp sợ.

Mà đây… Mới chỉ là bắt đầu

CUNGQUANGHANG.738961

15 COMMENTS

  1. Mới chương đầu đã hay như vậy rồi, truyện Chu Ngọc đọc lại vài lần cảm giác vẫn như vậy, nước Hàn Chiêu này sau này chắc không chết cũng lụy tàn thôi, Chị Nguyệt nhà ta là Mạc Tinh ?
    Rất mừng vì lọt hố sớm, có thể theo nhà từng chương để đọc, buồn bởi vì lọt hố sớm mà hay như vậy lại mới có 2 chương :( ~ đọc hông xi nhê :(

  2. Xin chào các bạn !
    Ngày đầu tiên vào PTC đọc truyện .Truyện rất hay,mới đọc 1 chương đã thấy vô cùng gay cấn rồi,phần trang trí và trình bày cũng rất tuyệt. Mình vô cùng thích. Nhưng để có những truyện hay như thế này để đọc và làm mãn nhãn độc giả thì chắc là các bạn của trang chủ PTC phải rất vất vả phải không? Cảm ơn các bạn thật nhiều nhé.Nói như con trai 2 tuổi của mình .Great job.
    Hẹn gặp lại vào các chương tới .

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY