Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 03

11
388
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 3 ♥ Hầu hạ

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.53662

 

Băng Vũ Nguyệt liếc nữ tử kia, nhẹ gật đầu rồi cũng không nói gì, nàng là kiểu người thiên vị nhưng chuyện này, lệch đi một ly là sai cả ngàn dặm.

Những cô gái này trong tay hải tặc cũng chỉ có một tác dụng, chính là để làm ấm giường, dùng để giải quyết sinh hoạt buồn tẻ trên biển, còn sống bị hưởng dụng, chết lại bị ném xuống biển, cũng là một đám người tội nghiệp, bởi vậy Băng Vũ Nguyệt mặc dù Băng Vũ Nguyệt có lạnh lùng nhưng vẫn trả lời nàng ta.

Nữ tử yếu đuối kia qua mấy ngày cũng đã quen với thái độ của Băng Vũ Nguyệt, cũng không để ý mà thuần thục cởi bỏ quần áo cho nàng.

“A, sao lại chảy máu rồi? Không phải hôm qua đã ngừng chảy máu rồi sao?” Nữ tử yếu đuối kia nhìn miệng vết thương dữ tợn trên ngực Băng Vũ Nguyệt vốn đã đóng vảy, hôm nay lại chảy một đống máu, không khỏi la hoảng.

Băng Vũ Nguyệt lạnh như băng, khuôn mặt lo sợ không yên, đôi mắt sáng như sao lỡ đãng đảo qua cửa phòng nhỏ trên tàu, một gã đàn ông đang quay người đi ra ngoài.

Nàng âm thầm cười lạnh một tiếng, nàng bị thương nghiêm trọng như vậy, không dưỡng nửa năm há có thể khôi phục được, đám hải tặc vô nhân tính này sẽ chờ nàng khỏi mới động vào nàng sao? Đúng là vọng tưởng, đoán chừng chờ đến khi vết thương đóng vảy rồi nàng cũng chẳng thoát nổi kiếp sống như những cô gái này,

Bởi vậy mỗi lần vết thương kết vảy, nàng lại thừa dịp ban đêm xé rách nó ra, lúc này một thân công lực của nàng dường như mất đi chín tầng, muốn xoay chuyển tình thế chỉ có chờ, chờ và chờ, không ngừng khiến mình bị thương để tranh thủ thời gian.

Nữ tử yếu đuối kia lại thương tiếc luống cuống tay chân băng bó vết thương cho Băng Vũ Nguyệt, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng nội lực điều dưỡng.

Thời gian đảo mắt trôi đi, sắc trời đã dần tối đen xuống.

Băng Vũ Nguyệt bị nhốt trong khoang thuyền hơn một tháng vẫn chưa đi được bước nào ra ngoài, chỉ có thể dựa vào biến hóa của sắc trời mà phỏng đoán thời cơ, áng chừng ánh sáng ngoài khoang thuyền lại ảm đạm, khuôn mặt Băng Vũ Nguyệt lại lạnh như băng, bây giờ nàng đã càng lúc càng cách xa đại lục Hàn Chiêu rồi.

Hoàn toàn yên tĩnh, đám hải tặc phát tiết ban ngày không ở đây, khó có được một đêm yên tĩnh như vậy.

Băng Vũ Nguyệt nằm trong khoang thuyền, nhắm mắt điều tức.

“Ầm, ầm.” Tiếng động dồn dập đột nhiên truyền đến, mặc dù Băng Vũ Nguyệt mất nội lực nhưng thính giác vẫn còn nhạy bén, có người tới!

Xem ra lại là một tên hải tặc chưa thỏa mãn dục vọng.

Không để cho Băng Vũ Nguyệt kịp nghĩ nhiều, đám người trong buồng nhỏ đột nhiên bị đá văng ta, một người cầm đèn đi tới.

Tiếng vang lớn đánh thức cả đám nữ tử, bọn họ la lên sợ hãi.

“Ngươi… đi theo ta.” Một gã đàn ông có miếng vải màu đen bịt mắt trái, mặt mũi dữ tợn túm lấy Băng Vũ Nguyệt.

Băng Vũ Nguyệt nhắm hai mắt lại, đã nhiều ngày như vậy không đi tìm nàng, xem ra tên đầu lĩnh đã không nhịn được nữa.

“Gia, thân thể nàng ấy còn chưa khỏe, cầu gia… Ôi…” Nữ tử yếu đuối kia lo sợ nơm nớp nhìn gã kia, tuy sợ hãi nhưng vẫn cầu xin cho Băng Vũ Nguyệt.

“Cút, ngươi là cái thá gì mà dám xen vào.” Gã đàn ông kia nhe răng trợn mắt, một miệng đầy răng vàng, một cước đã đá ngã nữ tử kia.

“Ầm.” Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, nữ tử yếu đuối kia bị tông mạnh vào góc bàn sắc nhọn, đồ trang sức văng khắp nơi, cơ thể đầy máu mềm nhũn té xuống.

“A…” Hai nữ tử khác ở bên cạnh lập tức bị hù, la ầm lên.

“Con mẹ nó chứ, toàn mùi mốc.” Gã có khuôn mặt nữ tợn kia nhăn nhúm mặt, hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn Băng Vũ Nguyệt: “Nhanh lên.”

Băng Vũ Nguyệt nhìn nữ tử hương tiêu ngọc vẫn, vẫn không lên tiếng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, chống sàn chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ gã kia.

Gã kia thấy vậy liền thỏa mãn nhẹ gật đầu, tham lam nhìn khắp người Băng Vũ Nguyệt, quay người đi trước dẫn đường.

Cảnh đêm mê say.

Trong bầu trời đen như tơ lụa, mấy ngôi sao lấp lánh tỏa ánh sáng nhẹ lòe lòe nhấp nháy, trăng sáng đọng giữa bầu trời, ánh sáng màu bạc rủ xuống thanh lệ mà ưu nhã.

Nước biển ban ngày màu xanh lam bây giờ chỉ còn lại màu đen kịt, thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh sao trên bầu trời, lay động theo bọt nước rồi đi xa không ngớt.

Gió biển thổi phần phật, một bầu không khí im lặng.

Băng Vũ Nguyệt ra biển lâu như vậy rồi, đây mới là lần đầu ra khỏi khoang thuyền.

Nàng vẫn không lên tiếng, im lặng đi theo gã kia vào phòng của đầu lĩnh.

“Tiểu mỹ nhân thật khiến gia muốn quá.” Băng Vũ Nguyệt đứng giữa phòng, lạnh lùng nhìn gã đầu lĩnh mập như heo ngồi trên giường, ngũ quan như dúm gió thành một cục.

“Lão đại cứ từ từ hưởng dụng, tiểu nhân lui trước.” Gã đàn ông dữ tợn ton hót.

Cửa đóng lại sau lưng Băng Vũ Nguyệt.

“Tới đây đi.” Tên đầu lĩnh ngồi trên giường lộ vẻ tham lam, trầm giọng ra lệnh.

Băng Vũ Nguyệt nhúc nhắc đi tới, tên hải tặc kia thấy vậy liền thỏa mãn gật đầu, ánh mắt quét lên người Băng Vũ Nguyệt, dường như muốn dùng mắt lột luôn quần áo trên người nàng.

Chậm rãi đi về phía trước, Băng Vũ Nguyệt đứng nghiêm trước mặt tên đầu lĩnh.

“Ừ, ta thích mỹ nhân nghe lời.” Trong mắt tên đầu lĩnh lóe vẻ dâm đãng, duỗi tay heo ra như muốn hấp dẫn Băng Vũ Nguyệt, một tay lại chụp qua eo nàng.

Băng Vũ Nguyệt thấy vậy cũng nghe lời tới gần sát, tên đầu lĩnh thấy vậy liền thỏa mãn gật đầu, quay người há mồm muốn tới gần nàng.

Hai môi không ngừng gần nhau, dường như chỉ cách nhau một đường nữa.

Đột nhiên Băng Vũ Nguyệt chuyển động, đôi tay vẫn để sát eo nhanh như điện lao tới cổ tên đầu lĩnh, hai ngón tay mảnh khảnh kẹp mảnh vỡ lần trước nữ tử yếu đuối kia đánh vỡ chén.

Đột nhiên thay đổi như thế, tên đầu lĩnh kia lại phản ứng rõ nhanh, hai tay khẽ động khóa trái tay của Băng Vũ Nguyệt, đồng thời đầu cũng hướng ra sau, quay người tránh một chiêu trí mạng của nàng, tốc độ nhanh không hòa hợp với thân hình béo núc kia chút nào.

CUNGQUANGHANG.328878

11 COMMENTS

  1. “… như sao lỡ đãng đảo qua …” >> “lơ đãng”

    Dám tơ tưởng đến chị Nguyệt nhà ta, chỉ có nước chết thôi, tội nghiệp cái bạn nữ tử yếu đuối kia quá, lại hết lòng lo cho Nguyệt, nhưng vẫn chết, chắc chị Nguyệt nhà ta sẽ báo thù cho thôi. Hấp dẫn quá, không ngờ gã béo kia cũng có một thân nhanh nhẹ võ công.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY