Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 02

14
791

Chương 2 ♥ Hải tặc

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

Ánh mặt trời lấp lánh, đúng chuẩn mực tiết trời mùa xuân.

Trời xanh mây trắng, nước biển xanh trầm chập chờn, từng lớp sóng đoổi bắt nhau, một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước theo sau hai con cá bé, tung người lên cao khỏi mặt biển, vòng thành một đường cung trên không trung rồi rơi xuống nước, bắn lên chút bọt nước.

Trên bầu trời, hải âu giương cánh bay lượn, đảo mình lao xuống mặt biển một cái rồi bay vút lên, trong mỏ đã ngậm một con cá, nhanh chóng giương cánh bay vào không trung, gió biển phất phơ, thổi qua mặt biển, trời xanh như ngọc, cảnh đẹp vô cùng.

Trong cảnh đẹp như thế, một con thuyền lại đang trôi như bay trên mặt biên.

“Tiên sư bố nhà nó chứ, vớt con đàn bà thúi này lên làm cái quái gì thế hả?”

“Đây là ý lão đại, ta nào biết…”

“Lão đại hả? Được rồi, ném vào chỗ nào hẻo lánh đi là được.” Một người đàn ông vẻ cao lớn thô kệch, vẻ mặt ghét bỏ tiện tay quăng một cô gái lên sàn.

“Phụt.” Cô gái vốn đang hấp hối kia bị ném một cái, cơ thể bị tác động mạnh, há miệng phun thẳng một ngụm máu tươi ra, bắn tung tóe lên người người đàn ông kia.

“Má nó, xui thấy bà…”

“Con mẹ nó chứ…” Hai người đàn ông lập tức kêu không may, hùng hổ mà đi.

Không biết diễn tả sự đau đớn này thế nào, sự đau đớn thức tỉnh cả con người, tràn vào tứ chi, toàn thân như bị xé toang ra, như đang bị trừng phạt ở địa ngục.

Băng Vũ Nguyệt khó lòng mà nói nên lời nổi trong cơn đau này, nàng nặng nề mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là cột buồm đen nhánh của con tau, vết bẩn loang lổ, dường như đã tám trăm năm rồi chưa lau chùi qua.

Một mũi tanh tưởi chui vào chóp mũi, khiến cho người ngửi được thấy buồn nôn.

Băng Vũ Nguyệt bị mùi tanh này hun phát ngạt, thần trí đã vốn không rõ, bây giờ lập tức chìm vào hôn mê.

“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nói mềm nhũn đột nhiên vang lên bên tay, thứ gì đó lạnh băng trơn trượt chui vào miệng, là nước, thần trí hôn mê của Băng Vũ Nguyệt rốt cục cũng đỡ hơn một chút.

Kiệt sức mở mắt ra, Băng Vũ Nguyệt nhìn ra chung quanh.

Chỉ thấy một cô gái có khuôn mặt trái xoan, vẻ ngoài dịu dàng ốm yếu, có phần nhút nhát e lệ nhìn nàng, trong mắt cất giấu ánh cười và sự sợ hãi, vạt áo lỏng lẻo buộc qua vai, là loại vải thô hạ đẳng nhất, lúc này đang bê một cái chen giúp nàng uống nước.

Náng đánh giá cô gái này một chút, là người, là người sống? Lông mày của Băng Vũ Nguyệt nhíu một cái, nàng không chết sao? Mũi tên kia bắn vào lồng ngực, mà sao lại không chết? Nàng không dám tin, thử nhúc nhích một chút, lập tức khiến ngực càng đau đớn kịch liệt hơn, Băng Vũ Nguyệt bị đau, cơ thể run lên, dường như là nghẹn thở.

Đáy mắt lại chậm rãi hiện lên ý cười, một nụ cười lạnh như băng, cho dù lạnh băng nhưng vẫn vui vẻ cực kỳ.

Nàng còn sống, trời không diệt nàng.

Tốt, tốt lắm, nàng còn sống. Những người đã từng phụ bạc nàng, cứ chờ nàng đi.

Cô gái bên cạnh nhìn thấy Băng Vũ Nguyệt tỉnh lại mà không khóc không làm loạn, bị thương nặng như vậy mà vẫn còn cười được, không khỏi cảm thấy lo lắng đưa tay sờ trái Băng Vũ Nguyệt, có phải nhiễm phong hàn rồi, cháy hỏng đầu rồi không nhỉ.

Đây là đâu?” Băng Vũ Nguyệt thấy vậy liền thu lại sự vui vẻ trong mắt, mở miệng nói.

Giọng nói vừa phát ra dường như khàn đến mức nghe chẳng ra chút thanh thúy nào, yếu ớt như tiếng côn trùng vậy,

“Đây là…AAA…” Cô gái còn chưa nói hết đã đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, chén nước trong tay văng lên người Băng Vũ Nguyệt, khiến nàng đau đớn nhíu mày.

“Cô em à, tới đại gia hôn cái coi.” Một giọng nói tục tĩu theo sát tiếng thét chói tai của cô gái yếu đuối.

Bóng người trước mắt nhoáng một cái, cô gái yếu đuối đã bị người ta bế bổng lên, ném lên cái buồng nhỏ trên tàu, một gã đàn ông cao lớn thô kệch tháo bỏ hết quần áo trên người cô ấy ra, cởi quần rồi đè lên.

“Gia, tha mạng…”

“A… Gia…”

Trong khoảnh khắc, mấy tiếng théo chói tai vang lên, nương theo đó là những tiếng cười hạ lưu vô cùng.

Băng Vũ Nguyệt trừng mắt, cơ thể không thể nhúc nhích nổi, đành lé mắt nhìn sang buồng nhỏ bên cạnh trên tàu.

Chỉ thấy trong khoang thuyền nhỏ hẹp, ba cô gái bị lột trần như thỏ trắng, trên người không có lấy một mảnh vải, bị đặt dưới thân ba gã đàn ông có vẻ mặt xấu xa, người đầy mùi hôi thối thô lỗ, bị ép nhận lấy sự phát tiết kịch liệt.

Mà bên cạnh các nàng, một đám đàn ông không có phụ nữ đứng thẳng bên cạnh, đưa tay sờ nắn, lại để mấy người con gái kia vỗ về chỗ dơ bẩn của bọn chúng, vô cùng hạ lưu vô sỉ.

Cả một phòng dâm uế.

Nửa lồng ngực đen thui phập phồng, thân dưới động qua động lại, trên người đầy rẫy những vết thương, dao găm đeo bên hông có khắc một cái đầu lâu dữ tợn, lắc lư theo cử động của bọn chúng.

Băng Vũ Nguyệt thấy vậy, lông mày nhíu lại, xem ra đám người này là hải tặc.

Nàng đang ở trên biển sao?

Nhìn buồng nhỏ kia còn tưởng là đang chạy trên sông, nhưng đám người này là hải tặc, nói khác khác, nàng đã ra khỏi thành đô Hàn chiêu, ra khỏi đại lục Hàn Chiêu rồi.

Lông mày nàng vẫn nhíu chặt, xem ra thời gian nàng hôn mê cũng không ngắn.

“Triệu lão tam, ngươi nhanh lên chút.” Băng Vũ Nguyệt đang nghĩ, bên cạnh đã có tiếng một tên hải tặc không kiên nhẫn mà thúc giục.

“Nhanh làm quái gì, đằng kia không phải vẫn còn một ả sao?” Giọng nói đàn ông như phát ra từ cuống họng vịt đực vang lên.

Vừa dứt lời, một bàn chân đã dẫm lên đùi Băng Vũ Nguyệt thăm dò, khiến nàng đau suýt ngất.

“Thất tiểu tử, ả này có nhúc nhích mẹ gì đâu, chơi xác chết thế này thì sao đủ ghiền, đợi cho ả dưỡng thương chút đã.” Một giọng thô như chiêng đồng lại vang lên.

“Thất tiểu tử, lão đại vừa ý con ả đó đấy, ngươi dám động vào hả?” Gã đàn ông vừa nhào vào cô gái dịu dàng kia mà phát tiết bây giờ đang vừa đè quần, vừa nói vẻ âm trầm.

Bàn chân dẫm lên đùi Băng Vũ Nguyệt lập tức rụt về, Thất tiểu tử kia lập tức cười hì hì nói: “Chẳng trách nhìn duyên dáng vậy, lão đại quả thật là có con mắt tinh tường.”

Nghe thấy những lời này, chân mày Băng Vũ Nguyệt nhăn lại, bề ngoài cả nàng thế nào nàng tự rõ, không tính là khuynh thành tuyệt diễm, đoan đoan chán chánh, nhưng không thể coi là đẹp mắt được, không ngờ nàng thế này mà mấy tên hải tặc cũng coi là đẹp.

“Nói nhảm, không có con mắt tinh tường thì hắn đoạt từ thủ hạ của Ngô lão tam làm gì, cơ thể rách rưới như vậy cũng không dùng luôn được, còn phải nuôi ả, bề ngoài không xinh đẹp thì ai thèm?”

Trong nhất thời, những gã đàn ông kia đã cách xa Băng Nguyệt Vũ, tụ lại bên cạnh ba cô gái kia mà phát tiết.

Băng Vũ Nguyệt nghe mà không giải thích nổi được chút gì, nhưng hiển nhiên chuyện này không hề có lợi cho nàng, hình như vẫn còn cái gì đó mà nàng chưa biết.

Trong tai văng vẳng âm thanh dâm uế, tiếng phụ nữ đau khổ cầu xin, Băng Vũ Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, bây giờ bản thân nàng còn khó bảo toàn, quả thật lực bất tòng tâm.

Một phòng mê hoạn.

Hôn mê, rồi tỉnh lại, tỉnh lại, rồi lại hôn mê.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, vết thương của Băng Vũ Nguyệt cũng dần tốt lên, bắt đầu kết vảy, tuy nội thương rất nặng, không thể khỏi trong nửa năm hay một năm, nhưng vết thường ngoài da đã lành kha khá.

Truyền càng lúc càng trôi xa, Băng Vũ Nguyệt biết lúc này đã cách đại lục Hàn Chiêu rất xa rồi.

“Mạng của cô cũng thật lớn, ta còn nghĩ cô không sống nổi nữa.” Hôm sau, cô gái yếu đuối kia vừa xức thuốc lên vết thương cho Băng Vũ Nguyệt, vừa khẽ nói.

CUNGQUANGHANG.781283

14 COMMENTS

  1. truyện chu ngọc là truyện đầu tiên mình đọc đó là đạo tình .. từ đó mình rất thích đọc truyện từ xuyên ko đến ngôn tình hắc bang
    thank các nàng đax bỏ time và công sức cũng như nhiệt huyết để chúng tớ có truyện hay để đọc :->

  2. “… từng lớp sóng đoổi bắt nhau, một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước …” >> “đuổi bắt nhau”
    “… một con thuyền lại đang trôi như bay trên mặt biên.” >> “mặt biển”
    “Lọt vào tầm mắt là cột buồm đen nhánh của con tau, …” >> “con tàu”
    “Một mũi tanh tưởi chui vào chóp mũi, …” >> “Một mùi”
    “Một giọng nói mềm nhũn đột nhiên vang lên bên tay, …” >> “bên tai”
    “…lúc này đang bê một cái chen giúp nàng uống nước.” >> “cái chén”
    “Náng đánh giá cô gái này một chút, …” >> “Nàng”
    “…mấy tiếng théo chói tai vang lên, …” >> “ tiếng thét”
    “…đành lé mắt nhìn sang buồng nhỏ bên …” Theo mình nghĩa “liếc mắt” đi nhà, “lé mắt” kì quá hà.
    “… nói khác khác, nàng đã ra khỏi thành đô Hàn chiêu, …” >> “nói cách khác”, “Hàn Chiêu”
    “…đoan đoan chán chánh, nhưng không …” >> “chánh chánh”
    “Truyền càng lúc càng trôi xa, Băng Vũ Nguyệt …” >> “Thuyền”

    Ta không biết nhà có cần tụi mình soát lỗi không, mình đọc truyện mấy nhà # họ thường kêu soát, nên có thể gọi là bệnh nghề nghiệp, hi vọng nhà không cảm thấy mình phiền :D

    Hi vọng bạn Nguyệt mau mau khỏi bệnh, mau mau có lại công lực, oánh cho đám hải tặc này nở hoa, cứu mấy cô nương kia ra khỏi đám người hải tặc khinh khủng này, không biết lão đại trong miệng mấy ông chú này là ai nữa, thoát được nước Hàn Chiêu, lại rơi vào tay đám Hải tặc, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây ta. Ngày càng thích truyện Chu Ngọc rồi, loại nào cũng hấp dẫn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here