Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 10

8
395
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 10 ♥ Hải Thần điện

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Nhã Vy

CUNGQUANGHANG.385514

 

 

          Trên mặt Minh Dạ mặc nhiên bảo trì bộ dáng tươi cười, nghe nói vậy rất dứt khoát buông tay ra, cười cười nhìn Mạc Tinh hất lên tay áo, xoay người bỏ đi, một chút mặt mũi cũng không để cho hắn.

 

          Trầm mặc ngắn ngủi.

 

          “Ám Hoàng, xem ra tính tình nữ nô này của huynh không tốt lắm nha.” Ngọc kỳ Vương nhìn thấy bóng lưng Mạc Tinh biến mất, nhướng mày mỉm cười nói.

 

          Minh Dạ ôm hai tay ngực, trên mặt khẽ cười nói: “Như vậy mới càng có hương vị.”

 

          “Ha ha, nói cũng đúng.” Ngọc kỳ Vương nghe nói vậy lập tức cười lên ha hả.

 

          Trong mắt Hoa Khổng Tước Nhã bên cạnh Ngư lộ vẻ căm hận, nghe thấy Minh Dạ nói như vậy lại càng mãnh liệt hơn. Mà nữ tử một mực không nói gì kia vẫn bất động như cũ.

 

          Trong tiếng cười, Minh Dạ chậm rãi quét mắt nhìn Mạc Tinh đi xa, khóe miệng phác lên chút vui vẻ như có như không, thật thông minh, rõ ràng muốn tránh hiềm nghi nên biểu hiện hắn và nàng không có tình nghĩa thắm thiết gì, mưu đồ phòng thân, nhưng nàng cho rằng hắn là ai chứ, hiềm nghi kia còn không phải do một câu của hắ mà thành sao.

          Cơn gió đầu Hạ chậm rãi thổi qua, mang theo cảm giác nóng nực.

 

          Cung hải đảo, Đông Hải ở tít bên ngoài một hòn đảo, thuộc phạm vi thế lực của Minh Dạ, là một hòn đảo hoang tàn vắng vẻ.

 

          Nhưng chỉ cần một lời thông báo của Minh Dạ đã trở thành một địa điểm cực nóng trong thiên hạ.

 

          Mùng ba tháng tư, vì thể hiện sự công bằng, Đông Phương Ám Hoàng rộng rãi mời đồng nghiệp tứ hải đến cung hải đảo, thiếp mời gửi trên biển Nam Bắc Tam đại hải vương, hải tặc có danh tiếng khắp bốn biển, có thiếp mời đều có thể đến đây cùng nhau thương lượng Tượng hải thần thuộc về ai.

 

          Trong lúc nhất thời, toàn bộ tứ hải đều sôi trào, vô số tiểu hải tặc ngày đêm dong thuyền gấp gáp tới đây.

 

          Trên lục địa Tam đại lục, Hàn chiêu, Hoa Phong, Hắc Lịch, khi nghe thấy tin tức kinh bạo như thế cũng lặng lẽ phái người ra chọn lựa.

 

          Tượng hải thần xuất hiện, Hải Thần điện hiện ra.

 

          Hải Thần điện.

 

          Nghe nói chỗ đó mai táng Hải Thần thượng cổ sau khi thống nhất bốn biển, là bá chủ xưng bá hải dương, trong thần điện có tài phú vô biên, có binh mã vô tận, có vô số bí kíp võ công, có thể dùng những thứ đó để trở thành Duy Ngã Độc Tôn Vô Thượng.

 

          Xưng bá hải dương, đăng vị xưng Hoàng.

 

          Đó là mộng tưởng ngàn năm trên biển tranh giành Bá chủ, đó là mục tiêu cuối cùng của hải tặc, đó là vật vô số người truy đuổi suốt đời.

 

          Hải Thần điện, yên lặng ngàn năm, trăm ngàn năm qua mọi người dường như thu hết toàn bộ thông tin trên hải vực đều không chỗ nào có được, mà Tượng hải thần là chìa khóa duy nhất để tiến vào Hải Thần điện.

 

          Trăm năm không hiện thế, nay Đông Phương Ám Hoàng đột nhiên đạt được Tượng hải thần, còn phát thư mời thiên hạ hào kiệt cùng bàn bạc, chuyện tốt như vậy ai không muốn đi thử vận may, cho dù thế lực cực kì nhỏ nhưng lỡ như vận may tốt, có khi báu vật còn rơi trúng đầu cũng nên, cho nên trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, vô số người dong buồm xuôi tới đây.

 

          Dường như khiến cung hải đảo trở thành địa điểm nóng nhất thiên hạ,

 

          Thời tiết một ngày một ngày chuyển nóng, mùng ba tháng tư ngày càng tới gần.

 

          Thuyền đỗ quanh cung hải đảo chật như nêm, vậy mà vẫn có cơ số thuyền chưa tới.

 

          Sắc trời nồng đậm, mặt trời lập lòe ánh sáng, giống như ánh mắt trẻ con tinh nghịch, trong nháy mắt đấy, tinh quang bắn ngược lại trên biển, trên mặt biển đen như mực sóng gợn lăn tăn, một mảnh tĩnh lặng.

 

          Vẻ hoang vu không người thanh tĩnh ngày xưa thoáng cái thay đổi thành náo nhiệt giống như một thị trấn phồn hoa nhất Lục Địa.

 

          Một vòng trăng sáng đọng ở ngọn cây, nhà gỗ dựng tạm thời tản ra khí gỗ thô.

 

          Mạc Tinh một mình ở trong hậu viện của Minh Dạ xuất ra một quyền.

 

          Một thân công lực bị Minh Dạ phong bế, được, lúc trước nàng có thể luyện ra, hôm nay nàng cũng có thể luyện lại từ đầu, huống chi bây giờ nàng cũng tiện nghi hơn lúc trước, chiêu số tâm pháp đều có sẵn, nàng tự mình luyện là được rồi.

 

          Chỉ cần nàng có quyết tâm, lo gì không có một ngày thành công.

 

          Thương thế trên người vốn đã khép lại, trọng thương trên ngực nhờ đại phu của Minh Dạ mang tới đã trị liệu tốt được năm phần, còn lại chỉ cần điều dưỡng là có thể chậm rãi khôi phục, chỉ là không gấp gáp được.

 

          Một quyền đánh ra theo tâm mạch, Mạc Tinh mặc một thân y phục màu lam nhạt, dường như dung hợp với màu đen trong màn đêm.

 

          Minh Dạ dẫn người đi chính sảnh thảo luận chính sự, đến nhà khách có khách đến thăm, tuy nhiên ba Hải Vương kia còn chưa tới, nhưng vẫn có rất nhiều nhân vật lớn đã đến, Minh Dạ với tư cách là người đứng đầu tổ chức đại hội lần này cần phải lộ mặt chào hỏi một chút.

 

          Lúc này đúng là cơ hội tốt của nàng.

 

          Không để ý đến phồn hoa náo nhiệt trên hải đảo, gió nổi mây phun, những thứ này đều không liên quan tới nàng, Minh Dạ không dám độc chiếm lấy Tượng hải thần này, sợ rước lấy tai hoạ, cho nên hai tay chuyển nó đi, nhưng vẫn lòng có tính toán, mượn cơ hội muốn làm chuyện gì đó, những chuyện này đều không nằm trong phạm vi nàng quan tâm, nàng chỉ quan tâm bản thân mình.

 

          “Vù vù.” Quyền phong đánh ra, không có sắc bén mạnh mẽ như ngày xưa, chỉ có thở hào hổn hển, nhưng Mạc Tinh đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kiên nghị, kiên quyết, đó là sự chấp nhất và dốc sức liều mạng mà không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu.

 

          Hậu viện to như vậy, trong lúc này cũng chỉ có một mình Mạc Tinh.

 

          “Hừ.” Đang lúc Mạc Tinh đang luyện công, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến.

 

          “Y như vẹt, bằng vào ngươi cũng xứng học tập võ công?” Giọng nói chua ngoa truyền đến, Mạc Tinh thu quyền, không cần quay đầu lại xem cũng biết đó là hoa Khổng tước Nhã Ngư trên Huyền đảo ngày ấy.

 

          Nàng thở ra một hơi, không thèm quan tâm đến lời nói cố ý khinh miệt của hoa Khổng Tước Nhã Ngư mà xoay người rời đi.

 

          Nhã Ngư thừa dịp Minh Dạ không có ở đây mà tìm tới, vừa thấy một nữ nô nho nhỏ như Mạc Tinh lại có dáng vẻ ngông ngênh như thế, không thèm quan tâm đến lời nói của nàng ta đã xoay người rời đi, đôi mắt vốn đã oán độc giờ lại tăng vẻ cay nghiệt.

 

          “Nô tài to gan, dám bất kính với Bổn công chúa.” Nàng ta gầm lên giận dữ, roi da trong tay Nhã Ngư cũng đánh tới Mạc Tinh.

 

          Roi xé không khí, vang lên âm thanh bén nhọn phá không, một roi này xen lẫn sức mạnh và nội lực, cơ thể Mạc Tinh như vậy, trên người không có nội lực, nếu như bị đánh trúng tất nhiên chết là điều không thể nghi ngờ, Nhã Ngư lúc này đã có ý muốn giết người.

 

          Mạc Tinh nghe tiếng gió phân biệt vị trí, trong tay không biết đã cầm chặt cục đá nhỏ tự lúc nào, cũng không quay đầu lại mà phóng thẳng tới điểm huyệt Nhã Ngư.

 

          Mặc dù đánh ra sau lưng, nhưng nhận thức huyệt rất chuẩn, dường như không sai chút nào, tuy nội lực nàng không có, nhưng nhãn lực vẫn còn, độ chính xác vẫn còn.

 

          Nếu như viên đá này đánh trúng, cho dù Mạc Tinh không có nội lực cũng sẽ khiến Nhã Ngư không chết cũng tàn phế.

 

          Mạc Tinh nàng như hổ đi lạc đồng bằng, đã bị Minh Dạ lấn áp thì thôi, nhưng nếu một cô ả tầm thường cũng có thể gào lên với nàng thì nàng há còn là chính nàng nữa sao?

 

          Ban đêm thanh tĩnh, âm thanh viên đá xé gió bay tới tuy nhỏ nhưng cũng bị Nhã Ngư nghe thấy, trên mặt Nhã Ngư lập tức khẽ biến, roi dài trong tay vung lên, không kịp quất Mạc Tinh, run tay đánh tới viên đá.

 

          Một công chúa chỉ biết mê trai có thể có bao nhiêu tu vi, roi dài trong tay là một vật dư thừa, khẩn cấp đánh ngược lại, không đụng tới viên đá mà lại nhắm tới nàng ta, khiến nàng ta không khỏi hoảng hốt.

 

          Nàng ta hoảng sợ quên cả hét lên, trong đêm tối đột nhiên bắn ra ba viên đá, hai viên thẳng kích bắn về phía hai viên đá đang bắn đến Nhã Ngư, một viên đánh về phía roi dài kia.

 

          Ba tiếng va chạm thanh thúy vang lên hết sức rõ ràng trong bóng đêm tĩnh lặng, Mạc Tinh đưa lưng đi phía trước Nhã Ngư nghe thấy, cánh tay giương lên, lại ném hai viên đá vọt tới Nhã Ngư, đồng thời dưới chân bước nhanh hơn đi về nơi có người của Minh Dạ.

 

CUNGQUANGHANG.779227

8 COMMENTS

  1. “… phải do một câu của hắ mà thành sao.” >> “HẮN”

    Dám oánh lén Mạc Tinh sao, ẻm còn non tay lắm, chắc vụ này anh Dạ nhà ta sẽ chỉnh người đây, luôn lần trước cộng thêm lần này, chắc ẻm bông khổng tước sẽ thảm đây rồi.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY