Phượng Nghịch Cửu Thiên – Chương 29

3
311
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 29 ♥ Vòi rồng

Chuyển ngữ ♥ Bạch Lang

Beta ♥ Nhã Vy

 

          Trời dường như hoàn toàn mờ đi.

          Thuyền bấp bênh trên biển.

          Hàn đao phá không, một đao của Mạc Tinh xen lẫn tức giận chém tới đầu Minh Dạ, không lưu tình chút nào.

          Minh Dạ đang ở giữa không trung, thấy Mạc Tinh thế tới mãnh liệt, trực tiếp công kích chỗ hiểm của mình, lúc này hắn tránh cũng không thể được, đành nắm nắm đấm thật chặt, vận khởi toàn bộ nội lực xuất một chưởng đánh vào trường đao Mạc Tinh đang chém tới.

          “Ầm.” Chỉ nghe một tiếng trầm đục nổ vang dưới cơn mưa trong phong ba bão táp, một đao này Mạc Tinh dùng hết lực, một chưởng của Minh Dạ cũng toàn lực, ầm ầm chống lại ở giữa không trung.

          Bọt nước văng khắp nơi, nước mưa bị sức mạnh mãnh mẽ đánh văng tung tóe, văng ra bốn phương tám hướng, tiếng xé gió như mũi tên nhọn bay vút đến.

          Khí huyết trong lòng tăng vọt lên cổ họng, Mạc Tinh bị một chưởng này bức lui về sau nửa bước, nàng xoay chân gượm lại đằng sau.

          Giữa không trung, Minh Dạ mượn lực một chưởng này xoay người bay tới đầu thuyển, thân hình sáng ngời.

          Sức mạnh của hai người ngang nhau.

          Tóc bạc bay tán loạn dính trên người, Minh Dạ không để ý đến mưa to đang rơi xuống, ngước mắt nhìn Mạc Tinh trước mắt đang đưa lưng về phía hắn, nụ cười tà ác trên mặt hiện lên, chậm rãi nói: “Mèo nhỏ của ta, nàng…”

          Lời còn chưa dứt, một âm thanh đột nhiên vang lên rất nhẹ, trong cuồng phong bạo vũ lúc này vốn không phải là âm thanh quan trọng gì, như thể sẽ bị bất cứ kẻ nào xem nhẹ, nhưng đối với Minh Dạ, hắn mới chỉ nghe thấy đã thoáng cái phải im lặng, Minh Dạ nhướn lông mày.

          Ngay lúc Minh Dạ im lặng, Mạc Tinh lui về phía sau đúng lúc âm thanh ầm ỹ lại vang lên lần nữa, ngay sau đó, thoáng một cái đã thấy thuyền bắt đầu vỡ vụn ra, toàn bộ đáy thuyền nứt ra một khe hở rộng bằng hai bàn tay.

          Nước biển trong khoảnh khắc tràn vào từ khe hở kia.

          Minh Dạ liếc mắt nhìn, lông mày cao gầy hơi động một chút, đây là hậu quả của một chưởng lực cùng một đao vừa rồi hắn và Mạc Tinh đấu với nhau, Mạc Tinh bị bức lui về phía sau, với nội lực của hắn và Mạc Tinh, nếu như hai người bọn họ dồn toàn lực, một đầu thuyền gỗ nho nhỏ há lại có thể chịu đựng được?

          Khóe miệng hắn nhanh chóng nhếch lên, Minh Dạ hơi ngửa đầu, đột nhiên cười ha ha nói: “Tốt, tốt, rất tốt.” Cuồng phong xoáy lên tóc bạc của hắn, xinh đẹp cuồng vọng không tả nổi nên lời, tình cảnh như thế này, hắn lại còn cười ra tiếng.

          Biển rộng mênh mông, chỉ có một đầu thuyền tốc độ đang chạy trên mặt biển, nhưng tình trạng nguy cấp còn đang rình rập, bão tố muốn vùi dập tất cả, một đầu thuyền đang tiếp tục tràn nước nhưng vẫn uốn lượn đi lênh đênh trên biển, lúc này dù có chuyện gì xảy ra nữa thì chỉ sợ cũng không đủ sức mạnh chống đỡ.

          Quần áo đỏ chói dán chặt lên người, bên tai Mạc Tinh nghe thấy Minh Dạ cười to, sắc mặt dần trầm xuống, tay cầm trường đao chậm rãi xoay người, một đao thẳng tắp đối đầu thuyền Minh Dạ, giọng nói còn lạnh hơn băng hơn: “Cút xuống dưới cho ta.”

          Minh Dạ đang cười to, ám hỏa trong mắt bắt đầu hiện lên, hắn cúi đầu xuống nhìn Mạc Tinh đang lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nghiêng nghiêng quyến rũ nói: “Ta cút, nàngcũng đừng hòng sống nữa.” Tình cảnh như thế, thuyền như vậy, không có Minh Dạ hắn điều khiển, Mạc Tinh cho dù mạnh cỡ nào cũng chỉ sợ phải chôn thây nơi biển rộng mênh mông này.

          “Vậy thì thử xem.” Giọng nói lạnh như băng xen lẫn khiêu khích, Mạc Tinh chém một đao tới Minh Dạ, không có Minh Dạ hắn, nàng vẫn có thể khống chế thuyền chạy trốn.

          Minh Dạ vừa thấy vậy thì hai tay khép lại, không tránh không lùi một bước mà chỉ nghênh tiếp lấy.

          Mạc Tinh thấy vậy, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, đao lóe sáng, toàn lực phá không chém xuống, lúc này đã không còn thời gian triền đấu cùng Minh Dạ nữa rồi, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thuyền này sẽ không cầm cự được bao lâu.

          Minh Dạ bị Mạc Tinh đá một cước, tuy trên mặt nhìn không ra có bất kỳ vẻ dị thường nào nhưng trong lòng hắn lại biết rõ một cước kia của Mạc Tinh đã tạo thành thương tổn với hắn, lúc này thấy Mạc Tinh liều hết toàn lực thì không dám đón đỡ lần nữa, hắn lấn thân mà đi, thân thể lập tức mềm mại tới cực điểm, thoáng cái đã quấn lấy Mạc Tinh.

          Chân đối chân, chưởng đối chưởng, lập tức đánh giáp lá cà.

          Mưa càng lúc càng lớn, trời đất đen kịt, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cực kỳ dữ tợn.

          Thuyền vẫn dập dềnh, lúc này cuồng phong dữ dội, thổi một cái thì chớp mắt đã đi xa ngàn dặm, ở trên mặt biển như một mũi tên nhọn phi tốc lao về phíad trước, vừa đi liền mất dấu.

          Mà trên thuyền kia, đỏ và đen đan vào cùng một chỗ, trong lúc cuồng phong sóng cồn vẫn kịch liệt cũng không kém bão tố.

          Năm ngón tay khẽ bóp, một tay Minh Dạ giữ tay cầm đao của Mạc Tinh, còn chưa đợi hắn túm lấy đao, Mạc Tinh đã dịch khuỷu tay dưới chân, một khuỷu tay công kích cổ họng Minh Dạ, vừa lui vừa chúi xuống, Minh Dạ lảo đảo một cái liền bị Mạc Tinh đánh ngã vào trong thuyền, khuỷu tay đặt ở trên gáy hắn.

          “Tốt lắm mèo con, có năng lực.” Trong miệng là ngữ điệu trêu chọc, đôi mắt hắn đỏ sậm lại hiện lên một tia kinh ngạc, Minh Dạ âm thầm kinh hãi sức mạnh của Mạc Tinh, tuy đã sớm suy đoán ra nàng là ai nhưng hắn lại chỉ cho là nói quá sự thật hoặc là có chút hư danh, một nữ nhân mạnh mẽ tới bao nhiêu cũng làm sao so được với đàn ông, không ngờ hôm nay cận chiến nàng lại mạnh mẽ tới vậy, còn có thể liều mạng tranh cao thấp với hắn.

          Nhưng như vậy mới tốt, yếu đi rồi hắn lại không có hứng thú, đôi mắt đỏ sậm hiện lên vẻ hứng thú và ý định sở hữu mãnh liệt.

          Trong tai nghe thấy ngữ điệu Minh Dạ trêu chọc, Mạc Tinh hừ lạnh một tiếng, khuỷu tay hơi dùng sức nhắm mạnh cổ Minh Dạ mà đè xuống, thề phải dồn Minh Dạ cùng chết.

          Hai mắt đỏ sậm nhíu lại, Minh Dạ buộc phải đánh lại, đối mặt với sự biến hóa của bầu trời xanh biếc, nụ cười tà mị thoáng nghiêm trọng hắn.

          “Đáng chết.” Hắn vừa nhanh như chớp nghiêng đầu tránh một kích của Mạc Tinh, vừa dùng một tay chế trụ eo Mạc Tinh, một tay xoay người áp Mạc Tinh dưới người, ngẩng đầu chỉ lên trời: “Đừng đánh nữa.”

          Ánh mắt lạnh như băng cùng sự giận dữ của Mạc Tinh toát ra vẻ phản kích, hai mắt nàng lập tức trợn lên, nắm đấm thoáng nắm thật chặt.

          Phía chân trời trước mắt cách đó không xa, một thứ màu đen nồng đậm nhanh chóng kéo đến, nhưng màu đen xiêu xiêu vẹo vẹo kia không ngừng xoay tròn, chung quanh hình trụ màu đen là một tầng nước biển đen kịt bay lên trên không đang tiến đến, văng khắp bốn phương tám hướng, đó là nước biển bị nó xoay tròn cuốn theo.

          Tiếng gầm gừ ngập trời như tiếng gào khóc thảm thiết, những nơi nó đi qua, trời đất đều biến sắc, nhật nguyệt vô quang, nước biển bị xoáy vào, không khí vặn vẹo.

          Đó là —– vòi rồng.

          Trên biển gặp cái gì cũng có thể gặp được, nhưng nhất định không thể gặp vòi rồng, nó sẽ nghiền con người nát bấy.

          Trong nháy mắt trầm mặc dừng tay, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái.

          Nhưng không đợi bọn họ có bất kỳ động tác nào, một đầu thuyền vốn đã vỡ ra, đột nhiên kêu lên ầm ỹ, thân thuyền đột nhiên trầm xuống.

          Xong rồi, thuyền này đã bị bọn họ làm vỡ, trong đầu Mạc Tinh và Minh Dạ lập tức lóe lên ý nghĩ này, tuy bọn họ động thủ đều không nhằm vào thuyền, nhưng sức mạnh của mũi kiếm vô hình kia cũng không phải là sức mạnh mà con thuyền này có thể chịu đựng.

          Một tay Mạc Tinh đẩy Minh Dạ ra, nàng bật dậy, vừa đứng lên liền đánh tới đuôi thuyền, đồng thời giẫm mạnh xuống.

          Chỉ nghe phịch một tiếng, chiếc thuyền hoàn toàn vỡ vụn ra, biến thành từng mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi tung tích, mà trong tay Mạc Tinh đã ôm lấy một mảnh gỗ to của chiếc thuyền vừa mới bị vỡ nát.

          Dưới chân giẫm mạnh lên nước, Mạc Tinh quay người đẩy nước đưa mảnh gỗ trôi ra xa, thuyền gỗ đã bị nàng hủy, Minh Dạ tuy là hải vương nhưng lại chẳng có chút gì để chèo chống, xem hắn làm sao để trở về.

          Khóe miệng lạnh như băng nở một nụ cười khát máu, nhưng nụ cười này còn chưa cười xong, nàng đã thấy Minh Dã cũng đang ôm một mảnh gỗ ở phía kia.

          “Chết đi.” Nụ cười tàn nhẫn thoáng cái cứng lại bên khóe miệng, Mạc Tinh nén giận đạp tới Minh Dạ một cước.

          “Ta chết cũng muốn nàng chôn cùng ta.” Hai chân gấp lại, Minh Dạ vừa nghênh đón, vừa nhanh tay chống trả.

          “Mơ tưởng.”

          Hai người vừa động võ, vừa di chuyển theo hướng ngược lại của vòi rồng.

          Nhưng vòi rồng kia vốn không có tính ổn định, mắt thấy đã chuẩn bị lệch qua bọn họ, nhưng đột nhiên nó lại quay qua cuốn tới chỗ Mạc Tinh và Minh Dạ.

          Thân thể bị xoáy vào, cả Mạc Tinh lẫn Minh Dạ đều cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hiển nhiên là đã bị cuốn vào vòi rồng.

phongtinhcung.com (53)

3 COMMENTS

  1. Sao chị Mạc Tinh lại ác liệt như vậy nhỉ >”< thật dã man, đến cùng gặp nguy hiểm nhưng vẫn đấu người sống ta chết, thù địch gì dã man vậy giời. Giờ thì hay rồi cả hai đều bị cuốn.

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY