Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 24

4
348
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 24 ♥ Một mũi tên trúng hai đích

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Nhã Vy

 

Có âm thanh loáng thoáng truyền đến, là Ngọc Kỳ Vương và Nhã Ngư.

          “Ca, ý ca là gì?”

          “Có ý gì ư, hôm nay muội còn không thấy rõ ràng sao, một mồi lửa này là do ai đốt? Còn ai có thể ra tay chứ? Ai dám giở trò sau lưng thế lực Đông Hải?” Dường như vừa trào phúng vừa áp lực, giọng Ngọc Kỳ Vương nhỏ tới mức chút nữa là không nghe được.

          Hình như y biết rõ Nhã Ngư không có năng lực lý giải, sau khi trầm mặc trong nháy mắt, Ngọc Kỳ Vương thở dài một cái nói: “Tin Hải thần tượng vừa ra, đến nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là Đông Hải và các thế lực gần đây dựa vào Đông Hải, vậy mà lại bị vây bên trong thuyền, muội nhìn xem, hôm nay những thế lực bên trong thuyền, có ai có thể thoát khỏi.”

          Mạc Tinh ngưng khí giải huyệt, những lời này đều nghe lọt vào trong lỗ tai, vừa rồi lửa cháy lập tức lan ra như đại hỏa trên đồng cỏ, tít mãi bên ngoài cũng không quá sợ, tận cùng bên trong nhất định sẽ không có một chiếc thuyền hải tặc nào trốn thoát.

          “Giết Vương, Hải Lâm vương, Bách Triệp Vương, Lệ Vương, cùng Vương. . . vân…vân, thế lực chung quanh Đông Hải, muội thấy có ai trốn thoát được không?”

          “Bọn họ sao, chết thì chết, hàng ngày đều đoạt địa bàn với chúng ta, chết thật tốt. . .”

          “Muội thì biết cái gì, Minh Dạ của Đông Hải là một kẻ ích kỷ, Ám Đảo chúng ta và vô số thế lực chung quanh liên thủ mới có thể áp chế được hắn khuếch trương, hình thành kiềm chế, bây giờ những thế lực này đều bị diệt, còn lại một mình Ám Đảo chúng ta vốn không đủ nên chuyện, Đông Hải về sau còn ai là đối thủ của Minh Dạ nữa? Ai còn dám không nhìn mặt hắn mà sống, hắn muốn tiêu diệt ai không phải dễ như trở bàn tay hay sao, Ám đảo chúng ta sẽ không có một chỗ cắm dùi*.” Giọng nói Ngọc Kỳ Vương lạnh như băng.

*không có một phần lãnh thổ nào để sinh sống làm ăn

          “Ca, điều này. . . Điều này không thể nào.” Giọng Nhã Ngư bắt đầu bất ổn.

          “Không thể nào sao, hừ, Nhã Ngư, chuyện Hải thần tượng lớn như thế , Nhị chủ Tước Vũ và Tam chủ Lê Xuyên của Đông Hải có xuất hiện không? Nếu không động tay động chân, những thuyền này là giấy ư, thoáng một cái, toàn bộ đều bị thiêu cháy, Nhã Ngư, muội còn quá non nớt, đoán chừng bây giờ thủ hạ của Dạ ca ca của muội đang chiếm đoạt những thế lực đã mất đi thủ lĩnh kia rồi.”

          Nhã Ngư hiển nhiên không nghĩ tới những việc…này, trong phút chốc đứng im tại chỗ, hoàn toàn yên tĩnh.

          Mạc Tinh từ từ nhắm hai mắt giải huyệt đạo, không lên tiếng, cũng không cử động.

          “Nhưng… nhưng Dạ ca ca. . . Ra tay như vậy, không sợ tất cả các thế lực ở tứ hải. . . Tìm huynh ấy gây phiền toái sao? Dùng Đông Hải chống lại tam đại thế lực thì sẽ không có phần thắng, Dạ ca ca sẽ không ngốc như vậy đâu.” Cả buổi Nhã Ngư mới lẩm bẩm được hai câu.

          “Tứ hải gây phiền toái ư? Muội không thấy tam đại thế lực hắn đều để cho chạy thoát rồi sao, hắn cho thời gian để tam đại thế lực khác có thể đào thoát, chỉ diệt hết thế lực của Đông Hải, tam đại thế lực kia ai sẽ quản đến chuyện bên này. Vả lại, tam đại thế lực là quần hùng tách rời, Minh Dạ sao có thể để cho ba hải vương xen vào, giúp bọn họ thu thập thế lực nhỏ bé, để cho chạy thoát, lại để cho bọn họ tiếp tục náo động, suy tính này thật tốt, vì sao ngay từ đầu ta thật không nghĩ tới, đến bây giờ mới hiểu được.” Y đấm mạnh một đấm, giọng nói tràn đầy hối hận.

          “Nhưng. . . Đêm đó Dạ ca ca vẫn đối với chúng ta rất tốt, huynh ấy vẫn mang chúng ta đi theo, chứng tỏ. . .”

          “Chứng tỏ cái gì, nếu như ta nhìn ra có cái gì không đúng, đuổi theo hắn lên thuyền của hắn ngay lập tức thì bây giờ chúng ta đã sớm táng thân trong biển lửa rồi.”

          Lời này vừa nói xong, mãi lâu sau cũng không thấy tiếng đáp lại, hiển nhiên Nhã Ngư đã bị dọa.

          Trầm mặc nửa ngày, Ngọc Kỳ Vương vỗ nhẹ Nhã Ngư nói: “Sau này đừng đi trêu chọc người của Minh Dạ nữa, hắn để cho chúng ta lên thuyền chính là vì ta còn giá trị lợi dụng đối với hắn, lúc trước hắn bỏ qua cho muội, nếu như có lần nữa, cho dù ta có thể dùng được cũng không thể khiến hắn cho chút mặt mũi nào nữa đâu, Nhã Ngư, hãy bỏ đi ý nghĩ này, Minh Dạ là người không phải muội có thể lấy, quần đảo Ngọc Kỳ của chúng ta cũng không phải còn có thể xưng huynh gọi đệ với hắn như hôm qua nữa đâu.”

          Lời nói bất đắc dĩ nương theo tiếng bước chân xa xa, dần dần biến mất trong tai Mạc Tinh, sau cùng là yên tĩnh hoàn toàn.

          Mạc Tinh chậm rãi mở mắt ra, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu trở nên trắng xóa.

          Thiên hạ này cũng không phải hoàn toàn đều là người ngu.

          Chỉ tiếc muộn như vậy mới nhìn ra, hơn nữa vẫn chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân trước mắt như trước, không trông thấy việc Minh Dạ chính thức bắt tay vào làm.

          Một khi đã ra tay sẽ dễ dàng gây chú ý, ném tai họa ngập đầu ở Đông Hải hôm nay cho Hàn Chiêu quốc trước mắt tất cả mọi người, chuyển dời tất cả mũi nhọn lên Đông Hải sang đại lục Hàn Chiêu.

          Có lẽ những người khác sẽ không nhìn ra thật giả, nhưng Lịch gia Hàn Chiêu thì Mạc Tinh đã quá quen thuộc, nàng sao lại có thể không nhận ra chuyện bất thường.

          Chỉ là không muốn biểu hiện rõ ràng để không có bất kỳ ai nhìn ra sự khác thường.

          Mắt lạnh như băng, hào quang lóe lên, hai mắt Mạc Tinh nhắm nghiền một lần nữa, chuyện của Đông Hải không có quan hệ với nàng, giao việc hỏa thiêu cho đại lục Hàn Chiêu cũng không phải không có chỗ tốt với nàng, bây giờ thoát khỏi sự khống chế của Minh Dạ mới là điều quan trọng nhất.

          Ngón tay điểm nhẹ, nàng bắt đầu gấp rút điều tức.

          Gió biển vù vù thổi qua, bầu trời hiện màu trắng, nắng gắt chiếu trên mặt biển, sóng biển lăn tăn.

          Thuyền chạy rất nhanh, hành động của Minh Dạ như thói quen trên biển, nhất thời tất cả các thuyền cũng không đuổi kịp hắn, cứ như vậy, xa xa có thể thấy được thuyền đang đuổi theo.

          Thoáng một cái đã qua ba ngày, phần đông thuyền hải tặc đã sớm ra khỏi phạm vi thế lực của Đông Hải, đi sâu ra biển.

          Thương thế Mạc Tinh đã khôi phục rất nhanh, thuốc Minh Dạ đưa không biết thành phần gì mà hiệu quả rất tốt, vết thương một kiếm xuyên qua mà chỉ ba ngày ngắn ngủn đã bắt đầu đóng vảy, hết thảy đều phát triển theo hướng Mạc Tinh suy tính.

          “Vương, tất cả cung trên hải đảo đã bị diệt.” Giọng nói trầm thấp vang lên, người tới đẩy cửa khoang thuyền đi tới chỗ Minh Dạ, nghe giọng thì chính là Lâm Sơn.

          Mạc Tinh nghiêng người dựa vào cửa sổ bên thuyền, không quay đầu lại.

          Minh Dạ thấy vậy cũng không giận, vừa đi tới chỗ Mạc Tinh vừa chậm rãi ừ một tiếng nói: “Bên Sát đảo vẫn chưa có tin tức sao?” Rõ ràng là không kiêng kị Mạc Tinh.

          Lâm Sơn một thân quần áo thoạt nhìn cũng không bị trọng thương gật đầu nói: “Bên Nhị chủ vẫn còn chưa có tin tức đưa về, có lẽ vẫn còn đang hợp nhất.”

          Đi đến bên người Mạc Tinh ngồi xuống, Minh Dạ cười nhẹ nhướn lông mày nói: “Vậy tới đại lục Hắc Lịch chơi chút nhỉ?”

          Hướng đi bây giờ đúng là hướng phía đại lục Hắc Lịch mà đi, muốn đuổi theo như vậy chính là một mực chạy giết đến Nam Hải, thẳng đến đại lục Hắc Lịch.

          “Nhị chủ và Tam chủ sẽ phàn nàn.” Không trở về tiêu diệt thế lực, thống nhất cục diện, ném nhiều chuyện như vậy cho Nhị chủ Tước Vũ và Tam chủ Lê Xuyên, còn muốn chạy tới đại lục Hắc Lịch chơi, trở về sẽ bị hai chủ tử kia nói đến mức đau đầu mất, Lâm Sơn lạnh lùng trả lời.

          Minh Dạ nghe xong không khỏi cười khẽ một tiếng, xoay tay lại vuốt máitóc dài của Mạc Tinh, cười nói: “Cần phải dịch dung, ta đây cũng là. . .”

          “Ầm.” Lời còn chưa nói hết, thuyền lớn đột nhiên xóc nảy một cái, giống như xe ngựa gặp phải hòn đá run lên.

          Minh Dạ lập tức ngừng nói, nhíu mày quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ này là biển sâu, khu vực này vốn không có đá ngầm hay mạch nước ngầm, sao lại xuất hiện xóc nảy?

phongtinhcung.com (53)

4 COMMENTS

  1. Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây.
    Hên cho Kỳ Vương thông minh, biết rõ tình hình trước mắt, khuyên nhũ Nhã Ngư, nếu không, mạng sống, và đảo của họ thế nào cũng giống như tình trạng hiện tại mà thôi.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY