Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 15

11
390
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 15 ♥ Ăn thịt

Chuyển ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Nhã Vy

phongtinhcung.com (59)

 

          “Các vị không sao chứ?” Giọng nói lười biếng vang lên, Minh Dạ cúi đầu, ánh mắt đảo qua mọi người.

          Vốn khắp nơi loáng thoáng không ngừng tiếng rên rỉ, nháy mắt đã tĩnh lặng lại, mọi người nhanh chóng tiếp lời gượng cười ha ha nói: “Không có việc gì, một đầu mãng xà nho nhỏ mà thôi, không có việc gì, không có việc gì.”

          Bọn họ là những đầu lĩnh hải tặc ác danh vang khắp tứ hải, lúc này từng người nhớ lại thân phận mình, chuyện vừa rồi đột nhiên xảy ra thì bỏ qua đi, lúc này trước mặt nhiều người như vậy làm sao dám mở miệng tỏ ra yếu kém lần nữa, mặc dù ngực đánh lô tô, răng rớt ra cũng phải liều mạng nuốt xuống.

          Minh Dạ thấy vậy, khóe miệng không thể không nhếch, gật đầu nói: “Không có việc gì là tốt rồi, mọi người chắc cũng sẽ không bị ác mãng này hù dọa.”

          Chung quanh lập tức vang lên tiếng đồng tình.

          Mạc Tinh bị ôm chặt, mặt hướng vào trong ngực của hắn, Minh Dạ cúi đầu vuốt ve sau lưng Mạc Tinh, cười khẽ nói: “Nhưng…xem ra đã dọa đến mèo con của ta.” Tiếng nói nhu hòa, động tác vuốt ve sau lưng vô cùng dịu dàng, tư thái kia quả thực là yêu sủng Mạc Tinh tới cực điểm.

          Đám hải tặc chung quanh vừa thấy, từng người trao đổi ánh mắt, ánh mắt nhìn sau lưng Mạc Tinh càng sâu thêm vài phần.

          “Nữ nô chính là muốn chủ nhân yêu thương mà, hôm nay dọa đếnsợ nữ nô của Ám Hoàng rồi, Ám Hoàng nên an ủi thật tốt mới được.”

          “Đúng, đúng, làm nữ nô Ám hoàng yêu thích sợ đúng là không hay…”

          Nhất thời, người có tâm kế hay không có tâm kế đều ra sức nịnh nọt, hiển nhiên một cước vừa rồi bất hiển sơn bất lộ thủy(*) của Minh Dạ đã uy chấn quần hùng.

*bất hiển sơn bất lộ thủy: ý nói giấu diếm tài năng.

          Mạc Tinh bị Minh Dạ áp chế trong ngực, nghe bên tai truyền đến lời lẽ như vậy, trong mắt gần muốn bắn ra lửa, hận không thể ăn thịt  lột da Minh Dạ.

          “Có phải đang muốn “ăn thịt” ta không ? Đừng nóng vội, ta sẽ lập tức cho nàng được như ý nguyện.” Giọng nói như vuốt mèo gảy nhẹ vang lên bên tai, hàm nghĩa ám chỉ cái khác lập tức làm Mạc Tinh muốn thổ huyết.

          “Vậy, đêm nay mọi người tùy ý.” Vung tay lên, lập tức có người tiến vào đại sảnh săn bắn sửa sang lại, Minh Dạ tươi cười, vừa ôm lấy Mạc Tinh không thể động đậy vừa không coi ai ra gì mà đi ra ngoài.

          Sau lưng, trong đống phế tích, hải tặc đầu tiên nhắc đến tên Mạc Tinh, trong lúc hỗn loạn đã vô thanh vô tức chuồn mất.

          Cảnh ban đêm nồng đậm, gió biển từng cơn thổi, đêm chỉ mới bắt đầu.

          Thẳng tay quẳng ra, Mạc Tinh bị Minh Dạ mạnh bạo ném vào trên giường của hắn.

          Chậm rãi cởi bỏ áo trên người, Minh Dạ mắt nhìn miệng vết thương ở thắt lưng, rất nhỏ, dường như chỉ làm rách một lớp da.

          “Móng vuốt thật sắc, thật không nghe lời.” Đầu ngón tay chạm nhẹ thắt lưng kéo theo một tia tơ máu, đầu lưỡi Minh Dạ liếm nhẹ vết máu bên trên ngón tay, hắn cúi người, năm ngón tay khẽ bóp quai hàm Mạc Tinh để nàng mở miệng ra, đầu lưỡi mang mùi máu lập tức đi vào thật sâu, triền miên không dứt.

          Hàm răng trắng nhọn của Mạc Tinh liền cố cắn vật trơn nhuyễn tà ác đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình.

          Minh Dạ sớm có chuẩn bị, tay trái duỗi tay ra hai ngón cường ngạnh giữ khuôn hàm nàng, tiếp tục cướp đoạt thật sâu không kiêng nể gì, cùng thời khắc đó, tay phải chậm rãi trượt, những nơi đi qua, áo đều bị nghiền nát, lộ ra da thịt trắng ngần.

          Chẳng mấy chốc, trên người Mạc Tinh đã không còn vật dư thừa, cái tay đã chiếm giữ tại nơi bí ẩn nhất gảy nhẹ.

          Giãy dụa, vặn vẹo, đầu ngón tay sắc nhọn trên lưng Minh Dạ vẽ ra vết máu thật sâu, không biết Minh Dạ đã giải khai huyệt đạo của nàng từ lúc nào, để mặc nàng chống lại.

          Nhưng nội lực không có, chỉ bằng sức lực bản thân của mình, đối thủ lại là sư tử Minh Dạ ngược lại càng làm hắn thêm hứng thú, tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào không ngừng truyền đến, miệng không thể khép lại, long tiên(*) theo khóe miệng chảy xuống, trơn trượt xuống cần cổ trắng noãn.

*long tiên: tên thuần việt là nước miếng… mình để như tác giả cho nó bớt kinh.

          “Mèo con của ta muốn ăn thịt ta, bổn vương sao có thể làm nàng bất mãn.” Giọng nói tà vọng vang bên tai, Mạc Tinh mới kịp thở dốc một cái, thân thể đột nhiên bị Minh Dạ đảo lộn, hai tay bị giam cầm ở đỉnh đầu, hai chân bị mở ra.

          Thân hình cực nóng kề sát tại trên lưng, nóng như hỏa thiêu, Mạc Tinh lại cảm thấy thân thể trong nháy mắt rét lạnh tận xương.

          “Bổn vương rất có hứng thúvới việc dạy dỗ mèo con, bổn vương không ngại tốn thời gian, một lần lại một lần, từng chút từng chút một, chậm rãi dạy dỗ.” Giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến.

          Song song đó, Minh Dạ một cúi đầu cắn phần gáy Mạc Tinh lộ tại trước mắt hắn, dám ra tay với hắn, là hắn hai ngày này bận rộn việc tượng Hải thần, không dạy dỗ được nàng thật tốt.

          Vừa rồi nàng thiếu chú nữa đã làm hắn bị thương nặng, bốn phần công lực đã ra tay nhanh như vậy, nếu là mười phần nội lực chắc hắn cũng tốn sức một phen, ám quang trong mắt lóe lên, răng nanh cắn cổ Mạc Tinh càng dùng sức, tốt, càng mạnh càng tốt, Minh Dạ hắn không có hứng thú với một con thỏ, muốn thuần phục phải là dã sư trước mặt này đây.

          Đau đớn kịch liệt kích thích thân thể Mạc Tinh, đầu nàng ngửa lên.

          Vuốt ve cùng lúc bắt đầu.

          Không giống với lúc trước hoặc lãnh khốc hoặc dịu dàng, lần này là tràn đầy kịch liệt, tràn đầy cướp đoạt, tràn đầy bá đạo.

          Thật giống một con báo cắn xé lấy nơi chí mạng con mồi dưới thân, đang không ngừng cướp đoạt hết thảy của nàng, lại càn quấy tuyên thệ chủ quyền và quyền sở hữu của hắn, nói rõ thân thể nàng thuộc quyền sở hữu của hắn.

          Đêm nóng bỏng.

          Phần gáy bị Minh Dạ cắn chặt trong miệng, đầu chôn trên giường, dưới thân kịch liệt va chạm, răng ngà khảm thật sâu vào trong thịt.

          Nàng biết rõ nàng không nên như thế, xúc động động thủ, nàng không nên dù biết không có phần thắng vẫn muốn động thủ, nhưng nàng mặc kệ, nàng từng giây từng phút đều muốn giết hắn, dù là có một cơ hội nhỏ, nàng cũng muốn động thủ.

          Người phía sau là mãnh hổ, là lang sói, là hồ ly, giao thủ cùng hắn, nếu thất bại thì nghênh đón nàng sẽ là càng tra tấn càng nhục nhã.

          Nàng cần trầm ổn, nàng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị một kích chí mạng.

          Điều này nàng cũng biết, nhưng nàng không làm được, nàng không làm được lúc đối mặt người này, không khiêm tốn hoà thuận hay trưng khuôn mặt tươi cười nghênh đón, bày ra bộ dạng yếu nhược ra được, nàng không làm được, rõ ràng cướp đoạt hết thảy của nàng, vì sao còn muốn nàng tôn làm chủ nhân mà phụng dưỡng, chỉ cần nàng đối mặt với Minh Dạ, cả đời này nàng cũng sẽ không hạ mình, không đầu hàng.

          Chỉ là nàng sẽ cố gắng, lần tiếp theo ra tay sẽ là ngày chết của Minh Dạ.

          Đêm càng ngày càng chìm, trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

*nguyên gốc là thiên mạc trung quần tinh: chính là ý nghĩa tên Mạc Tinh, bầu trời đầy sao.

          Đầu hạ nhiệt độ tăng cao, mà trong tẩm cung Minh Dạ lại càng nóng.

          Một đêm kích động, đến lúc hừng đông, chiến tranh mới chấm dứt.

          Trong nắng sớm, trời đã sáng rồi.

          “Vương, thời cơ đến rồi.” Lâm Chính với vẻ mặt không đổi sắc trầm giọng gọi bên cạnh mép giường.

          Minh Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không có mờ mịt lúc mới thức, chỉ có minh mẫn sắc bén vô hạn.

          Mùng ba tháng tư, tứ hải quần hùng tề tụ.

          Ngày quan trọng một tay hắn chuẩn bị cũng đến.

          “Thế nào rồi?”

          “Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng.”

          Nhẹ gật đầu, hắn sờ soạng ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Mạc Tinh không còn chút sức lực đang nằm ngủ trên người hắn, Minh Dạ khẽ động để Mạc Tinh nằm sang cạnh, hắn đứng dậy một tay kéo qua quần áo ở đầu giường rồi đứng lên.

          Sau lưng hắn, Mạc Tinh vốn nên say giấc lại lập tức mở mắt ra, cũng không nói chuyện mà kéo đồ cũ tối qua của Minh Dạ mà quấn quanh người, ba bước gộp một muốn đuổi kịp Minh Dạ đang đi ra cửa.

          Minh Dạ nghe tiếng bước chân, lông mày hơi nhướn lên, bước chânchậm lại. quay đầu lại nhìn Mạc Tinh với vẻ mặt lãnh khốc không một chút biểu cảm.

phongtinhcung.com (53)

11 COMMENTS

  1. Cảm thấy mây mù đang giăng đầy, mối hận thù này có vẻ ngày càng sâu sắc đây, làm sao giải đây, đừng có ngược thê thảm quá nha, sao anh Dạ ngày càng làm chị Nguyệt hận thế này.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY