Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 23

10
335
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 23 ♥ Ra Khơi

Chuyển Ngữ ♥ Bạch Miêu Tử

Beta ♥ Nhã Vy

 

         Bên bờ biển, những chiến thuyền không kịp chạy đều bị lửa lan, cháy rụi.

         Chỉ thấy trên góc đông bắc, trận đại hỏa mãnh liệt nháy mắt bốc lên, như chắn ngang một thông đạo, màu đỏ cam đẹp đẽ trong đêm tối tản ra hào quang chói mắt, đúng là hướng mấy chiếc thuyền tốc độ kia rồi đi.

          Thuyền hải tặc chưa rời đi lập tức đại loạn.

          Nhưng lúc này chỉ mới là bắt đầu, gió trợ thế lửa, đêm tối, gió biển vù vù thổi qua, trận đại hỏa mãnh liệt kia lập tức dùng tốc độ lửa lan đồng cỏ tản chung quanh, bao phủ cấc thuyền hải tặc đi qua.

          Mà thuyền hải tặc xung quanh bởi vì trước kia không có nơi hạ neo, phải bám víu mấy thuyền lại mới có thể an ổn đỗ bến, lúc này trở thành một xâu chuỗi, ngươi kết ta, ta nối ngươi, dưới thế lửa như thế, cháy chùm là điều không thể tránh.

          Trong khoảnh khắc, đại hỏa như lan trên đồng cỏ, nuốt lấy thuyền hải tặc vốn làm bằng gỗ, hỏa thiêu!

          Tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa, gào rống truyền tới từ rất xa bờ, dường như lại chấn vang bầu trời lần nữa.

          Thuyền hải tặc xa tít bên ngoài không vướng bận có thể nhanh chóng ra khơi. Nhìn lại, bến bờ như đã không còn gì, chỉ có một ngọn đại hỏa thông thiên.

          Ánh lửa kiều diễm phản chiếu trong nước, màu sắc mỹ lệ cuồng ngạo trong đêm tối vô cùng tinh tế.

          Nửa bầu trời hoàn toàn là ánh sáng màu đỏ.

          Thuyền hải tặc ra khơi, không ai để ý đến thế lực hải tặc khác nhảy xuống nước, không có chuyện gì quan trọng hơn việc truy hồi tượng Hải thần tượng, luận võ không có phần thắng, lúc này im lặng đuổi theo, lấy lại được tượng thì là của mình, đây chính là cơ hội trời ban, huống chi thế lực trên biển thiếu một thì địa phận của bọn họ sẽ càng lớn rộng, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt rồi, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, hừ, vọng tưởng.

          Ánh lửa chói mắt toát ra trong đêm tối nuốt lấy hết thảy.

           Mạc Tinh lạnh lùng nhìn tình hình, trong mắt lóe lên sự bănh lãnh, thủ đoạn thật ác độc.

          “Có ý kiến gì sao?” Giọng nói tà mị đột nhiên vang lên bên tai, Minh Dạ cúi đầu nhìn gương mặt không biểu tình của Mạc Tinh, hơi ấm từ miệng phả lên vành tai Mạc Tinh.

           Mạc Tinh nghe vậy thì không nói lời nào, dứt khoát nhắm mắt lại lười để ý tới Minh Dạ trước mặt, đồng thời bắt đầu đẩy nhanh khơi thông huyệt đạo, đây là việc của Đông Hải, không quan hệ tới nàng.

          Minh Dạ thấy vậy, khóe miệng cười như không cười, như giận như không, tuyệt không để ý tới ngọn lửa hung tàn đã sắp nhìn không thấy, nhẹ nhàng khẽ cắn vành tai Mạc Tinh, trầm thấp nói: “Bổn vương đã từng nói sau khi chúng ta trở về phòng sẽ từ từ tính toán với nàng, bây giờ có nên bắt đầu không nhỉ?”

          Câu hỏi tu từ, vốn có trả lời cũng như không làm Mạc Tinh đang nhắm mắt cắn chặt răng, trên mặt hiện lên một tia giận dỗi.

          Minh Dạ lập tức cười to, nghiêng người ôm lấy Mạc Tinh, tâm tình như rất sảng khoái mà cười nói: “Về sau bổn vương có rất nhiều thời gian đến tính toán với nàng, hôm nay nên tha cho nàng một đường, cứ ngoan ngoãn dưỡng thương cho bổn vương.” Dứt lời, hắn vừa ôm Mạc Tinh đi vào khoang thuyền, vừa cúi người cuồng bạo hôn Mạc Tinh.

          Trên mặt nào còn nửa phần tái nhợt và phẫn nộ vừa rồi, tự nhiên như hắn là lữ hành trên biển mà không phải người bị đoạt bảo vật, lúc này đang liều mạng điên cuồng đuổi theo.

          Trên thuyền, thủy thủ Đông Hải cũng không có một chút nôn nóng hay cuồng nộ, việc người nào người đó làm, chỉnh tề, yên tĩnh.

           Mạc Tinh nghe Minh Dạ nói thế cũng không giãy dụa , mặc kệ cho Minh Dạ ôm nàng vào, hôm nay chém giết một trận, nàng thật sự là mệt mỏi vô cùng rồi, một kiếm trên đầu vai kia, lúc nàng ngã xuống giả chết đã điểm huyệt đạo xung quanh, ngăn xuất huyết, nhưng lúc này nói cũng không hết lời đã cảm thấy đầu cháng váng, mất máu quá nhiều, điều dưỡng là nhu cầu cấp bách.

          Dọc theo boong tàu tiến vào buồng nhỏ trên tàu.

          Thuyền Minh Dạ xác thực không giống với những thuyền hải tặc khác, trên thuyền xa hoa như ở vương cung Hàn Chiêu, như chuyển cả vương cung lên Minh Vương thuyền này, xa hoa khổng lồ, cảm giác như không phải trên thuyền mà là đang ở lục địa.

          Ôm Mạc Tinh tiến vào khoang thuyền của hắn, tâm tình Minh Dạ rất tốt nhẹ đặt Mạc Tinh trên giường gỗ, bắt đầu băng bó miệng vết thương cho Mạc Tinh.

          “Giỏi lắm.” Xé áo đầu vai Mạc Tinh, Minh Dạ mắt nhìn miệng vết thương xuyên vai, nhẹ nhàng cúi xuống, đầu lưỡi liếm vết máu loang lỗ bên trên, đột nhiên khen một câu.

          Thế này cũng không tổn thương trí mạng, ranh giới giết địch tự cứu như ngàn cân treo sợi tóc, quyết đoán máu lạnh như thế, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình càng tàn nhẫn hơn, không hổ là mèo con của hắn, như anh túc nở rộ.

          Nâng tay ôm Mạc Tinh không phản kháng vào trong ngực, Minh Dạ ôn hòa bắt đầu tẩy rữa miệng vết thương cho Mạc Tinh.

          Nước mát lướt qua miệng vết thương, cảm giác ngón tay hữu lực của hắn xoa nhẹ, Mạc Tinh vẫn nhắm mắt, cả người nổi da gà, trong lòng nổi lên sự chán ghét, ôn hòa, hừ, Minh Dạ trong ngoài không đồng nhất sẽ ôn hòa với nàng sao?

          Cảm giác được Mạc Tinh bài xích, Minh Dạ lập tức nhướng mày, mắt đỏ sậm lên, lại là chán ghét, lúc nào trên mặt Mạc Tinh cũng hiện lên hai chữ này, ai cũng có thể biểu lộ ghét hắn, nhưng mèo con không được, người của hắn thì không được.

          Ngón tay đang nhè nhẹ lau miệng vết thương, bỗng nhiên tăng lực ấn mạnh xuống, Mạc Tinh lập tức bị kích đau, thân thể khẽ run lên.

          “Con mèo nhỏ, tốt nhất nên nghe lời, nếu để bổn vương lại trông thấy vẻ mặt như thế của nàng thì đừng trách bổn vương…”. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, có tí ti giận dỗi.

           Mạc Tinh mở mắt ra, chống lại đôi mắt đỏ sậm gần trong gang tấc, đôi mắt như đang cười, nhưng sau trong đó như có hỏa diễm thiêu đốt.

          Lạnh lùng liếc Minh Dạ, mặt Mạc Tinh không biểu tình lại nhắm mắt, bây giờ nàng không tranh giành cùng hắn, bây giờ nàng nhẫn, nhanh thôi, hắn sẽ biết chọc tới nàng sẽ phải trả một cái giá rất lớn.

          Minh Dạ thấy Mạc Tinh nhắm mắt lại không để ý tới hắn, thu liễm trầm mặc thì không khỏi nở nụ cười, duỗi tay lấy dược bên cạnh Mạc Tinh nói: “Lúc này mới nghe lời.” Động tác cũng không ác liệt nữa, nhẹ nhàng thoa thuốc.

          Trong phút chốc, trong khoang thuyền yên tĩnh chỉ truyền đến âm thanh bôi thuốc.

          Một loại mập mờ, đối nghịch, ẩn nhẫn, vô số cảm xúc hỗn tạp lơ đãng trong không khí.

          Bên ngoài khoang thuyền, sóng đập vào thuyền, xen lẫn âm thanh chiến thuyền phi tốc di chuyển và tiếng chửi quát chói tai phía xa, đêm nay có lẽ chỉ vừa bắt đầu.

          Bốn chiếc thuyền cướp tượng Hải thần nhanh, đám hải tặc sau lưng nối gót tới cũng không chậm, bốn thế lực điên cuồng đuổi theo, trên Đông Hải triển khai một trận đuổi giết.

          Một thế lực truy kích do Minh Dạ cầm đầu, hai mươi đến ba mươi chiếc thuyền hải tặc uống đủ gió đang hùng hổ lướt trên mặt biển.

          Minh Dạ lấy dược tốt nhất trên tàu ra vì Mạc Tinh, lúc này trong khoang thuyền chỉ còn lại một mình Mạc Tinh, Minh Dạ không có ở đây, Mạc Tinh lập tức bắt đầu trùng kích huyệt đạo, lúc này ra khỏi khu vực Đông Hải, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, nàng nhất định phải nắm chắc.

          Yên tĩnh, toàn bộ bên trong khoang thuyền chỉ có tiếng hô hấp của Mạc Tinh.

          “Chớ lên tiếng, muốn mạng sống thì không cho phép gây phiền phức với Mạc Tinh.” Bên trong yên tĩnh, cách đó không xa có một tiếng như muỗi vo ve phát ra.

          “Ca, đây là lúc nữ nô kia suy yếu, là thời điểm động thủ tốt nhất, ta giết nàng, Dạ ca ca nhiều lắm là nổi giận, hắn sẽ không…”

          “Sẽ không làm gì chúng ta sao? Muội quá ngây thơ rồi…”

phongtinhcung.com (28)

10 COMMENTS

  1. huhu. đợi lâu qá. mún 1 phăng đọc full bộ.
    lúc đầu xem rõ 93 chương mới tấp vô đọc, nhưg mà đâu pít chỉ thực có 23 chương thui.
    số khổ. sợ nhất là đợi., truyện tranh có thể đợi, tiểu thuyết thì HUHUHU T_____T
    đợi lâu qá, đọc lại qên hết rồi. hết cảm giác, đọc như nước lã

  2. Đọc khúc cuối là biết ai rồi, cứ thích lũi đầu vào chỗ chết nhỉ >”<
    Không biết Mạc Tinh có thành công khi giải huyệt đạo không, mình mong là không, chị ấy giải là chuồn đi, không thích truy truy gì đó đâu, tình cảm hai vị này chưa bắt đầu gì cả, nhưng mình nghĩ anh Dạ đang muốn sở hữu, đúng hơn là muốn chiếm hữu rồi, chắc tình cảm này nọ với ảnh là mây bay quá =))

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY