Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 09

8
389
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 9 ♥ Võ công

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

          “Nàng nghĩ sao?” Lời nói nhu hòa vang lên bên tai Mạc Tinh, hai ngón tay Minh Dạ đã điểm lên huyệt giữa Mạc Tinh, Bách Hối Nhị Huyệt.

 

          Nháy mắt, Mạc Tinh chỉ cảm thấy đan điền trống rỗng, nội lực nàng tích lũy liền biến mất vô tung vô ảnh, Minh Dạ đã che đi võ công của nàng.

 

          Nghiến chặt hàm răng, Mạc Tinh lạnh lùng trừng mắt nhìn Minh Dạ đang cười vạn phần khoan khoái dễ chịu.

 

          Hận này, nàng nhất định phải nghiền Minh Dạ xương thành tro.

 

          Dứt khoát đứng lên, Minh Dạ vung ống tay áo, thản nhiên nói: “Về sau tốt nhất thông minh một chút cho Bổn vương, nên nói cái gì không nên nói cái gì, tự nàng hiểu rõ, nếu không Bổn vương không bảo đảm nàng có thể sống đến ngày có thể giết của ta đâu.” Tiếng nói vừa dứt, Minh Dạ đã đi nhanh ra bên ngoài tẩm cung.

 

          Trong tẩm cung, năm ngón tay Mạc Tinh nắm chặt thành quyền, trong mắt như phun huyết.

 

          Những ngày tiếp theo, Minh Dạ bề bộn không thấy bóng dáng, Mạc Tinh một mình ở trong tẩm cung của Minh Dạ.

 

          Cận vệ, người hầu lúc trước thấy Minh Dạ không phân phó liền mời Mạc Tinh trở lại gian phòng nữ nô lúc trước để hầu hạ, từ trước đến giờ không có nữ nhân nào có thể ở lại tẩm cung này, bởi vậy họ cũng không dám tự tiện làm chủ, chỉ xem Mạc Tinh nằm trên giường mấy ngày nay như chủ tử mà hầu hạ chứ không phải là một nữ nô địa vị thấp.

 

          Minh Dạ cũng không nói đại phu kia về, bởi vậy ông ta cũng không dám quay về, mỗi ngày đều bắt mạch, châm cứu và bốc thuốc cho Mạc Tinh.

 

          Tổ yến thượng hạng dường như như xuất ra như nước chảy cho Mạc Tinh dùng, tính cách Mạc Tinh cực kì cứng cỏi, chịu đựng đại nhục này, chẳng những không cam chịu mà ai đến cũng không từ chối, dưỡng tốt thân thể mới có ngày báo thù được, trước hết phải có tiền vốn sau đó mới có thể tính đến những thứ khác.

 

          Sau khi bồi bổ lại một thời gian, Mạc Tinh từ một ngừoi suy yếu trầm trọng trở thành sắc mặt hồng nhuận, thân thể đã khôi phục rất nhanh.

 

          Mà tin tức nho nhỏ Đông Phương Ám Hoàng Minh Dạ chuyên sủng một nữ nô Mạc Tinh cũng đã truyền bá đi ra ngoài rất nhanh.

 

          Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt đã vào mùa Hạ.

 

          Thời tiết trên hải đảo này nóng hơn Hàn chiêu đại lục nhiều, tất cả mọi người ở trên đảo bắt đầu mặc áo mỏng váy mỏng.

          Lúc này, Mạc Tinh đã được đại phu kia phê chuẩn có thể xuống giường hoạt động.

          Đứng trong hoa viên bên ngoài tẩm cung, Mạc Tinh ngẩng đầu nhìn cây cối cao có thể che trời trước mắt, trên cây kia kết ra một loại trái cây to bằng hai nắm đấm, đen đen vàng vàng, không biết là loại trái cây gì.

 

          Trên bầu trời, chim đang khoái hoạt bay lượn, từ trên một cành cây cao bay vút đến một cành cây cao khác, vui sướng kêu hót líu ríu, nghe chiều cực kỳ thoải mái.

 

          Trời xanh mây trắng, tự do tự tại, thật tốt.

 

          Nắm trong tay trường kiếm y như vật trang trí được mang tới từ trong tẩm cung Minh Dạ, Mạc Tinh đột nhiên xuất kiếm.

 

          Một kiếm bay xéo, người di chuyển theo kiếm, y phục màu tím dưới ánh mặt trời hiện ra quang ảnh màu tím, giống như một hồ điệp đang nhẹ nhàng bay múa.

 

          Chuyển động xoay tròn, như mây bay nước chảy.

 

          Một kiếm phá không, đâm ngang đại thụ trước mắt.

 

          “PHẬP.” Một tiếng vang rất nhỏ, trường kiếm đâm vào cây cổ thụ nhưng chỉ đâm được tới vỏ cây.

 

          Mạc Tinh bảo trì tư thế giơ kiếm đâm vào, tay phát run.

 

          Nhớ năm đó tung kiếm cuồng ca, một kiếm đơn giản có thể trảm bầu trời Thương Vân, một kiếm có thể đoạn nước chảy sông lớn, hôm nay một tầng vỏ cây đã đâm không thấu được.

 

          Trên mặt không biểu tình, trong tay run run, Minh Dạ, Minh Dạ, nàng thề không đội trời chung với hắn

 

          Đang khẽ run tay, sau lưng đột nhiên có một một cánh tay duỗi ra ôm eo của nàng, một tay nắm chặt tay cầm kiếm, tiến về phía trước đâm một phát.

 

          “Phập.” Tiếng vang rất nhỏ vang lên, đại thụ bị một kiếm đâm thủng như xuyên qua một miếng đậu phụ.

 

          “Hay.” Một tiếng ca ngợi vang lên, có tiếng vỗ tay thưa thớt truyền tới từ bên cạnh.

 

          Màn mắt sáng trong, ánh sáng lạnh lóe lên, nàng cũng có ngày rơi vào tình cảnh này, người bên cạnh đã đến gần nàng như vậy nhưng một chút cảm giác nàng cũng không cảm nhận được, cái này…

 

          Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Tinh càng thêm phẫn nộ, thúc khuỷu tay liền đánh tới Minh Dạ đang ôm sau lưng nàng.

 

          Nhưng nàng không có nội lực, không có chiêu thức, lúc này sao có thể là đối thủ Minh Dạ.

 

          Sức trong tay Minh Dạ xiết chặt, một tay giữ trên người Mạc Tinh, hai người vẫn bảo trì tư thế vừa rồi, một chút thay đổi cũng không có.

 

          “Ám Hoàng thật lợi hại, một nữ nô nho nhỏ đã có công phu như thế, Đông Hải thật đúng là tàng long ngọa hổ, ha ha.” Tiếng cười cởi mở vang lên, một nam tử mặc vạt áo màu xanh da trời và hai nữ tử đang đi tới.

 

          “Nữ nô này múa kiếm chỉ có thể xem như Kiếm Vũ mà thôi.” Minh Dạ ôm Mạc Tinh, thu tay xoay người lại.

 

          Hình ảnh một nam ba nữ lập tức đập vào mắt Mạc Tinh.

 

          Chỉ thấy nam tử đứng đầu khoảng hai mươi ba tuổi, bề ngoài thanh tú, còn thanh tú hơn nữ tử ba phần, dường như chỉ một cơn gió cũng thổi ngã được, chỉ là trong mắt kia cất dấu thần khí mạnh mẽ, không giống như tướng mạo.

 

          Hai nữ tử bên người, một người mặc váy dài vàng nhạt, cách ăn mặc trang điểm hết sức xinh đẹp như hận không thể đeo tất cả đồ trang sức có được lên đầu, giống như một bông hoa Khổng Tước.

 

          Nữ tử còn lại tương đối trầm ổn, một thân màu xanh nhạt rất thanh lịch, dung mạo tuy kém nữ tử hoa Khổng Tước kia một phần nhưng cách ăn mặc lại xinh đẹp hơn rất nhiều.

 

          “Nói rất đúng, nữ nô này chỉ khoa tay múa chân, không có ý gì, Dạ ca ca, ca ca của ta muốn khen công phu của Dạ ca ca cao đấy.” Nữ tử hoa Khổng Tước kia bước nhanh tới, cười vơi Minh Dạ còn sáng lạn hơn ánh mặt trời.

 

          Mạc Tinh bị Minh Dạ khống chế chặt chẽ trong ngực rùng mình một cái, lông mao trên lưng đã dựng đứng, Dạ ca ca.

 

          Minh Dạ cảm giác được Mạc Tinh rùng mình, cánh tay ôm bên hông càng xiết chặt, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn hoa Khổng Tước nói: “Thủ hạ của Ngọc kỳ Vương người tài chiếm ba phần, bổn vương sao có thể lọt vào mắt hắn.” Nói xong liền ngửa đầu liếc nhìn nam tử thanh tú kia, như cười mà không phải cười nói.

 

          “Ám Hoàng đang đùa ta phải không?” Ngọc kỳ Vương lấy quạt xếp trong tay khẽ đánh một cái, trả lời một câu.

 

          Mấy người thoạt nhìn vô cùng hữu hảo thân mật.

 

          Hoa Khổng Tước nhìn Minh Dạ lúc này còn ôm Mạc Tinh, trong mắt không khỏi trầm xuống, hung dữ trợn mắt liếc nhìn Mạc Tinh, tuyệt không che dấu đố kỵ trong mắt, ngẩng đầu nói với Minh Dạ: “Dạ ca ca, cho muội nữ nô này được không? Lần này đi hải đảo, ta không mang theo một nha hoàn nào.”

 

          Minh Dạ nghe nói như vậy, trên mặt vẫn tràn đầy mỉm cười như trước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên gương mặt Mạc Tinh, trong mắt phản chiếu vô cùng thân mật, chậm rãi nói: “Nhã Ngư không mang người hầu hạ thì có thể tùy tiện chọn một người ở chỗ này của Bổn vương, nhưng người này, Bổn vương phải mang theo lên đường, sợ là không hầu hạ muội được rồi.”

 

          Dứt lời, hai tay liền khép lại, ôm chặt lấy Mạc Tinh từ phía sau lưng, thần sắc giống như cực kì ưa thích Mạc Tinh.

 

          Trong mắt Ngọc kỳ Vương kia và nữ tử vẫn không nói gì kia lóe lên hào quang, liếc nhìn Mạc Tinh đánh giá thật sâu.

 

          Ánh mắt Hoa Khổng Tước Nhã Ngư lộ vẻ căm hận, càng thêm hung dữ trợn mắt lườm Mạc Tinh, ánh mắt kia như đao muốn giết người.

 

          Mạc Tinh bị Minh Dạ ôm vào trong ngực không thể động đậy thấy vậy cũng hung dữ trừng trở lại, giọng điệu lạnh lùng nói: “Mù lòa.”

 

          Vừa nói như vậy xong, thần sắc Ngọc kỳ Vương, hoa Khổng Tước lập tức khẽ biến.

 

          “Buông tay.” Hơi ngửa đầu lạnh lùng đối mặt với Minh Dạ sau lưng, ánh mắt sáng trong chỉ có ghét bỏ căm hận, thái độ rõ ràng như vậy lại khiến cho ánh mắt ba người kia biến đổi.

 

 

CUNGQUANGHANG.779227

8 COMMENTS

  1. “…có thể giết của ta đâu.” >> “GIẾT CHẾT TA”
    “…Mạc Tinh từ một ngừoi suy yếu …” >> “MỘT NGƯỜI”
    “…cười vơi Minh Dạ còn sáng lạn…” >> “CƯỜI VỚI”

    Chuẩn bị có phim coi rồi, anh Dạ này không biết là yêu thích chị Nguyệt thật không hay là có mục đích gì đây, mà dù lý do gì, mụ Hoa khổng tước kia muốn có ý định ác độc gì với chị Nguyệt, cũng sẽ bị anh Dạ này chỉnh thảm rồi đây.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY