Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 04

11
383
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 4 ♥ Chạy trốn

Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.781283

 

Băng Vũ Nguyệt thấy vậy, ánh sáng trong mắt lại càng lạnh hơn, cắn răng một cái, trong tay nổi một tia sáng rồi lao đến như tia chớp.

Hải tặc đầu lĩnh kia có thể xưng bá một vùng biển, chung quy lại vẫn là có công phu, đáng tiếc gã lại gặp phải Băng Vũ Nguyệt, người tạo ra phong vân trên cả ba đại lục, mặc dù lúc này là hổ xuống đồng bằng nhưng cũng không phải là dễ chọc.

Cổ họng vang lên một tiếng trầm đục, máu đỏ tươi theo vết đâm chảy ra.

Hải tặc đầu lĩnh lập tức trắng bệch cả mặt, trừng mắt như chuông đồng, không dám tin mà vặn vẹo trợn ngược lên.

Băng Vũ Nguyệt buông tay ra, mặt không biểu tình lau hết máu trên người mình của tên hải tặc kia, xoay người gỡ cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, sau đó gỡ thanh đao ngắn trên vách tường xuống, nàng vung tay lên thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng.

Sờ trên ngực đã thấy ướt đẫm, miệng vết thương lại toác ra.

Nội thương đã nặng, lại thêm một chiêu phải vận nội lực này, hủy hết công sức dưỡng bệnh một tháng trong gang tấc, Băng Vũ Nguyệt nở nụ cười tự giễu.

Ở cửa gian phòng, Băng Vũ Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt thanh đao đẩy cửa bước ra.

Trên boong thuyền rất yên tĩnh, chỉ có lính canh đang huyên thuyên trên đầu tàu bẩn thỉu.

Băng Vũ Nguyệt nghe ngóng qua, nàng không đi về hướng đuôi thuyền mà quay người đi về nơi thành viên trong thuyền tụ tập.

Xa xa có tiếng huýt sáo nhè nhẹ, tên hải tặc mặt mày dữ tợn kia lại trở về, Băng Vũ Nguyệt im hơi lặng tiếng đi theo.

Ánh băng lóe lên, máu tươi phun ra, tên hải tặc mặt mày dữ tợn kia còn chưa kịp phản ứng thì đã nghiêng người ngã xuống.

Băng vũ Nguyệt khẽ đỡ lấy hắn ta, đặt hắn ta nằm xuống không chút tiếng động nào.

Buông thi thể tên hải tặc ra, Băng Vũ Nguyệt chỉ cảm thấy cổ ngòn ngọt, một dòng nóng ngai ngái phun lên cổ họng, một chiêu này của nàng đã khiến thương thế càng nặng hơn.

Nàng tựa vào thành thuyền thở dốc, thương thế này quá nặng rồi.

Nghỉ ngơi mất một lát, Băng Vũ Nguyệt lại động đậy, nắm chặt thanh đao dơm dớp máu đi tới đuôi thuyền, ở đó treo thuyền gỗ nhỏ, là đồ dự phòng để chạy trốn.

Đuôi thuyền không có ai, Băng Vũ Nguyệt áng theo trí nhớ tìm vị trí của thuyền dự bị, nàng mặc dù chưa từng trải qua thời gian trên biển nhưng lại đã ngồi không ít thuyền lớn nhỏ.

Trong lúc nhốn nháo, nàng phát hiện ra mấy chiếc thuyền bị thắt đuôi lại.

Băng Vũ Nguyệt giơ tay chém xuống, mấy đao đã chém đứt dây buộc đuôi thuyền, hai chiếc thuyền nhỏ lập tức bị sóng giật ra, biến mất khỏi tầm mắt của Băng Vũ Nguyệt.

Băng Vũ Nguyệt giữ lấy dây của chiếc thuyền cuối cùng, nàng cắn ngang con dai, tay nắm lấy dây thuyền trèo xuống thuyền nhỏ.

Hôm nay nàng giết tên đầu lĩnh, nếu không bỏ trốn nhanh thì chẳng biết sẽ có chuyện gì.

Vừa đặt chân xuống thuyền, ở trên thuyền lớn bỗng nhiên vang lên tiếng reo hò đánh trống ầm ỹ, âm thanh liên tiếp khiến người ta giật mình.

Trong lòng Băng Vũ Nguyệt trầm xuống, chẳng lẽ bị phát hiện nhanh vậy sao?

Còn chưa kịp nghĩ gì, Băng Vũ Nguyệt đã nghe được tiếng hô to: “Không hay rồi, không hay rồi, hải tặc, nhiều hải tặc lắm.”

Nhiều hải tặc?

Động tác của Băng Vũ Nguyệt ngưng lại, đám này đã là hải tặc rồi, sao còn sợ hải tặc nào nữa?

Chỉ thấy chỗ đường chân trời phía trước, một dải đèn dầu lóng lánh, ở giữa là năm chiếc thuyền hải tặc đang điên cuồng chạy tới đay, mà sau phía sau bọn họ còn là cả một bầu trời lửa, thuyền hải tặc đông nghịt bao phủ một vùng biển, đang từ từ tiến tới.

Hải tặc công kích hải tặc.

Băng Vũ Nguyệt sáng tỏ trong lòng, trên lục địa Vân Khung, hải tặc nổi lên khắp nơi, chiếm đoạt của cải, tranh chấp phe phái, đây là một chuyện rất bình thường.

Trong nháy mắt, hải tặc trên thuyền đều bị đánh thức, quần áo còn chưa kịp mặc tử tế, thất tha thất thểu chạy ra ngoài, hỗn loạn hết cả lên.

Băng Vũ Nguyệt thấy vậy liền định quay người nhảy xuống, lúc hỗn loạn thế này không chạy thì còn đợi lúc nào?

Nhưng ngay tại lúc Băng Vũ Nguyệt hít sâu một hơi, chuẩn bị nhảy xuống, không biết từ lúc nào một chiếc thuyền hải tặc đen đã lù lù tới phía sau, bó đuốc chiếu sáng mọi thứ.

Xung quanh đã bị vây kín toàn bộ.

Băng Vũ Nguyệt đang nhấc chân thấy vậy thì nghiến chặt răng.

Có thể thấy đám hải tặc này đang bị năm thuyền hải tặc vậy quanh, bọn họ đánh bậy đánh bạ lại vào phải khu vực của ngời khác, lúc này bị bao vây tứ phía, dưới ánh lửa sáng rực thế này, nàng có đi cách gì cũng bị phát hiện.

Nàng chậm mất một bước, nếu không giết tên mặt mũi dữ tợn kia thì hẳn bây giờ đã ra khỏi vòng vây này rồi.

“Ầm.” Một tiếng nổ vang.

Xa xa có một chiếc thuyền hải tặc bị vây quanh, đầu thuyền sáng lóng lánh, ánh lửa chói mắt nở rộ trong đêm như một đóa hoa.

Hoa lửa sáng rực, nương theo ánh sáng chói mắt kia, đầu thuyền kia chậm rãi chìm xuống biển.

Một tiếng gầm thét vang lên.

Là pháo chạm pháo mới có thể tạo ra kết quả như vậy, Băng Vũ Nguyệt nhíu chặt hai hàng chân mày, trang bị thật mạnh.

“Là Đông Phương Ám Hoàng, là Đông Phương Ám Hoàng giết Linh Vương.” Tiếng thét chói tai vang lên, đám người trên thuyền hải tặc này càng thêm rối loạn.

Đông Phương Ám Hoàng, hải vương Minh Dạ, Băng Vũ Nguyệt nhìn ngọn lửa bay múa, đám người vẫn đứng đó, khuôn mặt tàn khốc, người này nàng có nghe nói qua, là một trong tứ vương, vô cùng lợi hại, có thể sánh ngang với vua của ba đại lục.

Nàng nghiến chặt răng, sớm không tới, muộn không tới, cứ nhè lúc nàng làm chuyện tốt mà tới.

Ánh lửa rầm trời, pháo bay múa trong không trung, những quả cầu sắt và cầu lửa vọt qua không trung, tạo nên âm thanh như quỷ khóc, dưới bóng đêm càng thêm dữ tợn.

Vô số người nhảy ra khỏi thuyền muốn thoát thân.

Không ai trốn thoát, toàn bộ đều bị đám người quanh Đông Phương Ám Hoàng giết chết.

Băng Vũ Nguyệt thấy vậy liền chậm rãi xoay người đứng vào thuyền, động tác như vậy khó tránh khỏi bị phát hiện, cũng may nàng biết bản thân bị thương quá nặng, không thể lặn xuống nước, nếu không nàng cũng đã sớm nhảy.

Giữa ánh lửa chiếu rọi như mặt trời, mặt biển đột nhiên chấn động, một vòng xoáy nhả ra ngay giữa trung tâm, tốc độ càng lúc càng lớn, bắt đầu lan rộng ra.

Ánh lửa chiếu trên mặt biển lăn tăn khiến người ta lóa mắt.

Người của Đông Phương Ám Hoàng cũng ngừng tay, cung kính đứng sừng sững, trên mặt biển yên tĩnh lại.

Ngay cả đám người đang nhảy xuống biển cũng ngừng động tác, hoảng sợ nhìn vòng xoáy dần xuất hiện.

Vòng xoáy càng lúc càng lớn, như có cái gì đó muốn phá nước chui ra.

Băng Vũ Nguyệt tựa vào thành thuyền, nhẹ nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói hải tặc có vũ khí gì lại lặn được xuống nước.

Ánh trăng sáng rõ chiếu vào mặt biển, chiếu thành một tấm chăn màu bạc.

Trong lúc im ắng, mặt biển đột nhiên bị nghiền nát, giữa vòng xoáy đột nhiên có một cái bóng xuất hiện.

Tóc bạc rối tung, dán chặt vào thân hình, quần áo đỏ sẫm trong ánh lửa bao lấy dáng người thon dài, chậm rãi bay lên từ đáy biển, đứng sừng sững trên mặt biển.

Quỷ biển?

Trong lòng Băng Vũ Nguyệt đột nhiên nhảy ra hai chữ.

CUNGQUANGHANG.738961

11 COMMENTS

  1. “…điên cuồng chạy tới đay …” >> “tới đây”
    “…năm thuyền hải tặc vậy quanh …” >> “vây quanh”
    “… phải khu vực của ngời khác …” >> “người khác”

    Minh Dạ xuất hiện nha, nam chính nhà ta mà đúng không ta ;) ~ nếu không nhầm trong án văn là vậy ;) chắc chị Nguyệt nhà ta sau vụ này mới bị dính chưởng vào ảnh đây mà ;) ~ hay quá cơ.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY