Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 21

7
322
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 21 ♥ Chuyện xấu

Chuyển ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Trên mặt tràn đầy nét cười tà mị như hòa cùng ánh chiều tà tàn huyết.

          Lúc này trên lôi đài không còn nhiều người nữa, quá nhiều người đã ngã xuống, lúc này còn lại nguyên một đám người đắm chìm trong bể máu, đồng thời vây công lấy hai người Mạc Tinh và Lâm Sơn.

          Đúng, là vây công.

          Ban đầu, tất cả thế lực hải tặc đều đơn đả độc đấu, bởi vì không có ai để có thể tin tưởng, cũng không có ai để có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng chém giết như vậy ngược lại không có nhắm vào ai, mà bây giờ Mạc Tinh và Lâm Sơn tụ hợp, sức mạnh phô trương, phần đông hải tặc lại không phải người ngu, lúc không có đối thủ cụ thể, lúc từng người chém giết, đến khi có một thế lực cường đại có thể uy hiếp đến mình, như vậy liên thủ cùng giết âu cũng là bản tính con người.

          Trong phút chốc, trên lôi đài còn lại trên trăm người, tất cả đều đồng nhất nhắm đầu mũi giáo vào Mạc Tinh và Lâm Sơn.

          Trên khán đài, sứ thần Tam đại hải vương vốn không có bất kỳ biểu cảm gì, lúc này trong mắt từng người đều có hào quang chớp động, không tụ lại thì không nói làm gì, tụ lại nhất định phải chết, Đông Hải vốn chính là đối thủ lớn nhất, thế này thì đã không còn là đối thủ nữa.

          Màu đỏ của trời chiều bao phủ trên lôi đài, trên khán đài còn lại hải tặc đầu lĩnh vẫn chưa ra tay, Mục Xích Dục Liệt nhìn chằm chằm vào lôi đài chém giết, nơi đó liên quan đến thành bại.

          “Ầm.” Một tiếng va chạm kịch liệt, tứ chi Mạc Tinh mềm nhũn, lui về phía sau một bước, không ngờ ngay lúc đó Lâm Sơn sau lưng đột nhiên điên cuồng lui về phía sau, lực lượng như bão táp kia thật sự đánh lên Mạc Tinh phía sau hắn.

          Mạc Tinh lập tức cảm thấy một sức mạnh cực lớn đánh tới từ sau, suy nghĩ chuyển ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo nhíu lại, máu tươi vẫn bị đè nén trong cổ họng phun ra, thân hình lảo đảo, không vận lực chống đỡ, còn mượn sự va chạm kia của Lâm Sơn, thân thể bay thẳng ra ngoài.

          Đồng thời, bên tai truyền đến tiếng Lâm Sơn: “Giả chết.”

          Truyền âm nhập mật mới rơi vào trong tai Mạc Tinh,  Mạc Tinh liền mượn lực bị đánh ra xa vòng vây, một đầu mới ngã xuống đất, thân thể giật hai cái, nhắm mắt lại.

          Đám hải tặc bao quanh Lâm Sơn, vừa thấy Mạc Tinh toàn thân là máu, thương thế nặng như vậy, tất nhiên không lý nào sống nổi, lập tức nhắm ngay toàn bộ mũi giáo vào Lâm Sơn, điên cuồng công kích.

          Mạc Tinh té trên mặt đất giả chết, thấy vậy lập tức lặng yên vận nội lực, nàng rơi xuống vị trí rất tốt, lúc này những người còn lại trên lôi đài đã chuyển mục tiêu, không để ý nàng bên này, đúng là thời điểm tốt.

          Nàng lập tức không để ý thương thế, bắt đầu bắt chước cách Minh Dạ ra tay.

          Dưới chiều tà, mùi máu tươi dày đặc phiêu đãng, bao phủ cả một vùng trời.

          Bóng người tung bay, trong ánh chiều tà, một kiếm xuyên thấu qua hông Lâm Sơn, đệ nhất tướng Đông Hải ngã xuống.

          Đám hải tặc thấy không còn đối thủ chung, lập tức lại hỗn loạn chém giết lần nữa, bây giờ đã không còn bao nhiêu người nữa, chỉ cần chống đỡ thêm chút nữa thôi là có thể có được Hải thần tượng, có thể có được địa vị và tài phú vô biên, tất cả mọi người trên lôi đài đều điên rồi.

          Mà trên khán đài, tất cả đầu lĩnh cũng sắp điên rồi, dường như mọi người đều đứng lên, nhìn chằm chằm vào từng biến hóa nho nhỏ trên lôi đài, bầu không khí khẩn trương c áp lực, khiến tam hải sứ thần vẫn yên lặng cũng nghiêm túc lên.

          Mặt trời chiều ngã về tây, trong hào quang vạn trượng, chỉ có Minh Dạ tóc bạc yêu nhan vẫn mỉm cười, vẫn lười biếng.

*yêu nhan: dung nhan yêu nghiệt

          Ánh nắng cuối cùng cũng chìm xuống cuối chân trời, vạn bó đuốc nhen nhóm khắp hội trường, chiếu rọi rõ ràng tràng cảnh trong hội trường

          Người càng ngày càng ít.

          Máu càng ngày càng đậm.

          Mùi máu tanh dày đặc, như xộc thẳng trời xanh, dưới ánh lửa chiếu rọi, lôi đài như phủ sắc đỏ thẫm vô biên vô hạn.

          Đêm tối khát máu đã đến.

          Thắng bại sắp rõ, người đạp lên ngàn thi thể sắp xuất hiện.

          Trên lôi đài, chỉ còn lại hai người, một người chậm rãi ngã xuống, thi thể trên lôi đài nhuộm đầy hoa máu, chỉ còn lại có một người còn một hơi thở.

          “Ha ha, Bách Trục Vương ta thắng rồi, Hải thần tượng là của ta, Bách…” Trên khán đài, cuối cùng cũng chỉ còn một người còn đứng, đại biểu thế lực hải tặc, điên cuồng cười như điên, nào có thể đoán được, một lời còn chưa nói hết, hai mắt hưng phấn đột nhiên trợn to.

          Trên lôi đài bỗng nhiên xuất hiện một mấy bóng người một chiêu giết gọn.

          Mà trên mặt ba hải sứ thần Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải chậm rãi hiện lên nụ cười nhạt, người thắng cuối cùng nói còn quá sớm.

          Giao thủ, chém giết, mấy bóng người nhanh chóng xông vào hội đồng một người, sau đó một dáng người bi tráng ngã xuống.

          Ánh lửa trong gió biển chập chờn lay, lòe lòe nhấp nháy, vũ lực có thể quyết định hết thảy, nhưng có đôi khi đầu óc lại càng có tính quyết định hơn.

          Trong ngọn lửa, Minh Dạ vuốt chén ngọc trong tay, lười biếng tựa lên mặt ghế thưởng thức mỹ tửu.

          “Ầm, ầm ầm.” Âm thanh nổ mạnh liên tiếp truyền đến, mấy bóng người kia chấn động, ba người ngã xuống, hai người đứng vững.

          Một ngày liều mạng chém giết, cho dù bây giờ vác thêm trang bị, lúc này cứng đối cứng cũng không phải là ý hay, tuy còn hai người đứng trên lôi đài nhưng động tác chậm đến nỗi ốc sên cũng phải bái làm thầy, tất cả mọi người đều mắt nhìn một hướng, xem ai có thể bóp cổ ai.

          Đêm tối như nước trôi qua rất nhanh.

          Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, ánh sao dưới màn đêm cũng tỏa sáng vô biên, khóe miệng Minh Dạ chậm rãi phác họa một nụ cười vui vẻ kiêu ngạo, ngón tay gảy nhẹ một cái trên chén ngọc, thì thào như tự nói: “Nên kết thúc rồi.”

          Tiếng nói chưa dứt, thế cục trên lôi đài đột nhiên thay đổi, chỉ thấy một ánh kiếm hiện lên, hai hải tặc đang đối chiến đồng loạt ngã xuống.

          Sau lưng hai người bọn họ là người vốn đã sớm ngã xuống đang đứng sừng sững, Lâm Sơn.

          Yên tĩnh tuyệt đối, gió biển hiu hiu, thổi lên mùi máu nồng đậm.

          Mạc Tinh giả chết trên lôi đài đang nghiên cứu thủ đoạn của Minh Dạ, nghe thấy động tĩnh lập tức mở mắt ra nhìn thử.

          “Bốp bốp bốp…” Sau mấy giây yên tĩnh, âm thanh vỗ tay thưa thớt truyền đến, sứ thần Nam Hải nhìn người cuối cùng đứng vững, Lâm Sơn, y chậm rãi quay đầu nói với Minh Dạ: “Người của Ám Hoàng quả nhiên là cao thủ.”

          Minh Dạ miễn cưỡng nói: “Quá khen.”

          Dứt lời, mắt nhìn Lâm Sơn đứng trên lôi đài một thân là máu, tay Minh Dạ vung lên, cũng không để ý còn bao nhiêu là hải tặc đầu lĩnh trên khán đài hung tàn nhìn chằm chằm, cao giọng nói: “Đã như thế, Đông Hải ta không chối từ nữa, mở.”

          Theo tiếng nói của hắn, giữa lôi đài phủ kín máu và thi thể, tượng Hải thần lại hiện ra lần nữa.

          Chung quanh vang lên tiếng hít khí, mùi máu hòa mùi đất kích thích bản tính khát máu của đám hải tặc, bọn họ bắt đầu hô hấp kịch liệt, trong mắt lộ ra huyết quang nguy hiểm như dã thú..

          Xa xa đứng trên lôi đài, Lâm Sơn thấy vậy thì chống đỡ thân thể từng bước một đi đến Hải thần tượng.

          Mạc Tinh nằm trên đất gần như có thể nghe thấy mỗi một bước của Lâm Sơn, tiếng hít thở trên khán đài nặng nề.

          Tay áo nhẹ phẩy, Minh Dạ chậm rãi đứng lên, nhìn tất cả mọt người phía dưới cao giọng nói: “Hôm nay thắng bại đã phân, Đông Hải ta…”

          “Vèo, vèo, vèo.” Mới mở miệng, đột nhiên vài tiếng sắc nhọn đã phá bầu trời đêm bay về phía Minh Dạ, Lâm Sơn và tam hải sứ thần.

          Cùng lúc đó, mấy bóng đen phá không mà đến, phóng tới tượng Hải thần giữa lôi đài.

          Nhanh như chớp.

phongtinhcung.com (53)

7 COMMENTS

  1. Anh Dạ quả nhiên nham hiểm, nham hiểm trong nham hiểm, kết quả đâu ai lường được, mấy người kia cũng ngu ngốc, đồ vật giá trị trong tay bạn Dạ, dễ lòng nào ảnh đi cho không, không suy nghĩ kỉ gì hết ráo hà ;)

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY