Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 22

5
364
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 22 Hàn chiêu quốc

Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Minh Dạ lập tức nhíu hai mắt, vẻ khát máu trong mắt luân chuyển, hừ lạnh một tiếng, chưa kịp phẫn nộ hét lên, nét mặt đã đột nhiên biến đổi: ” Phụ cốt châm.”

          Trong ngọn lửa, một vật bắn đến trước người Minh Dạ, to cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng đen, bên trên hắc xác gồ ghề, có cắm mấy thứ nhọn nhọn cao cao, nhìn sơ như một cái quả cầu sắt gai, nhanh chóng mãnh liệt.

          Hắn vừa thét xong, cảnh tượng trước mắt đột biến, tam hải sứ thần vốn không thay đổi sắc mặt bây giờ đồng thời biến sắc, vung chưởng lực ra, không kịp thu về.

          “Hàn Chiêu quốc.” Đám hải tặc còn lại trên khán đài nghe Minh Dạ quát lạnh thì trên mặt biến sắc, không kiềm chế thốt ra.

          “Mau tránh ra.” Nương theo một tiếng này, cách Minh Dạ, tam hải sứ thần, đầu lĩnh hải tặc gần đó mặt không chút máu, không kịp chú ý trước mắt có gì, người liền né ra xa.

           Phụ cốt châm chính là độc môn ám khí của Lịch gia Hàn Chiêu quốc, bên ngoài bình thường, nhưng một khi va chạm lập tức nổ tung, bên trong ẩn chứa hơn ngàn  ngân châm mảnh như lông trâu, kim tiêm mang độc, gặp máu liền theo mạch máu chạy lưu động, trực tiếp phá nát tâm mạch, chính là ám khí vô cùng lợi hại, mà Lịch gia này tuy là người trong giang hồ nhưng dường như không ai không biết, Lịch gia cho tới bây giờ đều là một phần của triều đình Hàn Chiêu.

          Ám khí phá không, khí thế hung tàn.

          Trong mắt Minh Dạ lóe lên ám quang, tay áo vung lên, thân hình không lùi không tránh, ngược lại duỗi tay phải thủ thế trên không, như nghênh đón phụ cốt châm đang bắn tới.

          Nhìn như chậm chạp nhưng kì thực lại nhanh vô cùng, trong chớp mắt, bàn tay Minh Dạ đã chạm tới quả cầu sắt màu đen, chỉ thấy Minh Dạ khẽ động tay, tay phải sắp bắt được quả cầu sắt, nháy mắt, quả cầu sắc đột nhiên nặng xuống, một lực lượng vô hình kéo quả cầu sắt chìm xuống, ngay sau đó cổ tay Minh Dạ khẽ đảo, lòng bàn tay như hấp thụ lấy quả cầu sắt kia, xoay tròn lật qua lật lại rất nhanh.

          Xoay tròn mấy cái, quả cầu sắt kia đã rơi vào trong tay Minh Dạ, một chút phản ứng cũng không có.

          Hộ vệ bên người Minh Dạ không nhúc nhích, đám hải tặc đã bỏ chạy xa đồng thời thở phào một hơi.

          Mà bên kia, đám người tam hải sứ thần cũng không dám tự nhiên đón một cái phụ cốt châm này như Minh Dạ, nguyên một đám thân pháp siêu quần đều né sang bên cạnh, nháy mắt, đám đầu lĩnh hải tặc bên cạnh bọn họ không kịp tránh, một tràng gào khóc thảm thiết vang lên.

          Mà lúc này trên lôi đài, Lâm Sơn tiến đến Hải thần tượng nghe Minh Dạ quát thì không dám đỡ, không kịp lấy Hải thần tượng, chỉ quay đầu nhìn phía sau, liếc mắt một cái liền điên cuồng lăn sang bên cạnh.

Phụ cốt châm bắn về phía hắn, phịch một tiếng đập vào lôi đài, ngàn vạn độc châm như sợi tóc bắn ra.

           Mạc Tinh vẫn giả chết đã mở mắt ra nhìn hết thảy, lúc này vừa thấy như thế thì biến sắc, Lâm Sơn né ra một lối, phụ cốt châm thẳng tắp nện vào lôi đài trên góc Tây Bắc, cách nàng không xa.

          Má nó, quản chi giả chết nữa, Mạc Tinh một tay nhấc tử thi bên cạnh lên chắn ngang trước mặt mình, một chưởng đánh xuống mặt đất, thân hình như kiếm lùi nhanh lại.

          Nàng nhanh, nhưng lông trâu châm vô thanh vô tức nhanh hơn, bó đuốc chiếu rọi xuống, dường như chỉ thấy hắc cầu châm chợt lóe lên, bao phủ toàn bộ một khu vực, phủ lên người nàng.

           Trong mắt Mạc Tinh nghiêm túc hẳn lên, không đợi nàng phản ứng, bên người đột nhiên nhoáng lên một bóng người, bên hông xuất hiện một cánh tay ôm ngang hông nàng, một luồng nhiệt lực truyền đến, lập tức phong bế huyệt đạo của nàng đồng thời phi thân về hướng ngược lại, cùng lúc đánh một chưởng phách không chưởng, những ngân châm tiên phong bị một chưởng này oanh chấn, rơi tá lả.

          Xoay người bay ngược lại, trong khoảnh khắc đã đứng bên ngoài lôi đài, tóc bạc bên đôi má thổi qua, trong ánh lửa bập bùng như được nhuộm đỏ, Mạc Tinh không cần quay đầu lại cũng biết người đứng phía sau là Minh Dạ.

          Giữa lông mày hơi nhíu, ném tử thi trong tay, nàng đã không có nội lực, tử thi chết tiệt này nàng nhấc không nổi.

           Phụ cốt châm đến nhanh, rơi xuống đất cũng nhanh, lúc này có thể bắn trúng cũng đã bắn trúng, bắn không trúng cũng đều tránh khỏi, một đám đầu lĩnh hải tặc chật vật vạn phần bò lên từ trên mặt đất.

          “Hải thần tượng đâu?” Bắc Hải sứ thần kêu to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn bạch ngọc đài rỗng tuếch trên lôi đài, hét lớn.

          Cứ như vậy trong nháy mắt, Hải thần tượng đã không cánh mà bay.

          “Hải thần tượng, con mẹ nó…”

          “Hàn Chiêu quốc…” Lập tức, một đám bị bắn trúng mắng chửi vang trời, đầu lĩnh hải tặc không bị bắn trúng cũng giận tím mặt.

          “Có thích khách…” Vừa lúc đó, bên ngoài hội trường đột nhiên một giọng nói bộc phát rống to.

          “Thật to gan, dám đến Hải Thần đại hội của ta giương oai, hoàn toàn không đem tứ hải ta để vào mắt.” Tóc bạc cuồng bay bay, Minh Dạ mặt thâm trầm, yêu nhan đen lại.

          “Truy cho bổn vương.” Tay áo vung lên, Minh Dạ ôm Mạc Tinh phóng khỏi hội trường, trong hội trường, tất cả người Đông Hải, lập tức dốc toàn bộ lực lượng.

          Trong hội trường tam hải sứ thần liếc nhau, trên mặt ai cũng thiết nộ, phẫn nộ quát: “Tất cả thuộc hạ Bắc Hải nghe lệnh, truy…”

          “Tây Hải tất cả…”

          “Nam Hải…”

          Chớp mắt, những đầu lĩnh hải tặc không bị thương vừa xông khỏi hội trường, vừa liên tiếp phát lệnh, mấy vạn hải tặc túm tụm lại bên ngoài hội trường nghe thấy, lập tức bắt đầu động.

          Bởi vì lần này Đông Hải tránh để người đàm tiếu, thuộc hạ Cung Hải đảo cũng không nhiều, bởi vậy cũng không có nhiều tuần tra phòng thủ, lực lượng tứ hải đều ở đây, ai dám đến gây chuyện, chuyện này hoàn toàn là động thủ trên đầu thái tuế, không ngờ thực sự có người đến động thủ, bởi vậy vấn đề này cũng không trách được Đông Hải, cho nên trong phút chốc, tất cả thế lực hải tặc có thể hoạt động, lập tức bắt đầu rục rịch, thế lực trên lục địa dám đến địa bàn bọn họ ra oai, hừ.

          Thân thể mất hết sức, Mạc Tinh bị Minh Dạ giữ chặt trong ngực, chỉ cảm thấy hai tai ù ù, gió biển như vả vào mặt, đau muốn khóc, nàng từ từ nhắm hai mắt không để ý tới hành động của Minh Dạ, bắt đầu nhớ lại thủ pháp điểm huyệt của Minh Dạ, bắt đầu điểm vào huyệt đạo.

          Bên bờ biển lúc này đã có chút hỗn loạn, góc đông bắc, mấy chiếc thuyền tốc độ đã xuống nước, theo bốn phương tám hướng hòa vào đêm tối mênh mông.

          Lên thuyền, nhổ neo ra khơi, thuyền Minh Dạ xuất phát đầu tiên, những người khác cũng nhanh chóng lên thuyền, lúc này người giữ thuyền vừa nghe mệnh lệnh của Minh Dạ đã lập tức nghiêm chỉnh điều động nhân thủ, hết thảy chỉ trong nháy mắt, Minh Dạ ngồi thuyền đã đuổi theo phương hướng thuyền tốc độ.

          Sau lưng, mấy vạn hải tặc rậm rạp chằng chịt phóng lên thuyền, tiếng thét to, tiếng ra lệnh, tiếng va chạm lập tức vang lên một phương.

          Thế lực tam hải vương dù sao cũng là thế lực lớn, thuyền Minh Dạ chỉ chậm mấy nhịp, thuyền tam hải sứ thần thuyền cũng đồng thời lao ra, đuổi theo hướng biển rộng mênh mông.

          Trên bờ, thuyền ở tít bên ngoài lại dễ dàng thoát ra nhất, nhanh chóng ra khơi, bên trong loạn thành một tràng, từng chiếc từng chiếc thuyền hải tặc ra khơi, đuổi theo hướng thuyền chạy trốn.

          Nháy mắt, trên mặt biển tối như mực đều là thuyền hải tặc.

           Mạc Tinh bị Minh Dạ ôm trong ngực, theo Minh Dạ vào trong khoang thuyền, còn chưa đi đến vài bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Mạc Tinh vô ý thức trợn mắt nhìn phía sau.

          Bầu trời hồng một vùng, sau lưng cả một biển lửa dữ tợn.

phongtinhcung.com (75)

5 COMMENTS

  1. Không biết kì này Mạc Tinh có thể thoát khỏi anh Dạ không đây ? mấy lần nhớ lại thủ pháp điểm huyệt của ảnh nhưng toàn bất thành, kì này … Thấy trận thế này giống như âm mưu của anh Dạ quá ta ơi, chứ dễ gì ảnh để người khác trộm đồ của mình dễ dàng vậy, lại còn đùng một phát một biển lửa đó.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY