Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 28

5
435
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 28 ♥ Đối địch

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Nhã Vy, Bánh Bao Đậu Đỏ

 

          Tốc độ và sức mạnh như thế, chỉ có thể là Minh Dạ.

          Giữa lông mày lóe lên sự tàn độc, trường đao trong tay Mạc Tinh chuyển hướng. Nàng không chém sợi dây thừng thứ ba mà quay người bổ đao về hướng sợi dây thừng tập kích mình.

          Ầm, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của sắt thép bình thường vang lên, một sợi dây thừng và một đao chạm nhau, hoa lửa văng tung tóe giữa không trung.

          Quay người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt mãnh liệt.

          Bên trong đôi mắt đen láy hiện lên một bóng hình, tóc bạc tung bay, trường bào đỏ thẫm phất phơ trong gió, tay trái cầm một sợi dây thừng dài, tay phải vung dây uyển chuyển như Giao Long trên biển. Dung nhan yêu nghiệt, tóc bạc tung bay trong cảnh mưa to gió lớn, trông thật mê người.

          Đôi mắt đen lóe lên sát khí, Mạc Tinh hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay bay xéo, đánh về phía dây thừng. Cùng lúc nàng chống tay trái tựa vào thuyền, cả người lập tức nhảy lên, bay về phía con thuyền nhỏ đang trôi trên biển.

          Minh Dạ giận quá hóa cười, hắn siết chặt dây thừng trong tay rồi quát to về phía Lâm Sơn: “Rời thuyền.” Nói xong thân hình chớp một cái bay về phía chiếc thuyền nhỏ của Mạc Tinh.

          Bàn tay trắng nõn, trường đao sắc bén chống lại dây thừng dài, tay kia nàng cũng đã bắt được đầu dây thừng thứ ba. Vẻ mặt Mạc Tinh hiện lên sự giận dữ, nàng kéo một cái, sợi dây thừng thứ ba kêu lên rồi đứt thành từng mảnh nhỏ.

          Minh Dạ rùng mình, phi thân đuổi theo Mạc Tinh, dùng tay làm đao trực tiếp công kích tới cổ họng Mạc Tinh. Đồng thời hắn dùng chân quấn lấy dây thừng, vận khinh công lơ lửng trên không, đùi giữ chặt sợi dây thừng đã đứt và túm lấy thuyền nhỏ của Mạc Tinh.

          Cả người lập nhảy lên, hoàn hảo rơi vào chiếc thuyền nhỏ.

          Thanh đao trong tay Mạc Tinh chém tới, khóe miệng Minh Dạ nở nụ cười lạnh như băng, cánh tay linh hoạt như rắn không xương, thoáng một cái đã bắt được thanh đao trên tay Mạc Tinh, hắn trở tay khống chế hai tay nàng.

          Mạc Tinh thấy vậy đảo nhẹ cổ tay, một tay nhanh như chớp bắt lấy tay Minh Dạ, hai người va chạm vào nhau.

          Bốn mắt nhìn nhau, lửa giận ngất trời.

          “Mèo con, nàng muốn diệt hết toàn quân của ta à?” Con ngươi đỏ sậm hiện lên vẻ cực kì nguy hiểm.

          “Nghiền xương thành tro cũng không thể hết hận.” Nàng nhấc chân đá hắn, sự lạnh lẽo xen lẫn lửa hận.

          Nghiêng người bay qua, Minh Dạ bắt được đầu thuyền, dùng chân đáp trả cú đá của Mạc Tinh, trong nháy mắt, hai người ở đầu thuyền đấu đá nhau kịch liệt.

          Lâm Sơn đứng trên boong thuyền nhìn mà run sợ trong lòng, hai người này nếu có một người yếu hơn thì sẽ bị rơi xuống biển, làm mồi cho đám sứa kia.

          “Nhanh, bỏ thuyền lớn lại, leo lên thuyền nhỏ.” Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng tình thế trước mắt khiến y không thể nghĩ nhiều hơn được.

          Đuôi thuyền đã bị chìm trong nước, đầu thuyền đã nhếch cao. Đám sứa phía dưới xem ra thật sự muốn phá tan con thuyền mà không màng sống chết. Nhưng bây giờ bọn họ không có thừa thời gian để đối phó với bọn sứa đó, bão tố sắp tới rồi.

          Sắc trời đã cực kì mờ mịt, mây đen gầm thét quay cuồng mà đến, vừa mới lúc nãy chỉ là cơn mưa nhỏ, bây giờ đã biến thành một màn mưa dày đặc, tát lên người có cảm giác rát đau. Gió trên mặt biển càng lúc càng lớn, gào thét như tiếng quỷ khóc. Nếu không mau chạy, bọn họ chắc chắn không còn đường sống.

          Trên thuyền Minh Vương vang lên những tiếng gào thét, thuyền viên từ bốn phương tám hướng xông lại nhanh chóng bắt được dây thừng, tự động leo lên thuyền nhỏ.

          “Ầm.” Một tiếng gãy thanh thúy vang lên, cột buồm sừng sững trên cao đã bị gió lớn cắt thành hai đoạn, một đoạn rơi xuống phía đầu thuyền của Minh Dạ.  

          Minh Dạ nhướng mày, tay hắn nắm chặt vào mạn thuyền, nhảy lên xoay người rồi đá mạnh vào cột buồm sắp đổ xuống.

