Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 12

12
34

Chương 12 ♥ Giác đấu

Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (75)

 

Vốn trong nội tâm hải tặc khắp nơi còn cảnh giác, vừa thấy Minh Dạ chí công vô tư, quang minh lỗi lạc như thế, ở trên đảo xác thực là không có cơ quan gì, bên ngoài đảo cũng không đóng chiến thuyền, trong nhất thời đều có chút buông lỏng đề phòng.

Nhưng nhiều đầu lĩnh hải tặc độc bá xưng vương từ lâu, tụ tập lại với nhau, toàn loại nhân vật kiệt ngao bất tuần (*cương quyết không dễ thuần phục ), càng không phải thiện nam tín nữ gì, vốn rất khó ràng buộc, tuy không muốn nhưng cũng kiềm chế tính nết của mình, không hô phông hoán vũ trên đảo, mặc dù cừu nhân gặp mặt cũng liếc mắt chỗ khác, không cố tranh chấp.

true meds canada, xenistat vs xenical. Một, là kiềm chế lẫn nhau không dám vọng động; hai, là Minh Dạ kia bất động thanh sắc, trước mặt nhiều đầu lĩnh hải tặc như vậy, dùng thời gian mấy ngày để đất bằng khởi trấn, điều này cần bao nhiêu tài lực vật lực nhân lực, mặc dù không bày chiến thuyền ra nhưng thế lực Đông Hải cũng lặng yên không một tiếng động lộ ra lại khiến cho chúng đầu lĩnh hải tặc kiệt ngạo bất tuần không dám vọng động.

Bởi vậy, hải tặc khắp nơi đến trên Cung Hải đảo ngày càng nhiều nhưng vẫn bình an vô sự, hưởng thụ ăn ngon ở tốt trên đảo, chờ đợi mùng ba tháng tư đến.

Đêm nay sao trời sáng trong.

“Hay…” Trong đại sảnh nơi săn bắn trên đảo, vô số tiếng trầm trồ khen ngợi vang một vùng.

Chỉ thấy chúng đầu lĩnh hải tặc chuyên tu luyện săn bắn, ngồi thành hình tròn bao quanh lôi đài để trống để giữa đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã sớm ngồi đầy hải tặc, hưng phấn nhìn màn vật lộn ở giữa lôi đài, tiếng trầm trồ khen ngợi vang không ngừng.

Lúc này trên lôi đài, một người một hổ đang đối chiến, mãnh hổ bị bỏ đói vài ngày  hung mãnh dị thường, điên cuồng tiến công đồ ăn phía trước mặt nó.

Mà giao đấu cùng mãnh hổ chính là một nô lệ cường tráng, trên thắt lưng là một chữ Trần lớn đã bị máu tươi dính đầy, ra sức vật lấy Mãnh Hổ.

“Cắn, cắn, cắn cho ta…”

“Lên đi……”

Chung quanh phủ đầy một bầu nhiệt huyết sôi sục, phần đông hải tặc đang không ngừng kêu gào, cặp mắt đã bị máu tươi phía dưới kích thích đỏ rực một mảng.

“Gầm.” Một tiếng gào rú, cuồng nhiệt xung quanh và hương vị máu tươi kích thích đã chọc giận Mãnh Hổ, nhảy vồ tới người đối diện, hung hăng táp tới nô lệ toàn thân đã tổn thương.

“Hay…”

Trong tiếng hô hoán kinh thiên động địa, Mãnh Hổ cắn đứt cổ nô lệ kia, kéo lê đi.

Xung quanh khán đài, không có ai thương tiếc nô lệ đã chết kia, chỉ có cuồng tiếu và chửi bới, người cuồng tiếu thắng trận, người chửi mắng vì thua cược.

Ở trên đảo bố trí vô số phòng khách, có sòng bạc, có khu săn bắn, có trường giác đấu để những đầu lĩnh hải tặc đến sớm không có chuyện làm giết thời gian.

Trong khu săn bắn lớn nhất đảo những ngày này không hề yên tĩnh, trên biển kiếm ăn, ai không một hay nửa kẻ thù, dưới áp chế của Minh Dạ không dám nhận mặt trả thù, cũng chỉ có thể đấu thắng thua, tranh giành thắng lợi ở chỗ này, bởi vậy những hải tặc thường bị thua thiệt rất ưa thích.

“Chết tiệt Thư lão tứ, tìm đâu ra con hổ mãnh liệt như vậy, bà ngoại nó, lại thua rồi.” Trên khán đài, một độc nhãn nam tử ngồi ở vị trí tốt nhất hùng hùng hổ hổ nói.

“Cái này mà tốt, ta còn có thứ hay không muốn lấy ra, sợ các ngươi không ai có thể qua được.” Thư lão tứ thắng không ít tiền, không coi ai ra gì nói.

“Vương bát đản, dám miệt thị ông hả…”

“Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, dám nói chúng ta…”

“Thư lão tứ, ngươi ngứa da phải không…”

“Lấy ra, cho bổn vương nhìn xem….”

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh săn bắn chửi loạn.

Thư lão tứ kia thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt, cũng không mắng nhiếc cùng mọi người, cũng không lấy ra, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mọi người.

Trong đây ai cũng không phải kẻ yếu, tất cả mọi người đều là quyền thế địa vị ngang nhau, không ai sợ ai, không ai phục ai, trong lúc nhất thời khắp nơi vang lên tiếng la hét hùng hổ kinh thiên động địa.

Minh Dạ ngồi ở địa vị cao nhất nói chuyện cùng Ngọc Kỳ Vương và Sát Vương, cũng không can thiệp.

“Đông Hoàng, ngươi ra đi, để cho nô lệ của ngươi đến.” Náo nhiệt láo nháo một hồi, đột nhiên một tiếng hô thô bỉ vang lên, ý dẫn tới Minh Dạ, bên cạnh cả đám người đang mắng chửi quên trời đất liền đứng hình, sau đó lập tức đồng thanh hò hét.

“Đúng, đúng, dám nói chúng ta không có người, Ám Hoàng, ngươi ra, ngươi đến.”

“Để Thư lão tứ ngậm cái kia miệng chim chạy về Nam Hải đi…”

Lập tức, ánh mắt toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều nhìn Minh Dạ chăm chú.

Minh Dạ nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người đề nghị.

“Thư lão tứ, đừng tưởng rằng bảo bối của ngươi lợi hại, ta nghe nói Ám Hoàng có một nữ nô tên Mạc Tinh, một thân mưu kế tinh ranh, bảo bối kia của ngươi đoán chừng chân người ta cũng sờ không tới.” Trong tiếng huyên náo, đột nhiên bốc lên một câu như vậy.

“Thật ao, Ám Hoàng, để cho nữ nô của ngươi lên.”

“Lên, để cho nữ nô lên.”

Khu săn bắn chưa từng có nữ nô lên sân khấu, lúc này chúng hải tặc nghe thế, lập tức còn hưng phấn hơn hồi nãy.

Có một vài đầu lĩnh ngồi ngay ngắn, ngồi ngay ngắn bất động, không kêu gào theo cũng không lùi đi, dám kéo nữ nô Đông Hải Ám Hoàng âu yếm lên sàn đấu sinh tử này không phải đắc tội Minh Dạ sao, còn muốn sống trở về không chứ. Mà một số người không được khôn khéo, toàn là những đầu lĩnh dùng vũ lực xưng vương thì hưng phấn hùa theo.

Trong tiếng kêu gào, khóe mắt Minh Dạ lướt qua người không lên tiếng ẩn mình trong đám đông, Mạc Tinh lợi hại, trên biển này có ai biết Mạc Tinh lợi hại chứ, ngay cả hắn còn chưa biết cơ mà.

“Ám Hoàng, để cho nữ nô của ngươi lên đi.., đừng không nỡ.”

“Ám Hoàng có được tài phú Đông Hải, vậy mà keo kiệt một nữ nô, ngươi làm sao nói chuyện được đây…”

“Đúng, đúng…”

“Ám Hoàng, nếu nữ nô của ngươi lên, bảo bối lão Tứ cũng không thèm giấu diếm, người đâu, mang ra cho ta.” Thư lão tứ đứng lên vỗ tay một cái, lập tức nô lệ phía dưới hắn liền xoay người đi ra ngoài.

Không lâu sau, một hòm làm bằng sắt với gỗ cực lớn được khiêng ra, bốn nô lệ đứng tại bốn góc đem hòm sắt đẩy “phịch” một tiếng xuống dưới, hòm sắt tại trên lôi đài va chạm hai cái, đồ vật bên trong lập tức lộ ra.

Một cự mãng dài độ năm sáu trượng. (1 trượng = 4m => khoảng 20 ~ 24 mét)

Một mảnh tĩnh lặng, sảnh săn bắn vốn huyên náo chợt yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú Cự Mãng phía dưới.

Trong núi có hổ, lợn rừng, gấu chó, xưng hùng. Trên biển, cá mập xưng hùng, mà Cự Mãng lại hoàn toàn không để ý công kích của hổ lợn rừng hay gấu chó, có thể nói là bá chủ lục địa.

Lúc này, Cự Mãng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ lóe yêu quang, biểu hiện cực kỳ tà ác.

“Hay…” Không biết ai kêu một tiếng, yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ, tất cả hải tặc, đầu lĩnh đều hưng phấn.

“Ám Hoàng…”

“Ám Hoàng…”

Nghe tiếng gào liên tiếp, Minh Dạ biết rõ nếu hắn không đồng ý, sau này không thể dùng vũ lực trấn áp được nữa.

Trong mắt lóe lên hào quang đổ sậm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nụ cười kia khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của hắn đang nghĩ gì.

“Mang đem Mạc Tinh tới.”

phongtinhcung.com (74)

12 COMMENTS

  1. có mùi âm mưu ở đây nha~~ ptc35
    cơ mà :v dã ca à :v phải bt thương hoa tiếc ngọc tí chứ :v ng ta dù gì cụng là con gái mà @#$%
    cơ mà :v phải tạ tội vs nguyệt tỉ thôi ^^ cảm thấy hưng phấn thật đấy ~~^^~~ hì :))

  2. oa thật là lợi hại :-) hjxx nhưng sao a dạ lại để cho má nguyệt đi đánh con mãng xà kia nhỉ .. a ko đau lòng sao

  3. “Thật ao, Ám Hoàng, để cho nữ nô của ngươi lên.” >> “THẬT SAO”

    Không biết kẻ nào lại bày mưu lôi Mạc Tinh lên, không lẻ mụ Khổng tước kia sao, chứ đâu ai biết mạc Tinh lợi hại đâu nhỉ, Mạc Tinh lên sàn là mấy vị đầu lĩnh kia biết mùi, lại thêm Dạ ca chúng ta nữa, bao che người mình, không để ai ăn hiếp người của mình ngoài mình, mấy tên kia chết chắc rồi.

  4. MT chắc tức nghiến răng nghiến lợi quá, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, giờ còn phải làm trò mua vui cho đám người này nữa sao? M nghĩ cái gì mà bắt MT làm vậy, không biết tỷ có đồng ý không nhỉ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here