          Mạc Tinh thấy vậy, giữa lông mày hiện lên sự lãnh khốc, nghiêng người một cái, nàng đá mạnh vào ngực Minh Dạ, nhanh đến mức không cho hắn bất cứ cơ hội nào phản kháng.

          Con ngươi đỏ sậm trầm xuống, Minh Dạ cắn răng nói: “Hay cho mèo con nàng.” Một bên dùng sức dịch chuyển cột buồm, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đón nhận cú đá này của Mạc Tinh.

          “Ầm” một tiếng, cột buồm bị Minh Dạ đá bay ra ngoài, đồng thời, đầu gối Mạc Tinh cũng đá mạnh vào bụng dưới của hắn. Minh Dạ chỉ cảm thấy cổ họng có vị ngòn ngọt, máu tươi lập tức trào lên.

          Cắn răng, mặt hắn không chút đổi sắc nuốt vào, con ngươi đỏ sậm của Minh Dạ hiện lên sự tức giận và cười cợt, mèo con của hắn quả nhiên đủ ác độc, đủ mạnh mẽ.

Ầm, lại là vài tiếng vang lớn, thân thuyền bị gió lớn tàn phá bắt đầu vỡ ra. Cột buồm hoàn toàn sụp đổ, những mảnh vỡ của thân thuyền bị gió lớn cuốn bay đi mọi phương. Đáy thuyền vốn đã bị đám sứa phá hoại, bây giờ dưới sức mạnh của gió lớn từ từ tan rã.

          Gió thổi càng ngày càng mạnh.

          Sau khi cho Minh Dạ một cú đá, Mạc Tinh cảm thấy thời gian thật sự là không đợi người. Nếu như lúc này không đi, chút nữa bão đến nhất định sẽ không kịp. Mạc Tinh hừ lạnh một tiếng, quay người chém vào sợi dây thừng cuối cùng, nàng nắm chặt lấy dây thừng, nhún chân bay vút lên rồi hoàn hảo đáp xuống thuyền, nhẹ nhàng như chim nhạn. Tay áo vung lên, Mạc Tinh tăng tốc, thuyền nhỏ lập tức di chuyển như bay.

          Hôm nay không giết được Minh Dạ, được, đợi một ngày khác nàng mang đủ binh mã, nàng sẽ đánh cho Đông Hải của hắn không còn một manh giáp.

          “Vương. . .” Lâm Sơn đang ở đuôi thuyền thấy vậy thì biến sắc, y hét lớn.

          Năm con thuyền đủ để chở hết tất cả mọi người, bây giờ chỉ còn lại ba chiếc, việc này. . .

          Đôi mắt đỏ sậm híp lại, Minh Dạ xoay người một cái lật đuôi thuyền lên, sắc mặt âm trầm như nước nhìn thuyền Mạc Tinh đang xuôi dòng. Minh Dạ đá mạnh một cái lên đuôi thuyền, đuôi thuyền lập tức bị vỡ tan, những mảnh gỗ bay trên không trung.

          Tay áo đỏ sậm cuốn lại, mấy mảnh gỗ lập tức bị cuốn vào trong tay, Minh Dạ trầm giọng quát: “Đừng nói cho ta ngươi không có cách nào khác.” Chỉ là thiếu đi hai cái thuyền, việc nhỏ ấy còn cần hắn đến chỉ bảo sao, thủ hạ của hắn không phải là chưa từng gặp tình cảnh này, lần này Lâm Sơn chắc chắn có thể ứng phó được.

          Tiếng nói còn chưa dứt, Minh Dạ đã vung tay ném một mảnh gỗ ra ngoài. Thân hình hắn nhún một cái, mạnh mẽ như diều hâu, nhanh chóng bay theo hướng Mạc Tinh.

          Dám làm hắn bị thương mà còn muốn bỏ hắn đi, không có cửa đâu. 

          Tóc bạc tung bay trong gió, chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu bạc mơ hồ  trên không, dường như khiến lòng người rung động.

          Giẫm lên mảnh gỗ mình ném ra, mượn lực dưới chân, Minh Dạ nhún người bay lên lần nữa, trông hắn giống như một con cá mập trắng đang chuyển động trên mặt nước. Rõ ràng tốc độ của hắn nhanh hơn Mạc Tinh, trong chốc lát mà đã qua hơn mười trượng.

          Tóc đen tung bay, nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng chờ Minh Dạ vượt biển đánh tới. Mạc Tinh đứng thẳng người trên thuyền, gió lớn hất tung tóc đen áo đỏ của nàng, lạnh lùng mà cực kì xinh đẹp.

          Nhướng đôi mắt xinh đẹp, Minh Dạ mạnh mẽ đáp xuống như một con diều hâu, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên: “Muốn đi sao, không dễ dàng như vậy.”

          Mưa to như trút nước, lúc màn kịch sắp bắt đầu thì bão táp kéo tới, mưa càng to hơn, gió càng lớn hơn.

phongtinhcung.com (28)

5 COMMENTS

  1. Đọc chuyện Chu Ngọc sẽ được đi bằng tất cả các loại phương tiện gặp nguy hiểm, lần này nội đấu gây go, nhưng không biết từ đây có thể có sự thay đổi nào về Mạc Tinh đối với anh Dạ không nữa. Tự anh tạo nghiệt anh Dạ ơi.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY